ZingTruyen.Info

JK | Sau cùng

23. Khó xử

-augety

JungKook đưa em rời khỏi đó, gã nói em không cần đến công ty cho đến khi sản phẩm của em được ra mắt và mở bán. Gã muốn em nghỉ ngơi thật tốt, tiện thể lúc này chăm sóc sức khoẻ của bản thân, dư dả chút thời gian thì đi nghỉ mát chẳng hẳn?

Trên đường trở về, em không ngừng suy nghĩ. Nghĩ về chuyện giữa em và gã ngày xưa, về chuyện giữa em và gã ở hiện tại. Hoàn toàn khác nhau, khác bốn năm trước rất nhiều là đằng khác. Lần này gặp lại gã, có vẻ tính cách của gã cũng đã có phần thay đổi, cứ như là gặp một con người khác. Gã tốt bụng với em cứ như là người thân quen, mặc dù em và gã chỉ mới gặp lại nhau chưa quá một tuần.

Vậy mà gã lại để tâm đến những lời nói vu vơ lúc say của em, dày công dày sức để ra mặt thay em. Khiến cho em bây giờ nợ gã một món nợ không biết nên trả lại như thế nào cho hợp tình hợp lí.

"Nghĩ gì mà đăm chiêu thế?" - JungKook chủ động hỏi han, vì gã để ý thấy em dường như đang chăm chăm một điểm duy nhất ở phía trước, ánh mắt cứ nhìn vào hư không, không có chút phản ứng.

Ami nghe thấy giọng gã cất lên và từ tốn gọi mình thì mới hoàng hồn trở lại, tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc rồi tìm cách trả lời để không bị gượng gạo, nhưng cố cách nào thì cũng có phần không thoải mái: "À, không có gì. Tôi chỉ là đang nghĩ về một số chuyện thôi."

"Nếu lo về chuyện ở công ty thì đừng lo nữa, mọi thứ tôi đều giải quyết xong cả rồi, kể cả cấp trên của em cũng không thể động vào em."

"Tôi không có nghĩ về chuyện đó." - Ami đáp, vẫn khư khư nhìn ở phía trước chứ không nhìn gã. Đắn đo mãi mới quyết định nói ra suy nghĩ của mình: "Nhưng thật ra cũng có nghĩ đến chuyện đó một chút."

"Làm sao?"

"Anh giúp tôi như vậy khiến cho tôi thật sự rất khó xử. Chúng ta thậm chí còn chẳng thân thiết, chỉ vừa gặp nhau có vài ngày trước. Anh làm cho tôi nhiều thứ, từ việc tặng vòng cổ cho đến cả công việc của bản thân mình cũng phải đến tay anh. Tôi biết hành xử thế nào với anh cho đúng đây?"

"Em muốn như thế nào cũng được, miễn là em cảm thấy thoải mái. Một người bạn, một người anh, hoặc chỉ đơn giản là một người đàn ông đủ sức để cho em dựa dẫm, đừng đặt nặng vấn đề đó."

Gã vẫn đang điềm tĩnh lái xe, lái rất tốt là đằng khác. Giọng điệu khi trả lời em cũng rất thoải mái, không chút vướng bận trong lòng. AeRi bây giờ đối với gã chỉ là một đứa trẻ bình thường, chưa có ý nghĩa gì cả, vì vậy gã thốt ra những lời nói đó nhẹ nhàng như mây cũng là chuyện bình thường. Chỉ có mỗi mình em là nhớ rõ, biết rõ ai là bố của nó, vì thế nên em mới cảm thấy khó xử.

Em đã từng cứng cáp, mạnh mẽ quyết định rằng mãi mãi sẽ không bao giờ gặp lại Jeon JungKook, không bao giờ để chính mình hoặc con gái của mình tiếp xúc với gã. Nhưng rồi người tính thì làm sao bằng trời tính? Rốt cuộc em lại nợ gã một món nợ, lại còn cùng gã gặp mặt nhiều lần suốt những ngày qua. Kêu em bình thản qua lại với gã thật sự không phải là chuyện dễ dàng.

"Đói chưa?"

"Tôi chưa. Anh cứ đưa tôi về nhà là được rồi."

Trả lời như vậy nhằm từ chối khéo lời mời đi ăn uống của gã, nhưng cái bụng của em lại phản chủ đúng lúc. Vừa dứt lời thì nó liền đánh trống âm ỉ, thanh âm vang lên rõ mồn một, JungKook mà không nghe thì tai của gã đúng là có vấn đề.

"Gần đây có một nhà hàng khá nổi tiếng, tôi có đọc đánh giá ở trên mạng, thấy mọi người đều cho năm sao, đến đó thử không?"

Ami khẽ gật đầu, coi như là đồng tình với ý kiến của gã, dù sao thì em cũng đang rất đói, lắp đầy bụng dạ trước đã rồi còn lại tính sau cũng chưa muộn. Huống hồ gì từ chối cũng là chuyện rất nan giải, thay vì vắt óc để nghĩ phương án trốn tránh, thì thôi tiện thể đang đói nên đồng ý cho xong chuyện.


Vào bên trong nhà hàng, cũng như những nơi khác, nhân viên tận tình bước tới để hướng dẫn, phục vụ, đưa em và gã đến bàn ăn.

JungKook không nói, chủ động bước đến kéo ghế mời em ngồi, xong xuôi mới tự mình trở về vị trí ghế ngồi ở đối diện.

"Em chọn món đi."

Gã chìa thực đơn về phía em, em rụt rè nhận lấy rồi lật từng trang. Không phải là lần đầu tiên đi nhà hàng ăn uống, cũng không phải lần đầu tiên tiêu tiền, nhưng mà chi tiêu cho một bữa ăn nhiều như thế này thì chắc chắn là lần đầu tiên. Món rẻ nhất cũng đã hai trăm đô rồi, không biết gã có đang gài bẫy em hay không, nhưng cứ cái đà này thì ngoài nợ ân nghĩa thì còn nợ cả vật chất.

"Sao vậy? Không có món nào vừa ý em sao?" - Gã thấy em chọn món khá lâu nên lên tiếng hỏi han, nhân viên đứng bên cạnh chờ cũng đã được hai ba phút hơn rồi.

"Không phải, chỉ là..."

Em dè chừng nhìn cô nhân viên đứng cạnh bên rồi dùng tấm thực đơn che mặt mình lại, cố gắng dí sát đến gần gã hơn để tiện thể thì thầm: "Thức ăn ở đây món nào cũng như món nào nhưng giá đắt quá. Tôi không chọn được."

Gã phì cười, cũng rất tự nhiên nói lớn: "Tiền nào của nấy, em không chọn được thì đưa đây tôi chọn cho em. Với lại, em cũng không cần nói nhỏ như thế. Vốn dĩ họ cũng không hiểu em đang nói gì."

Dứt câu gã cầm lại thực đơn từ tay em, sau đó một lần nữa nở một nụ cười trêu chọc. Nhờ gã nói em mới nhận ra mình vừa rồi làm trò vô bổ, ngớ ngẩn cực kì. Đúng thật là dù có nói thế nào thì họ cũng thể hiểu được em đang nói gì. Cứ tưởng bản thân lịch sự tử tế, hoá ra lại mua vui cho Jeon JungKook.

Gã nói một tràng dài, chỉ toàn là tên của những món ăn, em mà không ngăn cản thì chắc gã đã gọi hết cái thực đơn của nhà hàng người ta mất rồi.

"Anh gọi cái gì mà nhiều thế? Nghĩ tôi là heo chắc?"

"Mỗi thứ chỉ có một ít, gọi nhiều món thì ăn mới no. Em sống ở đây bao nhiêu năm rồi còn không biết?"

Đúng đúng, gã nói cái gì cũng đúng. Thức ăn ở đây lúc nào cũng rất nhỏ gọn, vừa vặn nằm trên mặt đĩa, ít khi thấy họ cho thức đầy ắp cả đĩa lắm.

"Dẫu vậy nhưng anh cũng gọi nhiều rồi, ăn lót dạ thôi."

"Ăn cho no, lót dạ thì ăn làm gì?"

"Ăn nhiều thì tôi sẽ béo lên, không còn ai theo thì đều tại anh."

Gã khẽ vuốt tóc, sau đó tựa lưng vào ghế, hai mắt cực kì khiêu khích nhìn em, tiếp đến còn liếm nhẹ môi như muốn quyến rũ em. Em nhìn thấy suýt thì bị gã đàn ông lưu manh này mê hoặc.

"Còn mà."

"Anh..."

Còn chưa kịp nói xong, điện thoại em đặt trên bàn bỗng rung chuông, màn hình phát sáng. Hoàn toàn thu hút sự chú ý của em lẫn gã. Dù gã không muốn nhưng ít nhiều cũng đã vô tình nhìn thấy được người gọi đến là ai.

"Tôi đi nghe điện thoại một chút."

Đáp lại em chỉ là cái gật đầu của gã, khá miễn cưỡng nhưng em cũng không dư dả thì giờ để phân tích.

Đứng gọn vào một góc cách bàn ăn không quá xa cũng không quá gần, đủ để gã không nghe thấy em đang nói gì.

