ZingTruyen.Info

Satzu Knock Knock Chi La Ai

Hôm nay là ngày thứ tư, đối với người ta có thể chỉ là một ngày giữa tuần nhàm chán. Nhưng với Tzuyu thì không phải vậy. (*'ー`*)

8 giờ tối, cô mới uể oải đi về nhà với tâm trạng hết sức tồi tệ. Hôm nay là ngày thảm nhất trong đời cô!

Cụ thể là thế này..

Đi trên đường, cô ngân nga bài hát mới nổi gần đây.

"CHEER UP BABY
CHEER UP BABY..."

Lúc này vẫn đang rất vui. Cô không nghĩ rằng đây chỉ là khoảng bình yên ngắn ngủi trước khi bão tố ập tới.

Đi đến cửa công ti H, Tzuyu ngạc nhiên

"Quái lạ! Sao hôm nay ai cũng nhìn mình vậy? Chắc là không sao đâu, mình bình thường như này đâu thể đắc tội với ai?" - Tự an ủi mình bằng câu nói, Tzuyu bước tiếp đến phòng mình.

Lên đến phòng với nụ cười trên môi. Cô cười tươi nói to, như cái cách mà cô vẫn làm mọi ngày.

"Em chào mọi người ạ, em là Chou Tzuyu đây!"

Cả phòng không một ai nói gì, tựa như họ rất ngạc nhiên khi cô vẫn còn thanh thản như thế này.

"Không có gì ngứa ngáy sao hả Chou Tzuyu!" - Tất nhiên họ cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, chứ chưa ngu đến mức nói to ra. Suy cho cũng ít ra Chou Tzuyu cũng không quá thất lễ với các đàn chị, cũng là một nhân viên năng nổ, chỉ trách năng lực cũng khá bình thường đi..

Đến tận một lúc sau, một nhân viên nữ mới bước đến phía cô, vẻ mặt thương tiếc nói:

"Tzuyu à, trưởng phòng muốn gặp em!"

Cô nghe xong câu đó thì đứng hình... Và sau khi đã nuốt hết được những câu nói của chị vào trong bụng thì phản ứng lần này là... sốc toàn tập.

Mẹ ơi, con đã làm gì sai mà cuộc đời con lại phải chịu bất hạnh như thế này?! Mà mình đã làm gì sai đâu nhỉ? (`・ω')

"Hay là..." - Chou Tzuyu cảm thấy có một chút ngứa ngáy.

"Tzuyu, đầu óc cô để đi đâu rồi hả? Tính toán như vậy hả? Rốt cục tôi thuê cô làm cái gì, mà lãi ít, lỗ nhiều chứ?" - Giọng hét "oanh vàng" của trưởng phòng vang lên, khiến cô phải bịt tai vì quá nhức đầu.

"Em xin lỗi ạ, em xin lỗi ạ, em xin lỗi ạ,..."- Cô chỉ biết xin lỗi rối rít.

Chả là hôm đấy, cô quái dở như thế nào mà lại thiếu mất doanh thu từ hợp đồng của công ti S. Đến khi nhận ra thì chính xác đã là 1 tuần sau, cũng chính là hôm nay.

"Dù sao chị cũng có phải là người có quyền quyết định thuê em hay không..." - Tzuyu lẩm nhẩm trong mồm.

"Cô nói cái gì?"

"Dạ không ạ."

Thế là tất nhiên, suốt cả ngày hôm ấy,chúng ta chỉ nghe thấy tiếng quát mắng của vị trưởng phòng và tiếng xin lỗi rối rít của cô nhân viên.

Chỉ đến tầm bốn tiếng sau, khi vị trưởng phòng đã nguôi giận. Cuộc nói chuyện mới có dự sẽ kết thúc.

"Nếu cô mà còn như thế nữa thì đừng trách tôi vô tình đấy!"- Vị trưởng phòng buông lời cảnh cáo và lắc đầu ra đi.

Cô ở đấy và cũng về phòng để lấy cặp ra về. Dù gì thì cũng hết ngày rồi mà. Đã thế rồi mà trên đường, ma xui quỷ hơn nào lại khiến cô vấp vào hòn đá, lại còn bị chó đuổi nữa chứ.

Hôm nay đúng là ngày thảm nhất của Chou Tzuyu này!

Vậy đấy, thế nên 8 giờ tối cô mới có thể về đế nhà trong tình trạng "không mấy khả quan". Niềm hạnh phúc duy nhất của cô bây giờ chính là được ăn tối. Tất nhiên mà trong thời gian ngắn thì mì ăn liền chính là thứ giải pháp thông minh nhất! Cô húp sụp soạt được nửa bát mì thì đột nhiên.

"Có tiếng gõ cửa?"

"Chết tiệt, người ta nói trời đánh tránh miếng ăn mà!"

Thật là... Cô đứng dậy với một tâm trạng "không thể khá hơn". Bị bỏ đói từ sáng đến giờ còn nghe mắng, chạy suốt 10 cây số về nhà trong cái bụng trống không... Hỏi làm sao khá được!

"Cạch"- Cô mở cửa. Xuất hiện trước mặt cô là một người con gái trông khá là quen mắt đi?

Vì bụng đang đói nên Tzuyu cũng không để ý người trước mặt mình, chỉ mau chóng tiếp khách cho nhanh để về lại với bát mì "thân yêu" ấy!

"Chị là ai?

"Tôi là hàng xóm mới của em, thường thì tôi hay có thói quen tặng bánh gạo cho hàng xóm khi được chuyển đến nhà mới! Mong cô nhận nó" - Cô gái kia từ tốn giải thích.

Nghe đến đồ ăn, Tzuyu liên vui mừng,mắt sáng lấp lánh nhấp nháy như bắt được vàng.

Vậy mình sẽ không phải ăn mì tôm nữa rồi ^^

"Sao chị không nói sớm. Chị tên là gì?"

"Sana! Còn em?"

"Tzuyu ạ! Rất vui được gặp chị!"

Sana hả? Sana... có chút quen nhỉ (?)

Sana chợt nhìn thấy đôi đũa đang cầm trên tay Tzuyu.

"Thì ra là em đang ăn tối hả? Vậy chị cũng không làm phiền em nữa. Chị đi về đây."

"Vâng, chị về an toàn nhé!"

Tự mắng mình ngu ngốc, nhà chị ở ngay cạnh mà... lại còn an toàn gì nữa chứ?

"Được rồi, chị sẽ về nhà an toàn, Tzuyu!"

Sana bước về nhà, vỗ tay bộp một cái rồi nhảy lên sofa, nở một nụ cười chứa cả sự ôn nhu lẫn vui mừng trong đó!

"Tìm thấy em rồi, Tzu!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info