ZingTruyen.Info

Sasusaku - Quạt Giấy Đồ Án Hoa Anh Đào

Tên (End)

YenAnhEn

   Cả hai yên lặng ngồi cạnh nhau trên phiến đá, không ai nói lời nào. Chỉ có tiếng gió rít và tiếng xào xạc của những tấm lá khô lăn trên nền đất.

Sasuke đánh mắt về phía cô gái tóc hồng, một lần nữa nhận ra sự thay đổi trong cô.

Từ khi nào, ở gần bên cậu mà cô lại có thể yên lặng như thế? Cậu đã quen với việc cô luôn cười, với một Sakura hoạt bát và đôi khi nói quá nhiều hòng gây sự chú ý từ cậu. Chất giọng trong trẻo véo von không ngừng nghỉ, đôi khi khiến cậu khó chịu càu nhàu cô phiền phức. Nhưng hẳn nhiên, cô chẳng bao giờ để tâm. Ánh mắt cô luôn sáng rực khi thấy cậu, ngập tràn hạnh phúc.
 

Cậu đã luôn sống trong kí ức đó, kí ức mà Sakura luôn trong sáng và ngọt ngào như vậy. Nụ cười cô, ám ảnh cậu, đeo bám cậu kể cả khi họ đã xa nhau. Sasuke đắm chìm sâu đến nỗi, khoảnh khắc cô lao đến với ý định sẽ giết cậu, cậu đã bị sốc. Sasuke chưa từng nghĩ rằng một ngày, cô gái luôn tôn thờ cậu, với thứ "tình yêu" mù quáng như vậy lại dám nghĩ tới điều đó_ giết cậu. Đương nhiên, với tình cảnh tại thời điểm ấy, với một Sasuke đã quyết tâm lao vào con đường tối tăm để kiếm tìm sức mạnh, gạt bỏ mọi mối quan hệ cậu xem là cản đường, cậu đã định đáp trả bằng cách lấy đi mạng sống của cô. Không hề nao núng.

  Thật may, cô đã được cứu kịp thời. Bằng không, một phần nào đó trong cậu mách bảo rằng cậu sẽ phải hối hận.

Sau nhiều chuyện, cậu không mong cô sẽ nhìn cậu và nở nụ cười rạng rỡ khi xưa. Nụ cười của Sakura, giống như tâm hồn cô, quá trong sáng, quá thuần khiết, cậu chưa từng nghĩ rằng mình xứng đáng được nhận một thứ đẹp đẽ như vậy. Chưa từng, và sẽ không bao giờ.

Nhưng cuối cùng, khi quay lại, cậu chợt nhận ra cô vẫn luôn ở đó, vẫn luôn ở đằng sau cậu, đợi chờ. Hóa ra, thứ tình cảm cậu tưởng đã chết trong cô từ lâu vẫn luôn âm ỉ, giày xéo trái tim cô rỉ máu. Trái tim cô vẫn chứa hình bóng cậu, thổn thức, đau đớn như chứa một cầu gai, nhưng vẫn bao dung chấp nhận mọi vết thương để ấp ủ...

Cô luôn..cao thượng như thế...

Sasuke thật sự muốn tự đem mình thử nghiệm một chiêu chidori.

Cậu luôn biết rằng cô yêu cậu, và cậu cũng luôn cư xử như một thằng khốn nạn bằng cách dày vò tình cảm của cô hết lần này đến lần khác. Cô yêu cậu, Sasuke không để tâm, chẳng biết từ bao giờ, cậu coi đó là lẽ hiển nhiên_ rằng cô yêu cậu, cô PHẢI yêu cậu. Vậy nên, Sasuke tự cho mình cái quyền hành hạ thứ "tình yêu mù quáng" mà cậu cho là "ngu ngốc" của cô, tăng dần theo cấp số nhân. Lần sau lại nhẫn tâm hơn lần trước. Cậu tự tin là tình cảm của Sakura sẽ luôn sống, vì cậu, hướng tới cậu, giống như Bách Hào Thuật, cũng có khả năng chữa lành mọi vết thương. Cậu có một niềm tin mãnh liệt như vậy.

Cậu nhắm mắt, hơi gục xuống để những lọn tóc lòa xòa che đi phân nửa khuôn mặt.

