ZingTruyen.Info

Sau khi kết hôn cùng ông xã khuyết tật giàu sang

Chương 12

ETiLRAEP

Biên tập: ETiLRAEP

Cập nhật ngày: 22/09/2021

"Người anh em à, ảo tưởng quá đà như vậy cũng là bệnh đấy???"

Vệ sĩ từ ngoài tiến vào nói nhỏ: "Người nhà họ Dụ đã đến"

Tình huống của Dụ Phong nghiêm trọng hơn Cảnh Hoài, bệnh viện đã kiến nghị y ở lại xét nghiệm thêm hai ngày.

Thân là người giám hộ tạm thời của Cảnh Hoài, Từ Vấn có trách nhiệm đi gặp mặt và thăm hỏi gia đình Dụ Phong.

Nhưng hai người chưa ra đến cửa phòng bệnh đã thấy điện thoại Từ Vấn đổ chuông, anh ta nhìn màn hình hiện lên "chủ tịch Quý" mà lòng kinh hoảng.

Cảnh Hoài chú ý vẻ mặt anh, bèn nói: "Anh đi nghe điện thoại đi, tôi đi trước một mình"

Đối phương gật đầu, không quên dặn dò nhóm vệ sĩ: "Cậu Cảnh mà rụng mất một sợi tóc thì mấy người chuẩn bị đơn từ chức đi là vừa"

Bốn người đi trước, lại nhìn hai vệ sĩ gác ở hai bên cửa phòng bệnh, tự nhiên cậu cảm thấy cậu như ông trùm xã hội đen đang dẫn đàn em đi đánh hội đồng.

Hai vệ sĩ ngoài cửa trông thấy bọn họ, một người trong đó đi vào thông báo, chốc lát sau một người phụ nữ xinh đẹp đi ra.

Bà không nói không cười, trang điểm tỉ mỉ và mặc trang phục thiết kế hàng hiệu. Sắc mặt bà vô cùng khó coi, đôi môi mỏng mím chặt tạo thành độ cong sắc bén mà khắc nghiệt, cặp mắt kiêu ngạo tự mãn giống hệt Dụ Phong.

Người phụ nữ nhìn cậu chằm chặp, trong sự phẫn nộ mang nét khinh thường, trong nét khinh thường lại chứa thêm vẻ rẻ rúng.

Như không nhận thấy gì, Cảnh Hoài phớt lờ người phụ nữ đứng ở cửa phòng bệnh, chọn một chiếc ghế nghỉ chân rồi ngồi xuống.

Bà Dụ bị thái độ của cậu chọc tức. Trước kia Cảnh Hoài nhìn thấy bà, không lần nào không cụp mắt rũ mi. Nó thích con trai bà, tất nhiên phải đi lấy lòng bà. Nhưng hiện tại đến một ánh mắt Cảnh Hoài cũng không chịu cho bà, làm bà không có cơ hội thể hiện ra những cách làm khó bà đã chuẩn bị sẵn.

Nghĩ đến con trai trong phòng bệnh, bà Dụ hừ một tiếng rồi nguýt dài. Bà đi đến trước mặt Cảnh Hoài, không thèm nhìn thẳng cậu mà lạnh lùng nói rằng: "Lúc trước tôi cảnh cáo cậu, cậu quên hết rồi à?"

Người ta đã khiêu chiến tới trước mắt, Cảnh Hoài không tránh. Cậu bắt chéo chân, đôi mắt chớp chớp: "Cháu không quên nha"

Cậu hất cằm về phía phòng bệnh: "Nhưng hình như con trai bác không nhớ được gì"

"Đấy là do cậu hãm hại nó!" Thái độ cà lơ phất phơ của cậu như thêm dầu vào lửa, làm bà Dụ phẫn nộ tột cùng, oán hận rằng: "Con tôi thay đổi hoàn toàn sau khi gặp cậu. Nếu cậu thật sự không quên cảnh cáo của tôi thì tại sao không khuyên bảo nó, không thì mặc kệ nó đi! Đã thế còn khiến nó bị thương nằm viện, đúng là đồ sao chổi!"

