ZingTruyen.Info

Sau Cung

Bữa tối kết thúc, em cùng mẹ sửa soạn để chuẩn bị đi siêu thị giải khuây, tìm một nơi nhộn nhịp và có không khí thoải mái hơn. Em đang mang thai lại còn là những tháng cuối của thai kì, phải giữ cho tâm trạng vui vẻ thì mới giúp đứa bé trong bụng không bị ảnh hưởng.

Chiếc xe đưa mẹ và em rời khỏi nhà. Đi siêu thị với một tâm thế vô cùng thoải mái, em như thể tìm được tự do.

Em cảm thấy rất biết ơn mẹ, cả đời này nợ mẹ một món nợ vô hình nhưng về nghĩa tình thì lại rất lớn lao, không cách nào trả đủ hết. Nhất định sau này sẽ cung phụng mẹ, khi về già mẹ sẽ vô âu vô lo, những thời gian này mẹ luôn bên cạnh em, em mãi không bao giờ quên. Dù là như thế nào, mẹ cũng chưa từng một lần bỏ rời em, chưa từng trách móc em với những lời lẽ quá nặng nề, chỉ đơn giản là trách em ngốc nghếch để kẻ khác lợi dụng.





[•••]

"Cô ấy cùng mẹ đang đi siêu thị mua sắm vài thứ." - Thư ký của gã đứng bên cạnh báo cáo cho gã tình hình mà cậu ta đã nghe ngóng được.

Gã nghe qua chỉ gật gật rồi thôi. Vẫn tiếp tục chăm chỉ gõ phím trên máy tính. Mất một lúc sau mới lên tiếng đáp lời: "Tiếp tục theo dõi, dù sao cô ấy cũng sắp sinh rồi, túc trực như vậy sẽ tốt hơn."

Nghe theo lời gã, cậu ta lập tức rời khỏi phòng và tiếp tục quan sát em từ xa để báo cáo cho gã.
Gã biết nếu làm như thế khi bị em phát hiện sẽ rất không thoải mái, hơn nữa đó còn là hành vi phạm pháp, tự ý theo dõi người khác, nhưng nếu gã nói với em rằng gã sẽ cho người túc trực bên em hai bốn trên hai bốn đến khi em sinh thì thôi? Liệu em có chấp nhận hay không? Không cần hỏi em, gã cũng đã sớm ngầm đoán ra được câu trả lời chắc chắn là không. Dù không hiểu em quá nhiều, nhưng ít nhất gã vẫn biết tính cách của em ra sao.

Nên lần này, xem như là gã theo dõi em là bất khả kháng, dù sao cũng là muốn tốt cho em. Những trường nguy cấp, luôn luôn có người bên cạnh giúp đỡ và bảo vệ sự an toàn cho em, như vậy gã mới thực sự yên tâm.

Ngồi được một lúc, thì gã nhận được tin nhắn từ một số điện thoại quen thuộc. Trong danh bạ cũng chẳng còn lưu tên, nhưng gã nhìn liền biết đây là số của ai, dù cho có xoá nhưng kí ức ở trong tiềm thức vẫn cứ gợi cho gã biết đó là ai. Những tin nhắn khi trước vẫn còn chưa nỡ bỏ đi, hiện hữu trên màn hình. Chỉ là những dòng tin nhắn đó sao thật lạnh lẽo và cô đơn.

Toàn bộ tin nhắn trước đó chẳng phải chỉ toàn là gã nhắn hay sao? SoYeon có hồi âm gì cho gã không? Từ nhiều tháng trước đã không còn một SoYeon chăm chỉ trả lời tin nhắn của gã nữa. Ấy vậy mà, khi cuộc hôn nhân này đang rơi vào vực thẩm và chẳng còn lấy một nhành cây nào để gã và SoYeon bám víu lấy, thì SoYeon cô ta mới chủ động tìm đến gã. Gã vốn biết, SoYeon không xứng đáng nhưng tại sao khi đọc tin nhắn ấy gã lại cảm thấy có chút bận tâm.

"Jungkook, em đang say và nhắn cho anh những dòng này, em nhớ anh nên em đã uống nhiều lắm, nhớ anh."

Gã tự cười chính bản thân mình, sao lại có thể hèn nhát như vậy, dứt khoát cũng không được mà tiếp tục cũng không xong. Hơn nữa lại còn có thêm một cô gái khác xuất hiện, gã chẳng khác nào đang làm trò hề cho thiên hạ xem.

Biết rõ bản chất của người con gái ấy nhưng vẫn quan tâm đến, biết rõ được người con gái ấy chẳng xem mình ra gì nhưng vẫn còn chút gì đó lưu luyến. Bởi vì trước khi đổ vỡ, gã và cô đã từng rất hạnh phúc, quá khứ hạnh phúc là thứ không thể chỉ vì những rạn nứt hiện tại mà có thể dứt khoát một lần đem ném đi. Bi luỵ chính là thứ ghê sợ nhất khi yêu, bi luỵ vì một người không đáng thì lại càng đáng sợ.

Trầm ngâm một lúc, điện thoại gã reo chuông, số điện thoại ấy hết nhắn rồi lại gọi. Gã cứ trơ mắt nhìn như thế, tắt cuộc này thì lại hiện lên cuộc khác, cứ thế đã nhỡ mất năm cuộc rồi, nhưng người ở đầu dây kia vẫn ngoan cố gọi, gã đành miễn cưỡng nhấc máy.

"Tôi và cô kết thúc rồi, đừng làm-...."


"Jungkook à, em không biết mình ở đâu nữa, hiện tại em thấy có rất nhiều cây... rất nhiều cột đèn, rất nhiều ghế đá.. hình như em uống nhiều..aa"

Gã bật người dậy, tim đập rất nhanh. Rõ ràng là vẫn rất quan tâm đến, giọng có chút gấp gáp hỏi:

"SoYeon, cô làm sao thế? SoYeon."

"Em té rồi... hình như bị trật chân mất rồi, đau quá không đứng lên được."

"Bật định vị lên, ở yên đó rồi tôi sẽ đến."

Gã mặc kệ tài liệu vẫn còn bỏ dở, mặc kệ bản thân lần này đi đến tìm SoYeon liệu đúng đúng hay là sai, gã cứ đi như vậy, đi với tâm trạng rất lo lắng. Dù sao thì, gã vẫn là chồng hợp pháp của SoYeon và cô ta vẫn còn là vợ của Jeon JungKook.



Gã đang trên đường chạy đến vị trí của SoYeon đang được hiển thị trên bản đồ chỉ dẫn của gã, dẫu là có chút lo lắng, nhưng không hề sốt sắng hay lòng như lửa đốt như trước đây nữa, gã chỉ là cảm thấy có chút bận tâm khi SoYeon một thân một mình ở ngoài đường, hơn nữa còn đang trong tình trạng say xỉn. Nếu không còn tình thì cũng còn nghĩa, nên gã đã quyết định đến tìm cô.

Vài phút sau gã lại tiếp tục nhận được cuộc gọi từ cô ta. Vẫn mãi ngẫm nghĩ rồi lúc sau mới nhấc máy, nguyên vẹn giọng điệu say xỉn, hỏi bâng quơ mấy câu nhảm nhí, gã chỉ là trả lời cho qua.

"Anh.. em đau chân."

"Tôi sắp đến rồi."

"Thật sự chỗ này tối quá ..."

"Tôi sắp đến rồi."

"Anh ơi, em đau chân.. đau quá."

"Tôi sắp đến rồi." - Một câu duy nhất và chỉ lặp đi lặp lại suốt nãy giờ.

Cứ như vậy, đúng là đã sắp đến thật, chỉ cần quẹo vào cua quẹo ấy chạy một đoạn nữa liền tới, nhưng gã lại tiếp tục nhận được cuộc gọi khác trong khi đang nói chuyện điện thoại với SoYeon.

"Đợi một lúc, tôi có cuộc gọi đến."


Gã tạm gác cuộc gọi của SoYeon qua một bên, nhấn nhận cuộc gọi đang hiển thị. Còn chưa kịp hiểu rõ chuyện, gã nghe một hỗn tạp chỉ toàn là tiếng thở gấp, tiếng xôn xao của nhiều người, cái thứ âm thanh duy nhất mà gã nghe rõ nhất chính là tiếng hét đau đớn thảm thiết của em.


"Ami? Có chuyện gì rồi?" - Não bộ nhảy số, gã liền hỏi han tình hình hiện tại.

"Cậu Jeon, Ami cô ấy hiện tại rất đau bụng, có phải là sắp sinh rồi không?"

"Mau chóng đưa đi bệnh viện."

Không đợi người kia nói thêm, cũng không tiếp tục cuộc gọi với SoYeon nữa. Gã lập tức xoay vô-lăng và vòng đầu xe một cách ngoạn mục, chạy thẳng tắp một đường đến bệnh viện mà em được đưa vào, đầu óc hoàn toàn không bị bất kì thứ gì chi phối, kể cả SoYeon.


Sự quan tâm lo lắng nhiều đến mức run tay chân, giống như thể gã đang sợ mất đi thứ gì đó rất quý báu đối với mình, cảm xúc bồi hồi khiến cả trái tim đập loạn lên như thế này, gã của trước kia chính là toàn tâm toàn ý dành cho SoYeon, bây giờ thì đã dành cho ai rồi?

Cảm xúc của gã đơn giản là vì có ai kia xuất hiện mới trở nên rối ren như vậy. Chỉ là một sự xuất hiện của người khác, đã hoàn toàn thay đổi mọi thứ.









Hai người đàn ông vest đen đi đến nơi SoYeon đang ngồi. Thật sự chẳng thấy có một dấu hiệu của sự say xỉn nào, ngược lại còn rất tỉnh táo chờ đợi ai đó đến. Nhưng xem ra hôm nay cô xui xẻo không được như ý muốn rồi. SoYeon ngước nhìn hai người đàn ông vest đen mà cau mày khó hiểu, không để cô thắc mắc lâu, hai người nọ trực tiếp nói trước nhằm giải đáp thắc mắc của cô.

"Chúng tôi là người của cậu Jeon, được gọi đến đây để hộ tống cô về nhà."

SoYeon nghe thấy mà không khỏi choáng váng, vừa nãy trong tin nhắn, trong cuộc gọi vẫn bảo rằng đang trên đường đến, tại sao bây giờ lại nhờ người khác hộ tống cô về? Có phải JungKook gã là đang chơi đùa cô hay không? Nghĩ đến đó cô đột nhiên nổi đoá mà quát tháo nơi công cộng, cốt là muốn hỏi lí do vì sao gã không trực tiếp đến.

"Các người đừng có hòng mà lừa tôi, vừa rồi anh ấy đã gọi cho tôi và bảo rằng đang đến!"

"Thưa cô, chúng tôi là người của cậu Jeon, không phải cô không biết."

Họ nói đúng, cô nhìn qua một lần liền biết hai người họ là người của Jeon JungKook. Nhưng bản tính cố chấp, cô muốn tự lừa bản thân rằng đây không phải là sự thật, nhưng dù cô có lừa bản thân cũng không thể nào lừa được hoàn cảnh.

"Vậy thì mấy người nói đi! Tại sao lại không đến đón tôi? Tại sao hả? Tôi là vợ của anh ấy cơ mà?"

SoYeon từ ngồi đã bắt đầu đứng dậy, tay chân múa máy tứ tung, đôi chân bị trật mà vừa rồi đã nói với gã vẫn đang dùng toàn lực dậm xuống nền đất. Bọn họ ngao ngán lắc đầu, nhớ ra JungKook còn dặn dò là SoYeon đang trật chân, hãy cẩn thận nữa. Xem ra lần này gã rũ lòng thương xót vô ích rồi.

"Cậu Jeon hay tin cô Ami có vẻ như sắp sinh nên lập tức quay xe."

Hai người họ vốn cũng chẳng yêu thích gì SoYeon, xem ra bây giờ đã có cớ để mà trêu ghẹo. SoYeon trước giờ ngoài ở cùng JungKook mới ngoan ngoãn ra thì lúc nào cũng ương ngạnh, chẳng xem ai ra gì, cậy quyền cậy thế. Lần này, hay tin họ sắp đệ đơn li hôn mà người làm như bọn họ cũng thấy mừng thay cho gã.

"Cái gì? Hai anh đừng có mà đùa tôi!"

"Chuyện đó là sự thật, cô tin hay không thì đó chuyện của cô. Bổn phận của chúng tôi là đưa cô về chứ không phải giải thích cho cô hiểu."

"Anh! Anh từ khi nào mà dám ngang ngược với tôi?"

"Tôi chưa bao giờ là không dám, chỉ vì tôi thấy không đáng nên mới không lên tiếng."

