ZingTruyen.Info

Sasusaku - Quạt Giấy Đồ Án Hoa Anh Đào

Qua gọng kính đỏ là một đôi mắt thấu được mọi chuyện

YenAnhEn

  " Con về rồi ạ."

Sarada vặn tay nắm, dùng chút lực làm cánh cửa gỗ mở ra vừa đủ để thân hình bé nhỏ bước vào nhà. Cúi xuống tháo giày, trong khi nghe tiếng chân đang bước tới từ gian bếp.

" Okaeri, Sarada-chan. Hôm nay chúng ta có súp bí đỏ và shashimi cá hồi rất tươi đó nhe"
 
Người phụ nữ tóc hồng, với chiếc tạp dề in hình những cánh anh đào lấp ló chạy ra vui vẻ, " Mama đã phải đi chợ rất sớm để mua được con cá hồi còn bơi đấy"

" Hai, hai. Tối nay mama không phải đi làm sao?"

   Cô bé cười, và tháo túi dụng cụ xuống, đặt nó cạnh những tấm ảnh trên bàn. Đôi ngọc lục bảo trùng xuống một chút.

  " Mama đổi ca trực tối nay rồi."

  " Dạ"

Sakura nhìn theo con gái đang toan bước vào phòng, bất chợt cất tiếng gọi:

"Sarada này"
  
Công chúa nhà Uchiha quay lại, "Hai...i.?! Mama??"

Sakura ôm lấy con, xoa xoa tấm lưng thẳng và đặt một nụ hôn ngọt ngào lên mái tóc đen tuyền trong khi cô bé vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, hoàn toàn thụ động trước cái ôm bất ngờ từ mẹ.
  
"A..gomen gomen", Sakura vội bỏ ra, "Mama làm con đau hả?"

Sarada lắc đầu, đôi mắt cùng màu với tóc chớp khẽ, làm rèm mi dài cong cong rung lên.

"Chỉ là..mama đã quá bận rộn thời gian gần đây. Hôm nay mama muốn giành thời gian bên con. Xin lỗi Sarada nhiều lắm"

Sarada dùng ngón trỏ chỉnh kính, đôi má hây hồng. Thật là, có gì đâu mà mama lại xin lỗi chứ.

" Đừng lo lắng ạ. Con hiểu mà, với lại, con cũng có thể tự lo cho bản thân."

" Nhưng mà", cô bé hắng giọng: " Lát nữa mama phải luyện tập với con đấy"

"Mồ... Được rồi" - Sakura nguýt dài, búng cái trán rộng của Sarada được thừa hưởng từ cô, làm cô bé ré lên một chút. " Đi tắm đi, mama dọn đồ ăn ra ngay đây"

   " Hai"

Cùng lúc, tiếng cửa lại vang lên, và cả hai mẹ con đều tròn mắt ngạc nhiên không thể tin nổi.

     " Anh về rồi."

Những câu chuyện chỉ Uchiha Sarada biết.

    Sarada ôm con gấu bông, dùng đôi chân ngắn cũn cỡn bước từng bước xuống cầu thang bằng gỗ. Căn nhà trống không, tối om làm em sợ. Mama lại đi đâu rồi....

    Cũng không phải là lần đầu em thức dậy và nhận ra chỉ còn một mình thế này. Mama làm ở bệnh viện, rất bận rộn, nhiều đêm hai mẹ con đang ngủ, em thấy mama nghe điện thoại vài giây đã lập tức trở ra. Em thương mama, vậy nên, Sarada luôn cố gắng ngoan ngoãn đợi mama về không rơi lấy một giọt nước mắt. Nhưng theo thói quen, em luôn chạy ra cửa chờ vài phút để chắc chắn rằng mama đã khóa cửa cẩn thận và chỉ còn mình em trong nhà.
   
" Cạch"

  Sarada giật mình, cánh cửa mở ra và đôi mắt em mở to. Người đàn ông trung niên thấy em cũng khững người giây lát. Sarada lon ton chạy đến với nụ cười tươi rói

  " PAPA !!"

 Sasuke dịu dàng nhìn con gái bé bỏng ôm chặt lấy chân mình, đóng cửa.

   " Chào con, Sarada"

"Hôm nay papa về, mama biết sẽ vui lắm !" - Sarada cười tươi, để lộ hàm răng sữa bé xíu. Nhất là, hôm nay em sẽ không phải ở nhà một mình nữa rồi.

Sasuke gật đầu, nhận ra căn nhà tối om vắng vẻ, có chút kì lạ.

   " Sakura không có ở nhà sao ?"