Tình yêu trong cô sẽ luôn sống, là thật. Nhưng Sasuke vô tình quên mất rằng, hình bóng in dấu cảm xúc có thể thay đổi. Dù Sakura có yêu cậu thế nào, sau những đả thương, không gì có thể dám chắc lần nữa rằng cô sẽ còn yêu cậu. Ngày qua ngày, đến một lúc nào đó, ánh mắt cô nhìn cậu sẽ thôi long lanh, nụ cười cô sẽ dừng rạng rỡ. Tâm yên lặng, trái tim sẵn sàng xóa sạch cậu để tiếp tục bước đi, đón nhận một ai đó tốt hơn và rồi lại thổn thức. Sasuke sẽ trôi vào di vãng, cầu nối cuối cùng gọi tên mối quan hệ giữa hai người chỉ đơn thuần là những ngưòi đồng đội..

  Sasuke nghiến răng, đột nhiên cảm thấy hoảng sợ bởi chính mình.

Sakura yêu cậu, cậu luôn nói rằng nó phiền phức, thể hiện rằng cậu rất chán ghét.
Nhưng khi nghĩ tới hình ảnh cô bên cạnh một ai đó không phải cậu, Sasuke không chắc là mình ổn..

  Nỗi thất vọng bao trùm, bóp nghẹt không khí đã vốn ngột ngạt...

Trong thâm tâm, tộc nhân cuối cùng của dòng họ Uchiha danh tiếng hiểu rằng, cô xứng đáng có một người tốt hơn cậu gấp ngàn lần bên cạnh. Một người có thể che chở, vỗ về, bảo vệ và yêu thương cô. Một người có thể cùng cô tạo dựng một gia đình hạnh phúc_ thứ mà cậu không thể mang lại cho cô, với những đứa con của riêng mình, sống một cuộc sống viên mãn đến cuối đời, rồi họ sẽ nắm tay nhau đi tới thế giới bên kia.

  Uchiha Sasuke sẽ chỉ còn là quá khứ của Haruno Sakura, với những vết thương lòng nhói lên mỗi khi nghĩ đến.

Cậu sẽ chúc phúc cho cô.

Mặt khác, cậu tự nuối tiếc cho chính mình.

Sự thật cận kề, có lẽ ngày đó thật sự đã tới.

Ngày mà Sakura đã thôi rộn ràng vì cậu.

" Sasuke"
.....

Cô đang nghĩ gì? Cô đã từ bỏ cậu ? Sakura cuối cùng cũng buông bỏ mối duyên vất vưởng, buông bỏ chấp niệm chục năm trời?

Cô đang nghĩ gì?

Chết tiệt, Sakura, em đang nghĩ gì?!

Tại sao em im lặng ?....

  Sasuke thở hắt, ánh trăng soi xuống nhân gian, nhuộm lên cảnh bằng bằng màu bạc hiu hắt, không đủ để trông rõ những cảm xúc hỗn độn hiện trên gương mặt hai người.
 
  Gió đêm dịu dàng vuốt lấy nếp áo choàng đen âm u của cậu, se se lạnh. Liếc qua góc mắt, cậu có thể thấy bờ vai mảnh khảnh của cô khẽ run lên, nhưng mái tóc mềm mại đã kịp che đi gương mặt xinh đẹp.

  Cuối cùng, bầu không khí gượng gạo được cô gỡ bỏ, giọng nói cô thì thào, để mặc gió cuốn mang đi.

  " Sasuke..."

  " ...."

   " Cậu có...nhớ không? Khi đó, chúng ta đã tạm biệt nhau, ở đây."

  Sasuke quay sang, hướng ánh mắt rõ ràng nhìn cô gái mang tên loài hoa mùa xuân, rồi lại quay đi, nhất thời không biết nên biểu lộ thế nào trước sự gợi tưởng bất ngờ.

  Sakura dừng lại một chút, hai tay đặt trên đùi siết nhẹ gấu áo. Cô suy nghĩ cẩn thận, lựa chọn những từ ngữ thích hợp để tiếp tục.

  " Tớ đoán là cậu đã phải bế tớ và đặt tớ trên phiến đá này nhỉ? Xin lỗi vì tớ hơi nặng nhé"

Cậu nuốt khan, cô đang muốn nói gì vậy?

  " Không, nó ổn. Lúc đó tôi..."

" ..Đã giữ cậu trong tay một lúc..", Sasuke yên lặng nghĩ, để vế sau lấp lửng vô định.

  " Lúc đó cậu làm sao cơ?"

  "Không..không có gì."

  " Ồ...được rồi."

  "Sao tự dưng cậu lại nhắc lại chuyện này?"

  " Hử? Chỉ là...đột nhiên nhớ ra thôi. Cậu không thoải mái sao?"

  " ...Không."

Sakura cười nhạt, đôi mắt to chớp nhẹ làm rèm mi cong vút rung lên. Lần này nữa thôi, cô muốn thử lại một lần cuối cùng. Liệu cô có còn yêu cậu? Cô sẽ có câu trả lời, bất luận thế nào cũng sẽ là dấu chấm hết cho mọi chuyện.

