ZingTruyen.Info

Sasusaku - Quạt Giấy Đồ Án Hoa Anh Đào

Dập dờn

YenAnhEn

Sau đại chiến nửa năm, Sasuke đột nhiên được gọi về để cùng làm một nhiệm vụ chung với ai đó. Với bức thư cầm trên tay, Sasuke đáp xuống đất an toàn từ cổng thời không thuật đến một vị trí gần làng, từ đây đến đó chỉ cách vài trăm mét nữa và có thể đi bộ. Sasuke tin rằng anh không muốn ai nhìn thấy anh sử dụng thời không thuật quá rõ ràng, nó có thể là mối nguy hiểm trong nhiều trường hợp nếu kẻ thù phát hiện ra quy luật hoạt động của nhẫn thuật, mặt khác, những hành tung của anh là tuyệt mật nên Sasuke hi vọng mọi thứ phải kín đáo nhất có thể. Tộc nhân Uchiha cuối cùng chậm rãi rảo bước trên con đường đất đã được dọn sạch cỏ để tạo thành lối đi lớn dẫn đến cổng làng, ngay lập tức, hai ninja canh gác nhìn thấy anh và nhanh chóng cúi chào một cách lịch sự ( hơi e dè - anh đoán) rồi mở cổng cho Sasuke vào trong. Gần đây cổng làng luôn đóng vì một vài lí do liên quan đến việc khôi phục sau đại chiến còn chưa hoàn thành, theo lời của Hokage Đệ Lục - tức Kakashi thì Konoha cần thời gian chuẩn bị trước khi sẵn sàng đương đầu với bất kì kẻ thù nào có sức mạnh là nỗi kinh hoàng của mọi người ngoài kia. Đề phòng thôi, nhưng không gì có thể đảm bảo sẽ không xuất hiện một kẻ địch mạnh như thế.

Sasuke đi vào làng. Ngôi làng tan hoang, nhưng chi ít cũng đã khấm khá hơn cách đây nửa năm lúc anh nhìn thấy, mọi hoạt động đều rất năng suất, mọi người làm việc bình thường dù không khó để nhận ra nỗi buồn sâu sắc được giấu trong những đôi mắt mở hẹp - chiến tranh đã cướp đi vô số những sinh mạng vô tội, anh biết, và thậm chí trong số đó là cả cha mẹ của Sakura. Anh đã nghe thấy những tên lính canh ngục trò chuyện với nhau từ gian phòng tối mịt lạnh lẽo, rằng sau khi mọi người viếng tang tại đài tưởng niệm và nơi chôn cất những shinobi đã hi sinh, Sakura đã nán lại lâu hơn để đến khu nghĩa trang của người dân bình thường, đứng thẫn thờ trước một ngôi mộ đôi bằng đá. Hai tên lính không đề cập đến việc cô khóc, nhưng anh cảm nhận một cách chắc chắn rằng cô đã rơi vào nỗi tuyệt vọng và xót xa thế nào khi chỉ còn một mình. Sasuke hạ tầm mắt, sự đồng cảm dấy lên trong lòng bởi cảnh tượng đầy đau đớn cũng đã từng gặm nhấm anh không chỉ một mà những hai lần, nỗi đau đớn mất đi người thân... Trước đây, anh biết anh và Naruto đã có một chút ghen tị với cô gái tóc hồng ( thậm chí là cả Kakashi) bởi cô là người duy nhất còn sống trong tình yêu thương đầy đủ của cha mẹ, một cô gái hạnh phúc với tuổi thơ êm đềm chứ không đơn độc như hai đồng đội của mình. Nhưng giờ thì sao? Họ đều đã không còn những người ruột thịt bên cạnh nữa rồi. Nỗi đau của họ là tương đương. Kể từ đó, Sakura luôn cố gắng nhấn chìm đầu óc và sức khỏe, cơ thể, trí não, mọi thứ vào núi công việc không bao giờ kết thúc ở bệnh viện, mặt khác, cô còn là y nhẫn đặc biệt được đích thân Đệ Ngũ chỉ định đến kiểm tra cho anh đều đặn hai lần một tuần trong tù, không quá ngạc nhiên khi biết rằng số lần Sakura ngất đi thậm chí còn nhiều hơn số lần cô đi ngủ. Một quãng thời gian khó khăn... Nhưng anh đã không thể làm gì để giúp cô thoải mái. Sasuke hơi chau mày nhận ra từ trước đến nay anh đã luôn để cô phải chờ đợi thế nào. Sakura...

Tạm gác những suy nghĩ rối bời trong lòng, càng đi gần đến tòa tháp Hokage, Sasuke càng thắc mắc về nhiệm vụ và người được chỉ định đi cùng mình. Anh luôn có thể hoàn thành các nhiệm vụ hoàn hảo từ làng mà không cần bất kì sự hỗ trợ nào khác ngoài sức mạnh của chính bản thân, vì thế Sasuke đã rất ngạc nhiên khi nhận một bức thư có nội dung được viết bằng màu mực đỏ - thể hiện sự cấp thiết và có tính bắt buộc phải tuân theo như một mệnh lệnh tuyệt đối từ Hokage - người thầy cũ gửi đến. Lần cuối cùng anh nhận được một bức thư màu đỏ như vậy là nhiệm vụ về bộc nhân. Liệu nhiệm vụ lần này quan trọng và nguy hiểm đến mức nào mà không chỉ bức thư đỏ còn có thêm một người nữa cùng đồng hành? Hơn nữa, ai là người có đủ khả năng để trợ giúp cho anh? Sasuke dừng chân trước cánh cửa gỗ đã sơn bóng, gõ nhẹ đánh tiếng cho người bên trong phòng biết được sự xuất hiện của mình. Một lúc sau có tiếng đáp lại: " Vào đi. "

Chàng trai trẻ chậm rãi mở cửa, Kakashi đang ngồi nơi bàn làm việc của Hokage đương nhiệm, ngoài ra còn có cố vấn thiên tài tộc Nara bên cạnh và một mái tóc màu hoa đào đang đứng đối mặt với bàn Hokage, cùng phía với anh. Sasuke không thể ngăn bản thân liếc ngay sang phía cô gái duy nhất trong phòng, một điểm sáng nổi bật đã thành công lôi kéo sự chú ý của anh. Sau đó, cô cũng quay lại, đôi mắt màu xanh lá long lanh không thay đổi - bắt gặp anh trong một cái nhìn chào mừng. Sakura có vẻ đã cao thêm một chút nữa nhưng không quá rõ rệt vì dẫu sao cũng đã qua tuổi dậy thì, mái tóc màu hoa lại trở nên ngắn đi, hơi cụp vào thay vì chỉa ngọn như trước khiến cô trông nữ tính và xinh đẹp hơn, bộ trang phục vẫn có màu đỏ chủ đạo, đương nhiên, giống như mái tóc của cô - nó cũng đã khác biệt với áo xẻ tà ngắn cùng quần lửng màu đen, đai lưng dày quấn vừa khít chiếc eo nhỏ nhắn. Phải nói là, trông cô rất trưởng thành, tươi trẻ nhưng cũng đằm thắm. Như một thói quen mà chính anh cũng không hay biết, Sasuke cất tiếng gọi cô đồng đội đầu tiên dù Sakura là người cuối cùng anh thấy trong phòng: " Sakura à?"

Sakura vui vẻ cười, đôi má hơi ửng hồng vì hạnh phúc vẫy tay lại với anh. Không tự nhiên lắm bởi chính cô cũng đang hồi hộp. Khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau, cô cảm tưởng mình đã bị chết chìm bởi nỗi nhớ anh đêm ngày, sau cùng thì, Sakura vẫn luôn yêu anh mãnh liệt. Tuy chưa chính thức nhưng họ chắc chắn đã không chỉ còn là những người đồng đội thông thường, nó sâu sắc hơn cả thế, nhưng vì lí do nào đó mà cô chưa sẵn sàng để gọi tên mối quan hệ giữa họ là " tình yêu ". Chưa phải lúc này, cần thêm một thời gian nữa để định nghĩa được rõ ràng hơn, tất cả những việc phải làm chỉ là chờ đợi và để cả hai tự trôi theo dòng chảy cảm xúc. Sakura thu vào tai tên của chính mình phát ra từ miệng Sasuke, chất giọng trầm, lạnh gọi tên cô lại dịu dàng đến lạ, điều đó khiến Sakura không thể không mỉm cười rộng hơn đáp lại: " Sasuke- kun, mừng cậu trở về."

" Này này, ta và Shikamaru chưa tàng hình đâu nhé." Kakashi kê cằm lên đôi bàn tay đan lỏng, đôi mắt lờ đờ để lộ nửa đồng tử đen đục đang nhìn chằm chằm vào hai đứa học trò. Thật là, cứ làm như thế giới này chỉ còn mình chúng nó tồn tại vậy. Hokage Đệ Lục thở dài, dù thế thì trông anh không có vẻ bất mãn thật sự về Sasuke và Sakura, ngược lại còn có gì đó hài lòng và thú vị khi chứng kiến sự ngọt ngào thầm lặng trước mắt. Đúng là tuổi trẻ có khác, thật mừng vì cuối cùng cả hai đã chấp nhận nhau không uổng công người thầy như anh miệt mài gán ghép bao năm mà. Shikamaru đứng bên cạnh Hokage cũng lắc đầu ngán ngẩm, thật kì lạ vì anh vẫn e dè ngại ngùng khi nhắc đến chuyện yêu đương hay nhìn thấy biểu hiện của nó dù cho anh cũng đã hẹn hò với công chúa làng Cát được vài tháng. Cố vấn thiên tài hơi hắng giọng để kéo không khí trang nghiêm trở lại trong phòng. Điều đó đã thành công khiến Sasuke và Sakura giật mình rời tầm mắt khỏi đối phương, quay về phía bàn làm việc một lần nữa với thái độ nghiêm túc.

