ZingTruyen.Info

Sasusaku - Quạt Giấy Đồ Án Hoa Anh Đào

Tên (2)

YenAnhEn

  Cậu bước tới văn phòng Hokage, bộ dạng trầm mặc với những suy nghĩ vẩn vơ đến độ không để ý anh chàng cố vấn Nara đang đứng trước cửa. Shikamaru nhướn mày, đánh tiếng.
  
  " Oi, Sasuke? Cậu về lúc nào vậy?"

Sasuke ngẩng lên một chút, tạm dừng cuộc chiến của những dòng suy tư nhìn người vừa gọi mình.

   " Mới đây thôi. Thầy Kakashi có đó chứ?"

   " Nah, Hokage- sama đang làm vài việc. Đã có chút vấn đề xảy ra với con đập của làng."

  " Tôi biết rồi."

Shikamaru lầm bầm điều gì đó về sự phiền phức rồi bước qua tộc nhân cuối cùng của Uchiha, vỗ vai: " Đi trước nhé".

Sasuke gật đầu, rảo bước tới gõ cánh cửa bằng gỗ. " Cộc, cộc, cộc."

  Bên trong, giọng nói trầm đượm quen thuộc phát ra -" Vào đi"

_____________________

  " Itai !! Sakura- chan"

" Baka Naruto! Đừng có cựa quậy nữa. Nếu cậu muốn chết thì tớ sẽ dừng ngay việc cầm máu đấy."

Anh hùng của thế giới nhẫn giả nín bặt nằm trên chiếc giường trắng tinh có vài chỗ thấm đỏ bởi máu, cắn răng để cô đồng đội tóc hồng chữa trị. Cậu ta vừa đi làm một nhiệm vụ cấp A về, với một vết thương trí mạng tại vùng ngực trái- ngay sát tim, đã vậy còn nhiễm độc, không cấp cứu kịp thời có khi giờ này đã trầu trời từ lâu.
   Ánh sáng màu lục ấm áp phả từ đôi tay gầy, xuyên qua vùng da lở loét làm nhiệm vụ chữa trị. Từ bên trong, độc tố màu bạc dần được hút ra, trôi lơ lửng trong khoảng không ánh sáng. Sakura thở dài, mái tóc hồng được buộc gọn gàng để lộ gương mặt trái xoan tập trung, đôi mày liễu xô lại, mồ hôi lấm tấm rịn trên vầng trán rộng, đồng tử liên tục quan sát tình hình.

   Quả không hổ danh đệ tử chân truyền của công chúa ốc sên Tsunade, sau vài giờ, vết thương dần liền lại, máu ngừng chảy, để lại lớp da non đen sạm bám trên bề mặt. Những y tá và bác sĩ bên cạnh đều không khỏi trầm trồ.

   Ánh sáng màu lục biến mất, Sakura đứng thẳng người.

  " Tạm ổn rồi đấy. Lát nữa tớ sẽ chụp X- quang cho cậu. Ayumi, đem lọ độc này đến phòng nghiên cứu xác định xem đó là loại độc gì rồi điền vào bảng báo cáo nhé."

  "Hai!"

  " Thank you, Sakura- chan."

Naruto toe toét cười, và cô gái bạch nhãn cũng tiến tới bên cạnh. Họ trông thật tình cảm. Kể từ sau vụ Toneri trên mặt trăng, tên ngố Naruto chính thức trở thành một cặp với tiểu thư nhà Hyuuga, quấn quít nhau như hình với bóng bất kể lúc nào.
 

   Y nhẫn tóc hồng mỉm cười, thật mừng cho họ. Nhất là Naruto, cuối cùng thì cậu ta cũng có một người con gái tuyệt vời bên cạnh, và Hinata đương nhiên là một cô gái tốt.

  Đột nhiên, hình ảnh cậu xẹt ngang dòng suy nghĩ trong cô.

   Vậy....cô thì sao? Cậu thì sao?

Sực nhớ ra điều gì đó, Naruto gọi với y nhẫn tóc hồng:

  "Này, Sasuke vừa về rồi đấy. Cậu đã gặp cậu ấy chưa?"

  ".... Chưa, tớ còn nhiều việc quá. Nghỉ ngơi sớm đi, Naruto. Hinata, cậu chăm sóc cậu ta nhé"

  " Tớ biết rồi, Sakura-chan" - Hinata gật đầu, nhỏ nhẹ. Naruto nhướn mày trước thái độ thờ ơ của người đồng đội. Lạ thật..?
 
Sakura đóng cửa phòng bệnh, tiếng giày lạch cạch gõ trên nền hoa đá. Cậu luôn như vậy, lãnh đạm và lạnh lùng, cậu đã cho cô một lời hứa hẹn không đầu không cuối " Lần sau nhé", nhưng cuối cùng cậu vẫn rời đi. Đi, để nhìn ngắm lại thế giới.
    Cậu vẫn thật xa vời với cô.

    Không có bất cứ điều gì chắc chắn về mối quan hệ của hai người, ngoại trừ "tình đồng đội". Mọi người đều chúc mừng cô, Ino nói rằng đã có sự thay đổi khi ánh mắt cậu nhìn cô, Kakashi-sensei, Naruto và những người khác cũng nói những điều tương tự.

  Nhưng, thay đổi?

Thay đổi, theo chiều hướng nào? Tiến triển hay thụt lùi? Tên gọi cho  mối quan hệ giữa cả hai lưng chừng bên bến bờ "tình bạn", muốn cập bến xa hơn cần một cơn gió đủ lớn, đủ mãnh liệt để kéo cả hai lại gần nhau. Nhưng trời lặng, bộn bề mây phủ tầng cảm xúc, cô như chú chim lạc mãi không tìm thấy con đường.

   Tấm lòng cậu vẫn ở xa cô quá, ấp ủ trong bóng tối mịt mờ, mà cái ánh sáng của tình yêu nơi cô chẳng thể nào chạm tới, vô vọng và bất lực muốn soi tỏ cảm nhận của đối phương.

Nếu là Sakura ngày trước, với tâm hồn mong manh thuần khiết, chân thành đến độ mù quáng, nhất định sẽ tìm bằng được lối vào giữa những tầng mây phủ.

Nếu là Sakura thuở trăng tròn, với niềm tin mãnh liệt, sức sống nhiệt huyết và đủ mạnh mẽ để bước tiếp, nhất định sẽ đập tan được bóng tối thẳm xa.

Nhưng, Sakura của tuổi 19, sau những nỗ lực, đã dần kiệt sức. Tình yêu còn đó, nhưng đã phai đi niềm khát khao. Cô yêu, mà không cần nhận lại, yêu, mà không cần nó thuộc về mình.

Sakura của hiện tại, tình yêu chỉ là cách cô thỏa mãn cảm xúc của mình. Tình cảm gần chục năm trời, đâu phải nói quên là quên? Cô vẫn giữ cho mình một góc nhỏ, để kỉ niệm tình yêu ấy, nhưng cô đã sẵn sàng bước tiếp, dang rộng trái tim mà không còn bị ràng buộc, níu kéo bởi đoạn duyên vất vưởng kia.
 
Tình cảm đã không còn đủ mạnh để trói chặt cô trong đó. Niềm thư thả trong tâm hồn và sự trưởng thành chính là chìa khóa cởi bỏ gồng xích cho cô.
   Bằng cách nào đó, cô đã học được cách buông bỏ chấp niệm.

Học được cách, buông bỏ cậu, hài lòng với mối quan hệ bạn bè...

Cô không nuối tiếc. Không.

  Sakura thở dài, ngả mình trên chiếc ghế to oạch. Hình ảnh cậu hiện ra, sau một thời gian dài không gặp. Cậu cao lên, gương mặt điển trai ngày nào giờ vương thêm chút nam tính phong trần. Cô đã tảng lờ cái cách cậu nhìn cô khi cô gọi tên cậu.

   Chỉ là, biểu hiện của một con người mới thôi. " Sasuke"
    
  Có lẽ, từ giờ cô sẽ gọi cậu như vậy, như cái cách Naruto gọi cậu, Kakashi - sensei gọi cậu và cậu gọi mọi người. Cách gọi không thể làm thay đổi bất cứ điều gì về "tình bạn" của họ, thế thì, tại sao không?
   " Sasuke" ?