Sự thật đã chứng minh, chỉ cần là người ngang ngược vô lí, cho dù có là quý bà thì cũng chả có miếng phong độ nào.

"Bà Dụ thú vị thật đấy" Cảnh Hoài cười, biểu tình điển hình cho loại con cháu chuyên chọc tức gia trưởng: "Con trai là bác sinh cũng là bác nuôi dưỡng hơn hai mươi năm, bác không quản được cậu ta thì trông cậy gì vào người không liên quan như cháu?"

"Thêm nữa" Cảnh Hoài tiếp tục: "Không phải cháu hại con bác bị thương nằm viện, là con bác hại cháu vào bệnh viện. Quan hệ chính phụ phải làm cho rõ chứ"

"Hả, hại cậu vào bệnh viện? Cậu lừa ai đấy? Bây giờ cậu đi đứng thuận lợi, con tôi lại nằm một chỗ, cậu trợn mắt nói dối!"

Cảnh Hoài nhìn vào phòng bệnh, nhướng mày: "Bà Dụ chưa biết à? Con bác cưỡng hiếp không thành, cháu nể tình nghĩa khi xưa chưa báo cảnh sát đã là tận lòng lắm rồi"

Sắc mặt bình tĩnh của bà Dụ lập tức thay đổi, đôi mày liễu dựng ngược lên: "Cậu nói hươu nói vượn cái gì đấy! Cưỡng hiếp cậu? Không nhìn lại xem bản thân có gì, đừng tưởng dùng thủ đoạn xấu xa là có thể bước chân vào nhà họ Dụ. Muốn hắt nước bẩn à, gần đây Cảnh gia nhà cậu trải qua rất khó khăn đúng không, cậu ở cùng con trai tôi vì tiền chứ gì? Tôi cho cậu mười triệu, tự cút xéo đi!" (Khoảng hơn 35 tỉ tiền Việt)

Nói bà nổi trận lôi đình không bằng nói bà bị chọc trúng chỗ đau nên tức hộc máu. Bảo bà không biết con trai bà đã làm gì, có quỷ thèm tin.

Mắt Cảnh Hoài sáng lên khi nghe câu cuối cùng. Cuối cùng cậu cũng được hưởng cảm giác chi phiếu ném mặt ư?

Thấy vẻ mặt cậu, sự khinh bỉ trong lòng bà Dụ càng sâu đậm, bà thầm mắng một tiếng đồ không thể lên được mặt bàn!

"Mười triệu hơi ít thưa phu nhân" Cảnh Hoài rung chân: "Với việc con bác đã làm, ít nhất phải thêm chín mươi triệu nữa?"

Bà Dụ trợn mắt nhìn, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ căng ra thành biểu cảm kì dị, nếu không phải cả hai đang ở trong bệnh viện, sợ rằng bà đã hét thất thanh: "Cậu nghĩ cậu là ai? Một trăm triệu? Cậu xứng sao?!"

"Xứng, đương nhiên là xứng" Cậu giúp đối phương đếm đếm đầu ngón tay: "Một trăm triệu cứu con bác khỏi ngồi tù, còn có thể làm cháu cút đi để Dụ Phong kế thừa hương khói cho nhà bác, bao lời. Tất nhiên bác có thể không cho cháu nà..."

Mắt cậu lại hướng về phòng bệnh, lẩm bẩm lầu bầu: "Dụ Phong chắc sắp tỉnh rồi, giờ mình vào thăm cậu ta, chắc cậu ta sẽ vui lắm..."

"Cậu dám!" Con trai bà có bao nhiêu mê đắm thiếu niên, bà Dụ rõ rành rành, bởi vì nhà bà đã từng bị việc này quậy cho gà bay chó sủa.

"Cách xa con tôi ra, giờ nó còn hôn mê bất tỉnh là do cậu hại đấy!" Bà càng nói càng kích động, không tự giác bước lên vài bước, đầu ngón tay sắp sửa chọc vào mặt Cảnh Hoài.

Vệ sĩ nhà họ Quý muốn ngăn bà lại thì bị Cảnh Hoài đánh mắt bảo ngưng. Cậu đứng lên, đi về phía phòng bệnh: "Vậy cháu càng muốn đi xem"

Vệ sĩ của Dụ gia cản trước mặt cậu.

Bà Dụ hừ một tiếng: "Muốn gặp con trai tôi, nằm mơ đi!"

Cảnh Hoài cũng không giận, móc điện thoại ra: "Vậy báo cảnh sát thôi, may mà lúc trước cháu kịp ghi âm, nếu không lại phải chịu hiểu nhầm"

Sợ đối phương không tin, cậu cố tình mở đoạn băng——

"Tiểu Hoài, thật ra, cái thuốc kia anh định cho em uống..."

Chỉ nghe một đoạn ngắn mà mặt bà Dụ đã biến màu đỏ gay, bà làm sao không nhận ra giọng con trai. Bàn tay giơ ra muốn cướp điện thoại bị Cảnh Hoài nhanh nhẹn tránh thoát.

"Suy xét một chút đi bác Dụ?"

Cảnh Hoài khuyên: "Đã ra mười triệu rồi còn để bụng chín chục ư, bác nói có phải hay không, cháu nào muốn làm to chuyện, mọi người đối phó với mỗi cháu còn không dễ à? Chỉ cần một trăm triệu, cháu lập tức chim cút!"

Người kia nghe cậu nói xong thì bình tĩnh trở lại.

Có một câu Cảnh Hoài nói không sai. Đối phó cậu rất dễ dàng, trước khiến cậu giao chứng cứ ra rồi làm cậu biến đi, sau đó sẽ chậm rãi tính sổ sau.

Sau khi nghĩ thông suốt, bà Dụ bắt đầu trả giá: "Một trăm triệu quá nhiều, năm mươi triệu"

Cảnh Hoài tỏ ra khó xử, một lát sau mới chầm chậm gật đầu: "Được, hiện tại bác viết chi phiếu cho cháu, cháu trực tiếp xóa đoạn ghi âm"

Thấy đối phương có vẻ không tin, cậu nói thêm: "Vừa xảy ra chuyện đã bị đưa tới bệnh viện, cháu chưa kịp sao lưu đâu"

Từ trong túi xách, bà Dụ lấy chi phiếu và bút máy ra rồi lạnh lùng cảnh cáo cậu: "Miễn cho cậu không có gan giở thủ đoạn bịp bợm với tôi"

Một tay giao tiền một tay giao hàng, Cảnh Hoài nhận được chi phiếu rồi nên hào phóng đưa điện thoại sang: "Buôn bán mà, quan trọng nhất là chữ tín, không bằng tự bác xóa đi"

Bà Dụ nhận lấy điện thoại. Trên màn hình không có ứng dụng mạng xã hội nào ngoại trừ Wechat, bà ta cười lạnh, ấn mở.

Wechat sạch sẽ vô cùng, không tính các tài khoản công chúng thông thường thì chỉ thấy một liên hệ duy nhất có ID là "JJY".

Bà nhíu mày, cảm thấy cái tên này có hơi quen thuộc.

Đương lúc bà định xem xét kĩ hơn thì Cảnh Hoài phát hiện, cậu đoạt lại điện thoại, nói cả giận: "Sao bác lại mò mẫm chuyện riêng của tôi! Năm chục triệu chỉ là tiền xóa bỏ chứng cứ và khiến tôi tránh xa con bác thôi, muốn xem chuyện riêng của tôi hả, thêm tiền!"

Vệ sĩ nhà họ Quý vẫn treo thần sắc nghiêm túc nhưng chỉ có chính họ biết họ đã nhịn cười đến nội thương.

Ông chủ nhỏ siêu đỉnh.

Bà Dụ tí thì đứt hơi, bà ta cười khẩy: "Cái thứ gì đâu, chuyện riêng tư cũng có thể bán..."

Bà đánh giá thiếu niên từ trên xuống dưới với ánh mắt coi khinh: "Ai biết còn bán thứ gì khác"

Cảnh Hoài như thể không biết tức giận. Cậu chỉ quan sát chi phiếu trong tay và trả về một câu: "Phu nhân hiểu biết thế cơ, bác đã từng mua rồi ạ?"

Cậu chớp đôi mắt, cười hì hì bảo: "Giám đốc Dụ có biết không?"

"Cậu! Cậu! Cậu!" Tự nhiên bị đội cho cặp sừng, bà Dụ bị chọc tức nói không nên lời, mãi mới bình thường trở lại. Bà nghiến răng nghiến lợi châm chọc Cảnh Hoài: "Con trai tôi sẽ kết hôn với phụ nữ, tôi sẽ tìm một cô gái đài các danh giá, cậu đừng mong nối lại tình xưa, hết hi vọng đi!"

Cậu phe phẩy tờ chi phiếu, không mặn không nhạt đáp lời: "À ha, xin chúc mừng"

Thái độ lãnh đạm làm bà Dụ nhìn không ra cậu muốn giở trò gì.

Cảnh Hoài vừa nhận được số tiền khổng lồ nên tâm trạng rất tốt, cậu có lòng hảo tâm nhắc nhở: "Bác còn lời nào thì nói luôn trong hôm nay đi, cháu không có hứng thú với nhà họ Dụ"

Sự khinh thường trong mắt bà Dụ càng đậm: "Ai thèm tin, vì tiền cái gì cũng..."

"Cháu kết hôn rồi"

Lời nói dang dở kẹt trong cuống họng, vẻ mặt phẫn nộ biến thành khiếp sợ cùng nghi hoặc, mãi sau bà ta mới phun ra một câu: "Cái gì?"

Cảnh Hoài cất chi phiếu vào cái túi trước ngực: "Cảm ơn tiền biếu của phu nhân. Đáng tiếc cháu với ông xã không tổ chức tiệc rượu, không thể mời bác một chén. Nhưng mà lần sau cháu có thể sang nhà bác uống rượu mừng của Dụ Phong"

Người kia sửng sốt nửa ngày.

Cảnh Hoài đã kết hôn.

Nó đã kết hôn, không có khả năng gả vào nhà họ Dụ, càng không có tương lai gì với con bà.

Cái gì mà rời xa con bà, cái gì mà muốn nhìn con bà một chút. Đều là dọa bà.

"Cái kia, cái ghi âm kia..."

"À, bác nói cái bác vừa xóa á hả?" Cảnh Hoài nói: "Đấy đúng là lời Dụ Phong từng nói, nhưng cái bác nghe không phải Dụ Phong nói nha"

Cậu bóp mũi nói nhại: "Tiểu Hoài, thật ra, cái thuốc kia anh định cho em uống..."

Ngữ điệu giống nhau như đúc nhưng giọng thì không. Trong lúc bà còn nghi hoặc, thiếu niên nói tiếp: "Không có kim châm huyệt, nghe không quá giống nên bác tạm chấp nhận he"

Bà đã hiểu, bà đã hiểu rồi. Con trai bà xác thực làm chuyện sai trái, nhưng không hề lưu lại chứng cứ.

Trước mắt bà Dụ biến đen.

Năm mươi triệu của bà như ném đá trôi sông.

Cảm giác sỉ nhục vì bị lừa gạt trào dâng, nhìn gương mặt tươi cười đắc ý kia khiến bà giận mất lí trí.

Bị cơn tức xâm chiếm, bà run người, không chút nghĩ bèn ngợi giơ tay lên——

Gió từ bên tai thổi tới nhưng bàn tay không chạm tới mặt, âm thanh bạt tai cũng không có vang lên.

Bà Dụ chưa kịp hoàn hồn, bàn tay bà bị chặn giữa không trung, chờ bà nhìn lên trên mới phát hiện vệ sĩ theo sau Cảnh Hoài đã bắt lấy tay bà.

Ba vệ sĩ, trong đó có hai người bị Cảnh Hoài từ chối lúc trước. Sau khi được Từ Vấn gọi đến bệnh viện, họ đã biết được tính nghiêm trọng của sự việc nên họ không dám lơi lỏng chút nào. Họ đã sớm chuẩn bị đề phòng từ lúc bà Dụ có động tác, họ không thể để đối phương tiếp cận Cảnh Hoài.

Lực nắm của vệ sĩ mạnh kinh người làm tay bà Dụ phát đau, bà đã bao giờ phải chịu đựng cảm giác này. Mặt bà khó coi, giận dữ quát tháo: "Buông ra, các người có biết tôi là ai không!"

Nhóm vệ sĩ của Dụ gia vừa định ra tay cũng bị hai người khác ngăn cản. Người trong nghề nhìn cái biết luôn, vệ sĩ Quý Tĩnh Duyên đưa đến đều là dân chuyên được huấn luyện bài bản, nghe đâu là bộ đội đặc chủng xuất ngũ. Kiểu người đã sờ qua súng thật đạn thật này, một cái liếc mắt cách kính râm của họ cũng cho ra cảm giác hung hãn, mãnh liệt. Hai vệ sĩ của Dụ gia lập tức e ngại.

Dù sao nơi này cũng là bệnh viện, vệ sĩ Quý gia không có đam mê gây chuyện cho ông chủ nên chỉ ngăn cản người ta, nghe được mệnh lệnh của Cảnh Hoài liền lùi lại.

Sắc mặt bà Dụ càng khó coi. Bà vừa nhìn ba người vệ sĩ vừa mỉa mai: "Từ khi nào nhà họ Cảnh có tiền thế, vệ sĩ cấp bậc này cũng mời về được?"

Cảnh Hoài chỉ nhóm vệ sĩ: "Ông xã cháu sắp xếp đấy"

Giọng điệu còn rất tự hào.

Bà Dụ nói không lựa lời: "Cưới cái thứ rách nát về nhà, sợ rằng đối phương là người bệnh thực vật không xuống được giường? Có lẽ người tàn tật càng xứng với cậu?"

"Bà Dụ" Cảnh Hoài lạnh mặt, cố nhịn xuống lời nói mạo phạm tổ tiên, cậu cảnh cáo: "Bác có tin cháu có thể khiến bác trở thành người bệnh thực vật không xuống được giường không?"

Đương nhiên đối phương không để tâm lời cậu nói. Chỉ là sự ngoan độc và tàn bạo trong ánh mắt cậu là thật, cái nhìn tàn nhẫn ấy làm lòng bàn chân bà rét run.

Bà đột nhiên nhớ tới, ngày trước để thuyết phục bà chấp nhận Cảnh Hoài, Dụ Phong đã thay thiếu niên nói rất nhiều lời hay. Mà nói nhiều nhất chính là: "Thuật châm cứu và Trung y của Tiểu Hoài rất thần kì. Dù bệnh nặng hay nhẹ, châm hai châm là khỏi. Về sau hai người có ốm đau cũng không cần đi bệnh viện, để Tiểu Hoài xem bệnh cho hai người..."

Bà cười chê cậu: "Chắc nó còn có thể làm xương khô sống lại?"

"Đấy không phải việc con người làm được" Con trai nói: "Nhưng để cho người đang sống sờ sờ nằm liệt tám năm mười năm không thành vấn đề. Ba mẹ có kẻ thù nào, muốn cho họ chết như thế nào..."

Không biết có phải do điều hòa bệnh viện mở nhiệt độ thấp hay không, bà Dụ thấy hơi lạnh.

Ở đầu khác của hành lang bệnh viên, Từ Vấn cầm điện thoại không biết đã nghe bao lâu. Anh ta cúi đầu nhìn màn hình, trên đó vẫn hiển thị trạng thái "đang trò chuyện", đầu dây bên kia còn chưa ngắt máy.

Dường như có tiếng cười khẽ truyền qua ống nghe.

