ZingTruyen.Info

Satzu Knock Knock Chi La Ai

Hôm nay TWICE về Việt Nam mấy cậu ơiiiii~ Mặc đi rất vui nhưng không thể nào bỏ qua được cho hành vi của một số bộ phận V-ONCE T^T
———————————————————

"Chết, bây giờ đã là 9 rưỡi rồi. Chị Sana ơi, em về nhé!" - Tzuyu nói rồi cũng chạy đi mà không để người kia kịp nói gì.

-

10 giờ tối, nhà trọ "Thiên đường hạnh phúc" bắt đầu đóng cửa. Cũng như vậy, cả khu phố dần tắt đèn đi, không một tiếng động, màn đêm tối và thật vắng vẻ quá rồi.

"Haizz... Con bé Chou Tzuyu này sao hôm nay về muộn thế nhỉ?" - Bà Son ngó ra ngoài đường, thở dài nói.

"Hic... Rốt cục thì con có phải con gái mẹ không vậy? Tối nay con bị ngã thế mà mẹ lại mắng con rồi chửi con um tùm hết cả lên. Vậy mà Tzuyu chỉ đi đêm có một tí mà mẹ đã lo sốt vó lên rồi. Nhất định là không công bằng..." - Chaeyoung xoa xoa cái chân đau của mình.

"Vâng, rồi tôi không thương chị. Nuôi chị hết từ thuở còn bé xíu đến bây giờ mà chị còn kêu ca. Tất cả là do tôi không có phúc, thực không có phúc mới có đứa con gái hậu đậu như chị." - Bà Son nói vờ đặt tay lên trán rồi đi vào trong nhà. Để lại nó ở lại nước mắt ngắn nước mắt dài "Chắc chắn là không công bằng mà..." nhưng cũng không dám lên tiếng vì sợ.

Là ai chứ bà Son đây chính là cao thủ cãi tay đôi đó. Nếu không sợ thì cứ việc nhào vô, muahaha~

Cũng tại lúc đó, Chou Tzuyu đã an phận mà về đến đầu ngõ hơn 15 phút rồi... Chỉ là, cô kì thực nhìn mà đã không muốn vào rồi. Xóm gì mà tối om lại yên tĩnh, chẳng có một mống người nào.

Chỉ tại cái ông tổ trưởng tổ dân phố cứ thêm cái chính sách cứ hơn mười giờ tắt đèn đường vì muốn tích kiệm điện cho nhân dân. Lúc đầu các hộ dân cũng phản đối dữ dội lắm, nhưng chỉ cần ông ta phán ba câu khiến tất cả đều cùng im lặng mà đồng ý thuận theo: "Ai không đồng ý người ấy sẽ tự trả tiền cho đèn đường thuộc khu vực nhà mình. 2 nhà một cái, chia ra không biết bao nhiêu nhưng tôi dám chắc ít nhất cũng phải là 10.000 một hộ 2 tuần. Không có gì chứ?".

Đúng là ép người quá đáng mà. Suy cho cùng cái thứ ông muốn tiết kiệm không phải là điện mà chính là tiền sao...

"PARK THỊT HEO! ĐỪNG ĐỂ TÔI NHÌN THẤY MẶT ÔNG LẦN NÀO NỮA!" - Tzuyu nghiến răng ken két.

Nói rồi cô cũng lao vào như khi xông pha ra chiến trường. Đây rồi "Thiên đường hạnh phúc", Tzuyu cũng vì thế mà vui vẻ theo, bấm chuông liên tục như muốn đuổi đánh giặc khiến hai mẹ con nhà Son đang ngủ mà nhào dậy rồi ôm nhau mà run cần cật trong tủ nhà bếp vì tưởng cướp đến nhà.

"Mà mẹ ơi, dạo này cướp còn có thêm kiểu khác ạ? Cướp mà còn bấm chuông cửa nhà người ta như kiểu đang đòi tiền ấy."

"Đúng vậy, đúng vậy. Con không biết sao? Theo thuật ngữ thì người ta gọi đây là muốn kích động tâm lí đối thủ gây ra tinh thần hoảng loạn đó."

Nói xong, hai mẹ con cùng hét lên "Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~", thật sự là sợ muốn chết rồi.

Tzuyu bên ngoài cũng hãi không kém gì, nào thì đường tối, trời lại tí tách như kiểu sắp mưa vậy. Cô nghĩ đến như vậy càng rùng mình hơn khiến tốc độ bấm cũng vì thế mà nhanh gấp bội.

Mẹ con trong nhà cùng hoảng, Tzuyu bên ngoài cũng hoảng. Đúng lúc đó một tiếng sấm rạch ngang trời khiến cả toàn bộ khu mất điện. Nỗi sợ đã lớn nay còn lớn hơn...

"Huhu, mẹ ơi con sợ quá!" - Chaeyoung trong nhà vọng ra.

"Nhóc này, trật tự đi, không thấy mẹ cũng đang run cầm cập à." - Bà Son bên cạnh nói.

Trong nhà đã như thế này rồi. Vậy bên ngoài... bên ngoài làm sao đây?

Đáp án là đã bất tỉnh từ lâu.

"Huhu, khổ cái thân tôi mà. CHAEYOUNG KIA CÓ MAU MỞ CỬA RA KHÔNG?"

"BÙM!" - Một tiếng lớn vang lên.

Không sai, bởi vì thẹn quá hoá giận, Chou Tzuyu liền một cước đạp bay cánh cổng 10 năm tổ tông của dòng họ Son. Kết quả là "cánh cửa gia phả" đã cũ kĩ, cột kẹt nay lại thêm hẳn cả một lỗ to đùng.

"Thôi... chết mình rồi!" - Chou Tzuyu sau khi động xong mới ý thức được hành vi của minh mà khóc thảm thương.

"Kiểu này không 50.000 thì cũng phải 20.000 rồi...."

-

"1000 tiền mua vật liệu, 2000 tiền công nhân, 3000 tiền vi phạm hợp đồng, 4000 tiền phá luật lệ, 5000 tiền bảo hiểm, 6000 tiền bồi thường,..." cứ như vậy lại 7000, rồi lại 8 nghìn khiến Chou Tzuyu cứ nghe mỗi một câu sắc mặt lại càng nặng nề thêm một mức.

Bây giờ đã là nửa đêm rồi đó, dì Son còn không cho mình ngủ nữa sao? Nghĩ đến lại ghen tị với nhóc Chaeyoung bên trong đã nằm ngủ chổng vó lên rồi. Huhuhu, thặc là muốn khóc mà.

"Được rồi, vậy tổng cộng là hết 40.000 nhé. Có gì thắc mắc không con?" - Dì Son sau một hồi đeo kính tình nhẩm ngước mắt lên nhìn Tzuyu.

"D... Dạ vâng, con sẽ trả đầy đủ ạ." - Cô ấp ứng nói, quả nhiên dự đoán không sai chút nào..."

Trước khi đi, Chou Tzuyu còn không quên cúi đầu xin lỗi lần nữa rồi mới quay lưng lên tầng.

Nằm trên giường rồi cứ lăn lộn mãi, Tzuyu vẫn không ngủ được. Bèn mở điện thoại tra 'Những cách dễ ngủ nhất' và hiện lên một đống kết quả. Lướt lướt một hồi bỗng nhìn thấy một trang thông tin đưa ra với tự đề 'Những hình ảnh khiến bạn "dễ" ngủ của Tổng Giám Đốc H Minatozaki Sana'.

"Trời! Báo gì vậy ta? Dễ ngủ mất ngủ sao lại liên quan đến chị ta nhỉ?" - Tzuyu bỗng chợt nhìn lên nguồn web.

Cuối cùng trí tò mò cũng đã chiến thắng, tay cô bấm vào đường link có trên điện thoại. Có một điều cô không thể ngờ tới... trong đây quả nhiên chứa toàn hình ảnh của Minatozaki Sana và... nó không hề khiến Tzuyu cảm thấy dễ ngủ chút nào mà còn ngược lại nữa kìa. Là do Chou Tzuyu sơ ý không nhìn thấy dấu' " ' ở tiêu đề. Thành ra...

Nhìn chị ta đi...

Hôm ấy, Chou Tzuyu đã hưởng trọn combo mất ngủ + mất máu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info