ZingTruyen.Info

Sasusaku - Quạt Giấy Đồ Án Hoa Anh Đào

Đêm ấm (17+)

YenAnhEn


  Sakura bước lên cầu thang, nhưng có tiếng gõ cửa. Ai đó đang ở bên ngoài. Cô chưng hửng một giây vì phải xa chiếc giường ấm áp thêm một thời gian, xoay người tiến về phía phòng khách tối om. Đã gần một giờ sáng, ai lại đến đây giờ này nhỉ?

  " Đợi chút, tới ngay đây." Sakura hơi gắt gỏng đáp lại trong khi mò mẫm chùm chìa khóa trên bàn. Tiếng gõ lập tức dừng lại. Sau đó, tiếng lạch cạch của ổ khóa vang lên và y nhẫn tóc hồng mở hé cửa sửng sốt nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt xanh lục lóe lên một tia sáng.

" Sasuke -kun?!" Cô thốt lên ngạc nhiên, anh gật đầu, bên mắt đen không bị tóc che mất thu vào hình dáng người vợ đã lâu không gặp của mình hơi nheo lại, bình thản. " Anh về rồi đây. "

Uchiha Sasuke phủi khẽ tấm áo choàng đen hơi ẩm, tiếp tục chờ đợi sự ngạc nhiên của Sakura qua đi.

" Mau vào nhà đi, Sasuke - kun. Bên ngoài lạnh lắm." Cô gật đầu, nhận ra cơn mưa tuyết rơi liên tục từ chập tối đến giờ đã đóng thành từng mảng dày trắng xóa ở khắp mọi nơi thì đứng dịch sang bên cạnh, chờ anh bước vào trong mới đóng cửa lại, rùng mình. Cô vẫn đang mặc đồ ngủ, lớp vải mong manh không thể che chắn được cái lạnh bên ngoài liếm lên những nơi da thịt cô để lộ.

" Sarada ngủ rồi à?", Tiếng anh trầm ấm, thì thào phía sau cô. Sakura chau mày, mất kiên nhẫn với cái ổ khóa gỉ thầm nhủ ngày mai bằng mọi giá phải lôi được một người thợ sửa khóa về nhà để giải quyết dứt điểm tình trạng này, nhưng với câu hỏi của chồng cô vẫn ngọt ngào đáp lại: " Vâng, hôm nay con bé hơi mệt nên ăn tối xong là đi ngủ luôn rồi. Sarada không thể chờ anh về, tiếc ghê ha."

Không có tiếng trả lời nữa, không gian u tối yên tĩnh hẳn cho đến khi cô cảm thấy mình bị bao trùm bởi một bóng đêm khác, khiến đôi mắt đã dần thích nghi với trời tối bắt đầu phải làm quen lại từ đầu. Ngay sau đó, tiếng thở ấm nóng hòa với chất giọng trầm khàn phả vào tai cô: " Xin lỗi... anh sẽ cố gắng về thường xuyên hơn. "

Cô mỉm cười, hơi ngả đầu ra sau để thấy một phần má và xương hàm nam tính của Sasuke ngay phía trước mũi mình: " Đừng lo lắng về điều đó, mẹ con em không sao mà. "

Từ phía sau, mái tóc đen dần dần cúi xuống, bị bờ vai rộng che lấp trong một tích tắc rồi ngẩng lên. Đôi môi mỏng cười nhạt, anh kết thúc nụ hôn kín đáo để đứng thẳng trở lại trong tiếng khúc khích vui vẻ của vợ mình: " Anh toàn làm em bất ngờ thôi, Sasuke - kun."

" Hn."

.

.
Sasuke đứng trước chiếc giường được lấp đầy bởi thú nhồi bông, nơi công chúa nhỏ của anh đang thở đều chìm trong giấc mơ hồng. Sasuke hơi cúi xuống muốn quan sát con gái kĩ hơn, cẩn thận kéo lại góc chăn cho Sarada. Cô bé hơi cựa quậy khiến Sasuke bất giác dừng lại, lo lắng rằng sẽ đánh thức con gái. Nhưng rồi hai bàn tay nhỏ chỉ quờ quạng xung quanh, va phải một con thỏ bông gặm cà rốt thì túm lấy rồi ôm chặt, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Anh thở phào nhẹ nhõm, lưu luyến thêm lát nữa rồi mới bước ra ngoài, tiếng cửa phòng khe khẽ đóng lại. Đèn hành lang tầng hai vẫn bật, độ sáng vừa vặn để nhìn đường mà không quá chói. Sasuke tự hỏi vợ mình đang làm gì.

" Em đã đi đâu vậy?", anh hỏi ngay khi thấy cô bước lên từ cầu thang. Điều chỉnh âm lượng đủ cho hai người nghe thấy.

" Em vừa giặt lại áo choàng cho anh. Đường chỉ bị sứt một chút, em đã khâu lại nên hơi lâu một chút. Sarada thế nào?" Cô mỉm cười, đánh mắt về phía cửa phòng đang đóng sau lưng anh.

