ZingTruyen.Info

Sasusaku - Quạt Giấy Đồ Án Hoa Anh Đào

Mùi sữa

YenAnhEn

  Họ thường hay nói, những bà mẹ sau khi sinh thường sẽ có một mùi rất đặc trưng - mùi sữa, mùi của trẻ sơ sinh, họ trở nên luộm thuộm, đầu bù tóc rối và hoàn toàn khác lạ so với dáng vẻ thời con gái xuân thì.

  Sasuke vừa lên chức bố được một khoảng thời gian, điều đó có nghĩa là Sakura cũng mới sinh em bé. Con gái nhỏ của họ đặt tên là Sarada.

Dù chưa lâu, nhưng không khó để anh nhận ra những thay đổi nhất định trong sinh hoạt cũng như ngoại hình của hai vợ chồng khi có thêm thành viên mới. Sakura trở nên bận rộn hơn hẳn, cô thức dậy khi trời còn rất tối dù giữa đêm phải đến 5 -6 lần tỉnh ngủ vì phản ứng với tiếng khóc của con, một vài lần thì là do căng sữa, chưa kể hầu như mọi thời gian trong ngày Sakura đều xoay quanh công việc chăm sóc Sarada. Vô vàn những thứ việc vặt không tên cứ đổ dồn lên người mẹ trẻ, kể cả khi có sự giúp đỡ đáng kể của Sasuke thì nó vẫn chẳng thấm tháp vào đâu.

  Bởi vì cô bận đến quên ăn quên ngủ, dáng vẻ của Sakura quả nhiên cũng không còn được ưu tiên hàng đầu. Nhìn mái tóc hồng xơ xác buộc qua quýt, những bộ đồ ngủ thùng thình mặc 24/24 giờ chỉ vì nó dễ cởi khi cho con bú của Sakura, anh cũng thấy ăn năn. Sasuke chưa bao giờ quên rằng vợ anh vẫn luôn là một cô gái xinh đẹp chăm chút rất kĩ vẻ ngoài trước đó, nhưng vì anh và vì con mà cô đã chấp nhận hi sinh tuổi xuân tươi đẹp. Đó là lí do Sasuke luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất có thể để lao về nhà đỡ đần cô, bất chấp việc Naruto hay mấy người bạn cùng thế hệ cứ rủ rê nhậu nhẹt. Sasuke thực sự khó hiểu, chẳng phải ai cũng đều có con nhỏ đó sao? Sao bọn họ lại có thể thong thả trên bàn nhậu trong khi những cô vợ như Sakura phải vật lộn với đứa bé ở nhà cơ chứ?

Hôm nay, như mọi khi, Sasuke mở cửa không nghĩ ngợi, thở dốc vì phóng quá nhanh để về nhà. Phòng khách dọn dẹp sạch sẽ, ánh đèn nhà bếp sáng trưng nhưng không có người. Cảm thấy kì lạ, anh cất tiếng gọi:

- Sakura?

Sau một lúc, Sasuke thấy vợ mình chạy ra từ phòng ngủ, mái tóc hồng ướt sũng và quấn một chiếc khăn tắm ở ngang ngực. Cô ngạc nhiên:

- Chồng? Sao hôm nay anh về sớm vậy?

- Nhiệm vụ xong sớm nên anh về. Mà em đang làm cái gì thế kia? Sarada đâu?

Sakura thở dài, tháo giày và đặt lên kệ. Cô cười ngốc nghếch, gãi đầu:

- Em đang tắm thì Sarada dậy nên phải chạy vào dỗ. Giờ thì con bé ngủ rồi.

Cô tiến lại, định giúp anh cởi áo và lấy cái túi đen đeo ngang vai, nhưng Sasuke đã né tránh gọn gàng:

- Anh tự làm được rồi, em mau tắm nốt đi kẻo cảm lạnh.

- Hì hì, xin lỗi chồng. Em tranh thủ nấu cơm rồi đấy, đợi em tắm xong thì mình ăn nha.

- Sakura.

Anh nhắc nhở.

- Đây đây, em vào ngay đây.

Cô cười toe toét, và anh cũng cười nhẹ. Thật là, cô cứ như trẻ con. Thôi thế cũng tốt, anh nghe nói có những bà mẹ còn bị trầm cảm sau sinh, Sakura có thể vui vẻ như vậy đã là may mắn lắm rồi. Sau khi  treo áo khoác lên móc, anh cẩn thận ngó vào phòng ngủ để kiểm tra Sarada- con bé vẫn ngủ say sưa, tốt. Và rồi ông bố trẻ di chuyển đến phòng bếp thay vợ làm thêm vài món ăn kèm.

Cô tắm xong, bước ra và hít một hơi thật sảng khoái. Tiếng xèo xèo trong bếp lôi kéo Sakura tiến lại. Sasuke giật mình, nhìn ra sau khi cảm nhận cái ôm đột ngột:

- Em tắm xong rồi đấy à?