"HoSeok? Anh gọi em có gì sao?"

"Tối nay anh bay về Hàn Quốc, em đến tiễn anh được không?"

"Anh về sớm vậy sao? Lần trước anh nói công tác đến một tuần lận. Sắp tới em cũng được nghỉ vài hôm, còn định rủ anh đưa Sooie đi du lịch."

"Đúng là anh dự định sẽ công tác một tuần, nhưng vì có việc đột xuất nên lịch trình của anh cũng thay đổi. Anh phải cấp tốc hoàn thành việc ở đây xong rồi quay về Hàn Quốc. Thật sự anh rất muốn được đi chơi cùng em và Sooie."

"Không sao đâu, lần khác mình đi. Công việc quan trọng hơn mà. Vậy, tối nay mấy giờ? Em sẽ đến."

"Tám giờ ba mươi anh sẽ bay, nếu có thể thì chúng ta uống cà phê ở sân bay cùng nhau một lúc rồi tạm biệt nhau cũng được."

"Được được, vậy em sẽ đến sớm mười lăm phút nhé?"

"Vậy thì tốt quá. Cảm ơn em."

"Có gì đâu mà cảm ơn em? Chỉ là đến nói lời tạm biệt thôi mà."

"Không đâu, như vậy thì anh cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều."

"..."

"Được rồi, anh cúp máy nhé? Anh còn phải làm nốt những việc còn lại."

"Dạ, anh cúp đi."

Kết thúc cuộc gọi, Ami quay trở về bàn rồi ngồi xuống, nhận thấy được JungKook đang dùng ánh mắt để dò xét mình. Không chịu được liền lên tiếng chất vấn: "Sao anh cứ nhìn chằm chằm tôi vậy?"

"HoSeokie là ai vậy? Thấy em lưu tên trong danh bạ có vẻ thân mật. Có phải người lần trước cùng em ở nhà hàng không?"

"Bây giờ chuyện đó cũng đến lượt anh quản à?"

"Tôi chỉ muốn biết liệu mình có phải người thứ ba chen chân vào hay không thôi. Đó không phải là nhiều chuyện, đó là phòng hờ."

"Đúng là điên mà." - Ami bật cười rồi nói, thái độ rất không hài lòng. Biểu cảm gương mặt đầy tính xem thường gã. Em và gã thậm chí còn chẳng là gì của nhau thì sợ quái gì việc đó?

"Vậy có phải hay không?"

"Cô không trả lời? Anh ta thích cô à?"

"Ừ, anh tính làm gì nào?"

JungKook nhất thời im bặt, người đối diện trả lời như thế thì chả khác nào đang ngầm tát thẳng vào mặt của gã đâu chứ? Thời gian qua gã không nói nhưng mọi hành động của gã đều đang thể hiện rất rõ ý đồ của gã kia mà? Em là đồ ngốc không nhận ra được hay là em đang cố tình trêu đùa?

"Ăn đi."

"Sao vậy? Sao không nói nữa? Anh tính làm người thứ ba thật à?"

"Em có thích anh ta không?"

"..."

Bị Jeon JungKook lật bài, Ami cũng vô tình bị rơi vào trạng thái bất động như gã vừa rồi. Thì đúng là có thích, nhưng mọi thứ chỉ là đã từng mà thôi.

"Nếu em không thích anh ta là được rồi."

"Mà này, tối nay khoảng tám giờ rưỡi tôi có chuyến bay quay về Hàn Quốc, em đến tiễn tôi được không?"

Ami có chút bất ngờ nhìn gã, mọi chuyện không thể trùng hợp đến mức này được. HoSeok cũng có chuyến bay vào giờ đó, tạo hoá sắp xếp lịch trình của em như thế này thật sự quá trớ trêu rồi. Bây giờ từ chối bằng cách nào cũng là một vấn đề rất lớn, đồng ý với gã thì phải thất hứa với HoSeok. Nhưng nếu anh biết em thất hứa với anh vì Jeon JungKook thì thật sự quá coi thường anh rồi, ít nhất cũng phải giữ đúng lời mình đã hứa với anh. 

Thế nếu em từ chối gã thì liệu mọi chuyện có khá khẩm hơn không? Trong khi gã là người đã trực tiếp giúp đỡ em cứu vớt cái dự án tưởng chừng bị người ta đánh cắp và hưởng lợi, hôm nay còn đưa em đến nhà hàng ăn uống. Nếu từ chối thì cũng là đang coi thường gã rồi, chẳng khác gì trường hợp của Jung HoSeok cả.

Lần này em thật sự tiêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info