ZingTruyen.Info

[Satzu/Bhtt] Chou Tzuyu Và Minatozaki Sana

Tình yêu

Tvitop3s

Cô và em đã cưới nhau được 3 năm, em đối xử với cô rất tốt, đối với những người con gái khác em chính là hình mẫu lý tưởng để họ lấy làm chồng

Em chu đáo ân cần, mặc dù đi làm rất mệt mỏi nhưng em vẫn đều đặn về nhà dùng cơm với cô

Người ngoài không khỏi hâm mộ cô vì cô có người chồng trên cả mức tuyệt vời, có sắc có tài

Cô cũng cảm thấy bản thân mình thật may mắn vì được ở bên em, có cơ hội được chăm sóc em

Nhưng có một chuyện cô luôn lo lắng đó chính là trong suốt 3 năm ở bên nhau em chưa bao giờ nói yêu cô

3 năm trước

Hôm nay là ngày cưới của em và người em yêu, em tươi cười hạnh phúc mặc trên bộ vest đen mái tóc dài buộc hờ đằng sau tay cầm đóa hoa cùng với bạn bè em đón dâu

Hôm nay là ngày vui của em nhưng cô chẳng thể nào vui nổi vì người cô yêu đi lấy một người con gái khác không phải cô, em nói với cô em cảm thấy hồi hợp nhưng trên nụ cười trên môi của em không hề phai nhạt, cô nở nụ cười ngượng ngạo và nói vài lời trấn an em

" Mẹ vợ "

" Đừng kêu mẹ vợ sớm như thế"

Người đàn bà khó tính kia chính là mẹ của người vợ sắp cưới của em, có vẻ như bà ta không hề có thiện cảm với em nhưng em nào có để tâm lời nói của bà ta, em đưa tay hướng tới người con gái đang mặc váy cưới đang ngồi kế mẹ cô ta

" Nếu không có 60 vạn thì đừng hòng rước dâu "

" Nhưng chẳng phải con đã đưa tiền sính lễ rồi sao "

" Không nói nhiều, nếu không có thì đừng có mong có thể đem người đi "

Mặc kệ em đang lúng túng cô ta vẫn thản nhiên nhìn em, cô sợ ngày vui của em sẽ biến thành ngày buồn nên đã gôm tất cả bao lì xì lại đem đưa cho mẹ cô ta, mẹ cô ta không kiên nể mà hất tung toàn bộ xuống sàn nhà

" Nhưng làm sao con có thể kiếm được số tiền lớn như vậy "

" Tôi và Du quen nhau được bao nhiêu năm rồi mà Du còn có thể ích kỷ như vậy, chẳng phải Du có hai căn hộ sao, bán một căn đi "

" Nếu bán đi thì bố mẹ và em gái tôi sẽ ở đâu "

" Những người đó không thể ở với Du tới cuối đời nhưng tôi thì có thể "

" Nè cô đừng có quá đáng như thế "

" Cô im đi, chuyện này không cần một người ngoài như cô xen vào "

" Không nói nhiều, không có tiền không rước dâu "

Chu Tử Du không thể ngờ được người con gái mà em yêu bấy lâu lại vì tiền mà gây khó dễ cho em, bao nhiêu năm dành tình cảm cho cô ta thật sự rất phí phạm

" Được, không rước thì không rước "

" Nhưng nhà hai bên đã đến đầy đủ..tính sao đây " một người bạn thỏ thẻ vào tai của em

" Chị có tiền, chị sẽ cho em mượn "

" Chị có yêu em không ? "

Đột nhiên em quay qua nhìn cô với ánh mắt tràn đầy sự kiên định, khiến cô bối rối không biết trả lời làm sao

" Làm vợ em nha "

Tử Du cầm đóa hoa quỳ một chân trước cô, đưa đóa hoa lên trước cô. Cô cảm động che miệng lại ngăn phát ra những tiếng nấc và gật đầu với em

" Các người làm gì vậy "

" Cả hai cưới nhau hay không là do tình cảm còn nếu đối với em là do tiền thì thật xin lỗi tôi không thể chiều theo ý em "

Nói xong em nắm tay dẫn cô đi ra khỏi nơi đó bỏ lại cô ta và mẹ của cô ta đang thẫn thờ nhìn theo

" Em chắc chắn muốn lấy chị làm vợ chứ ? "