Cảnh Hoài thở phì phì ngồi xuống ghế nghỉ, vô cùng hối hận vừa rồi cậu không kiên trì đòi một trăm triệu. Năm mươi triệu, hại Quý Tĩnh Duyên bị mắng, không lời miếng nào!

Sau màn combat kịch liệt, hành lang phòng bệnh yên tĩnh trở lại.

Mà trong không gian yên tĩnh ấy, tiếng giày da đạp lên gạch men sứ càng trở nên rõ ràng.

Bà Dụ nhìn theo tiếng vang, hệ thống đèn trong bệnh viện chưa mở nên hành lang có chút tối tăm, chờ người kia đến sát gần bà mới nhận ra là ai. Bà ta trợn mắt.

Từ Vấn.

Trong vòng giao thiệp của bọn họ, không ai không quen biết trợ lí của Quý Tĩnh Duyên.

Sản nghiệp nhà họ Dụ đúng là lớn, nhưng chưa là gì so với nhà họ Quý.

Tại sao Từ Vấn lại ở chỗ này?

Bà chưa kịp suy nghĩ cẩn thận đã thấy anh ta dừng chân trước mặt bà, bà cũng không kịp mở miệng chào hỏi thì Từ Vấn đã kính cẩn nói với Cảnh Hoài: "Cậu Cảnh ạ"

Tim bà đập nhanh, tự nhiên lòng dâng lên cảm giác không ổn.

Trong khi bà bất an, bà thấy Từ Vấn đưa điện thoại sang cho bà rồi lạnh lùng thông báo: "Chủ tịch Quý gọi thưa bà Dụ"

Người phụ nữ tiếp nhận theo bản năng, đặt điện thoại bên tai mà giọng bà nghẹn ứ: "Chào ngài"

"Bà Dụ" Chả biết có phải do sóng điện thoại không, dường như giọng Quý Tĩnh Duyên còn mang theo sự lạnh lẽo. Bà nghe thấy hắn nói: "Tôi là ông xã của Cảnh Hoài, Quý Tĩnh Duyên..."

Sau đó hắn nói gì bà nghe không vào.

Khoảnh khắc câu "ông xã của Cảnh Hoài" rơi vào tai, mắt bà đã trợn trừng, chân cẳng nhũn ra và đầu óc thì trống rỗng.

Từ bệnh viện đi ra đã là rạng sáng hai giờ.

Cảnh Hoài ngoan ngoãn ngồi lên xe trong ánh nhìn của Từ Vấn và nhóm vệ sĩ, điện thoại vẫn luôn kề sát bên tai.

"Rất có tài nhỉ?"

"Em không nhịn được, thật không nhịn được" Cái đầu nhỏ của thiếu niên gật gù như bé cún Nhật đáng thương, thái độ nhận sai vô cùng thành khẩn: "Em sai rồi, sau này em nhất định không rời vệ sĩ quá mười bước, có việc gì sẽ báo cho anh ngay, tuyệt không tự ý làm chủ!"

"Anh ơi" Giọng điệu vừa đáng thương vừa mang vẻ tranh công: "Em kiếm được năm mươi triệu cho anh nè. Em hỏi trợ lí Từ rồi, chi phiếu là hàng thật, có thể rút ra! Anh đừng giận, nha?"

Người ở đầu dây kia nói: "Tôi không giận, cậu đã thành niên rồi, có thể tự mình làm chủ nhiều việc. Nhưng mà"

Quý Tĩnh Duyên dừng một chốc: "Tôi có thể giúp cậu giải quyết sự tình, cậu không cần tự động thủ. Cậu không thể gây ảnh hưởng tới Dụ gia, tôi có thể"

"Em biết mà" Cảnh Hoài rầu rĩ cất tiếng nói rất nhỏ: "Em chỉ hi vọng mình trở nên mạnh mẽ hơn, để anh có thể ỷ lại em một chút, nhưng đến chuyện tình cảm của mình em cũng không giải quyết tốt"

Đầu kia không hồi đáp.

Quý Tĩnh Duyên ngồi nghỉ trong phòng VIP, hai tiếng nữa hắn mới chuyển máy bay.

