ZingTruyen.Info

Satzu Knock Knock Chi La Ai

"Em mất việc thì để tôi nuôi!"

"Xớ!Tôi không thèm. Tôi tuyên bố Chou Tzuyu này nhất định sẽ làm được." -Tzuyu chắc chắn.

Bây giờ không để tôi nuôi thì sau này em vẫn phải để chị nuôi thôi! -Sana nghĩ.

"Được thôi! Em muốn làm gì thì làm!" -Sana cười.

"Thôi! Em về để tối nay còn chuẩn bị!"

"Em có cần chị đi cùng không?"

"Không cần đâu! Tôi đi, tạm biệt!" -Nói xong, cô đi thẳng một mạch ra ngoài cửa.

------------------

"Chào đi Son, chào Chaeyoung, con đi đây!"

"Đi sớm về sớm nha con! Chúc con may mắn!"

"Vâng!"

"Bình tĩnh nào Tzuyu, bình tĩnh nào Tzuyu,..."- Tự nhắc nhở mình phải thật bình tĩnh trước cuộc gặp mặt này. Nó là thứ quyết định cả cuộc đời cô sau này...thật khổ mà!

"Có cần tôi đi cùng không?" -Lời nói của Sana bỗng xẹt qua tâm trí Tzuyu.

"Đúng rồi! Hay là gọi chị ta đến đây cho đỡ căng thẳng nhỉ?! Quả là một ý kiến tuyệt vời! Chou Tzuyu đúng là thiên tài mà!!" -Tzuyu tự sướng.

"Reeng, Reeng" -Tiếng chuông điện thoại vang lên. Sana vui mừng như bắt được vàng liền chộp lấy ngay cái điện thoại nhấn nút nghe trong tích tắc.

"Alo! Tzuyu à! Có chuyện gì không!?" -Sana hỏi mặc dù đã biết đối phương gọi cho mình để làm gì.

"À...thật ra thì...." -Tzuyu ngập ngừng,sợ chị sẽ không đồng ý bởi chiều nay đã lớn tiếng với chị.

"Em muốn rủ chị cùng đi kia hợp đồng?!" -Sana nói.

"Ừm... hình như là vậy!"

"Được thôi! 5 phút nữa tôi đến đó! Chờ tôi nhé!"

"Ừm...Được! Tạm biệt!" -Tzuyu như mở cờ trong bụng! Được rồi!!!

Đúng 5 phút sau, một chiếc xe Ferrari màu đen chạy đến.

"Đến nhanh ghê ta! Mới 5 phút mà đã đến rồi!" -Tzuyu cười nói.

"Quá khen! Quá khen!" -Sana trả lời, tay mở khoá cửa cho Tzuyu đi vào.

------------------

"Em đã nhớ cần phải nói những gì chưa?" -Sana hỏi.

"Tất nhiên rồi! Ngồi chờ em ở đây nhá!" -Tzuyu vừa nói vừa đi vào.

"Ừ!"

Tzuyu đi vào trong, thấy một người con gái trông có vẻ quen quen nhưng không thể nhìn rõ mặt, vì cô ta đang quay mặt ra ngoài cửa sổ. Rồi bất chợt, như có thần giao cách cảm, cô ta quay mặt về phía cô.

1 giây....

2 giây.....

3 giây.....

"CHOU TZUYU?!"

"IM NAYEON?!"
Người ta nói bạn bè chơi thân lâu ngày cũng sẽ nảy sinh gì đó...Tzuyu cũng vậy. Năm xưa cũng chính là có nảy sinh tình cảm với Nayeon. Đến bây giờ vẫn còn nhưng chẳng qua là không thấy người đâu! Không biết tung tích bạn ở nơi đâu! Bây giờ gặp lại thật thấy quý hoá quá đi! Lần này nhất định phải nắm bắt cơ hội mới được....

"Bạn cũ lâu ngày gặp lại nhỉ" -Tzuyu nói.

"Ừ! Không ngờ chúng ta lại có thể gặp nhau trong hoàn cảnh này!"

"Thế về chuyện hợp đồng..."

"Tất nhiên là khỏi phải nghĩ nữa. Hôm nay chúng ta hãy ôn lại chuyện cũ nha!" -Nayeon cười nói

"Được!" -Tzuyu cao hứng quên mất vẫn còn có một người đang chờ mình ở bên ngoài.

Thế là cả tối hôm đó, bọn họ cùng hàn huyên tâm sự hết mọi chuyện từ trên trời dưới biển. Cho đến khi Nayeon nói chuyện về người thương của mình- Mina, cô kể rằng người này như thế nào, người này ra sao... khiến tim Tzuyu được một trận đau nhói... Hoá ra là trước giờ cô ấy chẳng thèm để tâm đến mình..."Được" trải nghiệm cảm giác thất tình lần đầu tiên, khiến trong lòng Tzuyu đang lên một cỗi đau lòng. Buổi nói chuyện vẫn diễn ra nhưng chỉ là tâm trạng của một người đã trở nên buồn bã từ lúc nào...

------------------

"Tạm... biệt.... nhé!" -Nayeon nói.

"Ừ...T...ạm b...iệt....!" -Tzuyu trong trạng thái say mèm nói.

Cô bước đi, trong đầu chỉ chứa đựng một câu hỏi: Vì sao? Vì sao Nayeon chưa bao giờ để ý đến mình?! Vì sao... Cô cứ bước đi nhưng lại quên mất còn có một người đang chờ cô...

"Tzuyu,em sao vậy?!"

"A! Sana à?! Tôi buồn chết mất... may mà có... chị ở đây! Huhuhu!" - Tzuyu nghe thấy tiếng người liền quay lại.

"Sao vậy?" -Sana từ tốn nói.

"Người tôi yêu...hic...không yêu tôi!" -Tzuyu nước mắt ngắn nước mắt dài nói.

Nghe đến đây, Sana trong lòng cũng không thể không cảm thấy xót, giống như có một mũi dao đâm thẳng vào tim vậy...

"Thì ra... là đã có người trong lòng rồi sao?!" -Sana cúi mặt xuống dưới đất, cố không để cho những giọt nước mắt trong lòng tuôn trào ra ngoài.

Trên con đường tối hôm đó, có hai người đang đi chung với nhau nhưng dường như, họ ở bên nhau chỉ là về thể xác, còn tâm trí, mỗi người suy nghĩ về những việc khác nhau, đã không còn bên nhau nữa rồi... Nhưng chỉ có một điều họ đồng nhất với nhau, cả hai đều đau khổ, mang trong lòng những tâm tư, nhưng phiền muộn về người kia...

Đêm ấy, họ đều thất tình...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info