ZingTruyen.Asia

SaTzu | Knock, Knock, Chị là ai?!

Chương 22: Rốt cục đã nhận ra...

-jewwina

"Giờ, tôi nghĩ bây giờ chưa phải là lúc..." - Sana sợ sệt nói, "Để lúc khác không được sao? Thế này hơi quá bất ngờ, chắc chắn em ấy biết, mai sẽ đến đấm cho tôi một phát!".

"Đấm cho chết cậu đi, đến lúc này rồi mà còn thế này nữa à? Nói mau, không tôi sẽ tự mình nói!"

"Thôi được, thôi được, tôi nói là được, không nhờ đến cậu!" - Sana thật sự sợ nó, cái gì cứ cho vào miệng Dahyun, khi đưa ra đều là những lời tồi tệ hết, đỉnh điểm là chuyện bé xé thành to. Chắc chắn nó sẽ kể về chị như một đứa lừa gạt, biến thái cho mà xem.. Thế nên tự mình nói hẳn sẽ phải tốt hơn chứ.

"Được." - Người kia không giấu vẻ tự hào trên mặt mình, chắc đang nghĩ linh tinh rằng tiếng nói mình rất có trọng lượng khiến cô bạn kia phải sợ phỏng? Chuyện này Sana đương nhiên biết, nhưng cũng không nói ra sợ nó đau lòng, thôi cứ để như vậy đi.

Minatozaki tổng: Thật ra thì... Chị muốn nói với em chuyện này! |
Xoá... Cái này không được cho lắm...
Minatozaki tổng: Em nên biết chuyện này! |
Xoá... Cái này hơi quá thẳng thắn....
Minatozaki tổng: Chị là Sa đâyyyyy~ |
Xoá... Cái này hơi đường đột quá...

Dahyun ngồi bên cạnh cảm thấy tức tối, có mỗi cái nhắn tin mà cũng không làm ra hồn.

"Đưa đây, để tôi nhắn cho, mệt mỏi với cậu quá!" - Miệng nói xong liền giựt ngay cái điện thoại của Sana rồi type vào đó, chưa được 5 giây liền gửi đi.

"Cậu đang làm gì vậy? Đưa tôi xem nào!"

Minatozaki tổng: Cưng muốn biết đúng phải hông =))

"..." - Kim Dahyun, chắc chắn cái giọng điệu dụ dỗ người này là của Kim Dahyun.

Thư kí Chou:
(đang type)
Kim Dahyun??

"Nó còn nhớ tôi nè, phải chăng do tôi quá đặc biệt?" - Dahyun cười sặc sụa.

"..." - Cô bạn à, đừng quá tự đắc như vậy chứ?

Thư kí Chou:
À không...  đúng, em đang muốn biết đây và chị phải trả lời em thật rõ.

Minatozaki tổng:
Thật ra...
Đây là từ một người bạn của chị.

Kim Dahyun đến cạn lời với người này, đây chẳng phải là một cơ hội cực kì tốt để nói cho người ta biết mình là Sa sao?

"Trời ơi, tôi đã làm chuyện gì vậy? Bây giờ làm thế nào... bây giờ?" - Sana vò đầu, bứt tóc. Nói lắp.

Dahyun nghĩ ngợi một hồi, liền bắt chước một câu đùa hài hước trên mạng rồi gõ vào nhằm "cứu thế" cho người bạn nhiều năm này...

Minatozaki tổng:
hahaha, người ta nói bạn của con người cũng chính là con người nên suy ra người bạn của chị cũng chính là chị. Chiếc hộp là của chị! hahaha

Thư kí Chou:
hahaha... vậy chị là chủ nhân của chiếc hộp đấy?
Thực sự?

"Cậu nên biết đường mà cảm ơn tôi đi. Thay vì đi đường dài, tôi đã giúp cậu đi đường tắt rồi."

"Được được, cậu cứ gọi mấy đồ cậu muốn đi! Bao nhiêu tiền cũng chịu hết! Nhưng tí nữa phải giúp tôi tiếp đấy. " - Sana lúc này đang cực kì vui vẻ, dĩ nhiên trong thâm tâm cũng muốn đa tạ Dahyun một chút.

"Haha.." - Dahyun cười sảng khoái. Chi bằng lần này tôi sẽ gọi thật nhiều thật nhiều cho cậu chết...

Thật lòng Dahyun nghĩ chuyện này chẳng có vẻ gì là liên quan đến mình cả, Tzu và Sa dù sao ngày xưa cũng không tốt với mình lắm, phải nói là cực kì không tốt, người đâu mà nói một phát cãi một phát. Hơn nữa, ngày xưa cũng cực kì dính lấy nhau, hai người... có biết ngày ấy tôi cứ đi một mình mãi khổ thế nào không hả?

Nói chung, lòng dạ Dahyun tận cùng là không tốt gì cho cam... Nó muốn tranh thủ lần này triệt hạ túi tiền tên Sana đáng ghét này đi, mình cũng vừa được ăn thoải mái. Haha

"Tôi gọi món này, món này, món này, ..." - Lần lượt chỉ vào những thứ đắt tiền trong thực đơn.

"..." - Nể tình lần này cậu giúp tôi, sẽ không chấp nhất.

"Vậy là được rồi!"

Đợi người phục vụ đi khỏi, Sana liền hỏi

"À... Vậy tiếp theo nhắn thế nào?"

"Chuyện này đơn giản, cứ để tôi!" - Dahyun đắc ý. Cầm lấy điện thoại, lại gõ tiếp vài cái...

Minatozaki tổng:
Thực sự, và chị cũng biết em... Tzu

Tưởng rằng khi nhận ra nhau thì cả hai sẽ tay bắt mặt mừng, hay ít ra cũng phải nói chuyện vài câu nữa chứ, nhưng tất cả lại nằm ngoài dự đón của Kim Dahyun, cái Sana nhận lại được là nguyên dòng chữ: ... "Thư kí Chou đã offline"

"Này chắc chắn là đang giận cậu, vì đã lừa gạt nó." - Dahyun ra vẻ giải thích nhưng thực chất lại cười thầm trong lòng...

Cho chết cậu đi! Hahaha

Sana bên này thì cạn lời, mặt mày tối sầm, còn bị Dahyun bơm thêm vào chỉ có nước mà chạy ra ngoài, không quên bỏ lại một câu:

"Tiền nước cậu trả."

"..."

-

Tim Chou Tzuyu đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Sa...

Người mình tìm bấy lâu nay... rốt cục lại ngay trước mặt mình.

Đúng là lúc nãy cô có vài phần hơi bất ngờ vì kết quả ngoài mong đợi nên mới liền tắt phụt điện thoại. Ổn định lại tinh thần, cô mới suy nghĩ về người kia. "Liệu mình không trả lời thì chị ấy có giận hay không? Hay lại không muốn gặp mình nữa?"

Suy nghĩ một chút liền gọi ngay cho người kia, nhưng chưa kịp nhấn xuống nút gọi thì điện thoại lại rung chuông. Dường như lại biết trước tâm tình của cô vậy... Là Sana gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia