ZingTruyen.Info

Sau Cung

Mưa thì ngày càng nặng hạt, mà người ở phía bên dưới bầu trời lại càng lúc càng nặng lời. Chuyện sẽ không khả thi nếu như tiếp tục để em đứng ở bên ngoài, dù là có ô che chắn, nhưng không thể hoàn toàn tránh khỏi vô vàn hạt nước vô tri đang rơi lỏm tỏm kia, những giọt mưa nặng nề rơi xuống rồi bắn tung toé bên dưới chân em. Dù chỉ là bàn chân thôi, nhưng cũng đủ khiến em cảm thấy lạnh buốt.

Jeon JungKook vốn biết, em là đang cảm thấy rất lạnh, nhưng quyết giành quyền nuôi con nên mới nán lại cũng đã hơn mười phút, chứng kiến em run bần bật đối đáp gã suốt từ nãy đến giờ khiến gã cảm thấy rằng em chính là người không dễ để thuyết phục.


Nếu tiếp tục như thế có thể em sẽ ngất dưới mưa. Nguy hiểm cho em, cho cả đứa bé, như thế thì chuyện lại càng khó khăn hơn gấp mười. Dù gã có là người lạ đối với em, chưa từng cùng em thân thiết , nhưng trong lòng châm chước vì vẻ đẹp kiều diễm kia mà mềm lòng muốn bỏ qua lần này.



"Hôm nay đến đây thôi."


"Cậu Jeon, nếu đúng như theo kế hoạch, thì phu nhân Choi sẽ sinh trong vòng một tháng tới... nếu như cứ kéo dài e là không khả thi."


"Người trước mắt hiện tại không muốn, mưa cũng càng lúc càng lớn không thấy sao?" - Gã tuy rằng đang đáp lời thư ký, nhưng không hề rời mắt khỏi em. Cả gã và em đều đang đấu mắt rất căng thẳng.


"Tôi sẽ về, cô vào trong dưỡng ấm, tốt nhất là con của tôi nên được sinh ra khoẻ mạnh."


Nói xong thì gã yêu cầu người kế bên cầm ô đi theo mình trở ra xe. Em vẫn dõi theo người kia cho đến khi xe đi khuất, hai chân em run rẩy suýt chút thì ngã xuống nền đất đầy nước, em đã rất sợ, sợ rằng người kia sẽ tìm đủ mọi cách để cướp đi con của mình.

Nhìn lại vị trí của em, vị trí của gã mà xem. Em lo sợ cũng là lẽ thường tình, gã muốn thì gã sẽ làm đủ mọi cách, em không có ai để dựa dẫm ở ngoài xã hội, làm sao có thể chống chọi được với người kia? Ai biết được gã sẽ làm ra loại chuyện gì để em tự mình mang con đến, em làm sao có thể đoán được.







Khoảng hơn hai mươi phút, mẹ em mới về đến nhà. Nhìn chung thì bà cũng không ướt hết toàn thân, chủ yếu là chân và tay áo của bà. Cũng may mưa cũng tạnh dần nên bà mới có thể về được đến nhà an toàn. Em bước ra mở cửa cho mẹ, mẹ cũng bảo rằng mẹ có mang theo chìa khoá, em không nhất thiết phải chạy ra ngoài, ảnh hưởng đến bản thân và đứa bé trong bụng.


Em đúng thật ngốc, nếu như ban nãy nhận ra điều khác biệt này, thì đã không ra mở cửa rồi. Mẹ em lúc nào chả có chìa khoá trong người, chuông cửa cũng có bao giờ mẹ bấm, đây là nhà của mẹ cơ mà.


"Mẹ ơi, mình chuyển nhà được không?"


Mẹ em vừa gập dù lại, nghe em nói liền nhìn em bằng ánh mắt ngỡ ngàng, ngôi nhà này đã ở được hơn chục năm, nay hà cớ gì lại muốn chuyển đi?

"Tại sao vậy? Có chuyện gì sao?"


Bà dìu em đến sô pha, nhìn thấy em ngồi xuống an toàn thì mới yên tâm an toạ bên cạnh. Tay vẫn nắm tay em, hỏi lý do vì sao em lại muốn chuyển nhà. Em bây giờ đã là người lớn, lời nói muốn chuyển nhà là có lý do chính đáng cụ thể, chứ không như lúc trẻ bâng quơ vài lời nói đùa. Bà rất bận tâm đến điều em vừa nói.



"Không có... Chỉ là, con muốn chuyển đi thôi."


Em cúi mặt, không dám ngẩng lên nhìn mẹ. Nghĩ đến chuyện phải kể cho mẹ nghe rằng bố của đứa bé vừa đến tìm để đòi con, thì mẹ em thật sự sẽ phát điên lên mất.



"Con nghĩ mình là diễn viên hạng A sao? Diễn rất tệ."


"Mẹ..."


"Có chuyện gì? Nói với mẹ, mẹ con mình cũng tìm hướng giải quyết. Giữ khư khư trong người thì làm sao mẹ có thể cùng con vượt qua?"



Em suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng phải nói cho bà nghe tất thảy mọi chuyện. Vì dù sao, chuyển nhà cũng không phải là chuyện chơi đùa như thể mua một que kem, mẹ em cũng nên biết rõ lý do để mà còn tìm cách giải quyết.



Khi em kể cho mẹ nghe, động thái đầu tiên của mẹ chính là liên tục hỏi người đó ra sao? Trông như thế nào? Tuổi cỡ chừng bao nhiêu? Liệu có phải là một ông già hay là một tên bặm trợn, bề ngoài ăn mặc thế nào? Có phải là người bê tha hay không?

"Tại sao con không trả lời mẹ cái gì?"

"Những điều mẹ nói, đều sai cả rồi." - Em khẽ thở dài.

"Sai sao? Còn có thể tệ hơn thế nữa?"


"Anh ta là một người có vẻ ngoài điển trai, ăn mặc tươm tất, quần áo đắt tiền, hàng hiệu. Đi xe bốn bánh đến nhà để tìm, thậm chí còn có người cầm ô giúp, là một người đàn ông thành đạt."


"Anh ta dường như là có tất cả, có mọi thứ. Chỉ là anh ta không có lòng người thôi."








[•••]

Tầm chừng một tuần sau, mọi thủ tục chuyển nhà cũng đã được lo ổn thoả. Em và mẹ sẽ chuyển đến thành phố khác để sống, rời khỏi Seoul, rời khỏi nơi chỉ toàn khói bụi che lấp không khí trong lành.

Thành phố lớn mà, nơi những người có vị thế sẽ được hạnh phúc, còn những người thấp cổ bé họng thì chỉ có nín nhịn thôi. Quyết định rời đi cũng không luyến tiếc cái gì.

Mọi kế hoạch đều được mẹ em và em chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Chỉ mong, ở nơi xa xôi đó em và mẹ sẽ có một cuộc sống bình dị, một cuộc sống thoải mái. Không bị ai dồn ép, bắt buộc phải trao đổi bất kì thứ gì.




















"GwangJu?"


JungKook gã đang phải tăng ca ở công ty, những công việc mà gã đã giải quyết trong hôm nay hoàn toàn đã vắt kiệt sức của gã. Vậy mà đến tận bây giờ, đã hơn mười giờ tối rồi, gã vẫn còn phải ngồi lại văn phòng để làm cho xong việc.

Mệt mỏi đến như thế đã đành, thêm việc nghe được tin em chuyển nhà đi chỉ sau lần gặp mặt đó.

Còn là ở tận GwangJu. Em nghĩ khi bỏ đi thì sẽ thoát khỏi tầm mắt của gã? Gã thầm mỉa mai em trong lòng, sao có thể ngốc nghếch, hoài phí sức lực của mình như thế chỉ vì để chạy trốn, tại sao không cố gắng giữ gìn sức khoẻ để đến lúc sinh thật thuận lợi?


Rời khỏi đất Hàn, còn chưa chắc đã thoát được hay không, huống chi bây giờ, em chỉ là đang di chuyển đến một thành phố khác, nhỏ hơn Seoul. Nếu đã vậy, chẳng phải là sẽ dễ dàng tìm hơn hay sao?




Gã luôn có một chấp niệm rằng, những người cố tình hay vô tình để bản thân có thai, đa phần sẽ là lựa chọn phá đi. Gã luôn mang một tâm lý coi thường những người dễ dàng vứt bỏ... vì vậy mà khi quyết định tìm đối tượng mang thai hộ gã cũng không cảm thấy quá có lỗi, chưa kể lại còn là được sự chấp thuận của đối phương, giấy trắng mực đen ghi rõ ràng rành mạch.

Gã cũng không nghĩ bản thân sẽ mắc phải một sai lầm nhầm lẫn đến mức nghiêm trọng như thế. Khi bản thân biết mình đã mắc sai lầm, gã đã nghĩ đến trường hợp em lựa chọn bỏ đứa bé, em là một người trẻ, đẹp, theo thông tin điều tra thì lại còn là một sinh viên ưu tú, tài giỏi. Em liệu có chấp nhận bỏ lại tương lai xán lạn của mình để mang trong mình một đứa bé không rõ bố của nó là ai hay không?

Cho đến đêm hôm đó, gã đã gặp em chỉ với một mục đích duy nhất chính là kiểm ra xem đứa bé có còn tồn tại hay không.

Và khi nhìn thấy em, gã thật sự đã rất bất ngờ. Thấy em mang trong mình đứa con của gã lớn đến chừng ấy, đột nhiên trong lòng man mác cảm giác tội lỗi. Rốt cuộc em đã xoay sở thế nào trong suốt tám tháng? Gã vốn biết em sẽ chịu những lời bàn ra tán vào, vậy em đã lấy ở đâu ra động lực mà vượt qua? Gã không ở bên cạnh, đứa bé có khả năng sẽ không có bố, em sẽ phải đơn thân nuôi con khôn lớn, vậy mà em vẫn chấp nhận.


Dù ở trường hợp nào, thì gã vẫn nhận thức được việc gã là người đã có vợ, gã cũng không thể một lần liền quay nguýt người theo em để lại vợ mình.

Thử hỏi, ngoài việc đền bù tổn thất cho em bằng tiền bạc, ngoài việc hứa mang lại cho em một cuộc sống như thường ngày, ngoài việc sẵn sàng nâng đỡ em trong cuộc sống, thì gã còn có thể làm gì khi gã đã có vợ? Hơn nữa, bố mẹ của gã ở nhà đang chờ đợi tin vui từ vợ chồng gã.

Gã biết người thiệt thòi là em. Nhưng cuối cùng cũng là không thể làm gì ngoài việc yêu cầu em giao đứa bé và nhận tiền... Gã biết bản thân chẳng khác nào tên khốn. Nhưng cuối cùng thì gã còn có thể làm gì? Ly dị vợ để kết hôn và chăm lo cho đứa con sắp chào đời? Nghe thôi là đã đủ thấy vô lý.


Người trong gia đình của gã, họ đều theo một nền tảng nhất định từ xưa đến nay, gia giáo và nghiêm khắc, giả sử gã thật sự mang em về với tư cách là một người vợ, thì chắc chắn em vẫn sẽ phải chịu thiệt. Họ sẽ tìm mọi cách dồn dập em với một lý do duy nhất, đó là vì em mà gã ly dị vợ hoặc thậm chí dũng những ngôn từ xúc phạm đến em mà gã không dám nghĩ đến. Gã không mong muốn điều đó xảy ra.

Gã càng không muốn một người cao cả như em chấp nhận gạt bỏ tương lai của mình để giữ lại đứa bé, đến cuối cùng thì bị cho là dùng thủ đoạn để cướp chồng người khác.




Tiếng chuông điện thoại của thư ký gã reo lên. Anh ta vội nghe máy, trả lời vài lần nhanh gọn liền dập đi. Gã thấy ánh mắt của thư ký có chút vội, liền biết đã có chuyện xảy ra.


"Cậu Jeon, phu nhân Choi lại mặc quần áo bó sát đến bar để gặp bạn bè rồi."



