ZingTruyen.Info

Sau Cung

Ami ngồi trong phòng, lật từ trang giấy này sang trang giấy khác để tìm luật sư giúp mình. Khó lắm em mới nhờ được một đồng nghiệp cùng công ty tổng hợp được bao nhiêu đây người, gọi cũng đã bốn vị luật sư rồi, nhưng người nào cũng đều từ chối, trong khi họ không ai cho em được một lý do chính đáng vì sao lại từ chối vụ này.

Cả ngày hôm qua cổ phiếu của công ty giảm đi mất 0,2% chỉ vì tin tức nhà thiết kế người Châu Á ăn cắp bản vẽ là em. Thử nghĩ mà xem, càng để lâu thì tình hình càng trở nên nghiêm trọng, chuyện ăn cắp bản vẽ tới tai cấp đã đủ để em bị sa thải rồi, bây giờ còn thêm cổ phiếu giảm mạnh, vậy thì số phận em ra sao đây? Chắc chắn còn phải bán nhà để bồi thường. Bao nhiêu mồ hôi, nước mắt mới có thể có được ngày hôm nay, chỉ vì những chuyện hết sức vô lý này mà lại một nước trôi đi hết. Càng nghĩ càng giận, nhưng không biết đường nào để giải quyết.

Ở cái đất Mỹ này, em còn có ai ngoài mẹ và Sooie?

Bỗng em nhận được một cuộc gọi từ số lạ, có chút cảnh giác nên ban đầu không muốn nhấc máy. Nhưng điện thoại cứ tắt rồi lại sáng màn hình khiến cho em cảm thấy khó chịu, phần cộc cằn chiếm nhiều hơn phần chào đón.

"Alo ai vậy?"

"Là tôi."

Giọng nói của người kia lọt vào màng nhĩ của em khiến em có chút rùng mình. Liền nghĩ ngay đến một cái tên, ngờ vực đoán mò.

"Tôi tới để đưa em đến công ty gặp giám đốc Kang."

"Jeon JungKook?"

"Cho em năm phút, tôi đang dưới cổng nhà em. Nếu em có ý định từ chối, thì tôi sẽ không bỏ qua chuyện em đã nôn vào người tôi và múa tay múa chân loạn xạ khiến cả người tôi bầm tím."

Ami hoảng hốt, nhanh như chớp nhảy khỏi giường chạy thẳng ra ban công, cúi nhìn người phía bên dưới ăn mặc lịch thiệp, thoải mái tựa vào đầu xe, ung dung cầm điện thoại để gọi cho em, ngước lên nhìn em còn tự mãn nhoẻn môi cười, thật quá quắt.

"Tôi và anh vốn đâu có thân thiết? Nhà của tôi cũng đâu phải là nơi để anh tuỳ tiện muốn đến là đến."

"Trước lạ sau quen."

"Anh cứ nằm mơ. Đừng có bén mảng tới đây nữa." - Ami tức điên, giọng nói thập phần thô bạo, quát nạt người kia.

Thế nhưng đối với Jeon JungKook biểu cảm tức giận đó lại hoá thành những sự ngọt ngào đáng yêu. Là do gã 'điên' vì tình, hay do em 'điên' nhưng vẫn xinh?

"À, đúng lúc mẹ em mở cửa đưa con gái của em đến trường, tôi nên đến chào hỏi một lúc."

Ami nghe thấy mẹ của mình đang đưa Sooie ra ngoài liền không nghĩ thêm, chạy vọt xuống tầng dưới, tốc lực phải gọi là nhanh như một chiếc moto đang chạy với tốc độ 80km/h. Em chính là không muốn Sooie có cơ hội làm quen với gã, huống hồ gì lần trước con bé cũng phần nào vừa mắt lựa chọn người đàn ông này cho mẹ của nó, thật không dám nghĩ nếu sau này nó thân quen với gã, chỉ cần gã dỗ ngọt vài câu liền cuốn mông đi theo thì em coi như neo đơn đến chết.

Mẹ em vừa bắt gặp gã còn chưa kịp rõ chuyện gì thì em đã từ phía sau xông lên, hối thúc mẹ đưa Sooie đến trường.

"Mẹ, mẹ mau đưa Sooie đến trường. Nếu không sẽ muộn giờ mất."

"Ami, nhưng mà..."

"Không sao không sao, cứ để con đuổi anh ta đi là được, mẹ đưa Sooie đi trước đi." - Em cố nói nhỏ vào tai của mẹ, hối thúc bà đưa con bé đến trường.

"Được được."

"Áh, cái chú lần trước-c... Aa, bà ngoại làm gì mà bế con lên thế, bà ngoại!!" - Con bé giãy giụa đòi xuống, nhưng kết quả lại bị mẹ em bế đi khuất con đường.

Ami dõi theo cho đến khi không còn thấy hai người họ mới yên tâm thở phào. Lúc này em phát hiện ra Jeon JungKook đang nhìn chằm chằm vào mình, tự xem xét lại bản thân, bây giờ chỉ mặc duy nhất quần áo trong và một lớp đồ ngủ mỏng manh, quần ngủ còn là loại quần ngắn củn cỡn, đúng là trêu đùa người nhìn mà.

"T.. tôi xuống đây không phải để gặp anh. Mời anh về cho."

Em vừa xoay lưng đi, còn chưa kịp sải bước đã bị gã níu kéo cổ tay.

"Này, anh đang nắm tay t..."

Lời chưa kịp thốt ra đã phải miễn cưỡng ngậm chặt lại, bởi người kia tiến đến quá gần một cách đột ngột, suýt thì tim của em đã bị thòng bởi gã lưu manh có nhan sắc này.

"Em không nên đối xử với ân nhân của mình như thế này đâu."

"Anh... lại muốn cái gì nữa?

"Thay quần áo rồi ra đây, tôi đợi em."

"Sao anh cứ nhất mực đòi đưa tôi đi thế?"

"Có bất ngờ cho em thì tôi lại chẳng lôi kéo em đi? Em còn thắc mắc thì tôi bế em vào trong xe và đưa em đến công ty với bộ dạng như thế này."

"Cũng chỉ là giúp đỡ tôi một việc nhỏ, đưa về nhà thôi chứ có gì là to tát mà anh cứ kể công." - Em nói nhỏ giọng, ánh mắt thù ghét bao phủ lên cơ thể của Jeon JungKook, em miễn cưỡng đối lại với gã: "Thôi được rồi, chỉ lần này thôi đấy. Xong lần này thì tốt nhất anh nên tránh xa tôi ra một chút."

"Sao cũng được, biết đâu em sẽ đổi ý."

Ami cười phá lên, nét mặt xem thường thấy rõ: "Tôi? Tôi đổi ý sao? Anh đúng là đồ tự luyến, người xinh đẹp tài giỏi như tôi mà đổi ý mình vì anh ư? Điên thật."

Ami xoay nguýt người trở vào trong, cố tình cho Jeon JungKook ở ngoài chờ hơn hai mươi phút, tưởng gương mặt gã ta nhăn nhó khó chịu, ai có mà ngờ gã còn tuỳ tiện khen em xinh, không uổng công đã chuẩn bị rất lâu. Ngay cả trong lúc chờ đợi, một cuộc điện thoại cũng không hối thúc.

"Anh đúng là đồ dở hơi, Jeon JungKook."

"Em thích tên tôi à?"

"Điên à? Cái gì liên quan tới anh tôi đều không thích, mãi mãi và mãi mãi! Ok?"

"Thế sao mà cứ mỗi lần nói chuyện đều gọi cả họ lẫn tên thế kia? Lần sau còn như thế thì tôi sẽ mặc định em thích tên tôi, quá ba lần thì là em thích tôi."

"Jeon JungKook!!!"

"Bae Ami thích Jeon JungKook à?"

Cả gương mặt em đỏ bừng vì tức giận, máu sắp dồn lên đến đại não và nổ tung vì cái gã lưu manh trước mặt sớm thôi.

Cuối cùng cũng để cho Jeon JungKook đưa đến công ty, trong lòng cũng có chút tò mò về chuyện mà gã đã nói, liệu bất ngờ mà gã muốn dành cho em là gì? Bỗng chốc nhớ ra một vài điều: "Nhưng mà này..."

Ami nhỏ giọng nói, khúc mắc về chuyện trí nhớ của gã em vẫn còn chưa được giải đáp, nên cũng tranh thủ dịp này mà tra hỏi: "Rốt cuộc là anh thật sự không nhận ra tôi, hay là anh cố tình diễn kịch vậy?"

Gã yên lặng lúc đâu, qua tầm chừng ba bốn cây đèn giao thông mới hít thở sâu để mà trả lời.

"Tôi không nhận ra em."

Ami thở dài, chốc chốc lại muốn dùng tay đánh vào đầu cho gã nhận ra mình, mặc dù em không muốn gã nhận ra Sooie, nhưng không có nghĩa là gã được quyền quên đi em! Gã phải nhớ, phải nhớ về những lỗi lầm mà gã đã mắc phải. Phải biết, biết thật rõ những khó khăn mà em phải trải qua vì những gì mà gia đình gã đã làm với em.

Nhưng rồi cũng không thể tỏ thái độ, cũng đành thu hẹp cơn phẫn nộ trong mình lại, tạo dựng một khoảng cách. Cuối cùng thì cuộc sống của ai nấy sống, không chen chân vào nhau chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn.

"À, con gái của em. Tên là AeRi?"

"Làm sao anh biết vậy?" - Em có chút rùng mình vì câu hỏi của gã. Miệng thì nói không nhớ ra, nhưng tên của con gái thì lại kêu không sai một chữ.

"Lần trước tôi đón cháu của mình đi học về, vô tình nghe được cô giáo của con bé gọi, thấy em một tiếng Sooie, hai tiếng Sooie nên tôi có chút thắc mắc."

"Tên trong giấy khai sinh là AeRi. Tại vì tôi thích Sooie nên gọi như thế khi con bé ở nhà, nó dần trở thành thói quen rồi."

"Tôi có về tìm hiểu sơ qua ý nghĩa của tên, thật sự rất đẹp. Là em đặt cho con bé sao?"

Em không đáp, nhìn chằm chằm vào gã, khiến cho gã cũng có chút mất tự nhiên, lái xe được một đoạn lại phải xoay sang nhìn biểu cảm của em.

"Nếu em không muốn trả lời thì không cần trả lời cũng được. Đừng có nhìn tôi bằng biểu cảm khó coi đó." - Gã lúng túng nói, việc bị một cô gái nhìn đăm đăm, hơn nữa ánh mắt cũng đầy rẫy những cảm xúc không ai tả nổi, gã không thích được chú ý theo cách này.

"Bố của Sooie đặt đó."

Em bất chợt giải đáp thắc mắc của gã, khiến cho gã có chút ngỡ ngàng. Thế cuối cùng là gã đang gợi lại cảm giác đau thương của một cô gái đã phải chịu cảnh đơn thân nuôi nấng con mình mà không có người đàn ông nào bên cạnh, thảo nào em cứ nhìn gã bằng cái ánh mắt hỗn độn một mớ cảm xúc đó.

"Ít ra tôi cũng nên cho con bé giữ lại một kỉ niệm mà bố nó đã cho nó. Con bé không lỗi gì hết, xứng đáng có được tình cảm từ cả bố lẫn mẹ. Có điều, những thứ tôi làm được cũng chỉ có bấy nhiêu."


Xe dừng lại trước cổng công ty của em, JungKook chủ động bước xuống và mở cửa xe cho em. Trước khi để em bước xuống, gã còn đệm thêm vài câu để trấn an em: "Coi như tôi có lỗi vì nhắc đến chuyện buồn, chuộc lỗi với em bằng món quà bất ngờ có được không?"

Ami từ dưới ngước nhìn họ Jeon đang ôn ôn nhu nhu dịu dàng nói với mình vài lời mà trong lòng có chút xao xuyến. Ánh mắt ngượng ngùng nhìn gã không được bao lâu thì cũng đánh sang hướng khác, chỉ e là nếu tiếp tục nhìn thì sẽ không biết quản lí cảm xúc thế nào.

JungKook dắt tay em đi thẳng vào trong công ty, trước rất sự chứng kiến của rất nhiều người ở đây. Họ mấy ngày trước còn nghĩ Ami lần này tiêu đời rồi, hoá ra lại không phải vậy, cuối cùng cũng có thể lật ngược tình huống. Bây giờ trong phòng của giám đốc Kang đang có cả EunHee đang chờ trực chuộc lỗi với em.

Nhân viên giúp gã và em mở cửa phòng, Ami có chút sợ sệt nhìn vào trong. Em chưa có tìm được luật sư cho mình để đâm đơn kiện cáo, Jeon JungKook ung dung tự tại mang em đến đây để làm gì?

"Em ngồi đi." - Gã hất mặt, ý muốn em thoải mái ngồi ở sô pha, mặc kệ giám đốc Kang có mời hay không. Vì gã biết, hắn bây giờ chỉ lo giữ cái ghế của mình chắc chắn chẳng màng đến mấy chuyện vặt vãnh này.

"Jeon tổng, tôi đã làm theo ý của anh rồi, bây giờ mọi chuyện ở trên mạng cũng đâu vào đó. Ami cô ấy cũng đã được giải oan, mấy ngày nữa sản phẩm của cô ấy sẽ được ra mắt, EunHee bây giờ cũng bị sa thải..."

"Này! Sao anh có thể nói như vậy với họ? Chẳng phải là anh bảo vệ tôi hay sao? Anh gọi tôi đến đây chỉ để nhục mạ tôi ư? Anh sa thải tôi?" - Cô ta kéo mạnh lấy tay của họ Kang, liên tục quát lớn.

