ZingTruyen.Info

Sau Cung

Gã chăm chú nhìn em, chỉ là đợi một câu trả lời thôi mà cũng cảm thấy rất căng thẳng, tưởng chừng như bản thân đang trong quá trình bàn luận công việc với đối tác. Vì không thể chờ được nữa, nên gã chút hấp tấp hối thúc em: "Tôi không có nhiều thời gian."



"Tôi không muốn ở cùng anh."



"Vậy thì muốn ở với ai? Jung HoSeok? Nếu cô chắc chắn như vậy thì cũng đừng trách tôi. Cô biết đó, cuộc sống này chính là cho và nhận. Tôi cho cô, cô nhận, cô phải làm điều tương tự đó với tôi."



Em im lặng thật lâu, bản thân có cố nghĩ nhiều thì kết quả cũng chẳng đi đến đâu, thực chất hiện tại em chính là không thể thông suốt. Bây giờ từ chối thì cuộc nói chuyện từ đầu đến giờ sẽ là con số không, đồng ý thì lại không như em mong muốn.



Nếu bây giờ không đưa ra lựa chọn, cũng không phải là một cách giải quyết thoả đáng. Gã cũng không phải là người dư dả thời gian để ở đây đôi co với em, sợ rằng nếu cứ kéo dài thì ngay cả đưa ra sự lựa chọn em cũng không còn cơ hội. Hai tay em tự cầm chặt lấy nhau, hít một hơi thật sâu rồi nhìn vào mắt gã.


"Được rồi, anh nói lời phải giữ lấy lời."

"Em không phải lo."


Kết cục, ngay tối ngày hôm đó, Jeon JungKook nhanh tay nhanh chân mua một căn hộ mới, thuê dường như là cả một 'binh đoàn' người chỉ để đến và mang đồ của em đi. Gã làm việc rất nhanh gọn lẹ, không hề trì trệ một giây một phút nào.





Em xin gã cho em vỏn vẹn mười phút để nói mấy lời cuối với HoSeok trước khi rời khỏi. Nét mặt gã có nguyên dòng chữ không vừa ý, rõ là miễn cưỡng chấp nhận cho em mười phút. Nhưng đối với em, mười phút thì đã là gì khi mà em thật sự muốn cả đời ở bên cạnh anh ấy?


Hiện tại, em không ghét ai, căm hận ai bằng gã.








"HoSeok, xin lỗi anh." - Đối mặt với HoSeok, em cũng không hề chuẩn bị trước lời nói hoa mĩ nào để chia tay.

"Em dễ dàng chấp nhận ở cùng tên đó nhanh như vậy? Em nghĩ anh yếu đuối đến mức không thể bảo vệ em hay thậm chí là tự bảo vệ bản thân mình?"

"Anh đừng như thế. Em chỉ đơn giản là muốn con của mình khi sinh ra có được một nơi ở tốt và chắc chắn rằng em rời đi không phải là vì vật chất, mà vì không muốn anh phải đấu tranh vô nghĩa. Anh biết đó, vì em thật lòng thích anh."

"..."

"Chẳng có nghĩa lý gì khi anh phải tranh giành với hắn ta khi em thật lòng hướng về anh. Hơn nữa, hắn ta không thật lòng thích em."

"Em muốn lấy những gì nên thuộc về mẹ con em. Em mất mác nhiều thứ là vì hắn, em nên lấy lại những gì vốn có của mình từ hắn."

Không nói không rằng, anh tiến gần em em, dồn em vào chân tường, hai tay khoá lối đi của em, chôn sâu tình yêu của anh lên đôi môi của em.

"HoSe-..."

Không để em kịp nói, anh đưa tay chạm gáy em giữ chặt, nụ hôn ngày một sâu khiến em không còn cách nào để từ chối, chỉ còn cách là thuận theo anh. Cả hai đắm chìm trong sự ngọt ngào bất chợt này mà không có chút gượng ép.


[•••]

Em nằm trên một cái giường mới, trong một gian phòng xa lạ nhưng sang trọng vô cùng. Tối hôm qua khi nói vài lời chia tay HoSeok xong thì em đã cùng mẹ lên xe của gã mà quay trở về Seoul. Đến nơi vì mệt quá mà em đã em ngủ li bì đến tận giữa trưa.



Khi thức dậy, điều em nghĩ đến đầu tiên chính là nụ hôn của em và HoSeok đêm qua, thật sự rất nồng cháy, cuồng nhiệt nhưng lại thập muôn phần ôn nhu. Cứ ngồi miên man mãi, em nghĩ từ chuyện này lấn sang đến chuyện kia, chỉ xoay quanh cảnh tượng hôn anh. Nhưng cuối cùng chẳng hiểu vì sao, lại nhớ đến cái đêm tăm tối đó, em đã cùng gã mãnh liệt như thế nào.

Cách gã hôn em không hề dịu dàng như HoSeok, thế nhưng mà đêm đó rõ ràng gã đã thành công khiến cho em cảm thấy rất rạo rực, càng nghĩ em càng thấy giận bản thân khi mà lại có phản ứng như thế với gã.
Lẽ ra, nụ hôn đầu của em nên trao cho HoSeok, nhẹ nhàng hơn mới phải.

Mãi mê suy nghĩ, cửa phòng mở ra từ lúc nào không hay, Jungkook gã toan bước vào trong không kiêng dè. Trên tay là mâm thức ăn, gã bước đến gần cái bàn đầu giường đặt mâm thức ăn lên đấy. Em liếc nhìn thì thấy có một bát cháo, một viên thuốc, một ly nước lọc.



"Cháo là mẹ của cô nấu, thuốc là thuốc bổ tôi đã mua ở một nhãn hiệu nổi tiếng, nước là nước lọc được lọc qua bảy bảy bốn chín lần để cô uống thuốc. Ăn xong thì uống."

"Không cần phải nói nhiều và chi tiết như vậy, tự tôi biết."

"Tôi chỉ sợ cô hôn nhiều khiến đầu óc mụ mị không thể nhận thức được."

"Sao anh dám nhìn lén bọn tôi?" - Em chột dạ, giọng nói lên xuống bất thường, vừa xấu hổ vừa tức giận. Nhìn cái cách mà gã đang lên án em thật sự quá ngạo mạn, gã như đang biến em thành kẻ có lỗi khi hôn người khác trước mặt gã vậy? Nhưng rõ ràng em và gã có là cái quái gì của nhau đâu?

"Tôi việc gì phải nhìn lén cô, là hắn ta thấy tôi có mặt ở đó nên hắn mới chủ động hôn cô. Cô nghĩ tự dưng mà hắn lại hôn cô?"

Em nheo mày. Em lại còn tưởng, HoSeok anh là vì thương nhớ em, không nỡ để em rời đi mà hôn em như vậy, vừa rồi khi tỉnh dậy em còn không nỡ quên đi cảm giác đó.

"Hơn nữa, tôi cũng là người thử cô trước rồi, nhìn tôi giống ghen tị không?" - Gã chỉ buột miệng nói ra lời đó, biết rằng tính sát thương là rất cao, nhưng chẳng hiểu sao lại vô thức thốt ra được những câu từ như thế.

"Anh... xem tôi là cái gì vậy?"

"Cô muốn biết? Biết rồi thì khó mà rời khỏi tôi được đấy."

Em tạm gác chuyện vặt này qua một bên, chuyện em muốn hỏi sắp tới đây còn quan trọng hơn nhiều.

"Vợ của anh? Còn vợ của anh thì sao?"

"Em đang dò hỏi tôi đấy à? Muốn làm phu nhân Jeon rồi sao?"

Gã cười, đặt mông xuống bộ sô pha đắt tiền, chân này vắt tréo chân kia rồi nhìn em bằng gương mặt thách thức, ngạo mạn nói: "Tôi chưa chính thức ly hôn, nhưng nhìn chung thì đang trong quá trình kết thúc. Toà cho chúng tôi vài tháng để làm hoà, nhưng tôi cũng không cần thiết nữa."

"Tôi không cần anh nói rõ chi tiết. Anh cứ nói nhiều thế để làm gì? Tôi chỉ cần vợ anh không làm phiền tôi là được."

"Yên tâm đi, về chuyện này thì tôi đảm bảo. Ngoài tôi ra sẽ không ai làm gì được em."

"Này."

Gã chăm chú nhìn em. Tên thì cũng đã biết nhưng không gọi, lớn hơn nhiều cũng không kêu được một tiếng 'anh', thay vào đó thì lại dùng từ 'này'. Nghe có xúc phạm quá không chứ? Thế nhưng đó cũng là cách khiến gã toàn tâm chú ý đến em.

"Việc là phu nhân Jeon. Xin lỗi anh tôi không cần lắm. Nhìn tôi, giống phu nhân Jung hơn." - Ami xéo sắc liếc nhìn gã không quá ba giây, bê lấy tô cháo để mà ăn, chẳng thèm đếm xỉa đến gã nữa.

"Cô."


[•••]

"Bố mẹ! JungKook anh ấy quá đáng. Cãi nhau chuyện vặt thôi mà đã bỏ đi mấy ngày liền, bây giờ còn ngang ngược muốn ly hôn, bố mẹ phải minh xét cho con."

SoYeon cũng đã nhanh chóng trở về đúng với vai diễn của mình, một người vợ mẫu mực, mang thai ở những tháng cuối của thai kì. Ngồi trước mặt bố mẹ chồng mà khóc lóc cầu xin sự giúp đỡ từ hai người họ để cứu vớt cuộc hôn nhân này.



"Có vẻ như anh ấy có người khác ở bên ngoài nên mới lạnh nhạt với con như thế. Thậm chí người kia còn đang có thai, cái thai lại rất lớn... mấy ngày nay JungKook anh ấy không về nhà chắc có lẽ là ở cùng con ả."

Những tấm ảnh chụp em được trải dài trên bàn vô cùng rõ nét. Bố mẹ của gã vô cùng tức giận khi mà nghe SoYeon kể như thế. Nếu mà thật sự con trai của họ đã làm chuyện có lỗi với cô ta thì hai bên sui gia biết đối mặt nhau thế nào? Người ta sẽ phán xét gia đình gã ra sao? Chưa kể, từ trước đến nay Jeon gia bao đời đều coi trọng cái gọi là thanh danh. Vô cùng hà khắc và khó tính. Sao có thể để lại một vết nhơ cơ chứ?

"JungKook từ trước đến nay đều hết mực yêu thương con, không cớ gì đột nhiên lại như vậy."

Dẫu con dâu đang kể những tiếng xấu về con trai bà trước mặt bà nhưng câu nói đầu tiên mà bà nói ra vẫn là lựa chọn cho con trai mình một chút tin tưởng.


"Mẹ, mẹ thấy những tấm ảnh này mà vẫn còn nghĩ anh ấy một lòng yêu thương con sao?"

"Bố sẽ giải quyết rõ chuyện này, không có chuyện ly hôn gì cả. Cũng không ai được phép thay thế vị trí của con."

"SoYeon, con sắp sinh rồi, đừng để tâm trạng mình không vui, ảnh hưởng đến đứa bé, nghe bố nghe mẹ, cứ yên tâm, rồi Jungkook sẽ tự về với con." - Mẹ gã bước đến ngồi bên cạnh SoYeon, vỗ về ả.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info