ZingTruyen.Info

Sau khi mang thai, tôi được người giàu có và quyền lực cưng chiều [xuyên sách]

5

Kanya_2004

BETA : niccce

Triệu Tình cảm thấy ông trời cho rằng công việc của cô diễn ra quá suôn sẻ, nên mới đẩy cô vô hoàn cảnh này.

Thật vất vả mới tìm được một anh chàng đẹp trai có tiềm năng nhưng hóa ra lại là một người đồng tính.

Tuy rằng hiện giờ khoa học kỹ thuật tiên tiến, xã hội ngày càng tiến bộ nhưng việc chấp nhận đồng tính luyến ái vẫn chưa cao.

Có một nhóm người như vậy, vẫn là tương đối không chấp nhận.

Triệu Tình sửng sốt hồi lâu mới tìm lại được giọng nói của mình, "Vậy..... Cậu có bạn trai?"

"Tạm thời không có." Lâm Nguyên lắc đầu.

Triệu Tình vô thức liếc nhìn cổ của cậu, Lâm Nguyên giật mình giải thích: "Đây là ngoài ý muốn."

Được rồi, ngoài ý muốn thì liền ngoài ý muốn.

Kinh ngạc qua đi, Triệu Tình nhah chóng tiếp thu mọi chuyện.

Gay hay không gay cũng không quan trọng, một là không phạm pháp, hai không phạm tội, xu hướng tính dục là tự do mỗi người.

Tuy nhiên, cô vẫn cẩn thận mà dặn dò: "Tôi mặc kệ cậu có bạn trai hay không, từ giờ trở đi không thể chơi loạn."

"Ok ạ." Lâm Nguyên không chút do dự đồng ý.

Cậu hiện tại chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền, trừ bỏ tiền những thứ khác đều là mây trôi.

Tất cả các nhân viên đã tập trung lại để họp, nội dung chính là về thời gian cuộc thi chính thức bắt đầu và các quy tắc đánh giá để thăng hạng.

Lâm Nguyên lười biếng nghe, thậm chí không cần động não. Bởi vì người đại diện đang ở bên cạnh viết liên tục, một chữ cũng không bỏ sót.

"Vẫn còn một tuần nữa trận đấu bắt đầu. Tuần này, cậu nghĩ xem sẽ phát sóng cái gì. Đã hiểu rõ chưa?"

"Hiểu rõ rồi ạ ."

"Còn có......"

Giọng nói của quản lý văng vẳng bên tai, Lâm Nguyên vểnh tai lên nghe kỹ nhưng ánh mắt lại nhìn xuống lầu.

Có một khu vườn nhỏ phía sau tòa nhà "Star Entertainment", với những bãi cỏ và bụi cây được cắt tỉa gọn gàng.

Điều khiến Lâm Nguyên chú ý không phải những thứ này mà là từ hai người đang ôm nhau đứng cạnh bồn hoa.

Người đàn ông cao lớn đó cậu không biết .

Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt ta chạm nhau tên người thấp hơn tự động hiện lên trong đầu cậu.

Lâm Kỳ.

Là em trai cùng cha khác mẹ với cậu, cũng chính là vai chính trong quyển tiểu thuyết này.

Nhưng giờ phút này, người ôm vai chính thụ lại không phải vai chính công.

Gìiii... hiện trường một vụ trật bánh xe quy mô lớn?

Vì tò mò, Lâm Nguyên liếc thêm vài cái liền quên đáp lại lời của người đại diện.

Triệu Tình muốn dạy dỗ đứa em trai không nghiêm túc này nhưng không thể tức giận với khuôn mặt thanh tú xinh đẹp này, vì vậy cô đơn giản cùng cậu nhìn xuống lầu.

" Cậu biết anh ta sao?" Thấy hai người dưới lầu ôm nhau ngọn lửa nhiều chuyện trong lòng cô hừng hực, cao hứng nói: "Cậu thấy chưa, người cao hơn chính là tiểu thịt tươi mới nổi gần đây hình như là Từ Đàm An. Còn người nhỏ hơn tôi không biết, trông cậu ta cũng khá ổn."

Lâm Nguyên trong lòng nói rằng nhân vật chính trong tiểu thuyết không thể nào lớn lên mà không đẹp trai được.

Nhưng mà Từ Đàm An này là ai? Dường như không được nhắc đến trong tiểu thuyết.

Cậu nhíu mày nhớ lại cốt truyện chính mình đã từng xem qua, giọng nói của người đại diện lại vang lên bên cạnh "Đại khái là vị tiểu thịt tươi này cùng Viêm tổng có quan hệ, lúc trước có người thấy anh ta thường xuyên lui tới văn phòng Viêm tổng."

Triệu Tình gấp không thể chờ đợi để chia sẻ tin đồn mình nghe, "Hơn nữa á, kể từ khi anh ấy gia nhập Star Entertainment, tài nguyên hoạt động mạnh mẽ thậm chí nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cũng không thể sánh được với anh ta. Rõ ràng là có ai đó đang đứng sau."

Mà người kia là ai, không cần nói cũng biết.

Trong tiểu thuyết Viêm Đình được miêu tả rất ít, Lâm Nguyên cũng không biết hắn có phải bao dưỡng tình nhân bên ngoài hay không. i.

Tuy rằng đây là chuyện của người khác, nhưng giờ phút này trong lòng cậu có chút chua xót.

Cậu lặng lẽ cho nó là cảm giác hoài niệm sau lần đầu tiên. Thời gian trôi qua, có lẽ sẽ quên nó đi.

Trong góc vườn, Lâm Kỳ cùng Từ Đàm An ôm một lát, một trước một sau rời đi.

Lâm Nguyên nhìn đi chỗ khác, nghĩ thầm trên đầu Viêm Lang sợ là đã mọc một vùng thảo nguyên xanh rờn.

Xanh mướt và tươi tốt.

Lúc Lâm Nguyên làm xong mọi việc và bước ra khỏi công ty thì đã hơn bốn giờ chiều.

Giữa trưa ăn cơm hộp, nên giờ này cậu cũng không đói bụng.

Lâm Nguyên do dự, không biết là nên ngồi xe buýt về nhà hay chen lấn trên tàu điện ngầm.

Cậu đang đứng ở cửa phát ngốc, đột nhiên bị đụng phải.

"Xin lỗi, cậu có bị thương không?" Từ Đàm An vội vàng giúp nhặt thứ rơi trên mặt đất lên, mỉm cười xin lỗi.

"Tôi không sao." Lâm Nguyên cầm đồ lên, liếc nhìn mặt anh ta.

Nghĩ đến người đàn ông này vừa ôm Lâm Kỳ, y cảm thấy buồn nôn, nhanh chóng lùi lại một bước.

Trong tiểu thuyết Lâm Kỳ không chỉ đoạt đi bạn trai của nguyên chủ, còn có tình thương của cha, gia sản của nguyên chủ, mà còn là thủ phạm gây ra cái chết thương tâm của nguyên chủ trên đường.

Hơn nữa, tác giả cũng rửa sạch cho Lâm Kỳ không có chuyện gì, hoàn toàn không có lỗi.

Lâm Nguyên đọc được, chỉ cảm thấy muốn nôn.

Hiện tại xuyên vào, cậu vẫn có cảm giác tương tự khi nghĩ về nó.

Từ Đàm An không nói gì nữa, liếc nhìn cánh cổng thì thấy một chút ô tô màu đen đang chậm rãi tiến đến, anh ta nhanh chóng đi đến chào đón.

Chiếc Maserati màu đen dừng lại, trợ lý từ ghế phụ bước xuống, cung kính mà mở cửa xe.

Xuất hiện đầu tiên là một đôi giày da phiên bản giới hạn, sau đó là một đôi chân dài mặc quần tây đen sau đó là áo sơ mi trơn, vai rộng và chiếc cằm sắc sảo.

Ánh mắt Lâm Nguyên dừng lại trên mặt người đàn ông, theo bản năng nhíu mày.

Từ Đàm An đứng ở bên cửa xe, cực kỳ cung kính cúi đầu trên mặt mang theo nụ cười phục tùng "Viêm tổng, bên ngoài nóng lắm, ngài mau vào đi."

Ngón tay cầm túi hồ sơ hơi dùng lực, Lâm Nguyên thu hồi ánh mắt xoay người định rời đi.

Người Viêm gia, không một ai là tốt đẹp cả .

Cậu vừa mới cất bước, sau lưng liền vang lên một giọng nói quen thuộc "Nguyên Nguyên."

Bước chân dừng lại, Lâm Nguyên nhìn sang, nổi chua xót trong lòng càng ngày càng lan tràn, giống như ăn phải một quả chanh lớn.

Cậu xoay người giơ tay chỉ chỉ chính mình, giọng điệu bình tĩnh hỏi: "Ngài gọi tôi?"

Thái độ lạnh nhạt giống như chưa bao giờ cùng người đàn ông này gặp qua.

