ZingTruyen.Info

SaTzu | Knock, Knock, Chị là ai?!

Chương 14: Là 'Tzu gửi Sa'

-jewwina

Sana cố chạy thật nhanh hơn nữa. Không để những giọt nước mắt trào ra ngoài, bây giờ không phải là lúc để lộ cái yếu đuối của bản thân.

Tiếng của Tzuyu lại càng gần hơn nữa, mà tại sao nó lại chân thực đến mức lạ kì...

Dừng lại. Phải, cuối cùng là cũng không thể chiến thắng nổi. Trái tim đã lấn át mất lý trí. Sana đã khóc, khóc để vơi đi nỗi buồn, nỗi cô đơn khi sắp phải chia xa mối tình đầu của mình.

"YA! SANA! ĐÃ BẢO ĐỨNG LẠI RỒI MÀ!"
Một âm thanh quen thuộc vang lên.

"Tzu.. Tzuyu, có phải em thật không?" - Sana không thể tin nổi trước mắt mình là một cô bé mặc quần áo ngủ, mắt lim dim nhưng vẫn cố để chạy theo chị.

"Là em chứ chị tưởng ai? Vừa lúc nãy sắp gọi được rồi lại chạy đi mất, hại em phải đuổi theo chị, mệt quá!"

"Ôi! Thật là em rồi! Chị tưởng em vẫn còn giận chị vì việc hôm qua cơ! Em còn chứ?"

"Em không mà đúng hơn là chưa bao giờ giận chị!"

"Là sao? Thế sao em lại bỏ về sớm như thế?"

"Ờ... Ừm... Thật ra là để làm cái này đây."

Nói rồi Tzuyu đưa ra trước mặt chị một cái hộp bằng gỗ nho nhỏ, phía trên có khắc chữ "Tzu gửi Sa".

"Em tặng chị cái này. Em đã mất cả đêm để làm nó nên đi lên thành phố nhớ không được quên em đấy."

Nói xong, bé hối thúc chị mau mở nhanh ra. Bên trong là một tấm ảnh chụp hai chị em hồi mới gặp nhau.

Sana cầm tấm ảnh lên, cảm động nói:

"Woa! Cảm ơn em nha! Chị nhất định sẽ không bao giờ quên Tzu đâu!"

"Bây giờ chị hãy đưa tấm ảnh đấy cho em đi!" - Bé nói, tay ra hiệu cho chị.

"Ừ... Nhưng để làm gì..."

Bé cười cười- "Rồi chị sẽ biết."

Rỗi Tzuyu lấy tấm ảnh, xé đôi dưới con mắt sững sờ của Sana.

"Tzu... Tzuyu à! E... Em làm gì vậy?"

"Hihi..."

Sana đến chịu với bé. Tặng người ta xong rồi phá mà còn cười được nữa à? Xấu tính, thật xấu tính!

"...em lấy một nửa hình chị, chị lấy một nửa hình em. Vậy là sẽ không bao giờ quên nhau nữa đúng không?"

.

.

.

"Tách... Tách..."

Nước mắt của Sana đúng là đã rơi thêm lần nữa rồi... Chị không ngờ một đứa trẻ ngây ngô, ngốc nghếch thường ngày mà bây giờ lại có thể nghĩ ra những điều như thế này.

Tzuyu à... Em mà cứ thế thì làm sao chị nỡ đi được đây!

"Ya! Sana, em cấm chị không được khóc. Chúng ta vẫn còn gặp lại nhau mà. Nhìn em đây này, em không khóc." - Bé chạy đến, lấy tay lau nước mắt của Sana.

Sana từ từ đưa khuôn mặt đang cúi gằm của mình nhìn lên phía trước.

"Được rồi, chị sẽ không khóc!"

Là chị nói vậy thôi nhưng thực ra chị biết, mắt em vẫn còn đang dưng dưng. Chắc hẳn em đang phải cố chịu đựng lắm đây nhỉ...

"Mà... này Tzuyu, tại sao em bảo thức tận một đêm để làm chiếc hộp này?"

"Ừm, thật mà."

"Tại vì trang trí chiếc hộp thì cũng lắm cũng chỉ mất một đến hai tiếng thôi. Tấm ảnh thì cũng có sẵn rồi. Vậy em còn làm cái gì nữa à?"

"Rồi chị sẽ biết thôi... "

"Đây chẳng phải là quà tặng cho chị sao? Sao bây giờ lại biến thành thử thách như thế này?"

"Đâu? Đây có phải là thử thách đâu. Em chỉ mong chị không nhìn thấy được nó."

"Ừm... thôi được rồi, chị sẽ không bao giờ tìm nó nếu như Tzu không muốn."

"Nhưng... nhỡ đâu..."

"Nhỡ đâu sao?"

"À, không có gì."

"Thôi chết rồi, bố mẹ bảo chị chỉ đứng đây một chút thôi mà bây giờ đã là nửa tiếng rồi này."

"Thế ạ? Vậy bây giờ chị phải đi thôi. Ta... Tạm biệt em nhé!"

"Tạm... biệt chị!"

Sana lặng lẽ bước đi, trong lòng nặng trĩu...

Có thật không khi em nói những lời này là chúng ta đã phải chia xa thật rồi?

Không Sana, đây vẫn chưa phải là kết thúc!

Ừm, đây vẫn chưa phải là kết thúc... Sẽ không bao giờ quên em...

Là vì tâm hồn họ đồng điệu hay là họ đã vô thức bật ra những lời nói đó trong tiềm thức để có thể tạo thành một cuộc hội thoại như vậy... cũng chỉ có họ mới biết được.

"Bướm ơi bướm à, hãy bay đến đây nào..." - Bỗng nhiên, một giọng hát trong trẻo vang lên.

"Bài hát này..." Đúng vậy, bài hát này là bài hát mà ngày xưa chị đã từng dạy cho Tzuyu đây mà.

Bỗng, chị cất tiếp:

"Bướm vàng, bướm trắng"

"Vừa nhảy múa....hic... vừa bay đến đây nào..."

.

.

.

.

Em đã khóc...

Đến khi giọng hát mãi xa dần, chị thở dài đầy tiếc nuối, nhưng đây vẫn chưa phải là kết thúc phải không?

-----------------
Tớ có thiếu muối quá không? =(( Các cậu thấy văn phong của tớ mắc lỗi gì để tớ còn sửa chữa nhé =)) Cảm ơn các cậu <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info