Ồ không, Hokage thấy rợn sống lưng trong tích tắc khi đọc được ý nghĩa của đôi mắt xanh lục lúc Sakura quay lại. Anh thề là anh đã đọc được cái gì đó đại loại như: " Em sẽ đấm lủng mặt thầy nếu còn gây chú ý cái kiểu đó." Và đôi mắt màu đen phía sau thì nói rằng: " Có muốn ăn thử Amaterasu không?". Chưa bao giờ Hokage Đệ Lục lại cảm thấy hối hận vì đã để Naruto đi làm một nhiệm vụ dài hạn từ hai hôm trước như bây giờ, nó là đứa duy nhất có thể cứu anh cơ mà, trời ạ !

" Th...thôi nào. Thầy có nhiệm vụ quan trọng cho em, Sasuke." Kakashi cố gắng tảng lờ những cái nhìn ác liệt để hoàn thành câu nói mà không bị vấp từ. " Tất nhiên, vì thế nên em mơi ở đây." - Sasuke thản nhiên đáp lại. Chẳng lẽ Hoakge triệu tập anh về để chơi sao? Sakura thở dài, thầy ấy thật đáng thương. Kakashi cười trừ, không có một sự hưởng ứng nào dành cho anh, và rồi Hokage lấy ra một cuốn trục có vẻ đã được phong ấn cẩn thận đưa cho Sasuke. Chàng trai với mái tóc đen dài che một bên mắt Rinnegan cầm lấy cuốn trục: " Đây là gì?".

" Một vài dữ liệu để chế tạo vũ khí mới, hãy mang nó đến làng Đá." Kakashi nhún vai, nhanh chóng liếc về phía Shikamaru để tránh cái nhìn gay gắt của cậu học trò sau khi nghe. " Chỉ có vậy?" Sasuke chau mày. " Chỉ có vậy." - Kakashi lặp lại lời của cậu học trò, biết rằng mình vừa suýt thành công châm lên Amaterasu.

" Nó thậm chí còn không thể gọi là nhiệm vụ cấp A chứ đừng nói là lệnh triệu tập khẩn. " Sasuke cảm thấy khó chịu, rõ ràng anh đã bị gọi về một cách vô tội vạ để làm một nhiệm vụ đơn giản mà các Jounin, chunnin khác trong làng cũng có thể làm. Kakashi tốt nhất là nên có một lời giải thích hợp lí hoặc anh sẽ khiến ông thầy cũ phải hối hận. " À...thực ra là, do bút thầy hết mực nên thầy mới phải dùng tạm bút đỏ để viết. Haha..." Hokage cười, nhưng lần nữa, không có ai hưởng ứng. Điều gì đó mách bảo anh là anh nên chạy đi, nhưng thực tế là cái vị trí Hokage phiền phức này buộc Kakashi phải ở lại để chịu trách nhiệm cho những gì mình vừa nói. Nó không thuyết phục được bất cứ ai trong phòng, anh biết, nhưng đó là lí do hợp lí duy nhất mà não anh cho phép nghĩ đến khi bị bóp nghẹt bởi cặp đôi trẻ khi nãy.

" À nhưng, bởi vì nó là vũ khí rất hứa hẹn nên những dữ liệu này cũng rất quan trọng. Hãy mang nó đến làng Đá sớm nhất có thể nhé." Kakashi vội nói thêm trước khi Sasuke thật sự nổi giận. Cô gái tóc hồng thở dài, chống tay vào hông nghiêm khắc nhìn thầy giáo cũ: " Kakashi- sensei, nó thực sự không cần thiết để gọi cậu ấy về." Hơn ai hết, cô hiểu rõ Sasuke, anh sẽ không bao giờ phung phí sức lực cho một điều gì đó không đáng, cái nhiệm vụ ẩm ương này chắc chắn đã chọc giận anh. " Chẳng phải em là người mong Sasuke về nhất sao? " Kakashi vặn lại, mặt nạ đen chuyển động để thấy anh đang cười. Sakura giật thót, đỏ mặt phản bác: " N..này! Hai chuyện đó khác nhau hoàn toàn mà, Kakashi- sensei!". Đáp lại, Hokage vẫn chỉ đăm đăm vào cô học trò: " Ôi chà, hãy thành thật với bản thân đi Sakura."

" Th...thầy...!" Sakura cắn môi, rụt rè nhìn ra sau rồi lại quay phắt lại. Sasuke chỉ cố gắng lờ đi coi như không biết cách mặt y nhẫn tóc hồng đang chuyển thành màu cà chua vì lời trêu chọc của Kakashi: " Thế ai sẽ đi làm nhiệm vụ với tôi? Chuyện này tôi có thể tự làm."

" Ấy chà, nó không hẳn là làm cùng một nhiệm vụ đâu. Nhưng làng Đá cũng đang xin viện trợ y nhẫn của chúng ta, thầy đã cử một đội y nhẫn đến đó cách đây vài ngày rồi, nhưng thầy nghĩ cần có ai đó quán xuyến mọi việc chi tiết hơn nữa để báo cáo lại về đây. Vì thế, Sakura sẽ là người đồng hành cùng em trong nhiệm vụ lần này.", Hokage nói trong khi tủm tỉm ẩn ý, Sakura ngạc nhiên chỉ vào mình:" E..em ư?" Sasuke thì chỉ giữ yên lặng. " Đúng vậy, là em." - Kakashi khẳng định lại lần nữa. Sakura bất ngờ trước thông báo đột ngột, cô đã ở văn phòng vì nghe rằng có nhiệm vụ cho mình nhưng với vẻ mặt ngỡ ngàng đó thì chắc chắn cô hoàn toàn không biết gì về việc sẽ phải đi làm nhiệm vụ ở làng khác với Sasuke. Y nhẫn tóc hồng đứng ngay ngắn trở lại, nghiêm túc gật đầu: " Vâng, em hiểu rồi ạ. Vậy bao giờ em phải khởi hành? ...Ý em là, "bọn em". "

Đệ Lục xoa cằm đăm chiêu trước khi trả lời: " Bởi vì nó khá phức tạp và cần nhiều thời gian, thậm chí em có thể sẽ phải ở lại làng Đá lâu hơn dự kiến nên để chu toàn nhất có thể, thầy cho hai đứa ba ngày để sắp xếp chuẩn bị mọi thứ. Thế nào?". Sasuke lặng lẽ gật đầu, việc đi lại khắp nơi đã quá quen thuộc với anh, nhưng Sakura thì khác, cô còn nhiều công việc ở bệnh viện trong làng, ba ngày là khoảng thời gian hợp lí cho cô. " Vâng ạ" - Sakura gật đầu. Sasuke bắt đầu nghĩ nên làm gì trong ba ngày đó và nó lập tức bị cắt đứt bởi Đệ Lục: " Trong lúc chờ Sakura, em hãy tranh thủ nghỉ ngơi một lát đi Sasuke. Dù sao cũng không còn việc gì nữa." Sasuke chỉ yên lặng không đáp, sau đó anh mở miệng rồi lại thôi. Sakura chớp mắt, hơi nghiêng đầu tán thành nhìn Sasuke: " Thầy ấy nói đúng đấy. Cậu nên thư giãn một chút, tớ sẽ cố gắng sắp xếp công việc sớm nhất có thể rồi chúng ta lên đường." Anh vốn định từ chối, nhưng bởi vì chất giọng trong trẻo kia đã mở lời nên chàng trai trẻ biết rằng anh không còn cách nào khác ngoài việc tán thành ý kiến của Đệ Lục, anh gật một cái chóng vánh. Kakashi lắc đầu, từ khi nào mà đứa học trò bướng bỉnh của anh lại dễ dàng thỏa hiệp như thế nhỉ? Sức mạnh của Sakura quả thật không đùa được đâu, xét cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

" Đây là một số báo cáo cũ từ đội y nhẫn gửi về gần đây. Cậu cứ đọc qua để nắm bắt tình hình, nếu cần gì cứ gọi cho tớ."- Shikamaru đưa cho Sakura một xấp tài liệu A4, nhắc nhở ngắn gọn. " Tớ biết rồi, tớ sẽ xem chúng ", Sakura nhận lấy xấp tài liệu, lật qua vài tờ bên trên để kiểm tra nội dung rồi gật đầu, sau đó cầm thật chắc tập tài liệu bằng hai tay. " Vậy, em xin phép, Kakashi - sensei." Cô cúi chào rồi rời khỏi, Đệ Lục chậm rãi: " Ừ" một tiếng. Sasuke cũng nhanh chóng quay người rời đi ngay sau cô gái tóc hồng với vẻ mặt lãnh cảm, không thèm chào người thầy cũ lấy nửa lời.

