ZingTruyen.Info

Sasusaku - Quạt Giấy Đồ Án Hoa Anh Đào

Một cú lừa (3)

YenAnhEn

  Sasuke nhìn cô, hơi gượng gạo không biết nên bắt đầu từ đâu. Sakura không nhìn anh lấy một cái, khoanh tay trước ngực ra chiều bất mãn. Cuối cùng, Sasuke gục đầu xuống, mái tóc đen lòa xòa cũng rủ xuống theo, và rồi anh ngẩng lên lần nữa:

- Anh biết là không đúng khi làm vậy, nhưng đó là cách duy nhất để em chủ động rời khỏi đó.

Sakura vắt chân, đột ngột. Sasuke lập tức ngừng lại.

- Này, em đang thái độ đấy hả?

- Em không được phép làm thế sau khi anh nói mấy câu đại loại như " anh không hợp yêu đương", " anh không còn yêu em nữa" với em hả?

Sakura đáp lại, vẫn còn rất giận. Thậm chí còn nhớ rõ từng từ một làm chàng trai tóc đen hơi ngỡ ngàng.

Con gái thường nhớ rất dai, đặc biệt khi người yêu bạn còn là một y nhẫn.

- Anh có thể giải thích.

- Em biết rồi!

- Hn?

Sakura hằn học, lặp lại bực mình:

- Em nói là em biết rồi! Em đã tìm thấy cuốn trục ghi chép về nhiệm vụ của anh ở văn phòng Hokage.

- Nếu em đã biết, vậy tại sao còn giận?

Sasuke nghi ngờ, cô vẫn chưa nhìn anh kể từ khi ngồi xuống, mặc dù rõ ràng ban nãy đã chấp nhận một nụ hôn từ mình. Cô có thể hôn anh, nhưng lại không thể nhìn anh ư?

- Biết lí do thì em cũng vẫn phải giận. Anh đã nói những lời làm em tổn thương, thực sự rất đau lòng khi anh nói vậy, với cái giọng như thế đó.

Sakura gắt gỏng, nghĩ lại cảnh tượng Sasuke lạnh lùng nói câu " không còn yêu em nữa" làm tim cô nhói lên. Cô hạ giọng, buồn thiu:

- Cho dù là vì nhiệm vụ, anh cũng rất thẳng thắn và nói những điều đó mà không cần ngưng lại suy nghĩ nửa khắc. Anh nói một cách trơn tru, giống như đó mới là cảm xúc thực sự của anh. Sau tất cả, em cảm thấy bản thân đúng là một thất bại thảm hại trong chuyện yêu đương này. Có lẽ...chúng ta thực sự nên chia-

- Không. Sakura, đừng có mà nói ra.

Sasuke gần như mất bình tĩnh khi càng nghe đến những từ ngữ cuối cùng, và trước khi cô kịp phun ra hai chữ đó, anh ngắt lời ngay tắp lự. Sakura yên lặng, nhún vai thờ ơ:

- Ồ...được thôi.

- Sakura, những kẻ đó không tầm thường, bằng cách nào đó, bọn chúng đã được thừa hưởng một phần sinh khí của thần thụ. Anh không thể để em gặp nguy hiểm, nhưng nếu anh không làm vậy, em sẽ không chịu đi.

- Cho nên, em nhận ra rằng anh thậm chí còn coi thường cả sức mạnh và năng lực của em? Sasuke, anh không tin em một chút nào sao?

Sakura trừng mắt, phẫn nộ bởi ý nghĩ rằng người đồng đội, người yêu (cũ) của mình hoàn toàn không nhận thức được về năng lực của cô. Cô có thể không bằng Naruto và anh, nhưng chi ít thì cô vẫn là một phần của đội 7, là đệ tử chân truyền của Hokage Đệ Ngũ và là kunoichi hàng đầu hiện nay. Cô đã nỗ lực hết mình, làm thế nào mà anh lại đánh giá thấp cô đến vậy?

- Sakura, anh không có ý đó. Anh biết là em rất mạnh, nhưng...

- Nhưng anh vẫn không tin em?

- ...Anh cảm thấy lo, tất cả chỉ có vậy. Sakura, đúng là anh đã suy nghĩ thiển cận, nhưng anh hoàn toàn không có ý coi thường em hay gì cả.

Anh đứng bật dậy, bước đến chỗ cô bất chấp vẻ mặt cáu kỉnh bài xích của Sakura, dùng một tay giữ lấy cổ tay nhỏ nhắn. Sakura rên rỉ khe khẽ, thô bạo giựt tay lại. Sasuke chưng hửng nhìn lòng bàn tay trống không.

- Anh không muốn phí phạm tình cảm hơn chục năm trời của em chỉ vì sự bồng bột của mình, cho nên em cũng đừng có tự tay ném mối quan hệ của chúng ta vào sọt rác.

- Anh đang đe dọa em đấy à? Đó là tình cảm của em, em muốn làm gì là chuyện của em.

Sakura cũng không vừa, anh chau mày, chợt nhớ rằng cô vốn luôn là một cô gái cứng đầu thế nào. Màu đen tan đi, dần dần chuyển thành sắc đỏ như máu hiện lên trong đôi mắt sắc lạnh. Sakura cứng người.

- Anh...!?

- Sakura, anh nói lại lần nữa: Đừng có mà chạy. Em thừa biết sẽ không thể thoát khỏi anh, đúng chứ?

- Anh đang xâm nhập nhà dân trái phép và uy hiếp người vô tội đấy. Có tin em la lên không?

- Cứ tự nhiên, bên ngoài có kết giới rồi. Hét đi, anh muốn xem thử ai sẽ vào đây cứu em?

Sakura sốc, thì ra ngay từ đầu cô đã bị anh tóm gọn trong chính căn nhà của mình. Vẻ thách thức nhạt đi, cuối cùng chuyển thành biểu cảm hờn dỗi phụng phịu:

- Anh đúng là đồ đểu. Chỉ vì chuyện này mà cũng chuẩn bị kĩ vậy ư?

- Chuyện này quan trọng. Xứng đáng mà.

Sasuke mỉm nhẹ, lại phô ra vẻ đắc ý tự mãn. Anh cụng lên cái trán cao rộng, chóp mũi hai người chạm đến nhau:

- Hôn nhé?

- Lần sau không được giấu diếm như vậy nữa.

- Lần sau anh sẽ để em tiên phong.

Sakura nhướn mày, bật cười khúc khích rồi ôm lấy cổ anh. Sasuke cúi xuống, lần này hoàn toàn thoải mái. Tiếng đồng hồ tích tắc điểm 9 giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info