ZingTruyen.Info

Sasusaku - Quạt Giấy Đồ Án Hoa Anh Đào

Khi em mang thai.

YenAnhEn

   " Uhm...Sasuke-kun." Sakura vân vê mép áo kimono khi quỳ xuống bên cạnh anh, hơi ngập ngừng với khuôn mặt đỏ ửng.

  Sasuke bình tĩnh nhìn cô, quan tâm bằng câu hỏi nhỏ:" Sao vậy?"

   Sakura nhìn xuống sàn nhà, hơi đảo mắt trước khi thở sâu một tiếng. Có vẻ là chuyện quan trọng và nó khiến Sasuke thể hiện sự thắc mắc sâu trong con mắt mã não.

  Cô không chắc mình nên bắt đầu từ đâu, nhưng cuối cùng, cô quyết định nói những gì xuất hiện trong đầu mình trước tiên. " Sasuke-kun, gần đây tần suất chúng ta....khá nhiều và tháng vừa rồi em không đến ngày. Ngoài ra em cũng có một số biểu hiện lâm sàng nên em đã mua que thử khi ta đi qua thị trấn ban nãy và...uhm..."

Sasuke không nói gì, nhưng hô hấp bắt đầu chậm lại. Hình như anh hiểu sự mơ hồ cô đang cố nói cho mình. Sakura dừng lại để quan sát anh, nhỏ giọng nói nốt những từ cuối cùng.

" Em...có thai rồi."

Sasuke nín thở, sự sững sờ không giấu trên gương mặt điển trai, dường như không thể tin nổi.

Anh nhìn cô chằm chằm, nhất thời không biết phải nói gì.

Sakura ngẩng lên, có hơi hốt hoảng trước biểu hiện sửng sốt của Sasuke. Nhưng chính cô cũng không thể tin được mà...

Cô luôn muốn có một đứa con với anh vào một ngày nào đó, khi cả hai đã đủ chín chắn và trưởng thành để chịu trách nhiệm với một sinh linh nhỏ bé, cùng nhau nuôi lớn đứa trẻ. Nhưng không phải khi ở độ tuổi 20 và đang chu du cùng nhau khắp nơi như thế này, ôi không...!

Mặt khác, đó chỉ là mong muốn của riêng cô, bởi vì vài nguyên do nào đó, cô chưa từng hỏi anh liệu có muốn một đứa con. Nhỡ đâu anh không giống cô thì sao? Nhỡ đâu Sasuke không thích có một đứa trẻ...?

Họ vẫn luôn cẩn thận dùng các biện pháp phòng tránh, nhưng đúng là có một lần Sakura đã quên uống thuốc thật. Nhưng chỉ duy nhất một lần, chỉ lần ấy thôi! Liệu anh có nghĩ là cô đã cố tình bẫy anh phải chịu trách nhiệm? Không, điều đó không đúng đâu !

" S...Sasuke- kun, em xin lỗi. Em...em đã quên uống thuốc một lần và...Không phải em cố ý làm anh khó xử đâu." Cô vội đưa lời, lúng túng. Vờ vai nhỏ run lên vì lo lắng.

" Vậy sao?..." anh trầm giọng, điều đó khiến Sakura không khỏi sợ hãi.

Nhưng Sasuke đột nhiên bật cười. Sakura có thấy cái gì đó long lanh trong mắt anh?

" Tại sao em phải xin lỗi?", anh nghiêm mặt.

Cô ngạc nhiên: " Dạ...? Thì..."

" Em không có lỗi, Sakura." Anh lắc đầu, kéo cô vào lòng mình thật dịu dàng." Thực ra, theo cách nào đó thì là lỗi của anh khi không nói cho em biết lọ thuốc đó đã hết hạn khoảng vài ngày."

Sakura trố mắt, đẩy anh ra." Cái gì cơ?"

Sasuke gật đầu xác nhận, cô cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Thuốc hết hạn? Thuốc hết hạn sao..?!

" Vậy tại sao anh..." cô mím môi " Lại không nói cho em biết? Sasuke-kun cố tình hay quên?"

" ..." Anh khục khặc ho, khó khăn thốt ra hai chữ:" Cố tình."

Sakura rơi vào thế bị động. Cố tình...? Anh ấy CỐ TÌNH không nói cho cô biết? Mặt khác, Tsunade- sama mà biết được học trò xuất sắc của mình bất cẩn đến nỗi không nhận ra thuốc hết hạn vài ngày chắc sẽ quật cô lên bờ xuống ruộng mất.

Sakura thất thần.

Khoan đã, thế thì chính cô mới là người bị anh đánh úp ư?

" Sao anh lại làm vậy, Sasuke- kun? May mà thuốc mới chỉ hết hạn vài ngày nên chưa sinh ra các tác dụng phụ độc hại hay đổi vị. Nhưng nó đã mất tác dụng chính rồi." Cô vuốt mặt, giải thích cho anh.

" Anh biết. Chính vì vậy nên anh mới không nói cho em." Anh lầm bầm, đủ để lọt vào tai cô. Sasuke quay mặt đi, dường như có vài vệt đỏ." Anh đã từng nói rồi còn gì. Nói em đừng dùng thuốc hay bắt anh dùng bao nữa."

" Hả?" Sakura ngạc nhiên." Anh nói bao giờ? Em đâu có nghe..."

" Đó là bởi em đã rên to quá đó." Anh kết thúc, ánh mắt có hơi trêu chọc xoáy vào đôi đồng tử màu lục. Sakura đỏ bừng mặt.

Cả hai rơi vào trầm tư một lúc, tiếng ve sầu mùa hè réo vang khắp nơi. Cuối cùng, Sasuke mở lời: " Sakura."

" Vâng?" Cô hạ giọng, đưa đôi mắt xinh đẹp nhìn anh. Sasuke tiếp tục kéo cô trở lại vòng tay mình, lơ đãng lướt ngón tay dọc theo rãnh lưng Sakura, thì thầm: " Anh đã chờ đợi điều này lâu rồi. Nhưng, anh đã quên mất hỏi em liệu em có muốn...cùng anh có một đứa con..."

" Sasuke- kun..." Cô bám lấy chiếc áo đen bên trong của Sasuke, trong khi chiếc áo choàng ngoài phủ trên đôi vai gầy.

Sasuke ngạc nhiên khi cảm thấy ngực áo mình ươn ướt vì thấm những giọt nước mắt của cô. Anh bối rối định xin lỗi, nhưng Sakura đã siết chặt lấy anh trong một cái ôm chủ động đầy bất ngờ, nức nở gật đầu: " Em muốn! Sasuke- kun, em muốn. Em luôn muốn có một đứa con với anh, con của chúng ta...!"

Con mắt mã não mở lớn hơn một chút rồi dịu đi, đọng lại những tia ấm áp khi thu vào mái tóc hồng thơm ngát. " Ừ...", anh đơn giản, và ôm cô thật chặt đáp lại.

" Sasuke- kun..."

" Cảm ơn em, Sakura."



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info