ZingTruyen.Asia

Sasusaku - Quạt Giấy Đồ Án Hoa Anh Đào

Mất em

YenAnhEn

  Sasuke Uchiha chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ cần Sakura Haruno trong đời. Sự tồn tại của cô luôn là một phiền phức không cần thiết đối với cuộc sống của anh.

Cho đến một ngày, anh không còn cảm nhận được sự hiện diện của mái tóc hồng bên cạnh nữa. Cô biến mất, như chưa từng xuất hiện. Cái tên Sakura trở nên lạ lẫm với tất cả mọi người.

Sakura chỉ còn tồn tại trong kí ức hỗn độn của một mình Sasuke, đến mức anh đã từng tin rằng sự tồn tại của cô từ trước đến nay chỉ là do anh tự tưởng tượng.

Tóm lại, cô rời đi.

Ba năm êm đềm đã trôi qua kể từ thế chiến, Sasuke tỉnh giấc sau một đêm không ngủ, tiếng chim hót ríu rít trên cành của cái cây khổng lồ nơi anh đang dựa vào báo hiệu sự bắt đầu một ngày mới. Anh vô thức ngả đầu ra sau, không vội tiếp tục cuộc hành trình dài đằng đẵng. Thở dài.

Lại là một ngày không có cô.

Sasuke đã gần như phát điên khi nhận ra tất cả mọi người đều ngây ngốc trước khái niệm mang tên Sakura Haruno ngoại trừ anh. Đội 7 chỉ có ba người, ảnh chụp thiếu mất mái tóc màu hoa, Hokage Đệ Ngũ chưa từng nhận một học trò nào có tên như vậy và người chữa trị cho anh với Naruto ở thung lũng tận cùng lại là Tsunade. Cô biến mất không một dấu tích, người ta vẫn nhắc tên cô đều đặn, nhưng đó là khi họ thấy một cây anh đào.

Sakura là ai?

Rốt cục là anh mơ hay mọi người chưa tỉnh?

Cảm giác chân thực đó, làm sao có thể là sản phẩm của trí tượng tượng được?

Sasuke miết lấy đầu ngón tay, mường tượng lại làn da mịn màng khi anh chạm vào cô, nhắm mắt. Đã qua một thời gian dài, và anh đã dần từ bỏ sự phẫn nộ. Nhưng việc phải chấp nhận Sakura Haruno là một ảo ảnh không có thật thì quả thực không có cách nào chấp nhận nổi.

Người duy nhất mang lại cho tâm hồn chai sạn của Sasuke Uchiha tình yêu thương vô bờ bến lại là một ảo ảnh ư?

Anh thực sự thảm hại đến mức đã tự suy tưởng ra một cô gái chân thực đến thế chỉ để cảm nhận vẫn có người yêu thương mình sao?

Sakura Haruno là ai?

Em là ai?

Làm ơn, nếu em có thật trên đời này, xin hãy nói cho tôi biết. Tôi cần phải được nhìn thấy em.

Đừng là một ảo ảnh, đừng là một cơn mơ.

Sakura

Sasuke gục xuống, đứng dậy chậm rãi và rời đi. Anh đã chu du nhiều năm mà chưa một lần trở về làng Lá. Nhiệm vụ vẫn được gửi đều đặn qua con chim ưng, thức ăn vẫn có thể mua khi qua các ngôi làng đông đúc và sinh hoạt đơn độc thì rất dễ dàng. Đơn giản là anh chẳng có lí do gì để trở về làng Lá cả, khi mà nơi đó không có cô.

Anh muốn tìm Sakura, anh muốn tin vào những gì anh cảm nhận. Bằng bất cứ giá nào, anh cũng phải tìm thấy được cô gái có mái tóc hồng. Thật điên rồ, đã ba năm rồi đấy....

Tiếng lá cây xào xạc mỗi khi anh giẫm lên và đi qua, cánh rừng bừng sáng bởi ánh nắng nhưng lại tan hoang đến lạ. Sức sống ảm đạm như cách anh đối mặt với thế giới này kể từ khi mất cô. Thời gian vẫn trôi, ngày mới vẫn đến.

Nhưng trái tim anh thì chết dần chết mòn.

Sasuke gần như mất phương hướng trong chuyến hành trình của mình. Anh đi tha thẩn, vô định và chẳng còn bận lòng đến mọi thứ xung quanh. Nhiệm vụ hoàn thành, nhưng thực lòng anh cũng chẳng buồn để ý. Số tiền lương nhận được chỉ lấy một phần nhỏ để mua cơm nắm dọc đường.

Sasuke không sống, Sasuke chỉ tồn tại.

Nếu như, chớp mắt đã mấy chục năm trôi qua và anh trở nên già nua móm mém, liệu anh có thể mau chóng kết thúc chuỗi ngày đau đớn này để đầu thai sang một kiếp sống khác có cô không?

" Sakura Haruno, Sakura Haruno...", anh lẩm bẩm, sợ một ngày nào đó cũng sẽ quên mất cái tên này. Anh không cho phép điều đó xảy ra, nếu đến anh cũng quên đi sự tồn tại của cô thì cô sẽ rất đau lòng.

Sakura luôn muốn được anh chú ý, đó  là mong ước âm thầm của cô.

Anh sẽ giúp cô toại nguyện, bằng cách khắc cốt ghi tâm cái tên này.

Cánh rừng đã khuất xa một đoạn, con đường mòn thẳng băng phủ đầy cỏ xanh hoa dại bên đường. Mùa xuân, cây cối đâm chồi nảy lộc, thời bình rồi, thế gian tươi đẹp biết bao.

Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa, cô không ở đây để tận hưởng cuộc sống cùng anh.

Sasuke dừng lại, hàng anh đào hồng rực song song ngay trước mắt. Anh nín thở, bắt đầu bước chậm hơn để hương hoa ôm lấy cơ thể mình, cánh hoa tung bay khi có gió, đáp trên mái tóc đen dài.

Sakura đang ôm anh, dù cô không tồn tại.

Miễn là cảm nhận được cô trong cuộc sống, anh sẽ không từ bỏ hi vọng và vẫn sẽ kiếm tìm.

Cho đến chết

" Tớ biết là mình có nhiều liên quan đến hoa đào và mùa xuân, nhưng tớ không thực sự để ý nhiều. Tớ thích thủy tiên cơ", cô bé với mái tóc hồng óng ả đong đưa chân, trò chuyện với cậu bạn điển trai bên cạnh. Nhưng cậu bé chỉ thờ ơ nhún vai, nhìn những đóa anh đào liên tục rơi xuống, nhạt nhẽo.

Anh sống một cách khổ sở khi để vuột mất cô. Những tháng ngày dài lê thê như bóp ngạt anh từng chút một, thậm chí còn tệ hơn nhiều khoảng thời gian đắm chìm trong bóng tối và thù hận. Không một từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi đau này, khi trái tim ta chết mà vẫn phải nhìn thế giới tươi đẹp ngoài kia.

Sasuke không sống, Sasuke chỉ tồn tại.

Anh tồn tại để nắm lấy những kỉ niệm về cô, và đó cũng là mục đích tồn tại cuối cùng cho đến hết đời.

Sakura Haruno là người anh yêu.

Sasuke Uchiha đã yêu

Anh đã yêu một khái niệm không tồn tại.

Nhưng anh thà yêu cô, còn hơn là phải quên cô. Chìm đắm trong một thế giới hão huyền mà tươi đẹp còn hơn là phải sống một cuộc đời trống rỗng.

Anh mở mắt, hai hàng anh đào đã ở phía sau lưng. Con đường mòn lại trở về dáng vẻ nhàm chán vô vị, sau một lát đắn đo, anh quyết định bước tiếp mà không ngoảnh lại nhìn. Anh sợ sẽ muốn chôn chân ở hai hàng anh đào đó mà không muốn rời đi nữa, sợ sẽ giống như tâm trí anh đã bị cô ràng buộc. Sasuke lao nhanh hơn.

Anh bỏ chạy, nhưng mộng mị về hương hoa thì vẫn còn.

Ngôi làng nhỏ tấp nập người qua lại, hàng quán thơm lừng nhắc nhở anh về một chiếc bụng rỗng. Sasuke đứng lại tại quầy cơm nắm truyền thống, trả tiền cho ba miếng cơm nhân cá hồi rồi tìm một chỗ kín đáo nhấp nháp.

Vị nhạt toẹt.

Anh cố nuốt đến cái thứ hai thì không gắng nổi nữa, anh không thể ăn mà tâm trí cứ nhớ về cô. Và anh lại tiếp tục lẩm bẩm cái tên quen thuộc: " Sakura, Sakura,..."

Anh chưa từng nói là anh thích tên cô nhỉ? Nó rất nữ tính và tươi sáng, như cách cô luôn xuất hiện trước mặt anh.
Anh thực sự ngớ ngẩn khi đến giờ mới thừa nhận điều đó.

Anh thích tên cô.

Anh thích sự quan tâm nhiệt tình đó.

Anh thích cách cô nhìn anh bằng đôi mắt mang màu sắc của lá non.

Anh thích cô xuất hiện.

Ước gì cô thật sự đã từng ở đây để yêu anh, không phải chỉ vẩn vương trong tâm trí. Anh khao khát tình yêu cháy bỏng, nhưng là tình yêu của cô, duy nhất tình yêu của cô.

"Sakura, tớ bắt được cậu rồi!", Sasuke giật mình, đôi mắt đen tìm kiếm nguồn tiếng nói. Hai đứa trẻ nô đùa vui vẻ, anh thở dài, ra là trùng tên. Cô bé có cái tên trùng với người anh yêu cười khúc khích khi bị cậu bé tóc đen tìm thấy sau bảng hiệu quán mì. Sasuke nhìn chăm chú, mái tóc đó có màu vàng tươi.

