ZingTruyen.Info

Sasusaku - Quạt Giấy Đồ Án Hoa Anh Đào

Ngày ấy -bây giờ

YenAnhEn

Sasuke không thích ồn ào, đó là lí do cậu thường chọn những nơi yên tĩnh để làm những điều cậu muốn một cách riêng tư như ăn uống hay tập luyện. Nhưng cuối cùng, cậu lại nghe rằng mình sẽ phải chung đội với cái tên lắm mồm nhất trường và một cô bạn học chỉ biết đến yêu đương vớ vẩn, đã thế lại còn thêm ông thầy lập dị kì quái.

Tất nhiên là Sasuke khó chịu, rất rất khó chịu. Cứ sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, cậu đều chỉ nhanh nhanh chóng chóng nhất có thể biến mất khỏi ba người còn lại, tự cô lập mình với cái đội vô nghĩa kia.
.
.
.

Thế rồi, Sasuke thấy mình đang chạy, tiếng gió vun vút bên tai. Mái tóc hồng phía trước cũng chạy càng lúc càng nhanh, cho dù biết rằng anh vẫn đang nhẫn nại theo đuổi. Sakura gần như kiệt sức sau 30 phút bỏ trốn, tốc độ cũng chậm hơn. Sasuke nhanh chóng nắm được cơ hội, lập tức hoán đổi mình với cành củi khô bằng Rinnegan huyền thoại, đứng chặn trước mặt cô nàng bướng bỉnh khiến Sakura đứng người. Phản ứng đầu tiên của cô là lùi chân ra sau, Sasuke hạ tầm nhìn, lặng đi một lúc.

" Sao cậu lại chạy?"

" Vì cậu đuổi tôi. Cậu là ai?"

Sakura cáu kỉnh, dùng tay vén một bên mái vì nóng, dù hơi thở vẫn duy trì ở nhịp độ nhanh nhưng vẫn ném cho chàng trai giọng điệu giận dữ. Sasuke không đáp, chỉ nhìn cô như muốn tìm kiếm điều gì đó xa vời, như là một thứ gì quan trọng mà anh đã từng bỏ lỡ. Nhưng chẳng có gì ngoài một màu xanh non xa lạ.

" Mà thôi, tôi đếch cần biết cậu là ai. Tránh ra đi, tôi phải về bệnh viện."

Cô phủi phủi quần áo cho phẳng phiu, không ngại buông lời cục cằn thô lỗ, miễn sao cái tên này đừng bám đuôi cô nữa là được.

" Tôi sẽ chờ, bao giờ cậu xong?"

Anh vẫn chưa từ bỏ, tiến lên một chút. Và cô lại lùi thêm một chút.

" Khỏi, cậu rảnh rỗi quá thì tự mình chơi lấy đi."

" Tôi sẽ chờ đấy."

Sasuke cố nói nốt khi cô nhảy vụt lên cành cây, chẳng biết cô có nghe được hay không nhưng dẫu sao thì anh cũng sẽ đợi. Cô đã từng theo đuổi anh kiên trì như vậy, không đời nào anh lại dễ dàng để cô đi. Lần này, sẽ đến lượt anh.

Sakura không phải cố tình quên mất mối tình đầu của mình, đó là một tai nạn ngoài ý muốn. Thực tế là, không ai nghĩ rằng cô sẽ bất cẩn đến nỗi hít phải dược liệu khi đang điều chế và ngất trong phòng làm việc. Sau khi được phát hiện, Tsunade đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, chữa trị cho cô học trò cưng. Tuy nhiên vẫn có gì đó lợn cợn trong quá trình chữa trị mà không sao giải thích được, vì vậy Sakura tỉnh lại nhớ nhớ quên quên, một vài người vẫn in sâu trong tiềm thức, một vài người lại như mới gặp lần đầu.

Naruto nhớ mãi, khi cô nhìn thấy bức ảnh đội 7 trên bàn làm việc Kakashi.

" Naruto, cái cậu đó cũng trong đội mình hả?" Cô chỉ vào Sasuke thắc mắc.

Và cậu hét lên, không ngờ rằng đến Sasuke cũng bị Sakura cho vào cõi vĩnh cửu trong tâm trí.

" C- cậu không nhớ Sasuke hả? Thật hả??"

" Tớ bị tai nạn mà, nhớ không? Chuyện này cũng bình thường thôi."

" Nh-nhưng...?"

" Ra cậu ấy là Sasuke. Mà kể cũng lạ, nếu Sasuke cũng trong đội mình, sao tớ chưa gặp cậu ta trong làng?"

Naruto cứ mở mắt tròn xoe trước những thắc mắc của Sakura. Tình trạng của cô nghiêm trọng hơn anh tưởng tượng rất nhiều.

Đó là Sasuke cơ mà. Cô ấy đã quên Sasuke đấy.

Ôi thần linh ơi!

" Không lẽ...!? Cậu ấy mất rồi hả? Hi sinh?"

Sakura ré lên, nhìn chàng trai tóc vàng như muốn hỏi " Mộ cậu ấy ở đâu?" Và " Tớ nên mua loại hương nào đến thăm vậy?"

" Cậu ấy còn sống! Chỉ là...ờ...cậu ấy đang đi làm nhiệm vụ dài hạn."

Naruto cố gắng giải thích dễ hiểu nhất có thể về Sasuke. Sakura bĩu môi.

" Dài hạn gì mà quá đáng thế? Đã ba tháng rồi đấy, có khi cậu ấy đang tung tăng bay nhảy với cô gái nào đó gặp trên đường rồi."

Sakura cười khúc khích, nhưng mặt Naruto cứ tái xanh. Quan trọng hơn là biết giải thích sao với Sasuke đây?

Sakura bước ra từ bệnh viện, khóa cửa phòng cẩn thận rồi rời đi. Ánh nắng buổi chiều tà đã thay bằng trời sao lấp lánh, cô vươn vai đi xuống cầu thang. Và rồi Sakura khựng lại.

Sasuke đứng dựa vào cột đá, trầm mặc như một pho tượng. Sakura nhăn mặt ngay tức khắc. Đùa à, cậu ta thực sự đứng đợi cô?

Vừa thấy Sakura, anh lập tức đứng thẳng dậy. Cô tiến lại gần, gượng gạo:

" Nói đến thế rồi mà cậu vẫn đợi, lì thật đấy."

" Tớ đâu có đùa." Anh nhìn cô, nhàn nhạt.

" Đứng đợi bao lâu rồi?"

Sakura nắm lấy quai túi chặt hơn một chút, rõ ràng không thoải mái với cách anh nhìn mình.

" Tầm 5 tiếng gì đó. Không định chạy đấy chứ?"

5 tiếng? Ôi trời ạ.

" Ch- chạy cái gì mà chạy. Đ- đi thôi!"

Sakura lắp bắp, nhanh chân bước qua Sasuke. Anh cười nhạt, cũng lập tức đuổi kịp.

" Tớ là Uchiha Sasuke."

" T- tôi biết rồi."

Nếu vấn đề chỉ là thời gian, không sao, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info