JungKook gã tự cười châm chọc bản thân. Tại sao gã lại có thể khốn nạn đến mức khiến cho người con gái khác có thai với mình, trơ trẽn yêu cầu người kia sinh đứa bé ra rồi thì giao lại cho mình. Gã đang giữ gìn hạnh phúc gia đình của riêng bản thân mà tổn thương đến người ngoài cuộc là em, đến cuối cùng thì vợ của gã lại có thể vô tư đến những quán rượu có thứ âm nhạc xập xình để vui chơi, cọ nhiệt.

Trong khi đó, gã ngồi ở văn phòng suốt cả ngày cũng không nhận được cuộc gọi nào từ vợ.


"Đây là lần thứ mấy rồi?" - Gã trông thì điềm tĩnh hỏi như vậy thôi, chứ thật chất là đang sắp phát điên lên rồi.

"Có lẽ là lần thứ tư trong tháng rồi ạ."



Gã thở mạnh, rồi hít sâu một hơi vào rồi thở mạnh ra. Đang cố giữ bản thân bình tĩnh nhất có thể. JungKook lần này đích thân đặt chân đến quán bar để gặp vợ mình. Gã đến đây với một thể trạng vô cùng mệt mỏi, xen lẫn là cảm giác tức giận và đau lòng.

Gã đã làm mọi cách để giữ người con gái mình yêu ở Jeon gia. Dù cho người gã yêu không thể sinh con, gã vẫn chấp nhận, việc yêu cầu mang thai hộ, cũng là do cô yêu cầu gã, gã đã đấu tranh tư tưởng như thế nào mới có thể chấp nhận. Thế mà cho đến tận bây giờ, cũng chỉ là mỗi mình gã cố gắng. Ngay cả khi gã trở thành một kẻ khốn nạn trong mắt người khác thì gã vẫn đang vì người gã yêu. Nhưng bây giờ nhìn mà xem, vợ của gã đang làm những gì để đối đáp lại tình cảm của gã đây?


Trước mắt Jeon JungKook là vợ mình, Choi SoYeon, cầm trên tay ly rượu uống cạn, sát bên cạnh là hai ba người đàn ông, bộ váy đen bó sát cơ thể, khoe rõ từng đường cong trên cơ thể, bọn nó đang nhìn cô một cách thèm thuồng như vậy, cô vẫn chấp nhận để bọn nó tiếp tục nhìn?


Một tên khác đưa tay chạm lên vòng ba của SoYeon. Nhưng, cô tuyệt nhiên không kháng cự, lại còn hai tay vòng lên cổ của người kia nhún nhảy, lắc lư theo điệu nhạc do DJ đánh.


Gã bước đến, bàn tay nắm chặt thành một cú đấm cứng ngắc. Dang rộng chân bước đến kéo SoYeon ra khỏi người đàn ông đó, đấm thẳng tay vào mặt tên kia không chút do dự. May là vẫn chưa dùng hết sức, nếu như dùng hết sức thì tên kia ít nhiều gì cũng phải ghé thăm khoa chấn thương chỉnh hình một chuyến rồi. Và hành động này của gã đã thành công khiến cho mọi người chú ý đến.

Nhạc vẫn giật, nhưng những người xung quanh thì không, bởi họ đều đang xôn xao bàn tán đến vụ ẩu đả kia.


"Anh... em có thể giải thích..."

"Trật tự đi, em không còn cơ hội để giải thích nữa rồi."




JungKook đưa tay mình bắt lấy cổ tay của cô. Gã kéo SoYeon ra ngoài, mạnh đến mức cô có thể cảm nhận được cả cơn đau đang hoành hành ngay nơi cổ tay. Gã hoàn toàn không hề nể tình vì cô là vợ hay là một người phụ nữ. Vì hình ảnh vừa rồi thật phản cảm, khiến gã không thể tôn trọng được cô nữa rồi.



Kéo cô đến một đoạn, cô ương bướng giật tay lại, quát lớn. Tại bãi đổ xe, tiếng hét của SoYeon vang vọng khiến gã khựng lại. Người con gái này thật quá quắt. Đáng lý ra phải cảm thấy ân hận, tội lỗi khi đã làm ra những hành động đó trước mắt chồng mình mới phải, nhưng nhìn xem, SoYeon đang hành xử thế nào đây? Tức giận và quát mắng chồng mình là điều mà một người vợ lăng loàn nên làm sao?

"Anh suốt ngày ở công ty, làm, làm, làm, bắt tôi ở nhà trò chuyện cùng với mẹ của anh, lại còn giả vờ mang cái bụng bầu, muốn ăn đồ ăn như mong muốn cũng không thể! Mẹ anh suốt ngày lải nhải bắt ăn cái này cái kia. Tôi mệt mỏi lắm rồi đấy!"


"SoYeon!"


"Tôi đang cố gắng! Nhưng cuối cùng anh lại bảo con nhỏ kia nó không chịu giao đứa bé. Anh không thấy bản thân quá thất bại sao? Để vợ mình chịu khổ lâu như vậy?"


Lông mày gã muốn giãn ra cũng không thể. Đáng lý người có quyền than thở không phải là SoYeon mà là em. Đáng lý người được bồi bổ là em chứ không phải SoYeon. Đáng lý người được mẹ gã chăm chút là em chứ không phải SoYeon.

"Đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Tôi đã tha thứ cho cô bao nhiêu lần rồi? Tôi đi làm để làm gì? Vì ai?"


"Tôi không phải loại ki bo bủn xỉn, nhưng hãy nhìn vào cô đi, từ đồng hồ, điện thoại, trang sức, giày dép cho đến cả quần áo, mọi thứ đều thanh toán bằng thẻ của tôi. Vậy thì cô còn hỏi tôi đi làm để làm gì? Chẳng phải là muốn cho cô một cuộc sống an nhàn hạnh phúc về sau hay sao? Tôi cũng không phải là kiểu đàn ông quá mê công việc mà bỏ bê vợ của mình, những lúc tan làm sớm tôi vẫn trở về và cùng cô vun đắp tình cảm. Nhưng cô thì sao?"


"Cô bây giờ, làm được gì cho tôi rồi? Ngoài việc ở nhà ăn đồ bổ, xem phim, chẳng cần làm gì mà cũng than thở?"

"Tôi chưa từng yêu cầu cô phải cam chịu bất kì điều gì, nhưng tôi đã yêu cầu người kia một điều vô cùng ích kỉ."

"Đáng lý thứ thuốc bổ mà cô uống, phải để người kia uống mới đúng. Đáng lý người kia mới là người có quyền than thở với tôi!"

"Cô thay vì là xin lỗi tôi thì lại xoay ngược trách móc, thậm chí là cằn nhằn về việc mẹ tôi cho cô ăn uống nhiều đồ bổ?"


"Làm sao? Anh thấy tiếc rồi hả? Con nhỏ đó xinh đẹp như vậy, lại còn mang thai con của anh. Anh tiếc rồi sao?"


SoYeon cười một nụ cười coi thường. Cô vốn biết em là ai. Vì bản thân cô cũng rất để tâm khi mà JungKook gã dạo gần đây thường xuyên cho người theo dõi em, thậm chí là báo cáo hằng ngày. Em quả thật xinh đẹp. Là một người phụ nữ có thể sinh con cho gã. Là người có thể giúp Jeon gia nối dõi.


"Anh cảm thấy cô ta cao cả rồi sao? JungKook, anh chính là tên khốn trong mắt cô ta và là kẻ ngu ngốc trong mắt vợ mình đấy!"


"Đúng là tôi khốn nạn trong mắt cô ta. Nhưng tôi chưa từng nghĩ mình sẽ rời bỏ cô để chịu trách nhiệm với cô ta, vậy mà cô lại cho rằng tôi là một kẻ ngu ngốc? Bây giờ còn hành xử không khác gì kẻ lăng loàn."


"Chi bằng tôi đến tìm cô ta chuộc lỗi. Còn cô, từ bây giờ có thể thoả thích đến bar. Mặc quần áo gì cũng là quyền của cô, ăn món gì cũng không còn ai ép buộc."


SoYeon cứng miệng, nụ cười cũng theo đó mà dập tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info