"Cô im đi!" - Hắn thẳng tay xô ngã cô ta xuống sàn nhà: "Nếu cô không xin lỗi Ami, thì dù cô có bị kiện đến mười năm tù tôi cũng không bao giờ quan tâm đến!"

EunHee nghe xong thì hai mắt mở to đầy oán giận nhìn hắn. Từ đầu bị hắn đem ra làm món đồ chơi tuỳ tiện giải khuây, đến cuối lại thành lá chắn bảo vệ ghế ngồi của hắn. Loại này sao có thể được độ trì trèo cao hơn nữa đây? Lòng tham nhũng thì không chắc là hơn ai, nhưng chắc chắn là nhiều vô kể, vậy mà vẫn muốn được sung sướng sống trong nhung lụa, sẵn sàng bỏ mặc kẻ đã cùng mình bày mưu thực hiện kế hoạch hãm hại người khác. EunHee cười chua xót, cuối cùng lại lâm vào tình thế này, là do cô tự chuốc lấy.

Gã khẩy cười, cuối cùng thì thằng đàn ông muốn giữ vị trí của mình mà không màng đến người khác đã vì mình làm những gì, mới chính là thằng đàn ông tồi nhất trên trần đời.

"Trước mắt thì thấy anh giải quyết cũng có phần ổn thoả. Nhưng còn một chuyện tôi chưa thấy anh đề cập đến."

Hắn nhận ra ý tứ của gã, nhanh nhẹn đi đến đứng trước mặt của em, hít thở một hơi sâu rồi cố nhẫn nhịn, cúi gập người đủ chín mươi độ rồi cẩn trọng nói: "Tôi thành thật xin lỗi cô vì những chuyện mà tôi mà tôi đã làm, mong cô rộng lượng bỏ qua."

Ami vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện, hoá Jeon JungKook gã đích thân nhúng tay, mọi chuyện còn chưa quá hai ngày đã giải quyết xong êm xuôi. Thảo nào hồi sáng tâm trạng của em cũng có phần an tâm, chắc là giác quan thứ sáu mách bảo.

"Anh nói cái gì vậy? Tôi không nghe rõ."

Giữ nguyên tư thế gập người, hắn nhắm mắt, cắn chặt hàm răng của mình để giữ bình tĩnh, ổn định âm giọng để nói lại lời xin lỗi một lần nữa.

"Tôi thành thật xin lỗi cô vì những chuyện tày trời mà mình đã làm ra, gây ảnh hưởng nặng nề tới hình ảnh của cô, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ tái phạm, mong cô rộng lòng bỏ qua."

"Tôi thật lòng không nghe rõ, anh nói gì vậy giám đốc Kang?" - Ami tỏ thái độ, cố đưa tai mình đến gần để nghe rõ hơn. Trong lòng chảy róc rách một dòng chảy mang tên mãn nguyện. Hoá ra trả được thù lại thoải mái như thế này.

Jeon JungKook thầm nghĩ, người con gái này cũng thật đanh đá, gã ngồi xa như thế này còn nghe rõ từng lời mà hắn nói, em ở gần như vậy mà một chữ cũng không lọt tai, thật sự biết dày vò, làm khó người khác, gã nghĩ xong thì lại bật cười.

"Phải đó, anh đã ăn sáng chưa? Sao giọng nói yếu ớt như vậy? Tôi cũng không nghe thấy gì đâu."

Đôi nam nữ này lại chung tay ức hiếp kẻ khác, nhưng làm vậy cũng đáng. Đối với mấy kẻ vô liêm sỉ như thế này thì không cần phải tỏ thái độ kiêng nể để làm gì, huống hồ ngay từ ban đầu họ là người đã làm tổn hại tới thanh danh của em. Chẳng có lí do gì để em nhượng bộ.






[•••]

Đâu đó ở sân bay Incheon, có Kim TaeHyung lẫn Ahn YeonJi đang chờ đợi tài xế của mình đến đón.

"Jeon tổng thật sự không chịu về Hàn Quốc luôn sao? Ngày mai còn có một cuộc họp quan trọng, sắp tới lịch trình dày đặc, anh ta còn tuỳ tiện ngao du ở LA." - YeonJi cằn nhằn, thầm trách cấp trên của mình. Chuyện nói xấu cấp trên cũng không còn lạ lẫm nữa.

"Thôi không cần để tâm tới cậu ta. Cậu ta đang bị tình yêu mê hoặc rồi." - TaeHyung xua tay, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện mà gã muốn làm. Vì tình yêu chớm nở rất khó mà can ngăn, gã cũng là người có trách nhiệm, tới giờ thì tự khắc xuất hiện, cùng lắm thì dời lịch trình. Gã là Jeon JungKook, ngoại trừ việc giết người ra thì gã muốn làm gì mà chả được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info