ZingTruyen.Info

[Satzu/Bhtt] Chou Tzuyu Và Minatozaki Sana

Siêu trộm Minatozaki (2)

Tvitop3s

" Em là em gái của hắn... "

" Sao cơ ? "

Tên chủ nhà này chắc chắn nhân cách của hắn đã bị hố đen vũ trụ nuốt cho nên mới có thể ra tay hành hạ em gái của mình, đặc biệt là em gái đẹp nữa chứ không thể tha thứ được

Lần này cô phải thay trời hành đạo rồi, chết cha mày rồi con trai ạ

" Dạ vâng...hắn giết bố mẹ, bị em phát hiện, trong lúc phi tang xác thì bị em phát hiện nên hắn đã nhốt em, hành hạ đánh đập em rất nhiều...em thật sự rất sợ, chị là niềm hi vọng cuối cùng của em... "

Em không ngừng run rẩy kể lại câu chuyện và không ngừng nhớ lại những lần hắn đánh đập em, còn dùng roi da đánh vào người, hắn chẳng bao giờ cho em ăn đầy đủ cách một ngày mới cho em ăn một lần, mỗi lần ăn chỉ toàn rau và cơm trắng

Chuyện này đã kéo dài gần một tháng rồi, hiện tại của em là sống không bằng chết

Mặc dù cô chỉ là người ngoài, không biết hắn đã làm gì với em nhưng nhìn vào đôi mắt của em cô có thể cảm nhận được sự sợ hãi trong đó

Chắc hẳn em đã phải trải qua những màn tra tấn thể xác rất kinh khủng do thằng anh trai mất nhận thức về cách làm người kia gây ra

" Hắn giấu xác ở đâu "

" Ngay phía cửa sổ phòng của em cách 3 bước chân "

" Tôi hiểu rồi, cô tên gì ? Bao nhiêu tuổi ? "

" Em tên Chou Tzuyu, 21 tuổi "

" Tôi là Minatozaki Sana, 23 tuổi, hãy nhớ kĩ tên của tôi nha cô bé "

Nhìn cô gật đầu, cô cũng là con gái giống em nên cũng không hi vọng quá nhiều cô, em sợ sẽ làm liên lụy đến cô nhưng ngoài cô ra thì hiện tại chẳng ai giúp được em cả

Bản thân đang bị giam cầm bởi một khu rừng tâm tối không có một tí ánh sáng, rồi lại có một mặt trăng đã làm sáng khu rừng mặc dù nó chỉ một ánh sáng mờ ảo

Đó là hi vọng duy nhất nên cho dù có mờ có ảo đến mức nào thì vẫn muốn dựa vào nó để tìm lấy lối thoát cho mình

" Hắn có cho em ăn đầy đủ không ? "

Không hiểu sao tự dưng cô lại có hứng thú quan tâm chuyện ăn uống của người ta chi không biết nhưng mà lỡ em bị bỏ đói thì sao ?

Mà nếu thật sự hắn bỏ đói em thì chắc chắn sau này cô sẽ cắt luôn lưỡi của hắn, làm vậy có ác quá không nhỉ ? Chắc không đâu còn nhân từ quá chời

" Em đã ăn vào ngày hôm qua "

" Vậy có nghĩa là hôm nay cái tên đó không cho em ăn ? "

Một cái gật đầu nhẹ của em đã khiến tinh thần chính nghĩa trong lòng cô bùng phát

Cô mà không lấy cắp được cái lưỡi của hắn cô sẽ không mang họ Minatozaki nữa

Chợt nhớ ra điều gì đó, cô cởi balo ra đặt xuống sàn, lục lọi trong balo lôi ra toàn bánh, sữa và những thứ ăn được khác

Cắm ống hút vào hộp sữa nè, xé bánh ra nè, sau đó tươi cười đưa đến trước mặt em

" Em ăn đi "

" Chị..chị cho em thật sao "

" Em cứ ăn đi, tôi còn nhiều lắm"

Nhanh chóng lấy bánh trên tay cô và ăn ngấu nghiến nhìn em như vậy không hiểu sao trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác chua xót

Xen lẫn vào đó là với ý nghĩ muốn giết người

Trước giờ cô vốn là một con người vô tư, vô lo, không có ý nghĩ sẽ giết hay làm hại một con kiến huống chi là con người

Hắn đánh đập hạnh hạ người khác lại còn cho ăn theo lịch một ngày mới được ăn một lần

Vậy là hắn đâu phải con người nữa mà nếu so với con vật thì tội cho bọn chúng lắm

Nên cô cho rằng hắn là một con gì đó không phải con người và bị đột biến lối sống và suy nghĩ

Vậy việc cô giết hắn thì không có gì cảm thấy tội lỗi cả

Ngược lại còn giúp ích được cho đời sống xã hội

Từ đầu đến cuối cô đều ngắm nhìn em ăn, thật ra em rất xinh đẹp mặc dù trên gương mặt của em xuất hiện những vết xước nhưng nó không hề làm giảm đi độ xinh đẹp được

Vô thức tay cô dùng tay sờ lên gương mặt của em

" Tôi nhất định sẽ đưa em ra khỏi đây "

Về phần của Tzuyu thì em có một chút kinh ngạc vì hành động của cô nhưng em vẫn để yên cho cô sờ mặt của mình

Sau một hồi thì khoảng trống trong bụng của em đã được lấp đầy, đây là lần đầu kể từ khi em bị giam cầm trong căn phòng này mà được ăn ngon và no như vậy

Cô dọn dẹp vỏ bánh, hộp sữa bỏ lại vô balo, không thể nào xả rác bừa bãi trong phòng của người ta được

" Ngoan ngoãn ở đây đợi tôi, tôi sẽ quay trở lại, đừng nói gì cho hắn biết về sự xuất hiện của tôi"

Sana sẽ rời đi và bỏ em ở đây lại một mình sao ? Em thật sự không muốn, em muốn thoát ra nơi này ngay bây giờ

" Làm..ơn đừng bỏ em "

" Hãy nhìn chị này "

Nước mắt đã sớm lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của em điều đó làm tim cô cảm thấy nhói, nhẹ nhàng dùng tay lau đi những giọt nước mắt và tươi cười nhìn em

" Em là một nàng công chúa, em nên sống trong một lâu đài chứ không phải một nơi ngục tù như thế này "

" Hãy tin tưởng tôi được không ? "

Giọng nói của cô tràn đầy sự ôn nhu và sự kiên định, nó làm em cảm thấy yên tâm mặc dù đó là một lời nói không có sự minh chứng nào cô sẽ thực hiện nhưng em sẽ tin tưởng cô

Cái gật đầu của em khiến cô nở một nụ cười hài lòng, đi về hướng cửa sổ, mở nó ra

" Tôi sẽ cứu em ra khỏi đây nàng công chúa của tôi "

Không hiểu sao bản thân lại mỉm cười vì câu nói của cô, trong tim của em lại có thể cảm nhận được len lói đâu đó là một tia ấm áp

Cô nhảy ra khỏi cửa sổ, thật sự rất hên vì đây chỉ ở tầng một nên cô an toàn mà đáp đất nếu không chắc là phải đưa cô vô bệnh viện mất

" Hai bác tha lỗi cho con vì đã lỡ nhảy lên chỗ hai bác nằm dù gì con cũng là con rể tương lai của hai bác "

Bây giờ chắc cô phải gặp người bạn thân chí cốt của cô thôi

Hirai Momo - cảnh sát trưởng khu này

Lần này mày không thoát được đâu con trai ạ

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info