ZingTruyen.Info

Sasusaku - Quạt Giấy Đồ Án Hoa Anh Đào

Những mẩu truyện nòng nọc cụt đuôi

YenAnhEn

3. Câu chuyện về quyển sách bí ẩn.

  Sakura khoác chiếc túi dày lỉnh kỉnh đồ, vẫy tay thân thiện chào các y tá trong bệnh viện rồi nhanh chóng rời đi.
  
    Con đường làng thênh thang nhốn nháo tiếng người.  Cũng phải, bây giờ mới là giữa sáng - khoảng thời gian sôi nổi nhất trong ngày. Sakura nhìn quanh,thi thoảng lại bất chợt trông thấy Guy-sensei và Lee_như mọi lần làm mấy trò luyện tập quái dị trồng cây chuối quanh làng trong khi đóa hoa của đội 10 - Tenten phải chạy thục mạng đằng sau kêu la oai oái vì xấu hổ, hay Ino, Shikamaru đang nhìn Chouji trong quán nướng ăn hết đĩa này đến đĩa khác mặc kệ cô bạn tóc vàng giảng đạo về việc cậu ta đang phát phì như thế nào, nhìn qua cửa sổ cũng đoán được.

  Sakura tủm tỉm cười, cuộc sống thật êm đềm, ai cũng có đôi có cặp. Sai và Ino đã tuyên bố hẹn hò, xa hơn, Shikamaru đã chuẩn bị đính hôn với Temari, Neji Tenten thì luôn dành thời gian cho nhau gần như tất cả mọi ngày, đến tên ngốc Naruto kia bây giờ cũng cứ mở miệng ra là "Hinata- chan" ngọt sớt. Quả là tình yêu đang lan tỏa đến mọi ngóc ngách Konoha.

  Đột nhiên, Sakura thấy đám đông đang túm tụm phía trước " Phu nhân" này, "phu nhân" nọ. Cô đứng yên một lúc nhìn, hình như có ai đó khá quen thuộc phía trước.

   " Đó chẳng phải là...! "

   -Hanare-chan! 

Cô gái kia ngạc nhiên bèn quay đầu lại, y nhẫn tóc hồng rạng rỡ đang vẫy tay chạy về phía mình nở nụ cười tươi tắn.

- A? Haruno-chan, chào em- Người tên "Hanare" cũng dịu dàng đáp lại.

Sakura tiến tới, lắc đầu:

   -Chị đừng gọi vậy mà, cứ gọi em là Sakura đi ạ. Mà ngạc nhiên nha, sao hôm nay chị lại có hứng đi dạo vậy?

 - Á? À..ừ..chị ở nhà thấy "hơi" bí bách nên muốn ra ngoài hít thở không khí chú đó mà. Chà...! Không khí thời tiết ở Konoha thật là dễ chịu. Còn em? Chị tưởng em phải ở trong bệnh viện giờ này chứ nhỉ?

- Em vừa hoàn thành một ca phẫu thuật, tới tối nay mới lại có ca trực của em, nên em đang trên đường về ạ. 

-Về?

-Vâng? Sao ạ?

Hanare nhoẻn cười ẩn ý:

 -Là về dinh thự Uchiha hay nhà em vậy?

- Về... dinh thự U..chiha -        

    Sakura ấp úng, khuôn mặt đỏ bừng. Hẳn là chị ấy nghe được từ Kakashi- sensei !

Cô tính kế chuồn sớm, vội vẫy tay tạm biệt. Hanare cũng đang định chào lại thì đột nhiên gọi lớn:

 -Kh..khoan đã Sakura-chan! 

- Dạ?

- Chẳng là....

---------------------

-GÌ CƠ?! THẦY ẤY ĐỌC TRUYỆN KHIÊU DÂM Á?!

-Ể? Chị tưởng em phải biết chứ? Lẽ nào anh ấy không nói gì sao?- Hanare giật mình trước phản ứng của y nhẫn tóc hồng.

Sakura chậm rãi ngồi lại xuống ghế, ăn một miếng kem lớn

- À không..ý em là tới tận bây giờ chị mới biết chuyện đó á?

  *gật*

-Thật luôn á?

*gật*

- Trời ạ...em nói chị nghe, cả cái làng này có ai là không biết cái sở thích biến thái đó của thầy ấy đâu. Chắc chỉ có mình chị là không biết thôi.

-V..vậy à? 

- Tất nhiên! Mà lạ nhỉ, em tưởng chị phải biết đó là sách 18+ từ lúc nhặt được nó rồi chứ? Sao giờ chị mới nói?

- À...lúc đó chị không có để ý. Hôm nay dọn kệ sách cho Kakashi-san nó rơi xuống lật ra vài trang vô tình đọc thử nên mới biết.

- Bìa sách in rành rành 18+ mà?

-...

Sakura thở dài, lắc đầu thương cảm với cô gái xinh đẹp trước mặt. Thật tội.

- Mà này?! Hai người sống chung như thế nào vậy?

- Ha? À thì..chị giúp anh ấy việc nhà, vậy thôi.

-Không! Ý em là chị có biết thêm cái gì về thầy ấy không? Chẳng hạn như...khuôn mặt?

- Mặt?

-Ừa, chị đã thấy chưa?

- Chị chưa thấy.

-Hở? Em nghe nói chị và Kakashi-sensei ngủ chung với nhau mà?

Hanare mém thì phun ngụm trà vừa uống, luống cuống ho khan

 -S..sao em lại nói thế ?

Uchiha phu nhân tương lai giơ ra bài báo mới nhất sáng nay, tin giật gân to thù lù trên trang đầu tiên :"HOKAGE ĐỆ LỤC CHÍNH THỨC QUYẾT TÂM RỜI KHỎI CUỘC SỐNG ĐỘC THÂNNN!!"

   Cô vội túm lấy tờ báo, lia mắt vài lượt đầy hoang mang. Đoạn, Hanare bật dậy, vội vội vàng vàng

  -Xin lỗi em nhé, chị có việc, ờm..cho chị xin tờ báo.

-Ơ ?! Nhưng....?!

-Tạm biệt Sakura-san !

Sakura chặc lưỡi nhìn cô gái tóc nâu cao chạy xa bay về phía nhà thầy Kakashi. Nhâm nhi món kem hoa quả ưa thích một lúc nữa thì chợt nhớ ra công việc của mình.

  -Chết rồi ! Bữa trưa ! Mình còn chưa kịp mua gì hết !

   Đặt vội vài đồng lẻ lên bàn, Sakura lao một mạch về phía chợ với hi vọng mua kịp đồ về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info