ZingTruyen.Asia

SaTzu | Knock, Knock, Chị là ai?!

Chương 23: Kẻ phá đám

-jewwina

"Alô, là em đây!"

"Tzuyu à, có phải là đang giận chị không?" - Giọng nói Sana qua đầu dây điện thoại vẫn có một chút e ngại.

"Hả? Sao lại giận chị?" - Tzuyu ngỡ ngàng, hoá ra người này còn đang sợ mình giận.

"Vì... đã không nói cho em biết chị là Sa sớm hơn?" - Chị hơi bất ngờ với phản ứng của Tzuyu.

"Không, em còn đang sợ chị giận đây! Haha, chị là Sa cũng tốt mà!"

"Vậy tí nữa hẹn gặp nhau không? Xem như là buổi chính thức ra mắt Tzu ~"

"Ừm, vậy hẹn ở quán cà phê lần trước nhé!"

Tzuyu nói xong thì cúp máy, thở phào một cái thật nhẹ nhõm. Không giận là tốt rồi. Nhưng... Trái Đất cũng thật tròn nhỉ, tưởng như sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa nhưng lại có thể đối mặt một cách thần kì. Và còn tưởng như mình không còn thích người ta nữa, nhưng người mình thích bây giờ lại chính là người con gái năm xưa. Đây có thể nói là định mệnh, chính xác là như vậy!

Tzu vẫn còn thích Sa, giống như năm xưa. Vậy còn Sa thì sao, có còn thích Tzu hay không? Đáp án thì tất cả mọi người đều thấu rồi, chỉ riêng có người nào đó không biết thôi =)) Và lại, Trái Đất cũng không tròn như thế đâu, mà là do tay một người nào đó nhồi nhét nó vào khuôn đó thôi. Cái này thì... Tzu sẽ chẳng bao giờ biết cả.

Quay trở lại với hai nhân vật chính của chúng ta nào~ Hai người sau khi sửa soạn tươm tất, đứng trước gương nhẩm đi nhẩm lại những lời nên nói để cuộc nói chuyện không quá khó xử thì khi đến nơi cũng chính xác là 4 giờ chiều.

"Chào chị Sa... na!"

"Chào Tzu... yu! Ngồi đi... thôi!"

Hình như cái không khí này có hơi kì một chút. Và chính xác hai con người này đã im lặng trong 2 phút rưỡi rồi. Mấy người có định nói chuyện với nhau không hả?

"..."

"..."

"À Tzuyu, em không có gì muốn nói với chị sao?" - Vẫn là Sana phá vỡ im lặng trước.

"Ừm, có chứ, có chứ! Em đã tập trước gương mấy lần rồi nhưng sao gặp chị thì lại khó nói như vậy hả (*_*) Ừm... thì là như thế này. Em thực sự rất vui khi gặp lại chị... Sa!" - Tzuyu xổ một tràng.

"Rất vui được gặp lại em, Tzu!" - Sana cười nhẹ.

"Đến tận bây giờ, em vẫn không thể tin được chị là Sa ngày xưa. Nhưng nói như vậy, xem ra chị cũng biết em là Tzu từ lâu rồi đúng không?"

"Ừm thì, cũng được kha khá."

"Này! Chị biết rồi mà sao không nói cho em từ sớm hơn chứ hả? Phải đợi đến khi em nhặt được chiếc hộp thì chị mới lộ mặt. Có phải là không định nói cho em không? Sao chị quá đáng vậy!" - Đột nhiên Tzuyu nổi giận, lấy gối tựa ghế đập bôm bốp vào người Sana như để trút giận vậy.

"Bình tĩnh... bình tĩnh! Đừng đánh nữa mà..."

Chị sau khi được "tha cho" thì xoa xoa cái người ê ẩm của mình nói tiếp:

"Tại chị sợ nếu nói ra, thì quan hệ của chúng ta sẽ giống như vừa lúc nãy đấy... khó xử và im lặng. Vậy nén chẳng phải cứ như bình thường là tốt lắm sao?" - Sana cười cười giải thích.

"Tốt tốt cái đầu chị ấy!" - Cô đặt mạnh cốc xuống dưới bàn, phát ra tiếng "cạch" thật to như muốn thể hiện mình thực sự đang tức giận.

"Bỏ đi bỏ đi, chẳng phải bây giờ cũng đã biết rồi sao? Chuyện cũ tốt nhất nên bỏ đi, nhỉ!"

"May cho chị đó, vì Tzu có lòng vị tha rất cao nên nó đã bảo em tha lỗi cho chị!"

"Ừ, Sa bây giờ cũng đang rất vui vì được gặp Tzu trong tương lai, nó vừa bảo chị như thế đó!"

Quang cảnh bây giờ thật đúng là trái ngược hẳn với hai phút rưỡi lúc đầu. Quả nhiên là bạn từ nhỏ, chủ đề nói của họ bay giờ cũng toàn là chuyện quá khứ mà thôi. Hiện tại hay cái gì gì đó... bây giờ cũng lui hết ra phía sau đi!

"Nhung thật sự, giọng điệu nhắn tin sáng nay của chị rất lạ! Nghe rất giống Kim Dahyun ngày xưa. Chị có còn giữ liên lạc với nó không?"

"Ừ, bởi vì đó là Kim Dahyun mà! Nó bây giờ sống tốt lắm nhưng cái tính khắc khổ vẫn không hề thay đổi." - Sana nghĩ cười khoái chí.

Nhưng có lẽ trái đất cũng tròn thật... vì vừa dứt lời, chuông điện thoại của chị bỗng reo lên. Sana cầm điện thoại lên, ngán ngẩm để trước mặt Tzuyu.

"Em xem, nhắc đến người, người liền xuất hiện."
"Tự ngược đang gọi bạn...📞"- Điện thoại nói.

"Có chuyện gì vậy?" - Sana bắt máy.

"Huhu, Sa à cậu mau đến đây đi, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi!"

Thật sự lúc này, giọng Dahyun nghe thật đáng thương, chắc chắn ai nghe xong cũng phải thật mủi lòng~ Nhưng trong số đó, chắc chắn không có kẻ được gọi đến.

"Nói rõ đi, có chuyện gì? Lúc trước tôi đã bảo không có gì quan trọng thì đừng có gọi mà! (-_-)"

"Gấp lắm rồi, mau đến quán trưa nay cậu và tôi ngồi đi!" - Đầu dây bên kia nghe thấy tiếng xoảng xoảng như có tiếng gì đó đang vỡ, rồi sau đó tắt luôn.

Tút..............................

Mặt Tzuyu thì như thế này ((((;゚Д゚))))))) Chắc chắn cậu ta đang gặp chuyện gì xấu rồi, đánh nhau, hay xô xát, hoặc tệ hơn là bị xã hội đen tấn công nhỉ?
"Không được, chúng ta phải đến đó. Mau đi thôi! (・Д・)ノ"

Mặt Sana thì như thế này (._.) Sao cậu ta lại phá hoại buổi hẹn hò mà hiếm lắm mới có được chứ.
"Ừ, chị cũng đang sợ như thế -_-"

Rồi hai người mau chóng vào xe rồi lên đường. Trên đường, Tzuyu cứ một phút rưỡi lại thúc Sana đi nhanh một lần.

"Mau đi nhanh lên, nhanh lên. Nếu không có khi nó sẽ bị thương đó."

Này, chẳng lẽ việc một người bị thương còn không quan trọng bằng hai mạng người sao -_-

Đến nơi thì... Trông nhìn sơ qua thì quán cũng chẳng có đổ vỡ gì cả. Vậy là loại đi được trường hợp xấu nhất. Nhìn quanh cũng không thấy Kim Dahyun ngồi ở đâu hết cả. Tzuyu liền hỏi bồi bàn đang đứng trước cửa:

"Cho hỏi, cô có biết người nào tên Kim Dahyun đã từng đến quán này không?"

"Dạ có thưa quý khách. Người này hiện tại đang là nhân viên rửa bát không công của quán chúng tôi!"

Nhân viên rửa bát không công???(°_°)

Lúc ấy, đột nhiên có giọng nói từ phía sau vang lên:

"Chính là cậu ấy, người sẽ trả tiền cho tôi. Giờ tôi đã đi được chưa hả?" - Còn ai ngoài Kim Dahyun nữa.

"Kim Dahyun? Cậu giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra?"

"Ừ thì cũng là một phần... tại cậu đó! Ai bảo cậu hứa sẽ bao tôi hết bữa ăn để trả công rồi đột nhiên bỏ đi giữa chừng. Sau khi cậu đi tôi mới nhớ hôm nay quên mang ví. Không có tiền trả nên người ta bắt đi rửa bát hết cả một ngày đó! Cậu vừa lòng chưa hả?"

"Sao không gọi người nhà cậu mang theo ví rồi đến đây? Mắc mớ gì phải chờ đến bây giờ?"

"Căn bản là trong điện thoại tôi chỉ lưu mỗi số của cậu thôi~ Chẳng biết gọi ai ngoài cậu hết cả, mà từ chiều đến giờ gọi mãi mà máy toàn bận. Cậu làm cái gì đó?? Bắt bổn tiểu thư phải lao động vất vả suốt cả một ngày. À mà ngoài bữa ăn thì trả thêm hai cái đĩa mà tôi làm vỡ nữa nhé!"

Tác giả chắc chắn có thể nói, Kim Dahyun chính xác đã bị Minatozaki Sana cho vào danh sách đen, gạch chân đỏ bắt đầu từ hôm nay.

-----------
Chắc cũng lâu lắm rồi nhỉ =)) Hôm nay mình đã vào lại đây sau khoảng thời gian dài, đọc comment lại thấy các cậu thực sự là tuyệt nhất đó! Vẫn luôn chờ mình sau một khoảng thời gian "khá là dài" nhỉ~ Và cũng muốn chúc mừng năm mới tới các cậu luôn. Sau chap này chắc các cậu cũng phải chờ lâu lắm nữa đấy, nhưng đừng nản màaaaaaa TT

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia