ZingTruyen.Info

Sasusaku Quat Giay Do An Hoa Anh Dao

Cảnh báo: OOC

  - Ra là vậy! Cái con bé này, làm tớ lo muốn chết đi sống lại!

Ino túm cổ áo Sakura, thét lác vào mặt bạn mình như muốn xả hết tất cả sự lo lắng mấy ngày qua trong một lần. Cô gái tóc hồng cay đắng chịu đựng, xin lỗi tha thiết. Tenten thở dài, lắc đầu:

- Thôi được rồi, ít ra hai cậu vẫn chưa chia tay. Thế hôm qua Sasuke đã đến nhà xin lỗi cậu hả?

- Không. - Sakura cau có- Sasuke- kun đến để uy hiếp mình phải tha thứ cho anh ấy.

- Thì đúng rồi, ai mà tin được là cậu lại giận đến vậy. Nhưng thỏa hiệp sớm quá đó Sakura, đáng lẽ ra cậu nên giận dữ dai hơn nữa cho cậu ấy chừa đi. Đáng đời!

Ino đập tay, đôi mắt lam hừng hực lửa. Sakura cười trừ, còn Tenten thì nhún vai:

- Cậu không thể áp đặt Sakura giống mình được đâu, Ino. Sai khác Sasuke chứ.

- Trời ơi Tenten! Nghe nè, đàn ông có người yêu hoặc bạn gái trên đời này đều giống nhau nếu họ thực sự yêu cô ấy. Ngay cả Neji cũng sẽ sốt sắng nếu cậu giận cậu ấy thôi. Bộ hai người chưa từng cãi nhau bao giờ hả?

Ino chặc lưỡi chỉ điểm cho cô bạn, nhưng Tenten dường như không quan tâm.

- Tại sao tụi tớ phải cãi nhau chứ? Quan hệ êm đềm không phải tốt hơn sao?

- Cãi nhau đúng là không tốt thật, nhưng nó là gia vị của tình yêu. Thật là, cậu đúng là một tấm chiếu mới.

Ino lắc đầu, quay lại nhân vật chính của buổi gặp mặt hôm nay:

- Thế nào? Cụ thể hai người đã xảy ra chuyện gì?

- Thôi đi, tớ không nói đâu. Ngượng chết đi được.

Sakura càu nhàu né tránh, làm sao cô có thể nói với Ino rằng mình đã bị Sasuke quyến rũ bằng gương mặt đẹp trai đầy hối lỗi và ăn năn đó chứ? Cô bạn thân nhất định sẽ phát tiết với sự mềm yếu của cô. Thực lòng, Sakura cũng hối hận bỏ xừ, đáng lẽ ra cô phải giận anh lâu hơn nữa kìa.

Có vẻ như Sasuke đã nhận thức được vẻ đẹp của mình và sử dụng nó rồi đấy. Tệ thật.

- Cậu thật là! Thôi được rồi, nhìn cái mặt cậu là biết đang hối hận vì lỡ tha thứ cho Sasuke quá sớm. Tớ có ý này đảm bảo thoả mãn được tâm nguyện của cậu, Sakura.

Nụ cười của cô gái tóc vàng trở nên nguy hiểm, ba cô gái túm tụm vào nhau bàn bạc gì đó rất kín đáo. Cuối cùng, Sakura cười tươi:

- Ino! Cậu đúng là thiên tài.

- Chuyện! Đây là cơ hội để cậu trả đũa cậu ấy vì đã từ chối cậu bao nhiêu năm, chúng ta sẽ xoay Sasuke như chong chóng luôn!

.

.

.

  Sau đó, Sasuke và Sakura vẫn qua lại đều đặn nếu không muốn nói là hẹn hò một cách lộ liễu công khai: Mỗi ngày anh đều đưa cô đến bệnh viện, buổi trưa hẹn hò ở Ichiraku, chiều đến lại thấy Sasuke đứng chờ người yêu tan làm và tối thì hai người hú hí trong căn hộ riêng của cô gái. Mọi thứ lặp đi lặp lại vô cùng hoàn hảo, giống như chưa từng xảy ra chuyện chia tay. Tiến triển đột ngột của cặp đôi đã khiến tất cả mọi người đều ngỡ ngàng,ngơ ngác và bật ngửa trừ Ino và Tenten- những người đã biết về kế hoạch chơi khăm này.

Sakura dường như rất thoải mái với anh, thậm chí là còn thoáng hơn khi trước. Cô sẵn sàng để anh ôm, hôn, đụng chạm và làm tình. Tất nhiên rồi, ai mà chẳng phải ân ái khi có người yêu. Sasuke cứ mãi vô tư tận hưởng tình yêu của cô mà không hay biết rằng có điều gì đó đang chờ đón mình. Thật ngây thơ làm sao, anh đã đánh giá thấp trí nhớ của con gái. Họ có thể tha, nhưng chắc chắn không thể quên.

Một buổi chiều nhàn rỗi, Sasuke về nhà sau khi kết thúc nhiệm vụ trong ngày, bởi vì họ đã sống chung nên anh cũng có một chùm chìa khóa căn hộ của Sakura. Giờ này cô vẫn đang ở bệnh viện, căn nhà tối om vắng tanh cứ buồn thiu. Anh thay đồ, mệt mỏi ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, không có gì để làm và vẫn còn quá sớm để đón Sakura nên Sasuke quyết định sẽ xem TV một chút để giải trí.

Và ồ, anh thấy một buổi phỏng vấn trực tiếp ngay khi bật lên. Đó là Sakura, trên cương vị là người đứng đầu bệnh viện làng Lá. Chà, Sasuke nhếch môi tự hào, cô gái của anh không những xinh đẹp mà còn vô cùng tài giỏi.

Anh không hiểu lắm về mấy cái thuốc thang bệnh tật, nghe phỏng vấn chẳng khác nào nước đổ lá khoai. Chẳng qua là vì có Sakura nên anh mới cố ý theo dõi, chốc chốc lại cười nhạt bởi góc máy vô tình khiến cô trông như một nữ thần.

" Rất cảm ơn bác sĩ Haruno đã đến với buổi phỏng vấn của chúng tôi ngày hôm nay. Những kiến thức vừa rồi vô cùng hữu ích. Chà, tôi rất ghen tị với chàng trai nào có được trái tim của Haruno-san xinh đẹp tài năng đó."

Sasuke chau mày, cái thằng cha phóng viên đó sao mà vô duyên quá vậy?

Nhưng Sakura chỉ cười thật nền nã, lắc đầu: " Ồ, cảm ơn anh. Nhưng anh không cần phải ghen tị đâu vì tôi vẫn còn độc thân."

Sasuke đông cứng.

Độc thân?

Độc thân??

Có phải cô vừa mới nói rằng mình độc thân ở trên kênh truyền hình trực tiếp không?

Thế còn anh thì sao? Anh là gì của cô nếu như cô độc thân?

Bạn bè à?

Đồng đội à?

Hay người yêu cũ?

Sakura có biết mình vừa nói gì không vậy?

Anh cau có tắt phụt cái TV, đứng dậy cầm lấy chiếc áo choàng rồi phóng thẳng đến bệnh viện. Anh nhất định phải hỏi cho ra nhẽ chuyện này.

Vừa đến cổng bệnh viện, một đoàn người vác theo máy quay phim, đồ nghề linh tinh bước ra từ bên trong, sắp xếp lên xe rồi đi mất. Sasuke hừ lạnh, không đủ kiên nhẫn để đứng chờ bên ngoài như mọi khi, anh đi thẳng vào quầy tiếp tân, lạnh lùng:

- Phòng của bác sĩ Haruno ở đâu?

- Anh muốn gặp bác sĩ Haruno ạ? Không biết anh có đặt lịch trước...

Lễ tân hỏi dò, đôi má hơi ửng lên vì vẻ đẹp trai lãng tử. Nhưng một tiếp tân khác đã nhéo cô ta một cái, nhắc khẽ:

- Anh ta là người yêu của Haruno- san đấy.

- Hả? Ôi, t- tôi xin lỗi thưa anh. Phòng của Haruno- san ở phía cuối hành lang tầng 17 ạ.

Sasuke nhận được thông tin thì lập tức đi thẳng, toàn thân hừng hực sát khí áp chế cả những người xung quanh. " Em không thoát khỏi chuyện này đâu, Sakura.", anh nghiến răng kèn kẹt.

Sakura đang sắp xếp tài liệu thì cánh cửa bật mở cái " rầm", cô ngẩng lên, tươi cười khi thấy anh:

- Sasuke-kun, anh đã về rồi sao? Nhiệm vụ thế nào? Mà sao hôm nay lại đường đột-

- Sakura! - Anh quát lên, cô khựng lại ngơ ngác.

- Ch- chuyện gì thế? Sao tự dưng anh lại nổi nóng vậy?

- Đừng có giả vờ. Anh là trò đùa của em đấy hả?

Anh đóng cửa, mạnh như cách anh mở nó ra, lao đến kéo tay cô bước khỏi bàn làm việc. Sakura vẫn chớp mắt vô tội, giả bộ không hiểu nhìn anh:

- Sasuke- kun, đau...!

- Em mới nói gì trên phỏng vấn?

- Về bệnh hen suyễn.

Sakura trả lời hồn nhiên, nhưng nó không phải là câu trả lời Sasuke mong muốn. Anh đẩy cô xuống bàn, tập tài liệu mất công thu xếp nãy giờ rơi lộn xộn tung tóe. Tộc nhân Uchiha cúi xuống chen vào hõm cổ thơm phức, cắn lấy chút thịt giữa hai hàm răng đầy bất ngờ, Sakura hốt hoảng tránh né, hét lên:

- Này! Anh làm cái gì vậy Sasuke-kun! Dừng lại đi, đây là bệnh viện!

- Không phải em nói rằng em " độc thân" sao? Được rồi, anh sẽ cho mọi người thấy em đang nói dối. Nằm yên đi.

Anh cười nhạt, thô bạo nhấc cô ngồi hẳn lên mặt bàn, đai lưng bị cắt cái phụt bằng luồng điện sắc như dao rơi bịch xuống đất. Sakura gắng sức giãy giụa, nhưng điều đó chỉ khiến cổ cô xuất hiện thêm nhiều vết cắn mút sâu hơn. Cho đến khi thoả mãn, anh mới ngẩng lên để nhìn cô. Sakura trừng mắt nhìn anh, vô cùng giận dữ:

- Anh bị điên à!?

- Em mới là người bị điên ở đây thì có. Trả lời tôi, sao em lại nói mình độc thân?

- Em sai chỗ nào?

Sakura thách thức nhìn thẳng vào đáy mắt đen sâu hun hút không e dè. Sasuke gầm gừ:

- Thế tôi là gì? Tôi là gì hả?

- ....

- Sakura, trả lời tôi! Nếu em độc thân thì  tất cả những việc chúng ta đã làm là gì? Việc này, việc này và cả việc này nữa!

Cứ mỗi lần lặp lại hai từ "việc này", Sasuke lại lần tay đến một nơi bất kì trên cơ thể cô gái, luồn vào trong áo siết lấy một bên ngực, đưa xuống phía sau bóp lấy một bên mông rồi di chuyển ra phía trước, chui thẳng vào trong quần để móc lấy bộ phận tư mật. Sakura thở dốc, cơ thể quằn quại muốn né tránh nhưng vô ích, run rẩy co rúm dưới thân anh.

- Ah..! Kh-không! Sasuke-kun, dừng lại đi mà!

- Chỉ khi em trả lời câu hỏi của tôi. Sakura, chúng ta đã sống chung và làm tình đấy? Nếu điều đó vẫn chưa có ý nghĩa rằng chúng ta là một cặp thì hãy có con đi.

- Anh....! Anh thật quá đáng! Anh nghĩ lại xem, anh đã bao giờ hỏi một câu ràng " chúng ta quay lại nhé" với em chưa?

Sakura níu chặt lấy đai quần, cắn răng để không bật ra tiếng rên.

- Nhưng em đã tha thứ.

Sasuke ghì láy cổ tay cô, ép nó trên đỉnh đầu. Đai quần lỏng lẻo tụt xuống. Anh không hiểu, chẳng phải cô đã chấp nhận tha thứ cho anh rồi sao? Tại sao sự tha thứ của cô lại không đồng nghĩa với việc họ sẽ quay lại?

Anh không hiểu, thực sự không hiểu.

- Em hoàn toàn có thể tha thứ cho người yêu cũ, nhưng quay lại thì là một chuyện khác.

Sakura vặn vẹo cố trốn tránh những cái đụng chạm den tối của anh. Sasuke không mảy may quan tâm, bàn tay vẫn sục sạo bên dưới mạnh bạo.

- Ra vậy? Thế ra là em đã để người yêu cũ ngủ với mình, hôn và ôm. Tuyệt đấy Sakura, giỏi lắm.

- Đ- đủ rồi! Không!

Sakura rên rỉ van nài, run rẩy rướn người lên muốn tránh cái bàn tay hư hỏng kia. Quần lót cũng bắt đầu ướt nhẹp, xiêu vẹo không ngay ngắn sau khi phải đựng thêm cả bàn tay to lớn bên trong. Sasuke hẳn nhiên không quam tâm, bàn tay trong quần lót chỉ càng thêm thô bạo. Sakura thở hắt, bên dưới trở nên nhức nhối.

- Nói đi, em muốn gì?

Sasuke nhận ra biểu cảm của cô, lập tức rút tay lại. Nước rỏ tóc tóc từ đầu ngón tay xuống đất, Sakura vừa được thả ra lập tức khuỵu xuống, mệt mỏi rã rời dựa lưng vào bàn. Anh quỳ thấp một chân trước mặt cô, ép đôi mắt xanh ngọc nhìn thẳng vào mình. Sakura vẫn lâng lâng mơ màng, đối diện với hố đen sâu thăm thẳm như bị rút cạn sức lực. Sasuke thở dài, kéo cô vào lòng.

- Xin lỗi, anh không cố ý.

- Em ghét anh!

Cô thút thít bật khóc.

- Anh cũng yêu em.

Sasuke vỗ về, thật là, chẳng ăn nhập gì với nhau cả. Sakura cựa quậy không muốn anh ôm, nhưng Sasuke chỉ yên lặng giữ cô thật chặt.

- Mình quay lại nhé?

- Không.

- Cảm ơn em.

- Này!! Em nói " không" mà? Cảm ơn gì chứ?

Sakura giận dỗi, anh đang cố tình không hiểu ý của cô phải không? Sasuke hôn nhẹ vào bên má mềm nóng hổi vì nước mắt, tiện thể lau đi những giọt trân châu vẫn không ngừng chảy ra, nhỏ giọng:

- Anh biết đấy không phải là ý của em mà.

  Nhưng đó chính xác là ý của Sakura, lời xin lỗi của Sasuke đã phải đợi đến ba tuần sau đó ( thêm cả công sức lẽo đẽo theo cô gần như mỗi ngày) mới được cô chấp nhận.

Ai rồi cũng phải bị condi tình yêu quật thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info