ZingTruyen.Info

Sasusaku - Quạt Giấy Đồ Án Hoa Anh Đào

Nhiệm vụ học sinh (end)

YenAnhEn

   Một ngày đằng đẵng cuối cùng cũng trôi qua, sau khi điền đầy đủ các thông tin cần thiết vào bản báo cáo, đội 7 tập hợp lại chờ Kakashi trước hành lang theo như thỏa thuận ban đầu. Và y như rằng ông thầy lại đến muộn, nhưng cuối cùng, mọi thứ vẫn rất tốt. Nhiệm vụ đã hoàn thành.

  - Thế nào? Nhiệm vụ hôm nay thoải mái chứ?

  Kakashi híp con mắt lờ đờ để ba cô cậu học trò biết rằng mình đang cười.

  - Vâng ạ. Tiếc quá, bộ đồng phục này dễ thương thật, bạn Kazaki- san ngồi cạnh em cũng rất thân thiện nữa.

- Oi oi, Sakura- chan... Sao cậu cứ nhắc đến tên "Kazaki, Kazaki..." hoài vậy?

Naruto khó chịu nhìn cô đồng đội và cũng là crush, bất mãn làm sao, số lần cậu nghe Sakura gọi tên mình còn chẳng nhiều đến thế.

- Ể? Tại cậu ấy thân thiện thật chứ bộ?

- ...Cứ như là "Sasuke-kun" thứ hai vậy.

- Mồ...Sasuke- kun vẫn là nhất!

Sakura quay sang cậu chàng Uchiha, đôi mắt ngọc to tròn chớp chớp. Sasuke khục khặc hắng giọng, quay đi. Tất cả đều được Kakashi chứng kiến.

  " Tụi nhỏ thật dễ thương "

  - Yo ! Về làng thôi, hôm nay thầy sẽ đãi mấy đứa đi ăn thịt nướng.

- Ê ??!!! THẬT KHÔNG? Nhớ nhé dattebayo !

  - Chắc chắn rồi. Đi nào.

Kakashi cười khì trước sự năng nổ của con trai Đệ Tứ, hai thầy trò kéo nhau đi trước một đoạn, Sasuke và Sakura thong thả đi phía sau.

  Sakura len lén nhìn cậu, tự nhủ Sasuke lúc nào cũng trông thật ngầu, ít nhất là đối với cô. Làm gì có ai ở học viện đẹp trai hơn Sasuke- kun chứ !

Sasuke không biểu lộ gì nhiều, tảng lờ ánh mắt đắm đuối của cô bạn, nhưng cũng không tỏ vẻ khó chịu.

Ngắm nghía chán chê crush được một lúc, Sakura mới chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, cất tiếng gọi:

  - Sasuke-kun.

  - Cái gì?

  - Cậu..ban nãy sao mấy bạn nữ đó lại gọi cậu là "Haruno" vậy?

  Sasuke cứng ngắc, dọc sống lưng toát lạnh. Nhìn biểu hiện của cậu, cô biết mình đã hỏi một câu rất.tuyệt.vời.đấy.

  - ...Vội quá. Thầy Kakashi bảo tôi nên giấu họ Uchiha.

  Sasuke muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống, cô lại sắp nhào vào cậu là nói mấy câu kiểu như " Vì Sasuke-kun có để ý đến tớ phải không?", "Ta hẹn hò đi !",...đến nơi.
   Nhưng không, Sakura chỉ " À..." một tiếng, cậu kì lạ xoay đầu nhìn cô.

  - Hể? Sao đột nhiên cậu nhìn tớ chằm chằm vậy Sasuke-kun ?

  - ...Không. Cậu không định nói gì nữa à? Bình thường không phải cậu sẽ...

  "Quýnh quáng lên sao?"

- Thực ra tớ cũng đoán ra rồi, chỉ muốn hỏi lại vậy thôi.

Sakura tủm tỉm, tay chắp ra sau. Ánh nắng tàn buổi chiều tà vương lên mái tóc hồng thơm thơm mùi hoa, soi tới cả khuôn mặt trái xoan và đôi mắt màu lục lấp lánh. Sasuke khựng lại một giây.

  - Sasuke-kun?

  - Tên Kazaki gì đó, ngồi cạnh cậu à?

  - Sao tự dưng lại hỏi thế?

  - Phải đúng không?

  - Có chuyện gì vậy Sasuke-kun?

  - Không có gì, tôi chỉ lo cậu thân thiết với cậu ta quá, nói ra nhiệm vụ thì.

- Không có chuyện đó đâu. À thì, tớ và cậu ấy nói chuyện rất nhiều, nhưng tớ không hé răng bất cứ điều gì về nhiệm vụ cả, cậu ấy vẫn tin và nghĩ mai tớ lại đến lớp đấy. Cậu đừng lo.

  Sakura đột nhiên cảm thấy tội lỗi ghê gớm, cứ như là đang lừa lọc Kazaki-san vậy. Giọng cô trùng xuống buồn bã.

  Sasuke nhìn cô, cô đang buồn vì không được gặp cái tên Kazaki nữa đấy à? Tên dobe nói đúng, từ lúc hẹn nhau ở hành lang sau khi xong nhiệm vụ, cậu ta cứ Kazaki-san này, Kazaki- san nọ mãi.

  - Thôi đi. Xong nhiệm vụ rồi, ta phải về. Chúng ta là ninja, không phải học sinh bình thường.

  - Ừm...

  Sasuke giật giật mắt, trông cô còn buồn bã hơn. Cậu đâu biết cách an ủi con gái, trời ạ. Khoan, cậu mới là người cần phải được an ủi đây này, tuy ngày thường Sakura suốt ngày lải nhải "Sasuke-kun" không nghỉ, nhưng cậu thích nghe tên mình hơn là tên của một thằng lạ hoắc phát ra từ miệng cô.
   Nghe cứ như bị phải bội ấy.

  - Đi thôi, thầy Kakashi và tên dobe đang đợi kìa.

  Sasuke kéo tay Sakura, đi đằng trước để cô không nhìn thấy những vệt hồng ửng lên trên má cậu. Bàn tay nắm dần hạ thấp xuống, đến khi những ngón tay to ấm đan xen vào ngón tay mảnh mai búp măng của Sakura, trong sự ngỡ ngàng của cô.

 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info