- Uhm~ Chồng, mùi đồ ăn hấp dẫn ghê, em thích ăn đồ ăn chồng nấu nhất đấy.

- Anh chỉ làm được mấy món đơn giản thôi. Em trông Sarada cả ngày cũng cực rồi.

- Hì hì, không sao đâu. Con bé rất ngoan và em cũng rất vui.

- Dọn bàn đi, anh xong rồi đây.

Sasuke cười nhạt, Sakura đứng nghiêm chào như một chiến sĩ: " Rõ" và nhanh nhẹn phụ anh dọn bữa tối. Chỉ là vài món ăn đơn giản, nhưng vì được ăn cùng nhau nên cả hai cảm thấy rất ngon miệng. Ăn xong, Sakura tranh thủ rửa chén đũa trong khi Sasuke lấy ra mấy cuốn trục để nghiên cứu ngoài phòng khách. Sarada có vẻ đã chơi đùa rất nhiều ngày hôm nay nên giấc ngủ cũng kéo dài hơn.

Cô mang ra một đĩa táo gọt sẵn, đặt lên bàn rồi ngồi xuống cạnh anh. Họ bắt đầu trao đổi về nhiệm vụ của Sasuke một cách thầm lặng nhất có thể cho đến khi Sakura rên rỉ. Anh ngẩng lên:

- Sao thế?

- Eh? À không có gì đâu anh, chỉ là em...

Cô xấu hổ lấy tay che ngực, nhưng Sasuke đã kịp nhìn thấy vết ướt loang lổ trên áo Sakura. Anh với lấy hộp giấy trên bàn.

- C...cảm ơn anh. Em không sao đâu...

Sakura xấu hổ nhìn anh nhanh chóng gỡ tay cô ra và lau đi vết ướt. Nhưng vết  thấm chỉ ngày càng lan rộng ra, Sakura cảm thấy nhoi nhói. Vì vậy, cô gạt tay chồng khỏi ngực mình.

- Em nghĩ là...em bị căng sữa rồi.

- Em để máy hút sữa ở đâu? Để anh lấy cho em.

- Em...ban nãy em cho nó vào máy rửa rồi, tại trước khi tắm em cũng hút được kha khá nên nghĩ là không còn nữa...

Sakura ấp úng, dùng tay bịt lấy đầu ngực. Tệ thật, Sarada lại đang ngủ, làm thế nào bây giờ?

Chợt, cô nảy ra một ý. Sakura quay sang Sasuke:

- Anh à, chắc là em phải nhờ anh rồi.

- Em muốn anh làm gì?

Sasuke gật đầu dứt khoát, trông cô có vẻ đau đớn hơn ban nãy và anh thực sự lo.

- Anh hút sữa cho em nhé?

Sakura căng thẳng, nhưng đã bắt đầu tháo hàng cúc áo. Như dự đoán, anh đơ ra một lúc, nhưng rồi Sasuke cũng gật đầu. Sakura kéo một bên áo xuống, để lộ bầu sữa căng tràn vẫn đang rỉ ra từ nhũ hoa. Anh lập tức cúi xuống liếm sạch phần sữa chảy bên dưới rồi ngậm lấy ngực cô trong miệng, cảm nhận sự run rẩy khe khẽ của vợ mình.

Sakura đỏ mặt ôm đầu anh, tiếng chùn chụt phát ra theo nhịp, rót vào tai. Cô giữ lấy vai anh, hơi dịch chuyển:

- Đ...đợi chút, để em dựa lưng vào ghế.

- ....

  Dòng sữa ấm chảy vào khoang miệng, Sasuke nhấm nháp từng chút một rồi nuốt xuống cổ họng. Dù là trong tình thế tiến thoái lưỡng nan mới phải làm vậy, nhưng Sasuke nhận ra mình đang tận hưởng nó mà không suy nghĩ. Đầu óc anh thả lỏng, lâng lâng, dồn toàn bộ sự tập trung vào vị giác để cảm nhận thứ sữa thơm ngon ngọt. Bất giác, anh đưa lưỡi ra liếm quanh đầu ngực hồng hào.

Sakura ré lên vì bất ngờ, lập tức bịt miệng mình lại.

- S..Sasuke- kun!

Nhưng anh hoàn toàn không để ý, cái mục đích trong sáng ban đầu dần bị thay thế bởi một ý niệm khác cao hơn. Và tay phải Sasuke bắt đầu chạm đến nơi giữa hai chân vợ, chà sát. Lần này thì Sakura trở nên hoang mang tột độ:

- Kh-khoan đã, chồng! Anh làm gì vậy?!

Sasuke cắn nhẹ đầu vú, mở mắt nhìn lên khuôn mặt đỏ bừng của Sakura, nhấc người ép sát cô vào thành ghế, ghé tai cô thì thầm:

- Lâu lắm rồi, Sakura.

- Buh...eh...! Nhưng nhưng....

Đầu cô xoay mòng mòng, chưa kịp từ chối thì bên dưới cảm nhận được bàn tay to lớn đã luồn vào trong quần, ngón tay anh cạ đều vùng tư mật qua lớp quần lót. Cô cắn môi, quay đi:

- Không được đâu...bây giờ...em xấu lắm.

- Em không xấu, không hề.

- Không được!

- Sa-ku-ra.

Cô nín thở, ý chí phản kháng lung lay vì cách anh gọi tên cô đầy uy hiếp. Bàn tay bên dưới sục sạo kéo quần lót sang một bên, vỗ lấy nơi nhạy cảm bằng da trần. Tay chân cô bủn rủn, cơn rùng mình vụt qua trong tích tắc.

Sasuke cười khẩy, biết mình đã thành công thuyết phục được cơ thể cô liền quay trở lại với bên ngực căng những sữa là sữa. Nó là của con gái anh, nhưng anh sẽ mượn tạm ngực cô lần này.

Sakura nhăn mặt, bỏ cuộc việc ngăn cản chồng dừng ý nghĩ đen tối. Cô ngửa cổ thở dốc, quần ngủ bị kéo xuống đến tận mắt cá chân trong khi áo bị vạch ra lộ cả một bầu ngực để chăm sóc cái miệng tham lam của ai đó. Cô nửa thật nửa đùa:

- Này...anh mà tham lam thế...thì không có sữa cho...S-Sarada nữa đâu!

- Tối nào em chẳng phải hút sữa đến 2 3 lần, đừng ki bo vậy chứ Sakura.

Anh ngẩng lên, vệt sữa trắng rỉ ra từ khóe miệng. Cô thẹn thùng không nỡ nhìn, nhưng bị anh bóp miệng để nút chiếc lưỡi trơn mềm vào trong. Cô đáp lại nụ hôn một cách vụng về, khó khăn theo kịp sự điên cuồng của anh trong khoang miệng, gần như là bị áp đảo.

Bên dưới truyền đến cảm giác tê tê, anh đã đút ngón tay vào và nhấp sâu bên trong " nó". Trán cô lấm tấm mồ hôi, không có bất kì sức lực nào để níu kéo cái tay hư hỏng. Và Sakura rên rỉ, âm vật co thắt nhịp nhàng.

Sasuke liếm lấy bên má cô, đè Sakura nằm xuống ghế trong khi vẫn nhấp đều trong âm huyệt. Đột nhiên, cô kéo áo che đi cái bụng mới sinh:

-Đ..đừng nhìn, nó...xấu lắm.

- Sakura, anh nói nó ổn. Cứ để cơ thể em tự nhiên.

- Sasuke- kun không ghét em ư?

Sakura chớp mắt, một giọt lệ trào ra từ khóe mi. Sasuke thở dài, tại sao vợ anh lại để ý đến điều đó đến vậy? Cô có thể thay đổi, nhưng đó là điều hiển nhiên khi phụ nữ sinh con mà. Vợ anh vẫn rất đẹp, đó là sự thật.

- Sakura, nếu không làm nhanh thì Sarada sẽ dậy mất. Anh cho vào luôn nhé?

Anh lấy từ bên trong khóa quần thứ vật cương cứng, cạ đầu khấc trước cửa mình của cô chờ đợi. Sakura bẽn lẽn gật đầu, chỉ chờ có thế, Sasuke lập tức tiến thẳng vào trong. Anh cảm nhận được cơ thể cô căng lên và những vách thịt mềm mại siết lấy mình, Sasuke nghiến răng, cúi xuống nhắc nhở:

- Này, em thả lỏng một chút đi. Anh đau.

- E..em đang cố đây. Lâu rồi mình mới...nó s-sướng quá.

Sakura khó khăn gật đầu, ghì lấy cổ Sasuke cố gắng thả lỏng. Là do cô vừa sinh con nên bên trong trở nên mẫn cảm hay do lâu rồi cả hai mới gần gũi nên cô cảm thấy hứng thú hơn ta?

- Anh di chuyển đây.

Sasuke thông báo, nhấc một bên chân của cô gác lên vai mình, ép cô vào tư thế nằm ngửa và nhấp đều. Sakura không ngừng rên la, bầu ngực xóc nảy theo mỗi nhịp thúc. Anh đùa nghịch với nhũ hoa bằng lưỡi mình, trở nên hung hăng hơn vì tiếng kêu của vợ. Dòng sữa trắng bắn ra tung tóe, cô hốt hoảng ôm lấy đầu anh.

- S..Sasuke- kun! Sữa...! Ah...đợi chút...! Sữa đang bắn ra.

- Em làm bẩn ghế rồi đấy.

Sasuke nhếch mép, hoàn toàn " vô tội" với việc thứ nước trắng ngòn ngọt phun ra từ vợ mình dù tay anh đang vò lấy ngực cô không khoan nhượng. Anh kéo cô ngồi dậy, để Sakura nhấp nhổm trên đùi mình. Tư thế này khiến anh đâm vào bên trong cô sâu hơn, thẳng đứng.

Tiếng da thịt vỗ nhau bành bạch, Sasuke bật cười khi thấy Sakura khổ sở vật lộn với khoái cảm và tìm cách kiềm chế tiếng rên lớn.

- Em bót quá, chậm lại nào Sakura.

- Em...chồng ơi...em...s..sướng quá! Ah...!

- Chậc, em chẳng kiên nhẫn gì cả.

Sasuke thở dài, nhận ra cô vừa mới ra lần đầu tiên. Trong lúc Sakura vẫn bận rộn xả khoái cảm, anh lại đặt cô vào tư thế nằm sấp.

- Sakura, chổng mông lên em.

- Ưh....dạ.

Cô ngoan ngoãn làm theo, để anh mặc sức dập vào nơi sâu nhất. Cả cơ thể nhễ nhại mồ hôi rung lắc vì " công việc". Anh liếm lấy một ngón tay, tìm đến hạt đào bé xinh bên dưới và nghịch nó trong lúc làm tình. Sakura giật bắt, hưng phấn cong lưng.

- Anh thật xấu tính! Đừng có trêu đùa em nữa!

Cô che mặt xấu hổ, chân banh rộng hơn để anh dễ dàng chuyển động. Sasuke bỏ ngoài tai lời trách móc của cô, liên tục làm theo ý mình cho đến khi bắt gặp cảm giác quen thuộc. Nó đang đến, anh cúi người thấp xuống, gần như áp sát vào lưng cô, nhấp nhanh và mạnh.

- Sakura, anh sắp rồi.

Anh nghiến răng gầm gừ, hơi thở ngắt quãng phả vào tai Sakura, nóng bỏng. Rất nhanh, cả hai bắt đầu chạy nước rút để có thể đến đích.

Và tiếng khóc vang lên trong phòng ngủ.

- Thôi chết! Sa...Sarada!

Bản năng làm mẹ của Sakura trỗi dậy, cô ngẩng lên, tỉnh khỏi cơn mụ mị. Nhưng Sasuke thì không, dù hơi xấu tính nhưng anh không thể lập tức dành sự ưu tiên cho con gái vào giờ phút này được. Đó là lí do người chồng trẻ gạt phăng đi ý định chạy thoát của vợ, sốt sắng nhấp nhanh hơn nữa làm Sakura khổ sở la lên.

A, ta xin lỗi. Nhưng mẹ con đã tới trước.

Anh nhủ thầm.

- S..Sasuke-kun!! Ahh...!..em RA!! Em ra!!

Giọng cô lạc đi vào giây khoảnh khắc cuối cùng, anh cũng gục xuống ngay sau khi lấp đầy " sữa" của mình vào trong cô. Dù vậy, cả hai không có thời gian để nghỉ ngơi ngay sau đó. Sakura ném cho anh một cái nhìn xấu hổ và giận dữ, lập tức bật dậy lao vào phòng để kiểm tra Sarada.

Anh vuốt lại mái tóc đen của mình, mang theo cái quần ngủ cô bỏ lại vào phòng khiến Sakura bị sốc. Thế là dù là người vào phòng trước nhưng cô lại phải để con gái bé bỏng cho bố con bé lo liệu vì bản thân bận rộn nhảy cà tưng cà tưng trong nhà vệ sinh để mặc quần áo.

Sarada cười toe toét với Sasuke, giương đôi mắt tròn đen láy nhìn anh vui vẻ. Sakura cuối cùng cũng sửa soạn xong, ngó vào xem con gái và tủm tỉm:

- Sarada thích papa quá ta? Hôm nay bé cưng của mama ngủ được tận 3 tiếng rưỡi, giỏi quá.

- Nhưng bây giờ là 8 giờ tối. Em biết điều đó có nghĩa là gì không?

Sasuke nhìn đồng hồ, xanh mặt nhắc nhở. Và Sakura cũng giật mình:

- Hể!!! Đã muộn vậy rồi sao!?

- Chúc mừng chúng ta, những người sẽ phải thức xuyên đêm hôm nay.

Anh châm biếm, cô vợ trẻ run rẩy đáng sợ. Ôi không!

- Nhưng đừng lo, mai là ngày nghỉ mà. Chúng ta sẽ ổn thôi.

- Anh thật đáng chết, Sasuke- kun.

- Aa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info