Sakura chống tay lên bàn, để đôi mắt long lanh ngắm nhìn cảnh vật qua ô cửa sổ bằng kính. Cuối cùng thì, đây sẽ là kết thúc cho mọi chuyện.
  Cô hi vọng vậy. Mọi thứ đang dần được đặt đúng chỗ.

________________________

  " Vậy, thầy sẽ cử một đội ANBU đi điều tra. Nếu đúng như lời em nói, hẳn sẽ còn vết tích của Kaguya ở đó"

  " Hn."

  " Vất vả cho em rồi. Mấy ngày nay nghỉ ngơi đi."

  " Hn."

Kakshi giương đôi mắt lờ đờ quen thuộc nhìn cậu học trò đang rất hà tiện lời nói với thầy mình, tiếng thở dài hắt ra sau lớp mặt nạ đen. Anh có nên tốt bụng nhắc nhở một chút không nhỉ?

  " Sasuke."

  " Sao vậy?"

  " ...Nah..không có gì, thầy chỉ muốn nói là nếu em cứ như vậy, em sẽ bỏ lỡ nhiều điều đấy. Như cái gì đó, hay ai đó chẳng hạn"

  "...."

" Cạch!"

Cánh cửa đóng lại, Hokage đệ lục lắc đầu. Bọn nó lớn cả rồi, người "già" như anh có lẽ không đủ khả năng để dạy nữa.
   Chuyện tình cảm, anh cũng có khá khẩm hơn bao nhiêu đâu. Hai đứa học trò ngốc, mối quan hệ rắc rối đến bao giờ mới êm xuôi.
 
__________________________

   Cậu tản mạn khắp các con đường làng, đi qua vô vàn những địa điểm quen thuộc mang đầy kỉ niệm. Đội 7 ngày ấy, sống cùng đam mê và nhiệt huyết tuổi trẻ.
   Bước tới bãi tập, Sasuke nhìn thấy buổi học đầu tiên với hai chiếc chuông, những khoảnh khắc dở khóc dở cười của 3 đứa phải vật lộn với ông thầy lập dị, buổi học về tình đồng đội, buổi học vỡ lòng đã theo suốt một chặng đường dài đến tận bây giờ.

   Cậu ghé qua học viện, ngôi trường nhỏ ngày trước sau thế chiến đã bị tàn phá nặng nề, nhưng không khó khăn để nhận ra phòng học quen thuộc trên tầng hai, đột nhiên cậu cảm thấy bồi hồi.

3 năm qua, cậu đã bỏ lỡ quá nhiều thứ.

Bóng cậu đổ theo ánh chiều tà, tấm áo choàng đen ôm trọn thân hình cân đối. Sasuke dừng lại nơi phiến đá gần cổng làng, miền kí ức đau đáu nhất trong lòng cậu trỗi dậy, tươi mới vẹn nguyên. Hình ảnh cô gái tóc hồng với hai hàng nước mắt, thổn thức nài nỉ níu kéo cậu ở lại, giọng nói vỡ òa theo từng câu, vụn vỡ, chân thành chạm tận đáy tâm can. Chân thực đến nỗi dường như Sasuke đang được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc ấy một lần nữa.
   Sasuke trông thấy cả hình ảnh cậu đánh gục cô thế nào, dịu dàng bế cô đặt trên phiến đá lạnh. Trời đêm hiu hiu gió, đôi mắt đen phủ lớp mờ mịt khắc ghi từng đường nét yêu kiều, tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt vương trên khóe mi mỏng, kết thúc bằng hành động vuốt một lọn tóc mai và đặt một nụ hôn phớt trên vầng trán rộng của cô. Lời tạm biệt cuối cùng từ cậu.

   " Cảm ơn, Sakura.

     Cảm ơn..."
.

.

"Sasuke?" _ giọng nói quen thuộc vang từ phía sau cậu. Sakura cũng vừa bước tới, không nghĩ cả hai lại sớm gặp lại thế này.

  " Nữa..lại là "Sasuke" "

" Hn.", cậu nhíu mày, không quay lại nhìn cô.

  Thật khó chịu.

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info