——ỷ lại.

Lại thêm một từ ngữ xa lạ, Quý Tĩnh Duyên cảm thấy thật lạ kì.

Từ nhỏ đến lớn hắn tiếp thu nền giáo dục tự lập tự cường, từ lúc có kí ức đến nay hắn chưa từng cảm thụ qua cái gọi là "ỷ lại". Lúc còn nhỏ hắn tự mình đi học, mặc quần áo, ăn cơm, phàm là việc có thể tự làm sẽ không nhận được bất kì sự hỗ trợ nào. Dần dần, hắn có thói quen một mình một cõi.

Chính nhờ năng lực tự gánh vác mạnh mẽ này nên hắn mới có thể khiến Vân Tích nhanh chóng hồi sinh.

Quý Tĩnh Duyên tưởng tượng một chút xem loại cảm tình này là như nào, có lẽ nó giống với làm nũng?

Cảnh Hoài chờ hồi lâu không thấy hắn nói chuyện nên cất tiếng gọi: "Anh ơi?"

Người kia ném bay những ý tưởng vàng đồng lẫn lộn, hỏi cậu: "Gả cho loại người như tôi, có tủi thân không?"

Cảnh Hoài: "Hở?"

Quý Tĩnh Duyên: "Người thực vật, người tàn tật"

Đụ.

Hắn đã nghe được lời nói của bà lão kia.

Cảnh Hoài nói như đúng rồi: "Em thích người vừa đẹp vừa có bệnh, làm sao vậy?"

Những người ngồi trong xe: ". . ."

Quý Tĩnh Duyên: "Tốt, tôi đã biết"

À, anh lại đã biết à.

"Về nhà rồi báo tin cho tôi"

"Vâng"

Xe nổ máy đi về chung cư của Quý Tĩnh Duyên. Từ Vấn tận mắt nhìn cậu vào nhà rồi mới rời đi, hai vệ sĩ một trên tầng một dưới tầng, đảm bảo có thể nghe thấy tiếng Cảnh Hoài gọi bất kể thời gian.

Cảnh Hoài lắc lắc đầu. Người có tiền nha, tùy hứng nha, xa xỉ nha.

Chờ cậu thu dọn và nằm dài trên giường xong, cậu nhìn ánh đèn le lói giữa khe hở của rèm cửa, chợt nghĩ đến chuyện ở bệnh viện.

Không biết Quý Tĩnh Duyên nói gì với bà Dụ mà bà ta không ngừng cười làm lành nói lời xin lỗi. Qua mắt Cảnh Hoài tất cả đều biến thành nụ cười vặn vẹo.

Sau khi cúp máy, nụ cười của đối phương so với khóc còn khó nhìn hơn, giọng bà yếu xìu: "Lúc trước là bác xúc động nên mới nói lời khó nghe, hi vọng con có thể tha thứ cho bác... Tất nhiên Dụ Phong làm ra chuyện khó mà dung thứ, chờ nó tỉnh lại bác sẽ bảo nó đi nhận lỗi với con. Mong con niệm tình Dụ Phong đã từng thương con như vậy mà buông tha cho nó..."

Cảnh Hoài cảm thấy thật đáng mỉa mai.

Lúc thấy cậu yếu thì liều mạng phân rõ giới hạn, phủ nhận tình cảm của hai người; lúc thấy cậu không thể trêu vào lại chủ động nhắc đến tình xưa. Có người mẹ như này, công thụ trong nguyên tác bị ngược không oan.

Nhưng cậu có thắc mắc, hiện tại nhà họ Quý rất mạnh, rốt cuộc tương lai Dụ Phong mở chức năng bàn tay vàng nào mà vừa từ nước ngoài về đã có thể nuốt gọn Vân Tích. Không thể nào chỉ dựa vào mỗi tài liệu Ôn Thi Kỳ trộm đi chứ?

Bây giờ Cảnh Hoài hối hận rồi, vô cùng hối hận.

Cho mày ghét bỏ, cho mày không đọc hết truyện, giờ cứ trợn mắt lên đi.

Cậu đạp chăn cho hả giận, đành đi đến đâu hay đến ấy.

Cảnh Hoài dọn ra khỏi kí túc xá, may mà chung cư không cách xa trường học nên đi đi về về không quá phức tạp. Nhưng gần đây Khổng Hạo Trí cứ nhìn cậu như chuột thấy mèo, trốn xa thật xa.

Cậu mặc kệ gã.

Về chuyện cậu bị thương, thầy hướng dẫn có quan tâm thăm hỏi, cậu chỉ nói anh không cẩn thận vấp ngã.

Một đoạn thời gian sau đó Dụ Phong không xuất hiện trong trường, Cảnh Hoài còn tưởng Quý Tĩnh Duyên làm gì với Dụ gia để họ lắng xuống một hồi. Nhưng thật không may, một tuần sau, hai người lại "oan gia ngõ hẹp".

Ngay lúc thấy Dụ Phong, mặt mũi cậu vô cảm: Không hổ là vai chính trong nguyên tác, không dễ gì hi sinh.

Dụ Phong không biết bị cái gì kích thích mà tim đau như cắt: "Cái tên Quý Tĩnh Duyên hổ báo cáo chồn, dám dùng thủ đoạn dơ bẩn để ép em quy phục!"

Cảnh Hoài: ?

Không phải, cậu nói cho rõ, ai hổ báo cáo chồn? Thủ đoạn dơ bẩn gì? Ép tôi quy phục như nào?

Dụ Phong: "Em yên tâm đi Tiểu Hoài, anh đã thuyết phục ba mẹ rồi, anh sẽ trả một tỉ tiền lễ cho em!"

Cảnh Hoài: ? ?

Ai muốn cậu trả, không cần không khiến, xôi xéo.

Cậu tỏ ra mê mang: "Không phải ba mẹ cậu đã sắp xếp cho cậu đi xem mắt sao? Cậu phải kết hôn mà?"

"Tiểu Hoài" Dụ Phong rơm rớm nước mắt: "Em đang ghen à? Quả nhiên em còn quan tâm anh! Em đừng lo, anh nói với nhà họ Hoàng rồi, mối hôn sự đã bị hủy! Anh sẽ không kết hôn với cô ấy!"

Cảnh Hoài choáng váng.

Cốt truyện này đang phát triển theo hướng gì đây???

"Từ giờ trở đi, Dụ Phong anh muốn theo đuổi em một cách quang minh chính đại!" Mặt y ánh lên niềm hưng phấn và sự kiên định: "Anh sẽ cứu em từ trong tay Quý Tĩnh Duyên! Chúng ta sẽ bắt đầu lại lần nữa! Em chờ anh!"

Cảnh Hoài: ? ? ?

Dụ Phong: "Quý Tĩnh Duyên nắm mạch máu đế quốc thì sao nào, chỉ cần hai ta thật lòng yêu nhau, hắn sẽ không thể đánh bại chúng ta! Anh biết em nói không yêu anh chỉ là giận lẫy vì Quý Tĩnh Duyên làm chuyện không thể tha thứ với em! Tiền tài đứng đầu cái ác, tư bản là nguồn gốc của tội lỗi. Chúng ta hãy cùng đánh vào tư bản chủ nghĩa đế quốc!"

Trước khi nói thì nhìn lại tình trạng nhà họ Dụ của cậu đi, OK?

Cảnh Hoài đã chết lặng rồi.

Người anh em à, ảo tưởng quá đà như vậy cũng là bệnh đấy???

Hết chương 12

Pinkie có lời muốn nói:

Người chơi【Cảnh Hoài】đã mở khóa kĩ năng "Châm cho mi nằm im một chỗ" ở chương 11

Người chơi【Cảnh Hoài】đã mở khóa kĩ năng "Châm cho mình nói tiếng tra nam" ở chương 12

Tui nói thật, mấy cái truyện mà có nhân vật biết châm cứu đúng kiểu không gì không làm được =))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info