ZingTruyen.Info

Sasusaku - Quạt Giấy Đồ Án Hoa Anh Đào

Tên ( 1)

YenAnhEn

  "Sasuke -kun ~ Chúng ta hẹn hò đi !"
.
.
" Sasuke -kun đẹp trai quá đi mấtt !!"
.
.
" Sasuke -kun, cậu không sao chứ?"
.
.
" Cậu không khỏe à, Sasuke-kun?"
.
.
" Sasuke-kun, xin hãy cho tớ đi cùng cậu..."
.
.
" S...Sasuke..-kun? Cậu làm gì ở đây?"
.
.
.
  Cô đã, luôn gọi cậu như thế. Cụm từ " Sasuke-kun" tưởng chừng rất bình thường qua giọng nói ngân vang trong trẻo của cô lại sáng bừng đến lạ.

   Ban đầu, mỗi lần nghe cô gọi, cậu chỉ tùy tiện "Hn" một tiếng, đôi khi là không nói gì, hoặc thậm chí trong giây phút bực bội còn đáp trả bằng câu " Cậu thật phiền phức" một cách đầy hậm hực gay gắt. Đương nhiên là Sakura chẳng hề bận tâm, vẫn tiếp tục gọi " Sasuke-kun" hào hứng.
 
    Về sau, khi gặp lại cô ở cái tuổi trăng tròn, khi mà cả hai đã không còn có thể vui vẻ bên nhau như ngày trước. Lần đầu gặp lại, và cả những lần sau đó, cô vẫn gọi cậu như thế :" Sasuke-kun".
  
    Có lẽ là theo thói quen, cậu nghĩ. Và những lúc như vậy, cậu chỉ đơn thuần :" Sakura à?". Nó là một câu hỏi, không hẳn là lời đáp, cũng không dùng để hỏi. Chỉ là, đó là cách duy nhất để cậu gọi tên cô mà không quá cộc lốc, không quá cầu kì. Đương nhiên là cậu sẽ không bao giờ có thể gọi cô là :" Sakura-chan" như tên dobe hay réo, thật rợn da gà. Cậu sẽ gọi tên cô, với chữ "à" đằng sau, đơn giản, tinh tế mà vẫn giữ được sắc thái của bản thân cậu.
Vả lại, cậu biết thừa Sakura sẽ chẳng bao giờ có ý kiến về bất cứ điều gì về cậu, nó ổn thôi.
 
Tuy nhiên, cậu chưa từng ghét cái cách cô gọi cậu.

  Cậu chưa nhận ra, nhưng mỗi ngày, cậu dần trở nên yêu cái tên mình hơn. Nhờ cô.

  Không cần bất cứ chakra hay nhẫn thuật nào, cô vẫn có khả năng đặc biệt khiến cậu như tiếp thêm sức mạnh chỉ nhờ cách cô gọi tên cậu.

  Trong thâm tâm, cậu rất biết ơn cô vì điều đó. Cậu hiểu rằng, đó là cách thể hiện tình cảm của cô, cũng như hành động búng trán của Itachi, nhưng rõ ràng hơn, bộc lộ hơn. Qua cách cô luyến láy chất giọng trong trẻo của mình, cậu sẽ nhận ra được nhiều thứ, hiểu được cô đang vui, đang buồn, đang nghĩ gì và đang cần gì. Và cậu có nghĩa vụ đáp ứng một chút nhu cầu của cô gái tóc hồng. Một lời động viên nhỏ, một ánh mắt, một cái vỗ vai hay bất cứ điều gì có thể khiến cô an tâm.

  Phải, đáng lẽ nên là thế.

  Cậu đáng lẽ phải là người thực hiện nghĩa vụ đó, khi cô gọi tên cậu.

... Khi cô cần cậu.
.

.

  Đại chiến kết thúc được nửa năm, một ngày đẹp trời cậu quay về làng sau chuyến chu du dang dở của mình. Như (một chút) mong đợi của cậu, cô gái mang tên loài hoa mùa xuân là người đầu tiên cậu trông thấy.

    Ánh mắt cô nhìn cậu thay đổi, đôi đồng tử lục ngọc vẫn trong vắt long lanh, nhưng không còn nét rạng ngời khi thu vào hình bóng cậu. Sasuke tưởng mình đã nhìn lầm, và cậu cũng đã thật sự hi vọng như vậy cho đến khi cánh môi đào đóng mở nhịp nhàng, thanh âm như tan theo gió cất lên chậm rãi: "Sasuke".

   Cậu đã chờ, để từ ngữ cuối cùng được thoát ra, sau đó sẽ dịu dàng gật đầu một cái :"Sakura à?" như thường lệ.
  Nhưng một lần nữa, chẳng có gì xảy ra sau đó, thay đổi, như cái cách cô nhìn cậu xa xăm.

" ...Mừng cậu về làng"

   Sakura mỉm cười ngọt ngào khi kết thúc câu nói. Dù vậy, nó chẳng thể kéo được sự chú ý của cậu rời khỏi bản chất thật của vấn đề từ cô.

"Sasuke"

Chỉ là " Sasuke" thôi,

không có "-kun".
.
.
.

Trong một khắc, cậu nhất thời không biết mình nên làm gì. Tay chân cậu vô thức ngần ngừ, những suy tính mới hồi mường tượng cả trăm nghìn cảnh khi gặp lại cô trở nên thừa thãi, câu nói :" Sakura à?" Treo trên đầu lưỡi và nuốt ngược trở lại.

   Đột nhiên, cậu thấy khoảng cách giữa hai người trở nên giãn dài ra.

  Cậu tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra với cô. Chẳng lẽ mới chỉ không gặp nhau nửa năm, cô đã quên cách gọi tên cậu?

   Ý nghĩ này lập tức bị bác bỏ, chẳng phải lần đầu gặp nhau sau 3 năm, cô vẫn gọi cậu là "Sasuke-kun" đó ư. Chưa kể nửa năm trước khi chuẩn bị rời đi, cô và cậu đã có một "khoảnh khắc đặc biệt" mà nếu là Sakura thì cậu cam đoan sẽ vui đến độ khắc cốt ghi tâm, thế nên chuyện "quên" là không thể.

  

Hơi khó chấp nhận, nhưng...

  
Cô - cố tình..?

 
Sasuke sụp mí mắt, để đồng tử đen chỉ còn lấp ló vài phần đủ trông thấy cô gái đối diện, gật đầu một cách máy móc sau một lúc đăm chiêu. Cũng không nói lời nào.
 
  Sakura thấy được cái đáp như không của cậu, cũng quen rồi nên chỉ nhẹ nhàng tiếp lời, âm sắc trong ngần nhưng sao nghe thật mông lung.

   " Lần này cậu ở lại làng trong bao lâu?"

   " Khoảng 4 ngày. Tôi cần làm vài việc"

   Sasuke gỏn lọn. Cậu nhìn cô, ánh nhìn rảo quanh Sakura cẩn thận, tỉ mỉ, như muốn xác nhận người đồng đội cũ trước mắt không phải do biến thân hay bất cứ nhẫn thuật nào tạo thành.

    Mặt khác, cậu lại trông mong là như vậy. Sakura trước mặt cậu là do biến thân, do một nhẫn thuật kì quái nào đó làm ra, Sakura không phải là Sakura. Và cậu sẽ sẵn sàng rút kiếm chém bỏ kẻ giả mạo này, sau đó đi gặp Sakura thật sự.

   Gặp Sakura mà khi nhìn thấy cậu sẽ rạng rỡ reo lên :" Sasuke- kun!", quýnh quáng đến độ trở nên hậu đậu vì vui mừng.
 
   Rất tiếc, cậu lại thất vọng lần nữa. Cô ấy là thật. Không có một dấu hiệu nào cho thấy người trước mặt cậu là giả mạo. Cậu không có bất kì cơ hội nào để đi tìm Sakura thật nữa, vì cô ấy, trên thực tế, đã ở ngay đây.

  " Tớ hiểu. Dù sao thì, lâu lắm cậu mới trở về làng, hãy thư giãn một chút sau khi xong việc nhé."
  
  " Aa.."

Sakura hít một hơi thật sâu, khiến lồng ngực cô căng ra rồi thu vào sau lớp vải đỏ thắm. Đằng sau, tiếng gọi tên cô rõ to thu hút sự chú ý của cả hai người.

   Xem ra cô lại có công việc bận rộn đột xuất nào đó ở bệnh viện rồi.

  " Nah, vậy... Tớ đi trước đây. Hẹn gặp lại cậu sau nhé, Sasuke"

  Cô nghiêng người, vẫy tay tạm biệt trước khi xoay hẳn về phía sau và đi theo ai đó vừa gọi ban nãy, không cả chờ lời hồi đáp từ cậu.

   Chỉ vài phút ngắn ngủi gặp mặt, Sasuke đã đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
 
  Từ bao giờ cô lại dễ dàng quay lưng tạm biệt cậu như vậy?

 

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info