" Con bé vẫn ngủ. Sarada đã lớn hơn nhiều kể từ lần cuối anh gặp con bé." Giọng ông bố trẻ trùng xuống, Sakura nhận ra có gì đó tiếc nuối trong anh. Và cô ôm lấy chồng mình an ủi: " Cũng phải ha? Lần trước anh gặp Sarada là khi con bé một tuổi. "

" Hai năm trước rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật." Anh thở dài, tận hưởng cái ôm của cô nhưng lời nói đượm buồn, xa xăm.

" Khuya rồi, chúng ta cũng đi ngủ thôi.", Sakura gỡ mình khỏi cái ôm, nhận lại cái gật đầu từ chồng mình.

Cô cũng rất nhớ anh.

  Sakura đóng cửa lần nữa, lần này là cửa phòng ngủ, loạng choạng, bối rối vì phải lần mò tay nắm trong khi bị cuốn theo nụ hôn mãnh liệt của Sasuke. Anh lật cô lại khiến chiếc lưng ngọc ngà áp vào ngực và bụng mình, một tay cô bị kẹp bên trong. Sakura đỏ mặt, run rẩy nhìn cách chồng mình tháo bỏ từng nút áo của cô một cách thiếu kiên nhẫn, ngón tay anh vô thức chạm vào làn da mịn màng khiến những kỉ niệm tươi đẹp dần dội về tâm khảm. Sasuke khẽ gầm gừ vì khao khát thuần túy trỗi dậy, vuốt lấy một bầu ngực mềm mại ấm áp -phần thưởng sau khi anh đã thành công cởi sạch hàng cúc áo của cô và miết lấy nó trong tay.

" Sao vậy? ", anh tựa cằm vào vai cô, thắc mắc với cái giật mình đánh thót của Sakura. Cô ậm ừ ngượng ngùng, ngoảnh ra sau: " Tay anh lạnh quá, Sasuke - kun...."

" Dĩ nhiên, vì anh vừa ở ngoài về mà.", anh vẫn tiếp tục nắn, bóp, chơi đùa với bên ngực cô rồi nhấn ngón cái vào chiếc nụ hồng quen thuộc. Sakura thở hắt, cắn môi lo lắng  cô sẽ bật ra tiếng quá lớn đủ để đánh thức con gái nếu cô không cẩn thận. " Chồng...S...Sasuke - kun...! "

" Hm?"

" Tay em tê quá. " cô nhắc nhở anh về cánh tay trái đang bị kẹp giữa hai người, Sasuke gật đầu, sẵn sàng đổi một tư thế khác thật thoải mái cho cả hai. " Em ngồi xuống giường đi."

" Dạ. ", cô ngoan ngoãn gật đầu, ngồi lên giường quay mặt về phía anh, gương mặt lại ửng hồng vì nhìn thấy ngực mình e ấp sau lớp áo tách đôi. Anh quỳ xuống dưới sàn, quan sát cô một lát trước khi vươn lên nhấm nháp từng chút một khiến những dấu hôn đỏ rải rác khắp nơi từ vùng da cổ xuống đến tận hai bầu ngực mềm của Sakura như những nụ hoa tươi đẹp trên nền tuyết trắng. Hai tay cô luồn vào mái tóc đen đã dài hơn một chút kể từ lần cuối họ gặp nhau của anh, hưởng thụ lặng lẽ tình yêu của chồng với nụ cười mê mẩn.

.....

" Sasuke - kun...! Ah...hah...ha...uh..." y nhẫn tóc hồng vùi mặt vào gối, đẩy thân dưới cao lên làm chiếc eo thắt đáy lưng ong khoe rõ trước mắt anh. Tiếng da thịt hân hoan va vào nhau đều đặn từng nhịp rõ ràng, thêm cả một chút điệu bè của dịch ẩm nhớp nháp. Một tay anh kéo cô ra phía sau, mỗi lần thúc sẽ đưa cả hai chạm đến nơi sâu nhất, nhạy cảm, ướt át. Chăn gối bừa bộn khắp nơi, những mảnh áo quần cũng vương vãi dưới sàn. Đồng hồ chỉ điểm ba giờ sáng, nhưng không ai có dấu hiệu sẽ nghỉ ngơi.

  Sasuke cúi xuống gần mái tóc hồng rối bù: " Em ổn chứ? "

" Không...không...em ổn nhưng...ah...Sasuke -kun, mai...anh phải...ah..uhm...đi sớm đó." Cô vợ đáng yêu của anh run rẩy chống tay để nhấc mặt khỏi gối, vẫn không ngừng rên rỉ trong lúc trả lời anh. Sasuke gật đầu, hôn xuống bờ vai bóng loáng mồ hôi của cô: " Ừ...."

" N..này! Anh đang làm nhanh hơn..."

" Anh đang cố để xong mà. Nằm yên đi."

Sakura gật đầu, cơ thể xóc nảy điên cuồng vì những cú thúc gần như giã nát bên trong cô của Sasuke. Khi cơn mê man dần đổi thành cảm giác quen thuộc lần thứ ba trong đêm, cô vợ trẻ vò lấy ga giường thổn thức. Anh gằn giọng gọi tên cô liên tục cho đến khi đạt đến đỉnh điểm, hông cô run rẩy còn anh thì gục trên lưng cô.

.......

" Thực ra, có những hôm papa về muộn chỉ để ngủ, lúc đó con ngủ rồi nên không biết đó thôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info