  " Tớ đã, luôn làm phiền cậu từ hồi ta còn là gennin, tới tận khi gặp lại, thậm chí có lẽ là tới tận bây giờ. Tớ đã luôn yêu đuối, và, có lẽ cậu nói đúng, tớ cũng đã mù quáng, gây cho cậu và Naruto rất nhiều rắc rối. Tớ lúc nào cũng chỉ biết đứng sau hai cậu và chờ đợi hai cậu bảo vệ. Tớ thực sự xin lỗi và xấu hổ vì sự yếu đuối, phiền phức cảu mình..."

  Cô thong thả, chậm rãi nhả từng câu chữ như để cậu nghe một lần thật rõ. Giọng cô êm ả, dịu dàng. Miền kí ức như hiện ra trước mắt Sasuke, khiến con mắt trái màu đen sâu thẳm trùng xuống.

  Tại sao cô cứ nói rằng mình yếu đuối? Cô có thể không giỏi đánh nhau, nhưng cô mạnh mẽ theo một hướng khác. Cô kiên trì, bền bỉ, với tấm lòng bao dung vô định, cậu biết, cô không yếu đuối đến thế.

   " Cậu không ...."

  " Không, Sasuke. Hãy để tớ nói hết."

Cô ngắt lời cậu, lần thứ hai trong ngày.

  " ...Giờ, tớ đã có thể đuổi kịp hai cậu. Có thể cùng hai cậu xông pha trước những nguy hiểm. Tớ còn thiếu sót, nhưng, tớ đã thật sự cố gắng..."

  " ...."

  " ...Vậy nên, tớ hi vọng mình có thể làm gì đó cho cậu, và Naruto. Giờ thì Naruto đã có Hinata bên cạnh, cậu ta đang rất hạnh phúc, cậu cũng thấy phải không? "

  " Sakura..."

  " Còn cậu cũng tìm được một lối đi riêng cho mình. Tớ mừng vì cậu có thể cảm thấy thanh thản...uhm...sau nhiều biến cố. "

Sakura đều đều, không để tâm cậu có chú ý hay không.

" Cuộc sống đã thanh bình trở lại. Nhưng tớ chợt nhận ra, vẫn có một vấn đề nhỏ, của tớ....
    Tớ đã đủ mạnh mẽ để chiến đấu ngang hàng với các cậu, nhưng khi hai người có lối đi riêng, tớ lại tiếp tục bối rối không thể lựa chọn con đường cho bản thân mình. Bố mẹ tớ, gia đình và bạn bè, nhìn tớ như thể..uhm..Tớ là một cô gái, rồi một ngày nào đó, tớ sẽ lấy chồng, sinh con và có một cuộc sống viên mãn với tổ ấm của mình. Họ đều nghĩ rằng, đó là tương lai hoàn hảo nhất dành cho tớ, trở thành người phụ nữ của gia đình "

Lần này, Sasuke có thể cảm nhận rõ trái tim cậu nhức nhối, lồng ngực cậu thắt lại tê tái, truyền đi khắp người. Sakura đang muốn buông tay? Buông tay cậu?

  Cậu không cho phép.

Cậu cần phải làm điều gì đó, trước khi...

...trước khi cô thật sự, quên đi cậu.

" Cậu có nghĩ như họ không? "

Sakura mỉm cười trước câu hỏi.

  " Tớ không biết.. Tất nhiên là tớ rồi sẽ có một tổ ấm của riêng mình. Nhưng cái cách mọi người áp đặt nó vào tớ, tớ không thích như thế. Nói sao nhỉ, nó quá tầm thường với tớ nếu chỉ kết hôn để sinh con, và hài lòng với những điều như vậy. Hơn hết..."

  Sakura thốt ra những lời cuối cùng, giọng cô lạc đi.

  " Tớ nhận ra, Sasuke, tớ vẫn còn...yêu cậu, nhiều hơn cả những gì tớ nghĩ. Tớ xin lỗi nếu khiến Sasuke khó chịu, nhưng tơ hứa sẽ không để thứ tình cảm rắc rối này cản trở cậu đâu..
   Tớ chỉ muốn ...tự mình tháo gỡ mớ bòng bong này thật ổn thỏa, đến khi thật sự chắc chắn chúng ta sẽ là bạn bè thôi. Được không? Tớ nói với cậu những điều này, không phải vì tớ muốn níu kéo cậu hay gì cả..."

  Sasuke mở to mắt, quay ra nhìn cô gái tóc hồng. Không ngờ...

Cô còn yêu cậu..

Phần nào đó trong cậu nhẹ nhõm thở phào, tốt rồi. Cô vẫn yêu cậu.

Nhưng cô cũng vừa nói đấy, rồi cô sẽ tìm cách quên đi. Cậu sẽ không để cô quên đi, không để cô vuột khỏi tầm tay lần nữa.

  " Tôi..không muốn."

" Hm?" - Sakura ngẩng lên.
 
" Tôi không muốn em từ bỏ tôi. Tôi có thể là một tên chẳng ra gì, nhưng tôi nhận ra mình cần em bên cạnh."

  Lần này, đến lượt cô mở lớn mắt.

" Tôi đã từng nghĩ nếu em có thể kiếm được ai đó tốt hơn tôi, tôi sẽ chúc phúc cho em bằng cả sự chân thành của mình. Nhưng, thấy em thờ ơ, tôi lo lắng nhiều hơn, tôi đã, hoảng loạn..."

  " Sasuke!?"

Cậu mỉm cười, không hẳn là một nụ cười, một cái nhếch mép khe khẽ. Sasuke đứng dậy, bước đến đối diện cô, để bóng mình che đi vầng trăng sáng, thu trọn hình ảnh đóa hoa anh đào vào con ngươi sâu thẳm.

  " Khi biết rằng em còn yêu tôi...Tôi nhẹ nhõm. Đến giờ, tôi có thể chắc chắn một điều: Tôi cũng..."

  Sasuke chưa bao giờ dễ dàng khi nói yêu một ai đó, những từ ngữ cuối cùng cứ nghẹn nơi cổ họng. Lần này, cậu nhất định phải nói...Nhất định !

  "...yêu em.." -Cậu kết thúc, với hai gò má ửng vài vệt hồng.

  Sakura mải đắm chìm trong lời nói của cậu, không nhận ra mình đã khóc cho đến khi những giọt lệ trong veo rơi xuống, thấm vào mu bàn tay đang nắm chặt trên đùi. Cậu bối rối nhìn cô.

  "Sakura?"

  " Eh? À...tớ chỉ...tớ... Xin lỗi, tớ bất ngờ quá. Tớ...thật sự hạnh phúc..Sasuke vừa nói yêu tớ phải không? Là cậu thật phải không?"

  Cậu nhìn cô dịu dàng, dùng bàn tay phải lau đi những giọt nước mắt. Cô vẫn luôn thật dễ xúc động.

  "Ừ. Là tôi" - Cậu khẳng định.

Sakura bật dậy, nhào đến ôm lấy Sasuke, khiến cậu hơi loạng choạng vì bất ngờ, nhưng cũng không đẩy cô ra. Bàn tay cậu vòng qua eo cô, đáp lại cái ôm chặt, cho phép bản thân tận hưởng giây phút này.

  " Sasuke !...Tớ yêu cậu, tớ yêu cậu, tớ yêu cậu đến mức tớ cũng không chịu nổi! Cảm ơn, Sasuke, cảm ơn..."

  Sakura rúc vào tấm áo, vùi tiếng nấc qua mùi hương quen thuộc. Cậu cười, trước lời bộc bạch vội vã của cô.

  " Aa...tôi biết rồi. Tôi mới là người phải cảm ơn chứ, đừng khóc Sakura."

  " Uhmm....Tớ...e...em, em sẽ không..khóc nữa." -Cô ngượng ngùng, mặt đỏ dần vì cách xưng hô mới.

  "Còn một chuyện nữa." - Hai người dứt chiếc ôm, Sasuke vén một lọn tóc lòa xòa trên gương mặt xinh đẹp.

  " ?!"

  " Em, sẽ đi cùng tôi vào lần tới."

Sakura bật cười, quả nhiên là Sasuke, rất thích ra lệnh cho người khác.

  " Ổn chứ? Anh muốn em đi cùng anh sao?"

  " Tôi đã hứa mà. Em sẽ đi cùng với tôi, có gì không ổn?"

  "Uhm hm~ Không có gì. Tất nhiên là em sẽ đi cùng anh. Em muốn bên anh, Sasuke"

  Anh nhướn mày.

  "...-kun" - Cô kết thúc.

À, đúng rồi đấy. "Sasuke-kun" chứ.

  " Anh thất vọng khi em gọi không tên anh nhỉ? Sasuke?"

  " ...Biết sao còn gọi?" - Anh lừ mắt bởi trò đùa của cô.

  Sakura cười phá lên, chà chà.

" Sasuke có bao giờ gọi em là Sakura-chan đâu? Em sẽ bắt chước anh."

  " ....."

  Thật đau lòng. Thôi, vì cô, cũng đáng đấy chứ.

" Sakura"

" Sao vậy?"

"....-chan"

  !!







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info