SoYeon bị chọc tức đến nghẹn lại lời ở cuống họng, chỉ biết nhăn nhó bất lực. Từ khi nào mà SoYeon dần dần mất hết vị trí và tiếng nói trong gia tộc họ Jeon vậy? Từ lúc nào mà sự tôn trọng khi họ gọi tên của cô cũng không còn nữa, thay vào đó lại gọi một con ả mang thai hộ rất lịch sự? SoYeon đã ghét lại càng ghét hơn, vốn dĩ kế hoạch ban đầu là do cô và JungKook đồng lòng bày ra, nhưng kết quả lại tự mình giao chồng cho người khác? Điên thật.

"Trông cô cũng không giống say xỉn hay trật chân. Vậy thì cô cũng có thể tự về nhỉ?"

Nói xong hai người họ trở lại xe, chiếc siêu xe của gã được hai người lái đi mất ngút, bỏ lại SoYeon ở sau vừa ngửi khói vừa tức đến muốn nổ tung.


[•••]

Gã một mạch chạy tới bệnh viện, lòng lo như lửa đốt khôn nguôi. Được y tá hướng dẫn, gã cuối cùng cũng đến được tầng lầu mà em đang ở. Khi tới nơi, gã chỉ thấy mỗi mẹ em đang ngồi ở dãy ghế vắng bóng người, một mình mẹ em đơn côi ở đó, hai tay bấu víu vào nhau miệng lẩm bẩm cái gì đó rất nhiều. Đoán được tâm lý của những bà mẹ, JungKook gã chắc nịch rằng có lẽ mẹ em đang thầm cầu nguyện cho em và cả đứa bé.

"Bác gái..."

Mẹ em ngước nhìn gã, bằng một cách nào đó mẹ em đã vô thức đứng lên mặc dù mình là người lớn tuổi hơn JungKook rất nhiều lần. Chẳng qua, gã là người quyền lực, còn bà chỉ là một cái gì đó rất thấp bé, sống ngần ấy năm trên đời bà hiểu rõ thế nào là hơn thế nào là kém, đó cũng chỉ là thói quen của bà...

"Cậu Jeon.."

"Bác không cần phải đứng lên như thế, ngồi xuống đi đã."

Nhận thấy gã rất lễ phép với mình, mẹ của em cũng có phần ngỡ ngàng, nhưng cũng không hề trưng vẻ mặt khó hiểu ra bên ngoài cho gã hay.

"Về sau cũng không cần gọi con là cậu Jeon như vậy.. cứ gọi là JungKook."

"Như thế... liệu có được không?"

"Con nghĩ chẳng có lí do gì là không thể cả."

Bà từ tốn gật đầu, có một chút hài lòng về Jeon JungKook. Ngồi mãi một lúc lâu, bà nói với gã rằng bà muốn tìm nhà vệ sinh để rửa mặt một lúc, nhờ gã ở đây trông chờ kết quả, gã cũng gật đầu đồng ý, còn không quên nói với bà rằng hãy cẩn thận.

Bà vừa rời đi không quá lâu thì y tá từ bên trong bước ra với nét mặt hết sức gấp gáp đi đến thông báo cho gã một tin.

"Anh là người nhà của Bae Ami đúng không ạ?"

"Tôi là người nhà của cô ấy."

"Đã hơn ba mươi phút nhưng tử cung của sản phụ không nở ra nhiều, cứ cái đà này chúng tôi phải chuyển sang sinh mổ thay vì là sinh thường."

"Nếu em ấy không ổn, thì hãy tiến hành sinh mổ. Chi phí bao nhiêu tôi cũng trả, miễn mọi thứ phải thật tốt."

"Vậy mời anh ra quầy thu ngân để đóng tiền viện phí, chúng tôi bắt đầu đưa sản phụ đến bàn sinh mổ."

Y tá tác phong làm việc nhanh nhẹn, dặn dò gã xong thì liền quay đi, tiếp tục công việc của mình. Gã cũng nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị đi đến quầy thu ngân để đóng tiền viện phí thì:


"Không được sanh mổ."

Từ phía sau đột nhiên vọng lên một giọng nói, âm giọng này rất quen thuộc đối với gã. Gã xoay ra sau nhằm kiểm chứng xem liệu có đúng như những gì mình đã nghĩ hay không. Và kết quả đúng không thể lệch đi đâu được. Mẹ gã từ đâu xuất hiện vậy?

"Sanh mổ đã tốn kém, con còn muốn sanh ở phòng VIP?"

"Mẹ?"