Vòng tay của cô bé nới lỏng, mái tóc đen khẽ gật. Sasuke khá ngạc nhiên bồng cô bé lên tay.

   " Sarada đang ở nhà một mình?"

   " Hai... Con đoán vậy. Nhưng giờ papa về rồi mà ~"

   Em vòng tay ôm lấy cổ papa, đôi môi chúm chím cong lên đáng yêu, cả hai bước vào nhà và Sasuke đặt cô bé lên ghế.

   Anh yên lặng nhìn quanh. Sarada có vẻ rất bình tĩnh, xem ra đây không phải lần đầu con bé phải ở nhà một mình. Giờ mới 5 giờ sáng, vậy là Sakura đã rời đi từ rất sớm.

   Đột nhiên, anh có chút trùng xuống.

  " Papa?"

  " Hn..?"

  " Papa đang nghĩ gì vậy?"

Sarada kéo anh ngồi xuống, rồi bò vào lòng anh ngồi rất tận hưởng, cô bé vén mái tóc dài che đi con mắt Rinnegan bên phải của Sasuke, dùng đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào papa.

   " Không có gì. Sakura có nhắn bao giờ về không?"

  Sarada lắc lắc cái đầu nhỏ. "Mama thường sẽ về bất chợt trong ngày ạ"

  " Vậy sao?"

Sarada bĩu môi, đột nhiên dùng bàn tay táp táp vào má Sasuke, phụng phịu giận dỗi.

   " Hn?!"

  " Nãy giờ papa chỉ toàn hỏi về mama, papa không thích Sarada à?"

 Đôi má phồng lên rất bất mãn. Sasuke mỉm cười dịu dàng, cô công chúa nhỏ của anh lúc nào cũng thật đáng yêu.

  " Có chứ. Sarada ở nhà có ngoan không?"

 Anh xoa đầu cô bé, một bản sao hoàn hảo của anh từ mái tóc đến gương mặt. Sarada gật đầu, có chút an ủi - " Sarada ngoan ạ."

 Con mắt trái của Sasuke híp lại, hai cha con cùng nói chuyện một lúc lâu, thi thoảng cô bé nhỏ không kiềm được mà ôm anh một cái rồi lại dựng dậy cho đến khi Sarada vì phải thức quá sớm mà dần ngủ thiếp đi trong lòng anh.
  
Đặt cô bé vào giường, kim đồng hồ chỉ điểm 8h sáng. Anh bước xuống cầu thang, cánh cửa phía cuối con đường lại mở ra lần nữa.

   " Ể?! Sasuke-kun!?"

  Sakura_ người vừa bước vào với bộ dạng rối bù, có phần nhếch nhác rất ngạc nhiên nhìn anh. "Anh về lúc nào vậy?"

  " Cách đây 3 tiếng. Em xong việc rồi à?"

  Sakura tháo giày, đặt gọn gàng vào góc tường bên cạnh. " Không, em chỉ về một lát để xem Sarada rồi lại đi ngay. Con bé đâu rồi anh?"

  " Vừa mới ngủ. Có vẻ em thường xuyên để con bé ở nhà một mình thế này nhỉ?"

Sasuke dựa lưng vào tường, chất giọng trầm khàn đặc trưng nhả câu chữ chậm rãi. Cô cười trong tiếng thở dài, thật sự cô cũng áy náy lắm chứ, nhưng công việc ở bệnh viện nhiều vô kể, cũng không nhờ ai trông coi con bé được.
  
" Vâng... Thật may là Sarada rất ngoan."

Sasuke nhắm mắt một lúc, anh vừa hoàn thành việc tìm ra căn cứ cổ của Kaguya, có lẽ chưa cần đi vội.

    " Anh sẽ ở lại đây một thời gian"

    " Hn? Vậy sao?"

Sasuke mở hí mắt khi nghe cô bắt chước cái tiếng vô nghĩa "hn" quen thuộc của anh, gật đầu.

   " Em có vẻ bận rộn dạo này, Sarada ở nhà một mình không nên. Vả lại.."

   Sasuke bước đến gần cô gái tóc hồng

"...Anh muốn giành thời gian cho con bé."

   Sakura khúc khích, và anh tờ mờ hiểu ra cái tiếng khúc khích của Sarada là học hỏi từ ai. Cô dựa đầu vào vai chồng, thì thào.

  " Sarada sẽ rất vui đấy."

  " Hn.."

Tối đó, gia đình ba người quây quần bên nhau, Sarada phấn khích hơn bao giờ hết, cô bé thật sự rất yêu những khoảnh khắc sum vầy thế này~
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info