" Em nhất định sẽ đối xử tốt với chị "

Hiện tại

Cô và em cưới nhau vì như thế cho nên cô chưa bao giờ có thể nghe được chữ yêu từ em, có vài lần cô hỏi em nhưng đều nhận được những câu trả lời khác nhau nhưng lại cùng một nghĩa

" Em có yêu chị không ? "

" Em sẽ ở bên chị "

" Em có yêu chị không ? "

" Em sẽ đối xử tốt với chị "

" Em có yêu chị không ? "

" Em sẽ không rời xa chị "

Em trả lời vậy cũng làm cô cảm thấy ấm áp nhưng có chút gì đó hụt hẫng trong tim của cô

Thời gian cưới nhau không dài cũng không ngắn cô rất mong em sẽ rung động vì cô dù chỉ một lần duy nhất, cô thật sự chán ghét cái tình yêu đơn phương này

Không hiểu sao hôm nay em lại về trễ, ở nhà cô không thể nào yên được nên cứ đi tới đi lui tay cầm chặt điện thoại, đột nhiên điện thoại reo lên, coi vội cầm lên nhìn thì thấy cái tên không phải là em mà là em gái của em tên là Dahyun

" Chị của em đang có ở nhà không chị dâu ? "

" Không mà có việc gì không em"

" Em thấy một người rất giống với chị của em đang ngồi trong quán cafe TW với cái con vợ hụt của chị Du "

" Vậy sao "

" Chị có cần em xử dùm không "

" Thôi không cần đâu, em cứ đi chơi với Chaeyoung đi "

" Sao chị biết ? "

" Lúc nãy chị có nghe tiếng của Chaeyoung "

" Thôi cúp máy nha, em đi chơi vui vẻ, bye "

" Bye "

Khi cúp điện thoại, cô tiến lại sofa ngã người lên đó, ánh mắt nhìn lên trần nhà, khuôn mặt của em từ từ hiện lên

Trong lòng cô lại dấy lên cảm giác sợ hãi, sợ em không ở bên cô, sợ em sẽ bỏ cô đi theo người khác muôn vàn sự sợ hãi cứ ám ảnh lấy cô

Thời gian bên em 3 năm thật sự không đủ với cô, ở bên em cả đời không biết là đã đủ thỏa mãn cô chưa nữa

Có thể nói cô ích kỷ giam lấy em bên mình cũng được nhưng chỉ vì tình yêu của cô dành cho em quá nhiều

Cô không muốn vụt mất em thêm một lần nào nữa, cô sẽ bảo vệ hạnh phúc của mình

Với những suy nghĩ cứ xen vào trong đầu cô sau một hồi cô liền chìm vào trong giấc mộng

------------------

Sau khi nói chuyện với người cũ, em rất nhanh quay trở về nhà, khi bước vào em đã thấy cô nằm ngủ ở sofa

Em xót xa nhìn cô co người lại để cho cơ thể ấm lên, em tiến đến cô và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô

Điều đó làm cô tỉnh giấc, cô dụi dụi con mắt nhìn em, giọng nói có phần chưa chỉnh chu có phần lơ đãng

" Em về rồi sao ? "

" Em về rồi "

" Để chị đi hâm đồ ăn cho em, em đi tắm đi "

Em đi vào phòng tắm, cô đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt sau đó ra phòng bếp hâm nóng lại đồ ăn cho em sau đó bày lên bàn và ngồi đợi em

Trong đầu cô hiện tại chỉ có câu nói của Dahyun, điều đó thật sự làm cô cảm thấy lo sợ

" Em thấy một người rất giống với chị của em đang ngồi trong quán cafe TW với cái con vợ hụt của chị Du "

Nếu em có ý định ly hôn thì cô biết phải làm sao đây, cuộc sống của cô đã quá quen với sự hiện diện của em và nó là một phần tuyệt đối không thể thiếu

" Chị đang suy nghĩ về việc gì à ? "

" Không..không có, em mau ngồi xuống ăn đi "

Em ngồi xuống vui vẻ thưởng thức những món ăn của cô làm, em đều đặn về nhà ăn cơm là vì cô nấu ăn rất ngon, những món ăn của cô mang lại cho em một hương vị của hạnh phúc mà người khác không thể làm được

Tuy ăn nhưng em vẫn không quên quan sát chị, em thấy hôm nay chị rất lạ, ánh mắt đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó

Khi đã ăn xong, em có ý định dọn dẹp phụ cô nhưng cô lại đuổi em ra sofa ngồi không cho em động vào, cô rất kiên quyết nên em đành lủi thủi đi ra ngoài sofa

Đang ngồi coi TV thì nghe một tiếng 'xoảng' trong nhà bếp, em đi vào trong thì thấy cô đang ngồi nhặt từng mảnh vỡ của cái chén

" Chị không sao chứ "

" Không sao, em đi ra ngoài đi không thôi bị làm đứt chân đó "

" Ây da "

" Thật là..đi ra ngoài đi em làm cho "

Chu Tử Du bế Thấu Kì Sa Hạ ra ngoài sofa mặc kệ cô phản đối, đặt cô lên cái sofa sau đó liền đi vào phòng bếp trước khi đi còn buông lời cảnh cáo cô

Dọn dẹp hoàn tất, em đi kiếm hộp cứu thương cầm trên tay đi ra ngoài phòng khách quỳ xuống trước mặt cô, tay cầm ngón tay đã bị đứt của cô lên quan sát

Tuy vết thương không quá sâu nhưng máu chảy cũng khá nhiều, em không kiêng nể đem ngón tay bị đứt ngậm vào miệng của mình mà mút liếm

Cô đỏ mặt nhìn em ngậm ngón tay của mình như ngậm kẹo, dùng lưỡi liếm láp xung quanh vết thương khiến cô không khỏi rùng mình

Ngậm đã đủ nên em nhả ra băng bó vết thương lại cho cô, đưa tay xoa đầu cô

" Lần sau nhớ cẩn thận hơn "

" Em..sẽ mãi mãi ở...bên chị chứ"

Giọng cô có phần lạc đi, em khó hiểu nhìn cô đang cuối đầu không nhìn thẳng vào mắt em

" Ngước mắt lên em xem "

" Em..mau trả..lời chị đi "

Sa Hạ liều mạng lắc đầu, còn lâu cô mới cho em nhìn thấy cô khóc

" Em sẽ mãi mãi ở bên chị, đừng khóc sóc nhỏ của em "

Ôm cô vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc của cô, chắc chắn em đã làm gì đó khiến cô buồn rồi

" Hôm nay em đã gặp lại cô ta, cô ta muốn quay lại với em..."

" Không cho, không cho "

Siết chặt vòng tay lại vì nếu nới lỏng ra thì nhất định em sẽ biến mất trước mắt cô, bao nhiêu nước mắt đều chùi vào áo của em

" Em đã từ chối cô ta vì hiện tại em cảm thấy rất hạnh phúc khi ở bên chị tiểu Hạ "

" Thật sao ? "

Ánh mắt to tròn trở nên ướt át vì khóc của cô nhìn vào mắt em  mong chờ sự xác nhận của em

" Đúng vậy "

" Chị yêu em tiểu Du "

Cô cười tít mắt nhìn em lại kéo em vào cái ôm ấm áp tiếp theo, tham lam ngửi mùi hương của em

" Em cũng yêu chị tiểu Hạ "

Thoát ra khỏi cái ôm đôi mắt to tròn nhìn em đầy ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên em nói yêu chị

Nhưng đối với em không phải lần đầu mà đã rất nhiều lần, mỗi lần cô chìm vào giấc mộng em đều thì thầm vào tai cô ' Em yêu chị ' sau đó bản thân em mới nhắm mắt lại

" Em cứ ngỡ không nói chị cũng sẽ nhận ra chứ, đúng là sóc nhỏ ngốc "

" Yah không cho nói chị ngốc "

Chị khoanh tay trước ngực quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn mặt em, ai bảo em lại dám bảo cô ngốc cơ chứ

" Em yêu chị sóc ngốc "

" Chị cũng yêu em sói ngốc "

Cả hai chìm vào nụ hôn nồng cháy, hai con tim chúng một nhịp đập, hai con người nhưng cùng chung một hạnh phúc

--------------

Tình yêu của Thấu Kì Sa Hạ dành cho Chu Tử Du là màu đỏ rực như đóa hoa hồng

Tình yêu của Chu Tử Du dành cho Thấu Kì Sa Hạ là tĩnh lặng như màu xanh của đại dương

----------------

Cỡ này đôi trẻ tragic quá huhu :(((

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info