ZingTruyen.Info

Sau khi kết hôn cùng ông xã khuyết tật giàu sang

Chương 18

ETiLRAEP

Biên tập: ETiLRAEP

Cập nhật ngày: 22/09/2021

"Thơm thơm anh"

Ứng dụng Quý Tĩnh Duyên tải về không phải loại Cảnh Hoài hay dùng, nhưng cậu không rảnh kén cá chọn canh.

Trong đầu cậu bây giờ chỉ có Quý Tĩnh Duyên, tải phần mềm camera làm đẹp, vì cậu.

Xì trây boy đã nghĩ thông rồi ư? Mùa xuân của cậu đã tới rồi ư?

Hai người ngồi cạnh nhau, đầu kề sát đầu. Khoảng cách này đã vượt qua khoảng an toàn của Quý Tĩnh Duyên, hắn có hơi không quen nhưng cũng không né tránh.

Ngày nay đàn ông con trai đều dùng camera làm đẹp để chụp ảnh, song Cảnh Hoài chỉ mở bộ lọc làm làn da vốn đã trắng của hai người lại giảm thêm hai tông.

Cậu thử chụp hai cái để tìm góc độ, mặt mũi Quý Tĩnh Duyên cứng đờ, may mà giá trị nhan sắc của hắn cao, có thể che lấp mọi vấn đề nhỏ nhặt.

Hiện tại thị trường camera làm đẹp đều được thiết kế hướng về phái nữ, có rất ít bộ lọc cho phái nam. Cảnh Hoài kéo qua mấy trang nhãn dán, vừa lòng nhất với bộ lọc ma cà rồng và thỏ con.

Tự bản thân Quý Tĩnh Duyên đã mang khí chất điềm tĩnh vững vàng, phối hợp với hình ảnh ma cà rồng và hiệu ứng máu chảy thì cứ phải gọi là cái đẹp bùng nổ. Đặc biệt giữa lúc chụp ảnh, do không thích ứng được nên hắn ngửa đầu ra sau tránh đi. Lúc ấy cậu cảm thấy hắn như một vị bá tước ma ca rồng, người có đôi mắt đỏ tựa máu tươi và chiếc răng nanh sắc nhọn đang đi săn trong đêm trăng tròn. Cảnh Hoài nhịn không nổi bèn thốt ra tiếng lòng: "Anh ơi, cắn em đi!"

Đối phương quay sang nhìn cậu, Cảnh Hoài cảm thấy hắn đang thầm nói cậu là đồ dở hơi.

Còn bộ lọc thỏ con là kiểu đáng yêu. Không hổ danh camera làm đẹp, trai thẳng 24K hàng thật giá thật cũng có thể biến thành bé động vật nhỏ nhắn xinh xắn. Hai cái tai mềm mại bông xù rủ xuống, chòm râu tí hon dưới cằm và rặng mây hồng trên má khiến người lạnh nhạt như Quý Tĩnh Duyên trở nên dịu dàng hơn nhiều.

Cảnh Hoài không dám để lộ tiếng hét kích động không thành tiếng của mình.

Bởi vì cậu phát hiện, xuyên suốt quá trình chụp ảnh Quý Tĩnh Duyên luôn quan sát vẻ mặt cậu. Cảnh Hoài hiểu ra ngay lập tức, hắn đang dỗ dành cậu.

Cơ hội ở ngay trước mắt nào có chuyện buông tay, Cảnh Hoài yên tâm mà làm càn.

May thay Cảnh Hoài có đủ sự mất liêm sỉ, năn nỉ ỉ ôi đòi hắn bắn tim rồi tốn một đống thời gian sửa tư thế cho hắn mới chụp được hai nháy. Càng về sau biểu tình của Quý Tĩnh Duyên càng tự nhiên làm chất lượng ảnh chụp cũng tăng lên theo.

"Thấy tâm tình tốt hơn chưa?"

Cảnh Hoài yên lặng nhỏ mấy giọt lệ trong khi ngoài miệng kêu hừ hừ: "Tạm được"

Người kia nhíu mày: "Tạm được?"

Cảnh • diễn sâu • Hoài thở dài tỏ vẻ buồn bã: "Anh còn nói không ai dám trêu chọc em, anh xem xem em bị họ bắt nạt như nào kìa"

Quý Tĩnh Duyên nhìn cậu không nói lời nào, cặp mắt tinh tường như tia hồng ngoại có thể nhìn thấu mọi thứ.

Cảnh Hoài cảm thấy cậu sắp không giả vờ được nữa.

Cuối cùng hắn thu hồi tầm mắt, bình tĩnh nói một câu: "Thổi gió bên gối tôi đi"

Cảnh Hoài: ???

Tài xế tàng hình: ???

Vệ sĩ ngồi ghế phụ: Với vận tốc xe là 80km/h, hỏi cần tốn bao lâu để đến khách sạn? Một người vệ sĩ chuyên nghe tiếng gió như hắn có đạt chuẩn không?

Nháy mắt ấy Cảnh Hoài nhớ lại câu nói của cậu lúc cậu xé mặt người nhà họ Cảnh

——Mấy người có tin hay không giờ chỉ cần tôi thổi gió bên gối Quý Tĩnh Duyên, một tỉ của mấy người lập tức biến mất?

Đù đù đù.

Có phải Quý Tĩnh Duyên đã nghe hết toàn bộ rồi không?

Nhưng mà.

Thổi gió bên gối, cái trò này kích thích quá rồi.

Trong lúc cậu miên man suy nghĩ, chợt cảm thấy miệng vết thương trên môi bị ai chọc vào rồi nghe thấy giọng nói của Quý Tĩnh Duyên: "Vừa nãy tôi đã sắp xếp viện dưỡng lão cho ông nội vào ở, là bệnh viện tư nhân tốt nhất của Vân Tích. Để ông tu dưỡng ở đó cho tới hết đời. Hai nhà bác cả và bác hai của cậu sẽ thay phiên đến chăm sóc cho ông cụ, ai không đến sẽ không có tiền"

Hắn nhấc đôi ngươi lên nhìn cậu: "Cậu có vừa lòng không?'

Cảnh Hoài hiểu chứ.

Nửa đời còn lại của ông cụ Cảnh sợ rằng sẽ phải tiêu tốn ở viện dưỡng lão. Tuổi lão lớn, thân thể còn không tốt, dù không có bệnh cũng có thể moi ra đưọc ti tỉ tật xấu khác. Còn bác cả và bác hai của cậu thích xen vào chuyện của người ta như vậy âu cũng do nhàn rỗi, phải tìm việc cho họ làm để họ bớt lo chuyện bao đồng.

Chả biết đến bao giờ ông cụ Cảnh mới thú tội và nhà hai ông bác mới được thả tự do đây? Cả đời hai bác bị vây trong lồng sắt rồi bị ông cụ Cảnh quản nhiều năm như vậy, giờ có mướt mà cho ông lão sắc mặt tốt. E là đám người này sẽ gây náo loạn trong viện dưỡng lão.

Nhưng Cảnh Hoài không đồng tình chút nào, ngược lại cậu còn thấy rất sung sướng.

"Vậy còn mẹ em với nhà họ Cảnh?"

Cậu không có quá nhiều tình cảm với mẹ và cũng không thấy biết ơn bà. Nhưng dù sao người ta cũng có ơn nuôi dưỡng thụ trong nguyên tác, cậu muốn mềm lòng thì mềm lòng thôi, miễn là bà không gây ra chuyện gì thì cậu có thể để bà sống thoải mái đến già.

Quý Tĩnh Duyên đáp: "Mẹ chúng ta tất nhiên sẽ có đặc quyền. Cảnh gia để cho bác ba cậu lo, nếu sau khi tốt nghiệp cậu muốn lấy lại thì sẽ trả quyền cho cậu"

Cảnh Hoài không thể nào tưởng tượng được chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà Quý Tĩnh Duyên có thể làm nhiều việc đến thế.

Cậu chẳng cần nhọc lòng chuyện chi.

Tại sao hắn có thể tốt như thế. Khẳng định kiếp trước cậu phải làm rất nhiều việc thiện nên khi tới thế giới này mới có thể gặp Quý Tĩnh Duyên.

Đáng tiếc hắn là trai thẳng.

Cớ sao hắn lại là trai thẳng!!!

A, tui hận!

Nghĩ đến Ôn Thi Kỳ cậu lại đắng mề, cái cô bạn gái cũ này có tài đức gì!

A, tui giận!

Ai mà chịu cho nổi phương thức theo đuổi bạn gái của Quý Tĩnh Duyên?

Đàn ông như cậu còn chịu không được thì sao các thiếu nữ mới chớm đứng vững được?

Chịu hông nổi!

Càng nghĩ càng giận, càng giận càng nghĩ nhiều hơn. Suy nghĩ của cậu đã tiến đến giai đoạn Quý Tĩnh Duyên tìm ra tình yêu chân chính rồi cùng người ta sinh con sinh cái.

Cả người đều không ổn, cậu nghiến răng nghiến lợi: "Quý Tĩnh Duyên, anh mà dám ngoại tình thì em sẽ chặt chim anh!"

Chiếc xe hơi đang chạy vững vàng bỗng trượt dài.

Quý Tĩnh Duyên: ?

Mặt trời giữa trưa hè nắng nóng kinh khủng, ánh dương chiếu lên mặt đường nhựa bốc lên hơi nóng.

Chiếc xe đứng yên trong chỗ đỗ bên đường, tài xế đeo kính râm không dám nhúc nhích nhưng lỗ tai lại hóng hớt dựng thẳng.

Phía sau xe truyền đến tiếng nói của hai người.

Ông chủ lớn: "Còn đau không?"

Ông chủ nhỏ: "Hừ hừ"

Ông chủ lớn: "Đau lắm à?"

Ông chủ nhỏ: "Vô nghĩa"

Ông chủ lớn: "Xin lỗi, tôi dùng nhiều sức quá"

Ông chủ nhỏ: "Hừ!"

Ông chủ lớn: "Tôi ấn nhẹ hơn nhé?"

Ông chủ nhỏ: "Đừng, em không chịu được"

Tài xế: ...Cái gì mà thiếu sáng quá vậy.

Cảnh Hoài ôm bụng nằm dài.

(*) Nằm dài

Nói ra sợ các bạn không tin, chứ tui bị suy nghĩ của mình làm quạu đến đau dạ dày.

Trong một ngày bị cơn giận làm đau dạ dày hai lần, fine.

Cảnh Hoài thở dài. Đau không thì không nói làm gì nhưng cái cảm giác lúc tay Quý Tĩnh Duyên ấn lên bụng lại vừa đau vừa sướng cơ.

Cậu không muốn đi bệnh viện nên hắn đã bảo vệ sĩ đi mua thuốc.

Trong xe điều hòa mát mẻ, thật ra dạ dày Cảnh Hoài không đau lắm, chỉ hơi không thoải mái thôi. Cậu nhìn trung tâm thương mại cách đây không xa rồi nói: "Quý Tĩnh Duyên ơi, em đói"

Đương giờ ăn trưa, khu ẩm thực tầng bốn đã chật kín người. Cảnh Hoài thèm ăn lẩu, tất nhiên Quý Tĩnh Duyên không đồng ý, hắn dẫn cậu đi vào nhà hàng nấu canh xương sườn nổi danh.

Chờ chốc lát mới có bàn. Người kia tự chọn một nồi canh dưỡng sinh và các món ăn kèm, không để Cảnh Hoài mó tay vào.

Đàn ông là một đám vô tình.

Thấy bộ dáng u sầu ỉu xìu của cậu, Quý Tĩnh Duyên nhàn nhạt nói: "Có muốn ăn bánh sữa dừa chiên không?"

(*) Bánh sữa dừa chiên

Cảnh Hoài hỏi: "Em có được chọn không?"

Đối phương buông thực đơn xuống rồi nói với người phục vụ: "Thêm một đĩa bánh sữa dừa chiên"

"Em ăn chân giò hầm tôm được không?"

(*) Chân giò hầm tôm

"Không được"

"Em muốn ăn chân giò tôm cơ, Quý Tĩnh Duyên anh ngược đãi em, anh là đồ không có trái tim"

Người kia không thèm để ý đến cậu.

Cảnh Hoài than thở: "Ngày xưa có một đứa trẻ, nó rất là đói nhưng nó không có gì để ăn hết. Trước khi chết nó chỉ mong được ăn một đĩa chân giò hầm tôm nhưng lại bị người vô tình cự tuyệt, cuối cùng đứa trẻ đó chết đói"

Quý Tĩnh Duyên cau mày hỏi người phục vụ: "Có loại không cay không?"

"Xin lỗi thưa ngài, chân giò hầm tôm không có loại không cay"

Hắn khép thực đơn lại.

Cảnh Hoài đáng thương vô cùng, nhỏ nhẹ làm nũng: "Quý Tĩnh Duyên, Tĩnh Duyên, anh ơi anh à, anh Quý, chồng yêu ui..."

Người phục vụ run tay, nhập sai một chữ trong đơn món.

Ai đó bị Cảnh Hoài nháo đến giận không nổi, phải nói với phục vụ: "Một phần chân giò hầm tôm nhỏ, hơi cay"

Người phục vụ mỉm cười đầy chuyên nghiệp: "Vâng thưa ngài"

Cậu lập tức trưng ra nụ cười tươi tắn: "Cảm ơn ông xã thân ái nạ!"

Quý Tĩnh Duyên: "...Trật tự"

Trong lúc đợi đồ ăn, Quý Tĩnh Duyên lấy thuốc vệ sĩ vừa mua ra. Thuốc đau dạ dày thì uống sau ăn, còn tuýp thuốc mỡ để trị trầy da.

"Lại đây"

"Làm gì thế ạ?"

Quý Tĩnh Duyên đọc hướng dẫn sử dụng xong rồi nặn thuốc mỡ lên đầu ngón tay: "Bôi thuốc"

Ngón tay hắn rất dễ nhìn, thân ngón thuôn dài có lực, đầu ngón đẹp đẽ. Cậu cảm thấy mấy cái tay trên quảng cáo còn không đẹp bằng tay hắn.

Thuốc mỡ trong suốt nằm trên đầu ngón tay khiến người ta đỏ mặt.

Cảnh Hoài lấy lại tinh thần, dịch ghế lại gần người kia rồi thò mặt qua.

Một tay Quý Tĩnh Duyên giữ cằm cậu, tay kia xoa thuốc lên khóe miệng bị thương.

Thuốc mỡ lành lạnh mà sao Cảnh Hoài cứ thấy trong người nóng ran.

Mặt mày đối phương nghiêm túc, mắt khép hờ làm hàng mi rũ xuống tạo thành một đường bóng mờ.

Xuống một chút là chiếc mũi cao thẳng, lại xuống chút nữa là đôi môi mỏng nhạt màu.

Cảnh Hoài không thể rời mắt đi.

Quý Tĩnh Duyên có thói quen mím môi, thoạt nhìn sẽ có cảm giác hắn luôn khó ở. Không biết đôi môi ấy nóng hay lạnh nhỉ.

Cậu nhìn đến nhập thần, không hay biết hắn đã thả lỏng bàn tay giữ cằm cậu.

"Được rồi... Cậu nhìn gì thế?"

Cảnh Hoài chớp mắt hoàn hồn, không nhịn được ý muốn trêu chọc hắn.

Ngón cái của cậu nhẹ nhàng chạm lên nơi vừa được bôi thuốc, đầu ngón tay dính một lớp chất lỏng mát lạnh.

"Anh ơi"

"Hửm?"

Quý Tĩnh Duyên chưa kịp phản ứng đã cảm giác được khóe miệng hắn bị ai ấn lên, mang theo hương thuốc nhàn nhạt.

Là thuốc hắn vừa thoa cho Cảnh Hoài.

Quý Tĩnh Duyên nhìn thiếu niên.

Vị trí ngón cái Cảnh Hoài vừa chạm vào hắn trùng khớp với vị trí hắn giúp cậu xoa thuốc.

Đứa nhỏ láu lỉnh cười rằng: "Thơm thơm anh"

Hết chương 18

Pinkie có lời muốn nói: Chả hiểu giới trẻ ngày nay nghĩ gì ( ಠ ͜ʖ ಠ) Bày đặt hôn gián tiếp đồ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info