Viêm Đình cũng không giận, "Nơi này còn có người thứ hai tên là Nguyên Nguyên?"

Lâm Nguyên bĩu môi, tâm nói ai biết được.

Ngài chính là người cầm quyền Star Entertainment giá trị cao hơn chục người, muốn vài Nguyên Nguyên thì đã là cái gì.

Nhưng trong đó, khẳng định sẽ không bao gồm cậu.

Lâm Nguyên không đi qua, quơ quơ túi văn kiện trong tay  "Tôi còn có việc."

Cậu không có thói quen tranh giành đàn ông với người khác.

Tiến lên phía trước hai bước thì Lâm Nguyên đột nhiên cảm giác đầu choáng váng, bụng như là bị ai ném vài viên đá vào.

Cơn đau đến nhanh chóng và dữ dội, không cho cơ hội thích nghi.

Cơ thể không tự chủ được rơi vào vòng tay ấm áp.

Mang theo hương thơm mát lạnh.

********

Bệnh viện.

Hành lang yên tĩnh, không có một tiếng động nào cả.

Lâm Nguyên tỉnh dậy, trong phòng bệnh chỉ có mình cậu.

Ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn đường khúc xạ vào phòng qua ô cửa kính.

Bầu trời đã hoàn toàn tối sầm.

Cậu lăn lộn trên giường, vừa định đứng dậy, thì một cô y tá đẩy xe đẩy đi vào, "Đừng nhúc nhích, nằm xuống."

Y tá có chút dữ, Lâm Nguyên lại yên lặng nằm trở lại.

"Bạn trai cậu đi lấy thuốc cho cậu, lát nữa quay lại." Y tá đo nhiệt độ, thấy bệnh nhân vẫn còn sốt liền dặn dò: "Cậu phải đắp chăn vào".

Lâm Nguyên từ nhỏ đã sợ bác sĩ cùng y tá, đặc biệt là lúc bọn họ cầm ống tiêm lớn liền vội vàng yên lặng đem chăn kéo lên.

Tuy nhiên, cậu không quên những gì vừa nghe thấy "Bạn trai của tôi?"

"Đúng vậy, chính là người đưa cậu tới bệnh viện, không phải bạn trai sao?" Y tá cất nhiệt kế và nhét chăn bông lại cho cậu .

Nửa khuôn mặt Lâm Nguyên chìm trong chăn mềm, đôi mắt to chớp chớp.

Cậu nhớ có người đã ôm mình khi ngất đi. Nếu dựa vào tình hình lúc đó thì chỉ có thể là Viêm Đình.

"Không phải, hắn chỉ là chú tôi." Lâm Nguyên đáp.

Cô y tá không tiếp tục hỏi mà chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu vài giây "Hai người trông không giống nhau. Chú của cậu thật đẹp trai. Tôi theo đuổi được không?"

Lâm Nguyên lập tức phản bác "Không thể!"

Kích động hơi kém nhảy lên.

Ánh mắt của cô y tá ngay lập tức trở nên đầy ẩn ý, cô ấy nhìn cậu với vẻ mặt "Tôi đã nhìn thấu tất cả mọi thứ".

Nhìn y tá hai giây, Lâm Nguyên đỏ mặt thu mình trên giường.

Nghĩ thầm Viêm Đình cũng không phải của mình, tại sao phải kích động như vậy?

Cô y tá không bỏ đi mà túc trực canh chừng.

Lâm Nguyên xấu hổ không ngừng co rút lại. Cả người vùi ở trên giường tạo thành một quả bóng.

Sau khi hoàn thành tất cả các thủ tục, Viêm Đình bước vào phòng và nhìn thấy chăn bị độn lên một cục.

Y tá không ở trong phòng lâu, nhẹ nhàng rời khỏi.

Viêm Đình ngồi xuống bên cạnh, vỗ vỗ ngọn đồi nhỏ qua lớp chăn bông, giọng Lâm Nguyên từ bên trong vang lên "Tôi ngủ rồi."

Viêm Đình vui vẻ, "Ngủ còn có thể nói chuyện?"

Quả bóng trong chăn run lên.


------_------------
Kanya: Này cũng là mình edit bằng điện thoại nếu có sai sót mọi người cứ nhắc nhở mình nha .
Đừng quên thả dấu sao nho nhỏ xinh xinh nha.

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm 2022 mình chúc mọi người sẽ đạt được nhiều thành công, thuận lợi trong mọi mặt đặc biệt là có nhiều sức khỏe.Yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info