ZingTruyen.Info

Satzu Knock Knock Chi La Ai

Tiếng gà trống inh ỏi đánh thức cô dậy khỏi giấc mộng đẹp.

Làm vệ sinh cá nhân xong, cô xuống dưới nhà thì thấy mẹ con Chaeyoung đang nói chuyện vui vẻ với nhau.

"Dì Son, Chaeyoung, buổi sáng vui vẻ!" -Cô cười.

"Ừ chào con! Chaeyoung còn không mau chào chị!" -Bà trêu con mình.

"Mẹ! Đừng đùa con nữa!" -Chaeyoung tức tối.

"Tất nhiên phải gọi bằng chị rồi! Từng tuổi này người ta thì đi xa kiếm tiền giúp cha mẹ còn mình thì ngồi đây ăn không ngồi rồi!" -Bà giả vờ nghiêm mặt

"Thôi dì ạ!Cậu ấy không muốn gọi con bằng chị thì thôi! Cậu ấy không gọi thì người ngoài nhìn vào cũng sẽ biết con là chị thôi!Chiều cao quá khác biệt mà!" - Cô nói rồi không nhịn cười được.

Đáng đời họ Son đêm muộn hôm qua nói vừa nhiều lại còn lắm (╹◡╹)

"Con vào ăn sáng đi rồi còn đi làm nữa!" -Bà nhìn vào đồng hồ.

"Vâng!"

Ăn xong, cô chào tạm biệt hai mẹ con rồi bắt đầu đi đến nơi làm việc lần đầu tiên. Đúng là không tránh có một chút lo lắng và bồn chồn, nhưng nghĩ đến mai sau làm việc ở đây sẽ có nhiều tiền lương hơn, ăn chơi thoả thích hơn. Thật sung sướng biết bao nhiêu!

Chou Tzuyu phấn khích chạy càng nhanh hơn. Chỉ là cứ cắm mắt cắm mũi mà chạy cho thật nhanh.

5 phút sau...

Chou Tzuyu vẫn cứ chạy, có điều tốc độ đã giảm đi đáng kể. Đứng lại, thở dốc, và... giật mình nhìn xung quanh rồi thống khổ la lên:

"MẸ ƠI! CON LẠC ĐƯỜNG RỒI!"

Chắc phải trao danh hiệu "thánh mù đường" cho Tzuyu thôi, vì công ty thậm chí chỉ cách nhà trọ Thiên Đường Hạnh Phúc có một con đường rồi rẽ trái lại bị cô đi thành ra hơn 5 cây số. Bỗng nhiên, có một chiếc xe con màu đen tấp vào lề đường gấp ngay sát bên cạnh cô. Tiếng xe phanh gấp lại thành công khiến Chou Tzuyu giật mình thêm lần nữa, mắng:

"Chị kia! Đi phải có mắt chứ! Xém chút nữa là xảy ra án mạng rồi nhé! Sáng ra đã gặp phải chuyện quái gở thế này!"

Cửa sổ của chiếc xe từ từ được mở xuống, bên trong là một người con gái mà ai cũng biết là ai!

"Tzuyu đúng không? Chị Sana đây, hàng xóm hôm bữa có sang nhà em chơi đó. Thấy em bên đường nên tấp vào thôi mà! Em không thấy vui khi gặp chị sao?" -Mặt Sana giả vờ thất vọng.

"À không! Em chỉ hơi bất ngờ quá thôi! Không ngờ chị lại chuyển nhà ra đúng chỗ mà em sống luôn?"

Hay là nhờ chị ta đưa mình đến chỗ công ti nhỉ? Dù sao chị ta có vẻ cũng biết đường xá ấy chứ?

"Thật ra thì..." - Tính ra Sana cũng định nhận mình là Sa luôn, chứ thực sự không thể cứ nói chuyện khách sáo như này mãi được.

Chị chịu không nổi Tzu ơi ('-')

Nhưng ông trời nào có để câu chuyện diễn ra một cách chóng vắng như vậy? Muốn nhận nhau sớm hả, không có dễ dàng vậy đâu~

"Chị có thể đưa em đến công ti H được không ạ? Tại em mới đến, nên không quen đường cho lắm..." - Chou Tzuyu chen vào lời của chị.

"Ừ! Dù sao chị cùng có việc ở đó!" - Sana cười rồi mở khoá xe cho Tzuyu vào.

Chị có việc ở đó! Lẽ nào chị cũng là nhân viên?

Đúng rồi, phải khảo sát tình hình trong công ti đã.

Mình đúng thông minh mà hí hí (////)

"Chị ơi! Chị có việc gì ở công ti H đấy?" -Tzuyu bắt chuyện.

"Thực ra chị làm ở đó!"

Quả nhiên là mình đoán không sai~

"Chị làm ở phòng nào thế?"

"Chị làm ở phòng Tổng Giám Đốc!"

"À! Chị là thư kí của Tổng Giám Đốc đúng không? Nghe nói Tổng Giám Đốc của công ti H tài sắc vẹn toàn, được nhiều người hâm mộ đúng không chị..."

Khi Tzuyu nói đến đây, Sana cười thầm trong bụng, may mà bạn lại nghe được những lời đồn như vậy.

"...nhưng chị ta lại quá mức hậu đậu đến nỗi một tuần phải làm vỡ hơn 10 cái cốc uống cà phê đúng không ạ?! Chị làm thư kí có thấy mệt không khi lúc nào cũng phải dọn "bãi chiến trường" do chị ta gây ra?"

"Ai nói vậy? Sao em lại nghe được những tin đồn như vậy? Những tin đồn thất thiệt đó chẳng mấy là đúng đâu. Như chị là người tiếp xúc với cô ấy thường xuyên, không hề có chuyện đó xảy ra."

"Ừ,  phải ha!" -Tzuyu gật gật đầu.

Tuy ngoài mặt nói như vậy nhưng trong lòng thì nghĩ khác đấy, Chou Tzuyu nghĩ rằng chị ta chỉ đang bao biện cho Tổng Giám Đốc vì muốn giữ hình tượng cho công ty thôi...

Ầyy, thể nào chẳng là người một nhà. Đằng nào Chou Tzuyu này cũng biết đâu mới là giả được thôi~

Hay là chị ta cũng ở trong dàn hậu cung đông đảo của Tổng Giám Đốc?°)

"Chị hâm mộ Tổng Giám Đốc ạ?" - Lỡ miệng, Tzuyu phụt ra hết những lời vừa nghĩ trong đầu. Nói xong, cô hận đã không uốn lưỡi bảy lần trước khi nói.

"Thật ra thì..." - Sana chưa kịp nói hết câu, lại một lần nữa Tzuyu nói chen vào.

Aigoo, đang định nói chị chính là tổng giám đốc mà... Sao em cứ chen đúng vào mấy lời quan trọng vậy?

"Đến công ti rồi kìa! Cảm ơn chị đã đưa em đi! Tạm biệt! " -Tzuyu nói liền một mạch

Rồi chưa kịp để Sana ú ớ gì, cô vội mở cửa xe bước ra ngoài.

"Bó tay." - Sana thở dài rồi lái xe vào trong bãi đỗ.

-

Tzuyu nhìn lên, không khỏi ngơ ngác trước vẻ ngoài của công ty mình.

Thực sự khang trang phết đấy! Cũng không đến nỗi tệ nhỉ?

"Mẹ ơi! Con có phúc quá! Hoá ra ông quản lí nói đúng, gọi điện cảm ơn cái!"

Nói là làm, cô nhấn số gọi cho người quản lí của mình.

"Alô"

Tại nhà quản lí: Tất cả đều đang trong tình trạng say giấc nồng. Căn nhà im ắng đột nhiên trở nên hỗn loạn bởi tiếng chuông reo: "Reeng reeng!" to đùng của ông. Ông lục đục dậy, nhăn mặt khó chịu rồi lại càng tức giận hơn nữa khi thấy người gọi đến là 'Nhân viên mứt dại nhất hành tinh' - Chou Tzuyu!

"Quái lạ! Cô ta và mình đâu còn chuyện gì để nói nữa đâu?"

"Cô làm sao đấy?! Biết bây giờ là bao giờ không mà gọi?!"

Tzuyu nhìn vào đồng hồ, lúc ấy là 6 giờ tròn! Quên khuấy mất là ở tổng công ti thì vào làm sớm hơn ở chi nhánh 2 tiếng."

"Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi không cố ý!"

"Ừm, có chuyện gì nói mau tôi còn đi ngủ?"

"Em chỉ muốn nói là cảm ơn sếp vì đã cho em cái việc làm ở đây!"

Đầu dây kia im lặng một hồi rồi truyền đến tiếng hét đinh tai nhức óc:

"CÓ MỖI THẾ MÀ CÔ CŨNG GỌI CHO TÔI!? ĐIỀU ĐÓ LÀ ĐIỀU HIỂN NHIÊN PHẢI BIẾT NGHE CHƯA?! LẦN SAU ĐỪNG CÓ GỌI TÔI NỮA!"

Và "phụp!" một cái, đầu dây bên kia đã hoàn toàn ngắt.

-

Bước vào cửa, cô đến bàn lễ tân và nói:

"Chào chị! Em là nhân viên từ chi nhánh chuyển sang đây!"

"Nói vậy, em là Tzuyu à?"

Đúng lúc ấy, hàng loạt nhân viên cả nam cả nữ đều ồ ạt chạy xuống từ phía trên và phía dưới, chen chúc xếp thành hai hàng thẳng tắp, ai nấy cũng đều rất nhanh mà đứng vào chỗ. Nhờ nghe thấy tiếng xì xào không rõ, chỉ thấp thoáng ba từ 'tổng giám đốc". Tzuyu đoán chín mười phần là con người ấy đã đến rồi.

"Ngày nào cũng thế!" - Cô thư kí thở dài ngán ngẩm.

"Quả là dàn hậu cung của Tổng Giám Đốc!!" - Cô vỗ tay ngưỡng mộ, cuối cùng cũng được tận mắt nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info