Không phải màu hồng.

Một lần nữa, Sasuke cảm thấy thất vọng. Cuộc sống này đâu cần dài đến vậy cơ chứ? Anh không thể tự mình kết thúc nó, vì anh còn Naruto, Kakashi và những người đã trao cho anh niềm tin. Nhưng thiếu cô là một mất mát lớn không ai có thể lấp đầy được.

Tim anh rỗng đi một khoảng, chẳng có gì ngoài vị trí dành cho cô.

Nhưng cô không ở đây.

Sakura, Sasuke phải làm gì đây? Cô đâu rồi?

"Chú ơi, chú có thể lấy cho cháu quả bóng trên đó không?", cô bé có mái tóc vàng chạy lại giật giật vạt áo choàng, Sasuke ngẩng lên, quả bóng kẹt giữa hai cành cây cao vút. Anh chậm rãi gật đầu, ngạc nhiên vì một đứa trẻ táo bạo không hề sợ hãi trước dáng vẻ u ám của bản thân. Bằng một thủ thuật nhỏ, anh tách hai cành cây bằng một luồng điện xoẹt ngang, quả bóng lập tức rơi xuống trong tiếng hò reo của hai đứa trẻ. "Cảm ơn chú ạ!" Cô bé cười rạng rỡ.

"Không có gì, Sakura." Anh đáp lại, hạnh phúc vì đã lâu lắm rồi mới gọi tên cô to và rõ ràng đến thế. Cô bé ngạc nhiên nhìn anh: "Sao chú biết tên cháu?"

Sasuke cười nhạt: "Bạn cháu vừa gọi, nên ta biết."

"Ồ...", Sakura gật đầu, nghe có vẻ hợp lí. Nhưng cuối cùng thì đó vẫn là một đứa trẻ, nó không đủ tinh tế để cảm nhận được niềm vui sướng của chàng trai khi gọi tên người mình yêu thông qua tên em. Vậy nên, cô bé chỉ chào anh vội vã để tiếp tục nô đùa.

Thoắt cái, ngôi làng tấp nập cũng chỉ còn là quá khứ, chiều tà ngả bóng khi anh bước trên con đường nào đó mà anh cũng không thật sự rõ. Sasuke chọn cho mình một gốc cây vừa vặn ngồi xuống, duy trì sự sống bằng cách ăn nốt miếng cơm nắm còn lại. Anh cho phép bản thân tiếp tục mơ mộng về cô thêm một chút để dỗ dành chính mình vào giấc ngủ trưa. Anh thường không ngủ, nhưng bây giờ đó là cách duy nhất để anh có thể gặp lại cô, nên anh thường xuyên làm điều đó hơn.

"Sasuke- kun!", giọng cô chân thực, sáng như ban mai. Anh cười nhạt, hạnh phúc trong khi nhắm mắt.

"Sasuke- kun!", lần này, giọng cô có vẻ lớn hơn.

"Sasuke- kun!", tiếng cô lấn át, anh giật mình tỉnh giấc, thấy mình đang nằm trên giường, nhíu mày vì ánh đèn ngủ đang bật. Sakura nằm bên cạnh, lo lắng nhìn anh. Sasuke thở dốc, run rẩy vươn tay đến má cô. Ấm áp.

"Sasuke -kun, anh đã khóc trong lúc ngủ, có chuyện gì vậy anh? Anh đã gặp ác mộng sao?", Sakura lo lắng nằm sát lại, ôm lấy anh vỗ về. Hương hoa đào ngào ngạt, Sasuke ghì lấy cô, lầm bẩm gọi tên Sakura như trong giấc mơ đau khổ ban nãy. Thật là một cơn ác mộng khủng khiếp.

"Sasuke- kun, em ở đây rồi. Chồng à?", Sakura mỉm cười dịu dàng, xoa xoa tấm lưng trần rộng rãi. Sasuke gật đầu, tách cô ra để có thể nhìn Sakura rõ hơn: "Em sẽ luôn ở đây, đúng không?"

"Vâng, dù em không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng em ở đây, với anh.", Sakura an ủi, vươn lên đặt một nụ hôn vào mi mắt hẵng còn ướt của chồng. Sasuke gật đầu, mơ màng hạnh phúc: "Ừ, hãy ở đây, với anh."

"Lạnh quá, có lẽ em nên mặc áo vào", Sakura khúc khích, xoa xoa vai định ngồi dậy mượn tạm cái áo của anh để mặc, nhưng Sasuke đã kéo cô trở lại vào lòng mình, thầm thì: "Ôm anh sẽ ấm hơn. Ta ngủ thôi."

"Hihi, vâng", Sakura rúc vào ngực anh, và Sasuke kéo lại chăn che đi cơ thể trần trụi của cô gái. May mắn làm sao, đó chỉ là một giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia