ZingTruyen.Info

JK | Sau cùng

15. Sooie

-augety

Sau khi hay tin con mình có thể sẽ rơi vào tình trạng người thực vật, hồn của bà dường như cũng đã chết theo gã mất rồi. Điều khiến bà ân hận ngay lúc này, chính là đã ép buộc con mình phải theo ý mình.


Không có JungKook, bà thà chết đi chứ không sống nổi. Gã chính là đứa con duy nhất của bà, hổ dữ thì cũng có bao giờ ăn thịt con đâu... Dù sao thì JungKook cũng là con trai của bà, bà sao có thể không đau lòng?


Để có thể chuộc lỗi với con, bà cứ mỗi ngày đều đặn đến chăm sóc cho con, cùng chồng của bà tức là bố của gã thay phiên nhau đến. Nhưng SoYeon tuyệt nhiên chưa từng đặt chân đến thăm lần nào. Những ngày đầu tiên nhất, bà cũng đã nhiều lần chất vấn, hỏi rằng vì sao lại không đến thăm chồng, dẫu cho có bầu bì đi chăng nữa mà chồng mình đang nằm viện thì ít nhất cũng phải một lần ghé thăm. Chứ làm gì có chuyện ở lì trong phòng máy lạnh không rời? Nhưng đáp lại bà chỉ tiếng nhạc xập xình của quán bar và giọng nói vô cùng gắt gỏng của SoYeon.

"Con bận rồi, chẳng phải đã có bố mẹ chăm sóc sao? Cần gì đến con nữa. Cúp đây."

"SoYeon! SoYeon!"

Không phải lần đầu, mà là rất nhiều lần rồi. Bà thì cứ luôn tin tưởng việc SoYeon đang mang thai, nhưng nếu đang mang thai thì sao có thể đến bar mỗi ngày như thế được chứ? Hơn nữa cái thai đó thật sự có vấn đề mà? Cũng đã hơn chín tháng mười ngày rồi sao vẫn chưa có bất kì dấu hiệu nào? Bà ngày đêm lo cho JungKook, giờ còn phải lo thêm cả cái thai của SoYeon, liệu SoYeon có xứng đáng làm một người vợ không hả?

Cũng đã gần một tuần trôi qua kể từ khi Jeon JungKook gã nằm bất động một chỗ. Lần này SoYeon đích thân đi đến bệnh viện. Mẹ của gã bất ngờ đứng dậy nhìn SoYeon, đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên, thật không thể ổn định hô hấp được mà.

Vì sao bụng SoYeon không còn to nữa? Cô ta thậm chí còn mặc quần áo bó sát, trông vô cùng gợi cảm như thế kia. Một người mang thai sắp sinh thì sao có thể...?

"SoYeon... con?"

"Tôi đến đây chỉ để muốn nói lời kết thúc thôi. Dù sao thì cũng nên chấm dứt."

Ả nhìn lấy JungKook đang phải cực nhọc thở bằng máy hỗ trợ, mắt thì cứ nhắm nghiền chẳng có dấu hiệu tỉnh lại trong một ngày không xa.

"Tôi không thể cả đời chờ đợi một tên phế vật được đâu. Tôi còn trẻ lắm."

"SoYeon!"

"Còn nữa, tôi không có thai, tất cả chỉ là một vở kịch thôi, cháu của bà chính bà đã đuổi nó sang Mỹ rồi, tôi nghĩ bây giờ bà cũng nên ân hận được rồi đó. Hmm, bà cứ chăm sóc cho đứa con trai phế vật này của bà. Vài ngày nữa thôi chính thức tôi và hắn sẽ ly hôn, tôi sẽ nhận được số tiền như JungKook đã hứa khi hắn vẫn còn là một tên bảnh trai đấy nhé."

Ngày trước, Jungkook gã khi đệ đơn ly hôn đã trực tiếp kí trước, thậm chí để thuyết phục ả ký tên gã đã đưa ra điều kiện là sẽ gửi cho bên A hai phần trăm cổ phần của công ty. Công ty của gã vững chắc và lớn mạnh trong thương trường biết bao đời nay, vậy thì hai phần trăm chính là một con số lớn đối với một kẻ không làm mà đòi có ăn như cô ta.

Bà như sắp lên cơn đau tim, nhịp thở bắt đầu khó khăn, cơ ngực co thắt, tay bà vịnh vào một bên ngực của mình, cực nhọc kêu thành vài tiếng. Dù nhìn thấy bà Jeon đang khó khăn hớp lấy từng đợt không khí nhưng SoYeon vẫn mặc kệ bà ta mà rời khỏi.

SoYeon luôn luôn nghĩ, Jeon JungKook đúng là phế vật mà, từ giờ và mãi mãi không bao giờ đứng lên được.










Nhưng đó chỉ là chuyện của bốn năm trước thôi.





Sau khi ly hôn với SoYeon được tầm hai tuần, một kì tích đã xảy ra, Jeon JungKook mà SoYeon cho là phế vật đã đột ngột tỉnh lại.



Không chỉ tỉnh lại thôi, mà còn là cực kì khoẻ mạnh, sinh hoạt không có vấn đề gì khó khăn xảy ra, đời sống hoàn toàn chất lượng. Vẫn là người đứng đầu của một tập đoàn, và giờ đây thì có cả khối nàng theo đuôi.






[•••]














Ở thành phố lớn nhất của tiểu bang California mang tên Los Angeles, thuộc Hoa Kỳ.

Có một người con gái với vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp đang sinh sống. Một vẻ đẹp mang nét trưởng thành, phảng phất một chút u buồn, cô đơn sau nhiều tháng năm, nhan sắc này thật sự không thể đùa được. Từng đường nét trên khuôn mặt đều rất sắc sảo, ngày trước khi còn là thiếu nữ mới lớn, những nét đẹp này vẫn chưa được 'khai thác' hết, giờ đây thiếu nữ năm nào đã hai mươi bốn tuổi, cấu trúc khuôn mặt cũng có phần thay đổi, nhưng chung quy thì vẫn là thiếu nữ năm xưa, vẫn là Ami, vẫn là một cô gái tốt bụng, mạnh mẽ, kiên cường.


Trời chạng vạng tối, Ami lái chiếc xe mà mình đã tích cóp từng chút mới mua được sau hai năm ròng rã làm việc vất vả, bên cạnh là tiểu công chúa đang ngủ say. Em vừa đón con bé sau buổi ngoại khoá với trường về. Ở bên Mỹ, những hoạt động như cắm trại, ngoại khoá thường xuyên được nhà trường tổ chức để tư duy trẻ nhỏ sớm phát triển. 

Em nhẹ nhàng tháo dây an toàn rồi bế con trên tay, khẽ bước xuống xe. Cằm của con bé đặt trên bã vai của em, con bé vẫn đang ngủ rất ngon nhưng cũng dần bị đánh thức bởi tiếng giày cao gót của em.

"Mẹ." - Con bé đưa bàn tay ú u nhỏ xíu của mình xoa xoa mi mắt.

"Sooie? Mẹ làm con giật mình sao?"

"Dạ không có." - Sooie chẹp miệng, hai mắt vẫn còn lim dim.

"Mẹ xin lỗi Sooie vì đã đánh thức con nhé, bây giờ mẹ bế con vào nhà rồi hai mẹ con mình cùng ăn tối có được không?"

"Dạ, mẹ tuyệt nhất."

Em trở thành một bà mẹ đơn thân, tự mình mạnh mẽ gánh gồng để nuôi dưỡng, chăm sóc con lớn khôn theo từng năm từng tháng.

Chỉ là đôi lúc có chút bận lòng, đôi lúc cảm thấy chơi vơi, đôi lúc cảm thấy như muốn bỏ cuộc, nhất là khoảng thời gian em vừa sinh Sooie, phải mang con ra nước ngoài sinh sống, tâm lý bị ảnh hưởng nặng nề bởi những tác động của xã hội, khi em trở thành một người mẹ rồi thì em lại càng thương mẹ của mình nhiều hơn nữa, em đã có một khoảng thời gian khó khăn rất dài. Nhưng thật may, cuối cùng em cũng đã vượt qua được giai đoạn khó khăn ấy rồi.

Giờ đây, công chúa bé nhỏ trong lòng em, đang từng ngày lớn khôn, vô cùng xinh đẹp, vô cùng lễ phép, vô cùng giỏi. Cảm thấy mát lòng lắm.

"Bà ngoại."

Sooie rời khỏi vòng tay của em, đôi chân thoăn thoắt chạy đến chỗ của bà ngoại. Bà ấy ôn nhu cúi thấp người để đứa nhỏ có thể ngay ngắn ôm lấy bà.

"Aigoo, Sooie đi học về rồi sao?"

"Dạ, thưa bà ngoại Sooie mới đi học về."

"Hôm nay cô giáo của Sooie đã khen con bé nói tiếng anh rất tốt." - Em đặt chiếc túi hàng hiệu lên bàn, ngồi xuống sô pha bên cạnh, nhẹ nhàng gỡ đôi giày cao gót ra khỏi chân mình.

"Vậy sao? Vậy bà ngoại thưởng Sooie hai cái bánh tart trứng nhé?"

"Yeahh, bà ngoại là số một!" - Đứa trẻ hào hứng kêu lên, hai mắt nhíp lại vì cười tươi.

Em bĩu môi trêu chọc đứa nhỏ, giả vờ như là ghen tị.

"Sooie vừa rồi còn bảo mẹ là tuyệt nhất cơ mà?"

Nét mặt con bé thay đổi, chính xác hơn là con bé đang bối rối, kèm chút khó xử. Dĩ nhiên mẹ con bé là tuyệt nhất, nhưng bà của bé cũng rất tuyệt có phải không? Cả hai người phụ nữ này đều rất quan trọng đối với Sooie.

"Cả hai người đều là nhất nha, Sooie thương cả hai mà. Thương cả mẹ Ami, thương cả bà ngoại á!"

Em bước đi bằng đôi chân sưng tấy vì mang cao gót cả ngày, đến bên cạnh Sooie rồi khẽ xoa đầu con bé cưng nựng, từng chút một yêu chiều nói: "Dẻo miệng. Được rồi, đi tắm thôi nào."





Như thường lệ, Sooie sẽ ngoan ngoãn ở trên giường để ngủ sau khi ăn uống và làm bài tập ở trường xong xuôi. Còn em thì vẫn miệt mài với hàng đống công việc chưa được giải quyết. Trên chiếc bàn lớn vô cùng sang trọng là một cái máy tính bàn đắt tiền, một cái máy tính xách tay mang nhãn hiệu nổi tiếng toàn thế giới, rất rất nhiều bút viết được cắm trong ống, đồ dùng văn phòng phẩm cần thiết cho em khi em làm việc.

Em thì sợ con giật mình vì phải thức muộn để hoàn thành các sổ sách, hồ sơ, hợp đồng, bản vẽ, bài thuyết trình và nhiều thứ khác. Không ít lần em dọn phòng khác cho Sooie ra ở riêng, nhưng con bé nhất quyết không chịu tách riêng, nó cứ bảo xa em là khó ngủ. Thế nên đành miễn cưỡng làm nhẹ nhàng nhất có thể để con được yên giấc.

Ánh đèn của máy tính bàn chiếu rọi vào vị trí của cô gái nhỏ, thấy rõ được sự mệt mỏi ở trên gương mặt xinh đẹp của em, đã lâu rồi em không được ngủ đủ tám tiếng, mỗi ngày chỉ có vỏn vẹn bốn tiếng... hoặc ba tiếng, hoặc hai tiếng, hoặc chẳng được ngủ chút nào.

Để mua được tất cả những gì em đang sở hữu ở đây, thì thứ em đánh đổi chính là sức lực của mình, thời gian vui chơi của mình...

Hiện tại, em đang là một nhà thiết kế trang sức khá nổi tiếng ở Los Angeles. Những cặp vợ chồng cưới nhau muốn chọn nhẫn cưới, hay là vòng cổ, lắc tay, đều tìm đến em. Thế là họ cứ truyền tai nhau về tài năng và khả năng thiết kế trang sức phong phú, đa dạng và tuyệt đẹp như thế.


Em làm cho một công ty trang sức lớn nhất ở Los Angeles lúc bấy giờ. Dĩ nhiên vị trí của em không phải là chủ tịch cũng không phải là giám đốc càng không phải là trưởng phòng, em chỉ là một nhân viên thiết kế bản vẽ bình thường. Thế nhưng lại vô cùng có quyền thế bởi tài năng của mình, ai nấy cũng đều rất tôn trọng em, ngay cả cấp trên cũng có lần ngỏ ý muốn em giúp đỡ. Vì vậy, so với những nhân viên bình thường, thì tuy em cũng cùng cấp bậc với họ, nhưng lại làm việc nhiều hơn họ, đồng nghĩa tiền lương cũng nhiều hơn họ.

Mặc dù trước kia, ước mơ của em là trở thành một bác sĩ, nhưng cuối cùng dòng đời đưa đẩy khiến em trở thành một nhà thiết kế, ngay cả em còn chẳng thể ngờ được mình sẽ là một nhà thiết kế. Giờ em mới hiểu được câu nói đó là nghề chọn mình, chứ mình không có chọn nghề. Trường hợp theo đuổi được ước mơ đến cùng thì đúng là duyên rồi.








_______
đến đây là mình bắt đầu chêm thêm vài tình tiết mới rùi í mn. ngày trước fic này mình viết đến chap 22 rồi mới drop cơ. nhưng do mình có gộp chap và bỏ đi vài cảnh không hợp lý nên còn mỗi 16 chap là cũ thôi, nhưng trong số những chap đó có những tình tiết mới í nke ( ͡° ͜ʖ ͡°) bắt đầu từ chap 17 là có nội dung mới hoàn toàn rồi nhe.

à nếu có bạn nào thắc mắc vì sao cứ là Los Angeles hoài z, thì là do mình thích nha = )))) kekeke

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info