Gã giật thót, chuyện mà gã cùng SoYeon giấu bấy lâu, bây giờ lại bị mẹ gã phát hiện và tìm đến tận nơi để chứng kiến. Rất nhanh gã lấy lại bình tĩnh, điều quan trọng bây giờ là an nguy của em chứ không phải sự tranh cãi.

"SoYeon cũng đang mang thai sắp sinh rồi, con còn không ở nhà túc trực bên cạnh SoYeon. Làm sao con biết rõ được liệu đứa bé trong bụng của cô ta là cốt nhục của mình hay không hả? Trong khi đó SoYeon là vợ của con mà con lại không đoái hoài đến?"

Gã cứ tưởng mẹ gã tìm đến đây thì đã biết tỏng hết rồi, hoá ra chỉ là biết có một người con gái đang mang thai và được gã quan tâm mà thôi. Chuyện SoYeon mang thai giả chính là vẫn chưa bị bại lộ.

Gã thầm cười bất lực trong lòng, gã làm sao không biết rõ được đứa bé trong bụng liệu có phải con của gã hay không? Gã đã cùng em làm chuyện đó, thì dĩ nhiên đó chính là con của gã rồi còn gì?

"Con sẽ sớm nói cho mẹ rõ sự thật, hiện tại điều con quan tâm chỉ là cô ấy và đứa bé mà thôi. Nên mẹ đừng nói gì thêm, đặc biệt là liên quan đến SoYeon."

"JungKook, con từ bỏ gia đình nhỏ của mình để đi theo một con nhỏ không danh không tiếng, cơ đồ chẳng có tương lai. Không khác gì kĩ nữ vòi tiền đại gia, vậy mà con vẫn một mực đâm đầu? Con muốn biến bản thân thành trò hề cho thiên hạ ư? Chịu trách nhiệm sao? Con nói mình muốn chịu trách nhiệm? Đã biết bao nhiêu thằng qua lại, con muốn chịu trách nhiệm thế nào?"

"Từ khi nào mà con lại trở nên như thế này hả JungKook?"

Nhìn thấy mẹ gã bày ra vẻ mặt thất vọng. Gã cũng không hề bức xúc về thái độ của mẹ đối với mình, nhưng thái độ của mẹ đối với em chính là không thể chấp nhận được.

"Mẹ có thể thất vọng về con, bởi vì chính bản thân con cũng thất vọng về mình khi đã chọn sai người."

"JungKook, con nói vậy là ý gì?"

"Giữa một người từ bỏ mọi thứ để giữ lại cốt nhục của con, với một người xem thường tình cảm yêu thương của con, phớt lờ mọi sự cố gắng từ con. Mẹ nói xem, rồi con sẽ rung động với ai đây?"

"JungKook!"

"Có thể miễn cưỡng còn tình cảm, nhưng cũng đã nguội lạnh dần rồi." - Gã không nhẫn nhịn, tiếp tục lời mình còn dang dở.

"Hiện bây giờ, con cảm thấy rất rung động. Con đã từng cảm thấy rất có lỗi khi đã rung động với một cô gái khác mà không phải vợ mình. Nhưng con thật sự đã rung động rồi."

Tình yêu của gã dành cho SoYeon đáng lý ra sẽ không tan vỡ nếu như SoYeon cùng gã vun đắp. Đi đến nước này, mọi thứ đều là do SoYeon đã lựa chọn.





Mẹ của em từ nãy giờ đứng ở một góc hoàn toàn nghe rõ được toàn bộ câu chuyện.









_____
mình gộp chap đó mn =)))) tại vì mỗi chap số lượng chữ ít quá nên đành phải gộp lại. hicc

à nhưng mà mình muốn nói vài lời về tính cách nhân vật JJK, sẽ không có người đàn ông nhu nhược nào mà đặt trách nhiệm lên hàng đầu như JJK trong truyện đâu, nên các tình yêu đừng nói thế nữa nhé huhu. Cơ bản nam 9 là người đã có gia đình thì tâm lý của nam 9 sẽ trở nên bối rối thôi mn ơi, nếu bỏ vợ của mình thì mới là người đàn ông không có chính kiến đó ạ TT^TT, rõ ràng mình dẫn dắt truyện ngay từ đầu chính là sự việc xảy ra hoàn toàn ngoài ý muốn, tình cảm ban đầu cũng không phải dành cho nữ chính, mọi người có quyền góp ý nhưng đừng mắng anh bé quá nhé. mỗi nhân vật có mỗi khía cạnh tâm lý khác nhau nèh TT^TT.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info