Sakura bước thật chậm để cùng sánh vai với Sasuke trên con đường làng. Một số người đi qua nhận ra cô và vẫy tay hoặc cúi chào một cách lịch sự, Sasuke chỉ lặng lẽ nhìn cô đáp lại họ bằng những câu chào hỏi dịu dàng, có vẻ như đa số đều là người nhà hoặc bệnh nhân cũ cô từng chữa trị. Sakura thực sự đã trở nên rất nổi tiếng vì những đóng góp to lớn của mình trong thế chiến, không chỉ bởi danh nghĩa thành viên đội 7 hay học trò chân truyền của Hokage Đệ Ngũ mà còn vì sự cao thượng, nhân hậu cũng như lòng quan tâm sâu sắc đến những người dân và shinobi đã vô tình phải gánh chịu nhiều hậu quả nặng nề mà chiến tranh đem lại. Anh quan sát cô gái tóc hồng khi cô mỉm cười, nhận một vòng hoa xinh xinh của một cô bé. Sakura càng ngày càng tỏa sáng hơn bao giờ hết, sắc vóc lẫn tài năng đều đáng ngưỡng mộ đối với đa số mọi người, anh chắc chắn đã nhìn thấy ít nhất là ba tên con trai lạ mặt nhìn Sakura với đôi mắt sáng lóa như cách cô vẫn luôn nhìn anh. Sasuke tự mãn trong âm thầm, rất tiếc là cô gái có màu tóc hồng sẽ không bao giờ nhìn đến họ bởi vì anh đã ở đây. Với suy nghĩ đó, Sasuke cố ý tiến về phía trước thêm một chút để đứng gần Sakura hơn nữa và nhận được một đôi mắt màu lục hơi ngẩn ngơ : " À, cô bé là con gái của một chunnin trong thế chiến, tớ đã cấp cứu cho anh ấy ", cô giải thích, tưởng rằng Sasuke đang thắc mắc về cô bé đã tặng hoa cho mình. Thực tế là, Sasuke còn chẳng buồn chú ý đến màu váy cô bé đó đã mặc hay bất cứ điều gì khác, nhưng làm sao anh có thể thú nhận với cô rằng anh đã nhìn chăm chăm cô từ nãy đến giờ, vì vậy Sasuke quyết định diễn theo suy nghĩ của Sakura: " Vậy à? ". Sakura mỉm cười, đôi mắt xanh ngập nắng từ sâu thẳm bên trong chứ không phải phản chiếu ánh mặt trời nhìn anh: " Chuyến đi của cậu thế nào? "

Sasuke chớp mắt trước cái nhìn quá tươi sáng của cô: " Nó ổn. Không có gì đặc biệt cả." Anh nghe thấy một tiếng khúc khích nhỏ từ Sakura: " Dù sao cậu cũng đã về làng rồi. Tớ biết là thầy Kakashi đã giao nhiệm vụ không đúng với mong muốn của cậu, nhưng hãy thư giãn nhé."

" Aa ", anh gật đầu, lần này đến lượt Sasuke đi chậm để sánh bước bên cạnh cô. " Naruto đã đi làm nhiệm vụ từ hôm kia rồi, cậu ấy mà biết cậu trở về chắc là vui lắm đấy. Tiếc ghê haha." Sakura đột nhiên cảm thấy hơi gượng gạo, có phải cô bị ảo giác không? Sasuke hình như vừa cố ý đợi cô à? Cả hai rẽ về phía con ngõ nhỏ cùng một lúc, điều này làm Sasuke hơi ngạc nhiên, quên mất luôn là phải đáp lại Sakura.

" Sao vậy Sasuke- kun..?" Sakura thấy anh không nói gì, cắn môi lo lắng. Cô nói gì sai rồi à? Sao Sasuke- kun lại nhìn cô như vậy?

" Cậu biết chúng ta đang đi đâu không?" Thay vào đó, Sasuke đột ngột đặt câu hỏi. Sakura giật mình đưa đồng tử màu ngọc nhìn thẳng về phía trước gật đầu: " Tất nhiên là tớ biết rồi, chúng ta đang đến nhà cậ- !!" Sakura hồn nhiên và ngưng ngay tức khắc, đôi mắt mở tròn to rồi nhíu lại vài lần, quay về bên phải để thấy Sasuke đang dùng biểu cảm chờ đợi nhìn mình. Như một đứa trẻ bị bắt quả tang đang nghịch ngợm món đồ quý giá nào đó, Sakura dựng đứng người nín thở quay đi. Sasuke đã được cấp một căn nhà khác tương đương với căn nhà cũ sau đại chiến ở cuối con đường này, và vì anh bận rộn chu du khắp thế giới nên cần ai đó thay anh chăm nom việc nhà cửa. Sakura đã chủ động xin với Kakashi sẽ đến nhà anh một tuần hai lần để lau dọn mọi thứ nhưng điều đó là bí mật giữa hai thầy trò, cô không có ý định nói với bất cứ ai thậm chí là cả chủ nhà Sasuke. Như một thói quen cô ung dung cùng anh bước về phía bên đó mà không hề nghĩ ngợi điều gì cho đến khi nhận ra mọi thứ. Dù tầm mắt ghim vào mạn đường bên trái, Sakura vẫn cảm nhận được cái nhìn thắc mắc của tộc nhân Uchiha. " À tớ...Kakashi - sensei đã bảo tớ cần ai đó lau dọn nhà trong lúc cậu đi vắng nên...", cô ngập ngừng giải thích, rõ ràng đang nói sự thật nhưng lại có vẻ không được đáng tin. Anh nhìn cô thêm một lúc lâu, sau đó chậm rãi gật đầu: " Cảm ơn, Sakura." Cô đỏ mặt, cười bẽn lẽn: " Không có gì, Sasuke- kun." Cả hai tiếp tục đi giữa những câu chuyện vui vẻ mà Sakura thao thao bất tuyệt.

Căn nhà cỡ vừa nhanh chóng hiện ra sau một lúc đi bộ, Sakura thở dài trong lòng vì biết rằng sắp phải nói lời tạm biệt. Shanaroo, cô còn muốn ở bên cạnh Sasuke thêm một lúc nữa ! Họ dừng lại trước cửa nhà anh, cô gái tóc hồng đứng đối diện chàng trai mình yêu cười ngọt ngào: " Vậy...tớ đi nhé? " Sasuke gật đầu, đôi mắt đen hơi lay động nhìn cô. " Hẹn gặp lại cậu sau ba ngày, Sasuke - kun." Sakura vẫy tay, bước lùi vài bước đầu tiên lưu luyến rồi quay người rời đi. Sasuke vẫn đứng yên trước cửa một lát nhìn theo cho đến khi bóng dáng cô gái mất hút dần sau những ngôi nhà cao thấp mới tra khóa vào ổ bước vào trong nhà.

.

.

Ba ngày trôi qua nhanh như chỉ trong tích tắc, Sasuke cầm cuốn trục trên tay, nhìn nó bằng con mắt đen hơi chán nản trong lúc chờ Sakura trước cổng làng. Với một chút hi vọng nhen nhóm, anh đã nghĩ rằng họ có thể dành nhiều thời gian cho nhau hơn khi anh trở về, nhưng không, Sakura thực sự bận rộn hơn anh tưởng rất nhiều. Ngày hôm qua khi anh đến bệnh viện, những lời than thở của các y tá về việc Sakura trông tơi tả thế nào sau nhiều đêm thức trắng vì các ca phẫu thuật gấp khiến anh không thể không cảm thấy lo lắng. Cô vẫn luôn hết mình trong công việc, càng lớn, sự nhiệt tình ấy lại càng tăng lên theo cấp số nhân. Sakura vẫn thường trách móc anh và Naruto không biết giữ gìn sức khỏe cho tốt, nhưng trong ba người thì cô mới chính là người không biết quan tâm đến bản thân mình nhiều nhất. Cô trông gầy hơn so với lần trước đó anh về làng - điều mà tên ngốc Naruto đã không bao giờ đề cập đến trong những bức thư nguệch ngoạc cậu ta bất chợt gửi cho anh. Dù vậy, bất kể lúc nào anh nhìn thấy cô, Sakura vẫn luôn trong trạng thái rạng rỡ nhất.

Một lúc lâu sau, Sasuke thấy một cô gái đang hớt hải chạy về phía mình: " Sasuke - kun! Tớ xin lỗi, đột nhiên có chuyện đột xuất ở bệnh viện nên... Cậu chờ tớ có lâu không?" Sakura chống tay xuống gối thở gấp xen lẫn lời giải thích. Sasuke lắc đầu dù thực tế anh đã đứng đây được khoảng một tiếng, anh tin là cô đã quá mệt để có thể gánh thêm một nỗi thất vọng vì đến muộn dù nó chẳng quá nghiêm trọng: " Đừng lo, tớ cũng vừa mới đến thôi. Cậu không cần phải vội vàng như vậy đâu Sakura." Anh trấn an. " Thật hả? May quá...tại tớ sợ sẽ làm cậu chậm trễ, tớ ổn mà.", cô vén một lọn tóc hồng ra sau tai, cười nhẹ nhõm. Bấy giờ Sasuke mới để ý cô đang đeo một chiếc ba lô khá to phía sau: " Phải mang nhiều đồ vậy cơ à?". Sakura chớp mắt, biết ngay rằng anh đang nói đến điều gì: " À, tại đều là những thứ quan trọng mà. Biết sao được..."
Tộc nhân Uchiha nhìn cô gái, thở dài lấy chiếc ba lô ra, Sakura ngạc nhiên: " Hể...cậu làm gì vậy Sasuke- kun?". " Đi thôi ", Sasuke phớt lờ câu hỏi, vác chiếc ba lô lên vai phải đi thẳng, cô há hốc miệng chạy theo sau, í ới gọi: " Sasuke- kun! Đợi tớ với !"

" Hôm nay chúng ta nghỉ lại ở đây đã. Cũng sắp đến nơi rồi.", Sasuke chủ động đề nghị khi thấy ánh mặt trời đã bắt đầu lụi tắt. Thông thường anh sẽ đi cho đến khi nào cảm thấy buồn ngủ, nhưng lần này thì khác, anh phải nghĩ cho sức khỏe đang không được khả quan của Sakura. Hơn nữa, vai anh cũng đã bắt đầu mỏi, nó gào thét yêu cầu chủ nhân nhấc chiếc ba lô khỏi mình từ nãy đến giờ rồi. Đến anh còn cảm thấy như vậy thì không biết Sakura sẽ thế nào nếu anh cứ để cô tự vác mà không giúp đỡ? Sakura nhìn xung quanh, họ đang ở khu rừng biên giới giữa hai nước, trước mắt có một con suối khá sâu và bên cạnh có một hang đá vừa đủ rộng cho hai người, gật đầu. " Tớ biết rồi. Xin lỗi cậu, Sasuke - kun, cái ba lô chắc nặng lắm." Cô áy náy định vươn tay lấy ba lô, nhưng Sasuke đã quay người để cô bắt trượt quai đeo, tự mình tiến đến hang đá rồi mới đặt nó xuống. Sakura ngơ ngác, đôi má hơi ửng hồng nhận ra anh đã quan tâm đến cô như thế nào dù rất kiệm lời.

Ngọn lửa nóng rực cháy tí tách, hai xiên cá cắm bên cạnh được nướng thơm phức có năng lực khiêu gợi bất cứ cái bụng đang đói nào dậy sóng. Sakura lấy từ trong ba lô hai hộp mì ăn liền Ichiraku, trước cái nhìn ngạc nhiên của Sasuke cho gia vị và đổ nước suối đun sôi vào, khúc khích: " Naruto đã cho tớ đấy. Công việc ở bệnh viện luôn bận rộn nên tớ ít khi về nhà." " Cậu ta chu đáo thật...", Sasuke nhàn nhạt nói, khóe môi hơi nhếch lên khiến câu châm chọc nghe có vẻ như đang khen ngợi. " Bình thường cậu sẽ ăn gì vào các bữa khi chu du?", Sakura xoay hai xiên cá cho chín đều, hỏi han bằng chất giọng ngọt ngào. Sasuke nhìn cô, chậm rãi: " Tớ mua cơm nắm hoặc ăn ở hàng quán trong làng nào đó đi qua." Sakura à một tiếng, đôi mắt xanh lập lòe ánh lửa: " Cậu gầy đi đấy, tớ hỏi vì lo cậu không ăn uống đầy đủ." Sasuke nhìn cô hơi khựng lại. Ồ? Xem ai đang nói kìa. " Cậu cũng vậy còn gì.", anh đáp lại, không hài lòng.

" ...Tớ đoán thế...Chắc chỉ có Naruto là mập lên thôi, Hinata chăm cậu ấy dữ lắm.", Sakura bật cười nhắc đến đồng đội tóc vàng. Thay vì chú ý đến lời kể, Sasuke lại quan tâm nụ cười duyên dáng của cô nhiều hơn: " Vậy à?"

" Phải đó, cậu ta cứ mở miệng ra là " Hinata này", " Hinata nọ", cứ làm như cả làng không ai biết họ đang quen nhau ấy." Sakura cười lớn thêm một chút khi nhớ lại dáng vẻ của đôi uyên ương dạo gần đây. Mừng cho Naruto, cuối cùng cũng tìm thấy một người yêu cậu ta thật lòng. Tuy vậy, vì từ nhỏ đến lớn cô đã quen với việc cậu chàng luôn lẽo đẽo theo mình nên vẫn thấy không quen lắm, lại có cảm giác hơi ngại ngùng trước những màn thể hiện tình cảm công khai của cả hai.

Chàng trai tóc đen hơi nhíu mày, cố lục lọi trong mớ kí ức hỗn độn về cái tên Hinata. Ngoài việc đó là tiểu thư lớn của tộc Hyuga và thích Naruto ( do Sakura kể lại) ra thì anh hầu như không có bất kì ấn tượng nào khác, họ thậm chí còn chưa từng nói chuyện với nhau lần nào. Nhưng bởi vì cô gái đó đã trở thành người yêu của thằng bạn chí cốt, anh đoán là sau này sẽ có nhiều sự liên quan hơn. Quan trọng là, Sasuke lờ mờ nghe thấy điều gì đó hơi buồn khi Sakura nói, có điều gì về Naruto và người yêu của cậu ta khiến cô không vui sao?

" Sao vậy?", anh hỏi, con mắt đen nhìn cô chăm chăm.

" Hả? ", Sakura nhìn anh.

" Cậu có vẻ không vui.", Sasuke nói ra suy nghĩ trong đầu để đổi lấy đôi mắt tròn xoe khó hiểu và một tiếng cười nhỏ sau đó: " Không có. Tớ chỉ đang cảm thấy hai người họ sến súa quá thôi. Mà nghĩ lại thì cũng không phải chỉ có mình Naruto, cả Ino và Sai cũng thế nữa, may mà Temari- san ở làng Cát, haha."

Sasuke không thường để ý đến mấy chuyện như yêu đương gì đó, căn bản là vì anh không giỏi nói đến những điều như vậy ( và cũng có một chút ngại ngùng ), nhưng bởi vì đó là Sakura nên anh đã rất chú tâm lắng nghe. Khi anh đi xa, ngoài những bức thư báo cáo nhiệm vụ đến văn phòng Hokage thì còn những bức thư khác được gửi riêng đến bệnh viện hoặc địa chỉ nhà cô. Họ trao đổi thư từ trong im lặng, và bởi vì anh không nhận được bất cứ lời trêu chọc nào về chuyện đó nên anh đoán cô đã giữ bí mật mà không kể với ai. Thật đáng ngạc nhiên, nếu là Sakura của trước đây chỉ cần một lời hồi đáp hay một dấu hiệu nào đó từ Sasuke sẽ lập tức hớn hở đi khoe khắp nơi với vẻ mặt hạnh phúc. Nhưng Sakura của hiện tại đã chín chắn hơn, cô giữ những lá thư của anh cho riêng mình mà không cần khoa trương về tình yêu lãng mạn, đôi khi anh lại chợt nhận ra rằng cô đã trưởng thành nhiều đến thế nào chỉ sau vài năm xa cách. Dù chưa từng khẳng định trực tiếp, anh đã luôn thừa nhận vị trí quan trọng của Sakura trong lòng mình.

" Sasuke - kun?", Sakura khẽ gọi vì thấy anh đã nhìn mình không chớp mắt được một lúc. Sasuke đánh rơi những suy nghĩ trong đầu, nhìn vào mắt cô, một màu xanh lục đẹp đẽ. " Mặt tớ dính gì à?" Cô hỏi, ngây thơ nhưng lại đỏ mặt.

" Không. Tớ chỉ đang nghĩ vài chuyện thôi.", Sasuke lắc đầu, cầm lấy hai xiên cá, đưa một cái cho Sakura. Cô cầm lấy, nhỏ giọng: " Cảm ơn."

Sau khi ăn xong, cả hai ngồi lặng lẽ nhìn đống lửa vẫn đang bập bùng, nhiệt độ ngoài trời bắt đầu giảm dần khiến Sakura xuýt xoa ôm lấy vai mình che chắn. Anh đổi chỗ cho cô ngồi bên trong, cho thêm củi để ngọn lửa tỏa nhiệt nhiều hơn nữa. Sakura mỉm cười hạnh phúc, lấy từ trong ba lô một lọ dầu thơm. Sasuke lập tức nhận ra: " Cái đó...". Sakura quay sang anh, cười toe toét giơ lọ dầu lên: " Chính là lọ dầu cậu tặng tớ đó, công nhận nó tốt ghê luôn. Tớ cứ dùng dè vì sợ hết mất." Sasuke thở dài, nhưng rõ ràng rất hài lòng vì lời khen, không thể phủ nhận là anh thấy vui vì cô đã trân trọng nó: " Đừng lo về điều đó, tớ có thể mua thêm khi quay lại chỗ bán mà ". " Nhưng như vậy phiền cậu lắm. " Sakura lắc đầu, nhìn lọ dầu thơm có màu hồng nhạt trên tay mình. Ngoài thư từ, đôi khi cả hai còn trao đổi cho nhau những món đồ nho nhỏ, cô tặng anh đôi bao tay kèm lời nhắc nhở " Hãy mặc ấm", anh gửi lọ dầu thơm đáp lại" Cảm ơn, Sakura", dần dà họ nhận ra sự thú vị khi trao tặng nhau niềm tin yêu qua những món đồ thiết yếu.

" Gần đây có dịch cảm cúm đấy" - một lọ thuốc bổ gửi đến

" Đừng để bị cảm lạnh" - khăn tay nhỏ trao đi.

" Chúc mừng năm mới, Sasuke -kun!" Với bùa hộ mệnh may mắn.

" Chúc mừng năm mới" kèm một chiếc kẹp tóc hình hoa.

Cô đổ một ít dầu ra đầu ngón tay, xoa ra sau gáy cho đỡ mỏi, hương thơm đặc trưng của dầu hòa với hương liệu riêng tản trong không khí. Nó không quá nồng, ngược lại còn như hương thơm của hoa đào, rất dễ chịu. Sakura quay qua anh cười, đổ thêm chút dầu nữa ra tay: " Sasuke - kun, để tớ giúp cậu mát xa đầu nhé. Rất thoải mái đấy." Sasuke ngạc nhiên, hơi e dè nhìn cô. Lí trí của anh nói " không " nhưng một giọng nói khác từ đâu xuất hiện trong đầu lại bảo " có ", Sakura chớp mắt cố gắng thuyết phục lần nữa: " Đi mà, Sasuke- kun." bằng chất giọng trao trẻo hơi nũng nịu. Cuối cùng, anh đành phải thở dài nhượng bộ cô đồng đội tóc hồng, Sakura ngay lập tức trở nên vui vẻ: " Được rồi! Cứ tin tưởng vào tớ, Sasuke- kun! Cậu mau nằm xuống đi ."

" .... " Sasuke vẫn ngồi yên, ánh mắt như muốn hỏi: " Cậu định bảo tớ nằm đâu cơ?" Sakura chợt nhận ra tuy cả hai đang ngồi ở một chỗ khá sạch sẽ nhưng chung quy vẫn chỉ là nền đất, nếu anh nằm xuống thì sẽ làm bẩn tóc mà họ thì không thể gội đầu ngay lúc này. Cô nhìn quanh, nảy ra một ý tưởng, Sakura ngập ngừng vỗ tay lên đùi mình: " N..nếu cậu không phiền...". Sasuke mở mắt kinh ngạc.

Ôi không, cô đang bảo anh nằm lên đùi mình ư!? Sakura hối hận ngay tắp lự, hóa đá sau một giây. Cô nghĩ cái gì thế này, Shanaroo!!!

Sasuke chắc chắn sẽ khô-

" Hn. ", đầu anh đáp thẳng xuống đùi cô trước khi cô kịp nhận ra, những lọn tóc đen dài chọc vào vùng da chân mà quần đùi để lộ. Sakura giật mình cái thót, nắm chặt lọ dầu thơm trong tay. Không thể nào, Sasuke thực sự...!

" Mau làm đi trước khi tớ đổi ý. ", Sasuke nhắm mắt, kể cả thế vẫn biết rõ mặt cô đồng đội lúc này đang đỏ như trái cà chua. Y nhẫn tóc hồng cắn môi hồi hộp, bàn tay run run vén tóc anh ra một bên để lộ vầng trán trơn không nếp nhăn. Thật kì lạ, dù nhìn từ góc độ nào thì gương mặt Sasuke vẫn trong như một kiệt tác của nghệ thuật điêu khắc: hoàn hảo và hút hồn. Sakura không ngừng cảm thán trong lòng, cảm giác có một đàn bướm bay dập dờn trong bụng mình trong khi mắt không thể dời khỏi Sasuke. " T...tớ làm đây.", cô bối rối, cẩn thận xoa những ngón tay búp măng lên hai bên thái dương anh rồi kéo dần vào đường chân tóc, xoa bóp nhẹ nhàng để máu lưu thông. Sasuke yên lặng hưởng thụ sự thoải mái cô đang tạo, tâm trí bắt đầu lung lay giữa ranh giới nhận thức hay chìm vào giấc ngủ ngay lúc này. Cơ thể anh thả lỏng hơn bao giờ hết, tất cả noron thần kinh đều dồn vào việc tập trung cảm nhận đôi tay cô đang chuyển động đều đặn thành các đường khác nhau trên đầu. Mùi dầu thơm bay bay quanh mũi càng tăng thêm hiệu quả của sự thư thái. Cô ấy nói đúng, cảm giác này là vô giá đối với một cơ thể đã quá căng thẳng vì nhiệm vụ và hoạt động tay chân như anh, chưa bao giờ anh cảm thấy thoải mái như lúc này nhờ cô, không chỉ là xoa bóp mà còn là sự hiện diện của chính Sakura bên cạnh. Không hiểu sao Sasuke rất an tâm. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng gió thét gào bên ngoài, xen giữa những tiếng thở đều đặn của chàng trai đang nhắm mắt.

Sakura vẫn chuyển động nhẹ nhàng, ngón tay luồn sâu vào mái tóc đen dài để làm công việc xoa bóp. Có phải anh đang cảm thấy an tâm khi ở cạnh cô không, bởi vì Sasuke dường như đã bất động được một lúc trừ lồng ngực đang phập phồng hô hấp. Cô khép các ngón tay lại, tự nhủ với bản thân sẽ chỉ tranh thủ khoảnh khắc này một chút nữa thôi để có thể cảm nhận những sợi tóc đen óng làm ngập xúc giác của mình. Nội tâm Sakura liên tục cổ vũ cô hãy ôm lấy anh, rất khó khăn và vất vả để cô kìm nén ham muốn cháy bỏng ấy lại khi nhìn Sasuke không phòng ngự. Các ngón tay cô đã lệch khỏi chuyển động theo trình tự từ bao giờ, nó chỉ đơn giản là đùa giỡn trên đầu anh mà không còn có tác dụng lưu thông máu hay gì đó, nhưng cô mặc kệ, anh cũng mặc kệ, rõ ràng Sakura không phải người duy nhất lợi dụng thời gian này để tận hưởng đối phương. Đột ngột, tay cô bị nắm lấy bởi bàn tay to lớn. Sakura giật mình thoát khỏi trạng thái say mê nhìn anh đang từ từ ngồi dậy với mái tóc rối nhẹ. Sasuke siết lấy tay cô một chút nữa, bàn tay cô hơi chai sạn giống anh nhưng ấm áp và nhỏ nhắn hơn nhiều. Sakura khẽ kêu lên khi chàng trai ghé sát vào mình: " Sasuke - kun!? "

" Sakura.", anh thì thầm, tên cô phát ra với âm sắc trầm đục ma mị, thật lạ lẫm. Sakura nuốt nước bọt, tự động lui về phía sau một chút vì anh lại tiến gần hơn: " Ừ, tớ ...đây? " Anh nghiêng đầu, tầm mắt rơi vào đôi môi hồng căng mọng, Sakura hồi hộp hít thở, cảnh tượng này thật quen thuộc. Cô nuốt khan từ từ hạ rèm mi. Sasuke mỉm cười mờ nhạt, buông tay cô ra để gõ một cái vào Bách Hào Ấn trên trán Sakura.

" Ui da! Sasuke- kun????", cô không phòng bị liền lấy tay ôm trán, đôi mắt màu lục chớp chớp khó hiểu. Nhưng tộc nhân Uchiha cuối cùng chỉ đơn giản là quay về tư thế ngồi bình thường: " Ngủ đi, tớ sẽ canh ca đầu."

" Hể??" Sakura chớp mắt trước vẻ bình thản kia, mặt đỏ tưng bừng. Sasuke rõ ràng vừa cố ý trêu cô, tệ hơn nữa là cô đã nghĩ anh đang chuẩn bị...hôn mình. Sakura vừa xấu hổ vừa quê xệ, giấu mặt vào lòng bàn tay quay đi không kịp nhìn thấy một nụ cười khác vẽ trên đôi môi mỏng của Sasuke. Shanaroo, Sasuke - kun thật quá đáng !!

Lần nữa, một nụ cười đầy ẩn ý hiện trên gương mặt điển trai.

.

.

Trưa ngày hôm sau, họ nhìn thấy mình trước cổng làng Đá, Sakura đeo ba lô trên vai mà không hề oán than nửa lời làm Sasuke hơi hoang mang. Suýt chút nữa anh quên rằng thể thuật của cô đỉnh thế nào, dĩ nhiên là thể lực cũng vậy. Sau khi báo cáo đủ thông tin cho người gác cổng, cả hai được dẫn thẳng vào tháp Kage để đưa cuốn trục theo yêu cầu của Đệ Lục. Khi đi qua hành lang theo một shinobi làng Đá, Sakura tò mò nhìn khung cảnh bên dưới qua những khung cửa sổ cách đều nhau. So với Konoha, tình trạng sau chiến tranh của làng Đá cũng không hơn là bao, những khoảng đất vỡ vụn đổ nát có mặt gần như khắp nơi trong làng - bên cạnh những ngôi nhà may mắn còn nguyên vẹn hoặc ít ra còn ở được. Người dân miệt mài làm việc để cứu vớt lại quê hương của mình tươi đẹp như cũ. Sakura sốc ba lô trên lưng vì cảm thấy cơ thể trùng xuống dần, đôi mắt xanh rời khỏi cửa sổ khi shinobi làng Đá dừng lại trước một cánh cửa lớn để gõ: " Tsuchikage - sama, shinobi của làng Lá đến ạ." Bên trong có tiếng đáp lại, giọng nói run run cáu kỉnh của một ông già: " Vào đi." Shinobi đứng tránh ra một bên nhường đường cho hai người rồi rời đi ngay sau đó, Sasuke vặn tay nắm cửa nhưng để cô gái bước vào trước tiên rồi mới theo sau. Sakura cúi gập người lễ phép trước người đứng đầu của làng Đá trong khi Sasuke chỉ bình thản cúi đầu. Tsuchikage có vẻ bất ngờ nhìn Sasuke, không nghĩ rằng cậu ta lại đến đây. " Tsuchikage- sama, tôi được Hokage - sama phái đến hỗ trợ các y nhẫn cho làng Đá ạ.", kunoichi tóc hồng đứng thẳng lại thông báo nhiệm vụ của mình, Tsuchikage tạm rời khỏi Sasuke để nhìn cô: " Ta hiểu rồi. Đúng là làng Đá có xin hỗ trợ y nhẫn từ làng Lá, nhưng ta không nghĩ là ngài Hokage lại gửi đến học trò chân truyền của công chúa Ốc Sên thế này. Khi nào trở về hãy chuyển lời lại với Hokage rằng làng Đá rất cảm kích."

" Đây là trách nhiệm của tôi ạ, tôi sẽ chuyển lời tới Hokage - sama thưa ngài.", Sakura mỉm cười với rất nhiều niềm tin và tự hào. Trong lúc đó Sasuke lấy ra cuốn trục từ trong chiếc áo choàng đen, vẹn nguyên không sơ xảy gì và đặt nó lên bàn: " Đây là cuốn trục dữ liệu chế tạo vũ khí ngài Đệ Lục gửi ngài." Tsuchikage cầm cuốn trục lên, nhìn qua một chút để xác nhận lời nói của anh rồi gật đầu: " Ta biết rồi. Có vẻ Hokage đã thể hiện rất nhiều thành ý đối với làng Đá đấy nhỉ? Chỉ là những nhiệm vụ nhỏ nhặt mà cũng đưa đến toàn người tầm cỡ.", ông liếc mắt, nửa đùa nửa thật khoanh tay. Sakura biết Tsuchikage vẫn có thành kiến với Sasuke, người già thường hay thù dai, nhưng ông ta cũng không có ý gì xấu nên cô chỉ cười cho có lệ. Sasuke vẫn tỏ ra thờ ơ như bình thường, tập trung hoàn thành tốt công việc được giao mà không bận tâm đến lời bóng gió.

" Tsuchikage - sama, ngài cho gọi tôi ạ?", một giọng nói khác cất lên từ phía cửa, cả hai quay ra để thấy shinobi làng Đá nào đó đang cúi gập ngay bên ngoài. " Phải, ngươi hãy dẫn y nhẫn này đến viện xá của làng đi, cô ấy đến hỗ trợ theo lời của Hokage.

" Vâng thưa ngài.", shinobi dõng dạc ngẩng cao đầu, hai con ngươi nhỏ đen lập tức bị thu hút bởi mái tóc hồng và đôi mắt màu xanh lục, anh ta reo lên phấn khích: " Ôi, Sakura -san ư? Lâu quá không gặp cô !" Sakura chớp mắt ngơ ngác nhìn shinobi vừa gọi đúng tên mình rồi lại quay ra nhìn Sasuke. Con mắt mã não hơi nheo lại khi nghe cách shinobi đó gọi cô như thể bọn họ vừa gặp nhau sau một khoảng thời gian dài xa cách, dáng vẻ mừng rỡ của anh ta cũng khiến anh dấy lên một chút thắc mắc trong lòng. Nhưng ngược lại với shinobi kia, Sakura có vẻ ngạc nhiên và xa lạ: " Chúng ta đã từng gặp nhau sao?"

" Là tôi đây...Satoshi...", shinobi kia gật đầu, cố gắng chỉ vào mình gợi cho y nhẫn tóc hồng chút liên tưởng, một nét thất vọng xoẹt qua nhưng nhanh chóng mất đi. Sasuke vẫn nhìn Sakura, cô bắt được cái tên mà anh ta gợi ý liền đăm chiêu chống tay dưới cằm lầm bầm: " Satoshi sao...? A ! Tôi nhớ ra rồi, Satoshi- san phải không?" Cô gái tóc hồng vỗ tay khẽ, Sasuke chau mày sâu thêm còn shinobi kia thì gật đầu lia lịa: " Đúng vậy đúng vậy! Là tôi.". " Lâu quá không gặp anh, đành phiền anh dẫn đường cho chúng tôi rồi." Sakura cười rạng rỡ tiến lại, con mắt đen sau lưng đảo một vòng không thoải mái trong khi tay phải của anh thay cô đóng cửa văn phòng. Satoshi hoàn toàn vui vẻ ( thậm chí có phần thái quá ) nhìn Sakura. Cảnh tượng tíu tít của hai người phía trước làm Sasuke có cảm giác bị bỏ quên phía sau, tộc nhân cuối cùng của Uchiha trông khá khó chịu. Hơn hết, anh biết ánh mắt đó, đó là ánh mắt Sakura vẫn thường hay nhìn anh, ánh mắt của những cặp đôi mà anh từng nhìn thấy - tươi sáng, hạnh phúc, mê say, tha thiết,...tất cả. Không còn nghi ngò gì nữa, tên shinobi làng Đá kia chắc chắn đã phải lòng cô rồi! Tuy nhiên, Sakura vẫn luôn là một cô gái nhạy cảm trong tình yêu, nhưng tại sao cô vẫn tỏ ra thân thiết với anh ta như vậy?

Satoshi dẫn cả hai đến viện xá của làng, một loạt các y nhẫn vận đồng phục và đeo băng trán kí hiệu làng Lá lập tức nhận ra cô gái tóc hồng liền đi  đến chào hỏi. Sakura nhẹ nhàng cười nói, vẫy tay với một số gương mặt quen thuộc. Sasuke nhanh chóng bị đám người tách ra khỏi cô gái, bước lùi lại về phía sau một chút tranh thủ quan sát xung quanh.

" Xin lỗi.", Sasuke liếc về phía người vừa nói, Satoshi đứng cạnh anh và đưa ra một cái nhìn tò mò, dường như đang cố gắng để bắt chuyện: " Không biết anh và Sakura- san...là gì của nhau vậy?"

Chàng trai tóc đen ghim sự u ám vào tên nhiều chuyện rồi rời mắt trở lại nơi Sakura đang đứng, hơi cau có: " Liên quan gì đến anh?".

" Ồ, đừng hiểu lầm, tại tôi chưa từng thấy Sakura thân thiết với người đàn ông nào như vậy ngoài Naruto - san nên mới hỏi." Satoshi chột dạ, con mắt sắc lẻm kia cảm tưởng như vừa cố ý chém đôi đối phương cộng thêm Sasuke cao hơn anh những một cái đầu càng làm tăng thêm vẻ bức người đáng sợ, không khí xung quanh bắt đầu trùng xuống lạnh toát như mùa đông. Nhưng anh Satoshi chợt nhận ra điều gì đó, phì cười: " Anh hẳn là Uchiha Sasuke? Vậy thì tôi hiểu rồi..."

" Cái gì?", chàng trai Uchiha lạnh lùng hỏi lại bằng chất giọng trầm đục u ám, rốt cuộc tên này đang cố nói điều gì với anh đây?

" Tôi thích Sakura - san từ tận đáy lòng." Satoshi cố gắng bình tĩnh thú nhận, biết rõ rằng đối phương đang nhìn mình bằng đôi mắt hình viên đạn dù không quay ra. Sasuke ngừng hô hấp một nhịp, theo hướng shinobi làng Đá đang nhìn để thấy anh ta đắm đuối vào mái tóc màu hồng phía trước. Anh ta tưởng anh là thằng ngốc không hiểu được mấy cái cử chỉ, ánh mắt, lời nói của anh ta với Sakura sao? Nó quá thể hiện quá lộ liễu để người tinh tế nhất cố gắng lờ đi và kẻ đần độn không thể hiểu biết. Ngay từ lúc anh ta gọi tên cô, Sasuke đã chắc chín phần mười rằng tên shinobi làng Đá này dành cho cô gái tóc hồng thứ tình cảm vượt qua phép lịch sự xã giao thông thường. Ngọn lửa bắt đầu nhen nhóm trong lòng chàng trai tóc đen khi nghĩ đến trường hợp nếu anh không ở đây thì có lẽ cả hai sẽ còn thân thiết hơn nữa, bởi vì chắc chắn rằng Sakura đã vì anh mà cư xử tế nhị đi từ nãy tới giờ. Quan trọng hơn là, tại sao tên kia lại nói như vậy với anh?

" Trước đây trong thế chiến tôi đã bị thương khá nặng và được cô ấy cứu giúp. Trong khoảng thời gian đó, tôi dần dần nhận ra Sakura- san là một cô gái tuyệt vời thế nào, một kunoichi mạnh mẽ ra sao. Cô ấy luôn nhiệt huyết trong công việc, đầy lòng bác ái cũng như lạc quan dù hoàn cảnh loạn lạc ngàn cân treo sợi tóc. Dù chỉ còn một chút hi vọng, cô ấy sẽ không bao giờ bỏ cuộc mà cố gắng hết sức mình, cô ấy đã chữa trị cho chúng tôi không chỉ là nỗi đau thể xác mà còn là sức mạnh tinh thần. Cách cô ấy truyền lửa, vực dậy sự tự tin của mọi người...tôi không biết anh có thấy được những điều đó trước đây không, nhưng kể từ giây phút đó khi cô ấy mỉm cười, tôi biết là tôi đã thực sự bị Sakura -san làm rung động. Vì vậy, tôi dùng hết lòng can đảm của mình để viết một bức thư tình cho cô ấy..." Satoshi thuận lại hành trình chạm đến tình yêu với Sakura, những từ ngữ chân thật cứ phát ra đều đều chậm rãi. Sasuke đứng bên cạnh không biểu lộ quá nhiều, con mắt đen mơ hồ pha trộn nét ngạc nhiên cùng điều gì đó tự hào. Tuy vậy, không thể phủ nhận là anh đang cảm thấy không thoải mái, tên shinobi làng Đá này đã được chứng kiến một Sakura cháy hết mình - một Sakura mà anh chưa từng biết. Mặt khác, Satoshi chỉ là một trong số hàng trăm nghìn shinobi được cô trị thương trong đại chiến, không gì có thể đảm bảo rằng ngoài anh ta thì không còn ai nảy sinh tình cảm với cô gái tóc hồng nữa cả. Chắc chắn số những người như anh ta trên thực tế còn nhiều hơn nữa. Sakura đã trở nên nổi tiếng đến vậy rồi sao? Sasuke tự hỏi cảm giác khó chịu khi biết rằng anh đã không còn là mối quan tâm duy nhất của cô nữa này là thế nào. Ghen tị? Có phải nó không?

" ...Cô ấy đã nhận lấy bức thư của tôi." Sasuke nhìn trân trối vào Satoshi, nhưng rồi, anh ta cúi đầu, hạ tầm nhìn xuống một chút tiếp tục: "....và cất nó vào trong túi áo kèm một lời xin lỗi. Nếu nói rằng không buồn thì đó là nói dối, nhưng thực lòng thì tôi cũng không ngạc nhiên lắm, ý tôi là, cô ấy thực sự rất tuyệt vời và tôi không thể xứng với Sakura - san. Chỉ có điều, sau đó cô ấy đã bảo với tôi rằng cô ấy vẫn đang đợi ai đó quay về, nghe cách Sakura- san nhắc đến người đó, tôi lập tức hiểu ngay ra rằng cô ấy yêu anh ta rất sâu đậm. Cảm tưởng như không phải người đó thì sẽ chẳng còn ai khác, dường như trái tim của Sakura đã quá chật để chứa thêm bất kì ai ngoài anh ta. Vì vậy, tôi quyết định chúc phúc cho cô ấy bằng mọi niềm tin mình có, cầu cho Sakura sẽ được hạnh phúc với người quan trọng của cô ấy thay vì thể hiện sự ghen tuông tầm thường." Satoshi cười buồn, tự dưng Sasuke cảm thấy anh ta thật đáng thương. Anh không phải là kiểu người hiểu biết về tình yêu đôi lứa, nhưng từ những gì Satoshi kể lại thì rõ ràng anh ta thực sự rất nghiêm túc với cô. Hai từ " Nguy hiểm" vụt qua đầu anh, có vẻ Sasuke đã sai khi cho rằng thứ tình cảm kia của anh ta chẳng qua cũng chỉ là say nắng nhất thời với người đã cứu mình. Không, nó khiến anh liên tưởng đến Naruto trước đây - người đã luôn yêu Sakura hết lòng cho đến khi chấp nhận buông tay vì nhận ra câu trả lời của cô sẽ không bao giờ thay đổi, và cả Lee, dù cậu ta có hơi kì quặc với bộ đồ liền thân xanh lè, nhưng chắc chắn cậu ta cũng rất nghiêm túc thích cô suốt bao năm qua. Chỉ là, anh không biết vì sao mình lại may mắn đến thế, có được trái tim nồng nhiệt từ Sakura mà không cần phải nhọc lòng bất cứ điều gì, thậm chí còn cho mình có quyền coi thường, khinh miệt sự may mắn ấy trong khoảng thời gian tăm tối đắm chìm trong thù hận. Nhưng anh cũng không hề cảm thấy có lỗi với bất kì ai trong số Naruto, Lee hay Satoshi. Giả sử không phải là anh mà Sakura đã yêu một ai đó khác suốt những năm tuổi trẻ thì chắc chắn cô cũng sẽ từ chối tất cả để dành trọn trái tim mình cho người đầu tiên đã lấy được nó, thậm chí là cả anh nếu anh ngỏ lời yêu cô. Bởi vì Sakura đã luôn thế, luôn là thế: người chiếm vị trí độc tôn trong lòng cô sẽ luôn chỉ có một - người đầu tiên, duy nhất và cuối cùng. Sasuke thấy mình thở ra nhẹ nhõm khi người độc tôn đó chính là anh. Điều đó thực sự rất tuyệt, bản thân là một người quan trọng trong cuộc đời của một ai đó.

" Tại sao anh lại nói chuyện này với tôi?", chàng trai Uchiha mở miệng lần thứ ba, tổng số từ chỉ vỏn vẹn mười sáu từ trong cuộc hội thoại ngắn ngủi, còn chưa chiếm đến một phần ba số từ Satoshi nói ra trong một lần.

" Tôi biết đó là anh. Khi Sakura - san nhìn anh, ánh mắt của cô ấy thay đổi, không giống như phép lịch sự thường thấy, kể cả với Naruto - san." Satoshi cười nhẹ. " Lúc đó, tôi đã nói với Sakura -san rằng hẳn người đàn ông mà cô ấy yêu là một người hoàn hảo. Nhưng anh biết đấy, không ai là ngọc không tỳ, chúng ta đều có rất nhiều khiếm khuyết, chỉ là khi yêu ai đó thì những khiếm khuyết ấy sẽ tự dưng trở nên nhỏ xíu, mờ nhạt rồi cuối cùng biến mất hẳn trong khi những điều tốt đẹp càng lúc càng thổi phồng. "

"..."

" Dù tôi không biết nhiều về anh, nhưng vì chúng ta cùng thích một cô gái nên tôi mới nói những điều này." Satoshi ngoảnh lại, thấy một Sasuke đang mở lớn mắt vì sốc. Làm thế nào...?

" Sao thế? Tôi nói gì sai sao?", Shinobi làng Đá nghiêng đầu khó hiểu trước biểu hiện kì lạ của Sasuke: " Anh thích cô ấy mà, phải không? Trông hai người giống một cặp đôi mới yêu hơn là vẫn dè dặt đối phương đấy chứ. "

" Tôi cũng không biết nữa.", Sasuke cuối cùng cũng thú nhận một cách khó khăn. " Sao cơ?" Satoshi ngạc nhiên. Con mắt mã não lại đảo một vòng theo thói quen mỗi lần chán chường hay bối rối vì điều gì đó. " Tôi nghĩ chúng tôi là một đôi, nhưng cũng không hẳn, chưa bao giờ tôi hay Sakura khẳng định bất cứ điều gì về mối quan hệ này. Và khi những người xung quanh hỏi đến,..." Một nỗ lực đáng ghi nhận của Sasuke vì đã nói nhiều đến vậy với người chỉ mới gặp gần hai tiếng. Satoshi tròn mắt: " Khoan đã? Ý anh là anh và Sakura - san vẫn chưa bước vào mối quan hệ nghiêm túc? Phải không?".

" Phải.", chàng trai tóc đen gật đầu, áo choàng bay bay vì cơn gió thoáng qua. Shinobi làng Đá thất vọng rên rỉ, nhưng phải nói là anh ta đã rất dũng cảm vì dám đứng trược một trong hai nhẫn giả mạnh nhất thế giới và nói những lời tiếp theo: " Sasuke -san, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, nếu tôi là Naruto - san, tôi chắc chắn sẽ đấm anh một cái. "

" Gì cơ?", Sasuke khó chịu với một chút kích động. " Sakura - san thích anh, anh cũng thích cô ấy. Vấn đề ở đây không phải là anh hay cô ấy khẳng định mối quan hệ của của hai người với mọi người mà là cả hai phải khẳng định mối quan hệ với nhau. Chỉ khi anh và Sakura-san khẳng định được vị trí của nhau trong lòng đối phương thì khi ấy mới khẳng định được quan hệ của cả hai với những người khác. Tôi nói đúng chứ?"

Sasuke không đáp lại, tự mình gặm nhấm những lời anh ta vừa nói một lần nữa cho đến khi thực sự hiểu được. Satoshi thở dài, mái tóc hồng đã đi vào một trong số những túp lều phía trước từ lâu. " Hãy khiến cô ấy hạnh phúc, Sasuke - san...", anh nói lời cuối, kết thúc với màu giọng buồn không giấu giếm nhưng đầy chân thành và rời đi. Khi chỉ còn một mình, tộc nhân Uchiha trầm tư đứng giữa khoảng đất mênh mông, tiếp tục đặt ra những câu hỏi rồi tự trả lời trong đầu. Được rồi, họ cần có nhau trong đời, Sakura cũng như Naruto đều là những người quan trọng đối với anh. Với Naruto, không nghi ngờ gì về sự liên kết tình anh em, đồng đội giữa họ, cho nên anh đoán vấn đề duy nhất chỉ còn lại Sakura thôi. Tất nhiên là anh đã không coi cô đơn thuần chỉ như một đồng đội bình thường từ lâu rồi. Cô rất đặc biệt..., nội tâm Sasuke thầm khẳng định lần thứ n.

.

.

" Bơm thuốc đi, nhịp tim thế nào rồi? " Sakura lớn tiếng, dòng chakra xanh lục tạo thành quả cầu phát sáng từ hai tay đang đặt trên khoang bụng của người phụ nữ thoi thóp. Các y nhẫn lập tức theo sự chỉ đạo của cô làm việc, một trong số đó quan sát máy đo trả lời: " Vẫn duy trì ổn định, Sakura - san."

Sakura ghì tay sâu thêm một chút làm người phụ nữ nhăn mặt, ngay lập tức một ống thuốc gây mê khác được sử dụng cho bệnh nhân. Cô nghiến răng, dòng chakra trỗi dậy mạnh mẽ đẩy nhanh quá trình chữa trị. Bằng một vài thủ thuật tự mình nghiên cứu được, Sakura bắt đầu nhấc một tay lên để vận hành chakra thành một sợi dây sáng, mảnh và dài, đầu sợi dây có hình dạng cứng hơn như một mũi tiêm nhọn từ từ đi qua các lớp da thịt để chui vào bên trong cơ thể người phụ nữ. Rèm được kéo lại, Sakura khéo léo cảm nhận từng khớp xương bị lệch, sợi dây ánh sáng cuốn thành từng vòng quanh chúng để đưa các nối khớp về lại vị trí ban đầu, luồn lách tài tình như một con rắn mà không cần Sakura phải nhìn thấy tận mắt. Một giọt mồ hôi chảy xuống theo đường chân tóc màu hồng. Các y nhẫn liên tục di chuyển xung quanh làm việc theo yêu cầu của cô gái, mọi người đều rất bận rộn, dù vậy, vẫn có một vài ánh nhìn đầy ngưỡng mộ hướng đến học trò Hokage Đệ Ngũ.

" Bình oxi, nhanh lên !" Sakura gấp gáp gần như hét lên khi phát hiện gương mặt của người phụ nữ đang dần trở nên tím tái. Bình oxi cũ đã gần cạn kiệt, ngay sau đó một y nhẫn nam lao đến với bình oxi mới, chuyển ống thở cho bệnh nhân thuần thục trong tích tắc. " Sakura - san! Nhịp tim đang giảm dần!" Cô y nhẫn canh máy đo báo cáo. " Kích tim đi! Hai người giữ vững vùng đầu, đừng để bệnh nhân chết não!", Sakura giật sợi dây khỏi bụng cô gái, vươn lên phía trước banh một bên mắt cô ta để kiểm tra. " Rõ !" Các y nhẫn khẩn trương vào vị trí, ca bệnh này phức tạp hơn cô tưởng rất nhiều.

Cuối cùng sau năm tiếng với sự nỗ lực hết mình của đội ngũ y nhẫn, cuộc đại phẫu thành công và bệnh nhân nhanh chóng được chuyển vào khu hồi sức. Nhưng đó chưa phải là tất cả, Sakura đã bận rộn chữa trị cho vô số bệnh nhân khác nữa cho đến khi mặt trời khuất bóng và trên trời lấm tấm những ngôi sao đêm. Chỉ trong vòng gần một ngày, số ca bệnh đã giảm hẳn một phần ba tổng số nhờ sự giúp đỡ từ y nhẫn tóc hồng. Đổi lại, Sakura gần như kiệt sức, lảo đảo bước ra khỏi túp lều trắng, bộ đồ luyện tập đã được khoác thêm áo phẫu thuật bên ngoài. Đôi mắt xanh ngạc nhiên nhìn đôi giày màu đen dưới đất, cô ngẩng lên để thấy một Sasuke đang đứng sừng sững trước mặt mình. Một liều thuốc tốt dành cho cô bây giờ, nhỉ?

" Sasuke -kun.", cô mỉm cười, dù vậy vẫn không che được sự mệt mỏi trên gương mặt. " Cậu nên nghỉ ngơi đi, làm việc quá sức rồi đấy Sakura.", anh phản ứng nhanh nhẹn, bước đến kịp lúc để mái tóc hồng gục vào lớp áo choàng đen, tay phải giữ lấy vai cô, nhíu mày.
" Tớ đoán vậy...", Sakura cười ngại ngùng, giấu mặt vào ngực anh cảm nhận hương thơm nam tính của Sasuke và cái chạm trên vai mình. " Để tớ đưa cậu về. Tsuchikage đã sắp xếp một phòng trọ cho chúng ta nghỉ tạm rồi.", anh thở dài, vẫn đứng nguyên không nhúc nhích. Sakura ngẩng lên: " Sao cơ?"

" Cái gì?", tay anh vẫn đặt trên vai cô đề phòng y nhẫn tóc hồng không trụ vững, Sakura ngạc nhiên: " Ý cậu là gì khi nói " chúng ta"? Không phải nhiệm vụ của Sasuke - kun đã xong rồi ư?".

" .... ", Sasuke liếc ra phía khác, né tránh đôi mắt ngọc bích đang nhìn mình. " Cậu đang mệt còn gì. Không có tớ ở đây thì cậu đã cắm mặt xuống đất rồi."

" Sasuke - kun...." Cô ngơ ngác, Sasuke đang xấu hổ sao? Có phải ý anh là anh ở đây là vì muốn đợi cô? Với suy nghĩ đó, Sakura đột nhiên bối rối lạ thường, không nhận ra mặt mình đã đỏ thêm một chút. Chàng trai hắng giọng, vẫn đánh mắt về bên trái kunoichi tóc hồng: " Đi thôi. "

" Kh...khoan đã, Sasuke - kun." Cô lên tiếng, nhưng lại ấp úng: " Tớ...ừm...cậu có...có muốn..."

Sasuke quay lại, hồi hộp nhìn cô, linh cảm rằng có lẽ bản thân đang mong đợi điều gì đó từ đôi mắt trong veo, khuôn mặt đỏ ửng và đôi môi chúm chím kia.
" Hn? "

" M...muốn...ừm... " Y nhẫn tóc hồng liên tục liếc ngang dọc, vẫn chưa thể nói ra những từ phía sau. Anh nghe thấy tiếng trái tim mình đập từng nhịp " Thình thịch" rõ ràng, chờ đợi.

" T..tớ...trưa nay Sasuke - kun có vẻ không vui. Tớ đã làm gì sai à?" Sakura nhỏ giọng, gục xuống như chú mèo con đang lo lắng. Sasuke quan sát cô hồi lâu, nhắm mắt chưng hửng. Anh nghĩ nhiều rồi thì phải: " Không, sao tớ lại giận cậu? "

" Nhưng Satoshi đã nói với tớ...cậu không thoải mái. ", cô tiếp tục. Con mắt đen lợn cợn phản ứng với cái tên " Satoshi ".

- Cậu hỏi nhiều quá đấy.

Sasuke lo lắng cho dáng vẻ rũ rượi của cô gái, một buổi chiều vật lộn với đống thuốc thang và chữa trị đã khiến Sakura trông cực kì thảm hại. Thay vì đứng đây thắc mắc lí do cậu không vui, cô đáng lí ra nên ở phòng trọ để thư giãn ngay lúc này. Sasuke hơi giận, cố ý gắt nhẹ để mau chóng kết thúc cuộc trò chuyện rồi đưa cô về. Nhưng có vẻ câu trả lời của anh đã khiến ai đó hiểu lầm.

" Quả nhiên là tớ rất phiền phức ha....", Sakura sụp mắt buồn bã, câu nói thành công lôi kéo sự chú ý của chàng trai.

" Sakura, không phải đâu. " - Sasuke lập tức phủ nhận, nhạy cảm với hai từ " phiền phức".

- Thế tại sao-

-  Sakura. - Anh ngắt lời - cậu cần được nghỉ ngơi. Ta sẽ nói chuyện sau được chứ?

- Trông tớ tệ đến vậy hả?

- ....

- Tệ đến mức Sasuke - kun không muốn nói chuyện với tớ?

- Cái...? Sakura, tớ không có ý đó.

Sasuke thở dài bất lực, xem ra nếu không có một câu trả lời thỏa đáng thì cô nhất định sẽ không bỏ qua. Sakura thật cứng đầu. Đôi mắt xanh lục chăm chú nhìn tộc nhân Uchiha cuối cùng chỉnh dáng đứng hoàn toàn đối diện về phía mình, nhận ra anh đang ...lưỡng lự?

- Đối với tớ, cậu không chỉ là một người đồng đội....và anh ta đã kể cho tớ vài chuyện mà tớ không biết. Tớ muốn nói là...nếu...chúng ta chính thức...

Sasuke lần đầu tiên cảm thấy thực sự biết ơn kiểu tóc hiện tại của mình, nó giúp anh che được kha khá vệt đỏ ửng đang nổi lên trên má. Anh cố gắng biểu đạt tốt nhất có thể hi vọng cô sẽ hiểu được, nhưng Sakura chỉ chớp mắt: " Hả?"

.....

Anh giấu mặt vào lòng bàn tay, còn chưa kịp làm gì thì đột nhiên cảm thấy thứ gì đó vụt đến người mình: " S..Sakura?", so với việc cô ôm chầm lấy anh, Sasuke ngạc nhiên vì mình vừa lắp bắp nhiều hơn. Tay phải lập tức giữ lấy lưng cô gái buông lời trách móc: " Này, cậu đang -"

- Tớ đồng ý! Sasuke - kun, tớ đồng ý !

Sakura reo lên, những hạt ngọc trai bắt đầu dâng lên từ mi mắt dưới khiến chúng trở nên long lanh. Chàng trai ngỡ ngàng, nhất thời không biết làm gì ngoài đứng yên để mặc cô ôm mình. Dẫu biết rằng Sakura đang khóc vì hạnh phúc, nhưng khi nhìn thấy nước mắt của cô Sasuke vẫn cảm thấy đau lòng, anh khẽ đẩy cô ra để quẹt đi một bên má ướt đẫm: " Đừng khóc" - anh thì thầm - " Là lỗi của tớ vì đã để cậu khó xử. "

" Không đâu Sasuke -kun! Shanaroo....tớ...tớ cũng không định như thế này trước mặt Sasuke - kun chút nào nhưng...tớ...tớ vui lắm, thật đấy! Sasuke -kun muốn tớ thành bạn gái cậu...", Sakura áp tay mình lên tay đang đặt trên má cô của anh, cảm nhận những vết chai sạn vì cầm kiếm, một nụ cười hạnh phúc xuất hiện giữa những dòng nước mắt lăn dài. Sasuke thở ra một hơi nhẹ nhõm, ngón cái vẫn mân mê miết lấy bên má ấm nóng của cô: " Cảm ơn, Sakura."

" Sasuke - kun nói gì vậy? Tớ mới là người phải cảm ơn chứ." Cô xua tay, tiếng thút thít bắt đầu đẩy thành những cơn nức nở. Sasuke ôm lấy cô bằng cánh tay duy nhất của mình, xung quanh vắng lặng vì Sakura là người cuối cùng rời khỏi túp lều này.

" Sasuke -kun...", cô ghì tay vào tấm lưng rộng của anh. Sasuke cho phép khứu giác mình lấp đầy mùi hương thơm dịu từ mái tóc hồng rối bời, gần như nhắm mắt, rồi anh buông cô ra.

" Được rồi, giờ thì về thôi. " anh cười nhẹ.

" Ư...ừ...về thôi." Sakura bật cười, dùng cổ tay lau sạch những giọt nước mắt và nở nụ cười rạng rỡ.

.

.

.

  Sáng sớm hôm sau, Sasuke phải rời đi từ làng Đá để tiếp tục cuộc chu du của mình trong khi Sakura vẫn phải ở lại hỗ trợ các y nhẫn chữa trị. Họ gặp lại nhau vào khoảng ba tháng hơn sau đó ở cổng làng Lá - Sakura cùng Naruto chờ đón người đồng đội Uchiha quay về. Vừa thấy bóng dáng Sasuke, Naruto đã lập tức gào thét lớn tiếng mừng rỡ: " Oi !!! Teme !!".

" Naruto, cậu nói nhỏ đi, cậu ấy đâu có bị điếc? Mọi người đang nhìn kìa.", Sakura thở dài chán chường với cái tật ồn ào của anh hùng nhẫn giả, ái ngại liếc ra sau lưng.

" Lần trước teme quay về mà lại chọn đúng dịp tớ phải làm nhiệm vụ, lần này tớ nhất định phải kí đầu cậu ta cho bõ ghét! " Naruto hằn học, nhưng rõ ràng đang rất vui.

" Vẫn ồn ào như trước, dobe." - là tiếng của Sasuke, người vừa bước đến chỗ hai người đồng đội châm chọc nhìn tên bạn thân ngố tàu từ trong trứng.

" Nói gì hả? Mà thôi, lâu lâu cậu mới trở về nên tớ sẽ khoan hồng không ra tay với cậu." Chàng trai tóc vàng tỏ vẻ cao thượng xua tay, Sasuke chặc lưỡi khinh thường chẳng mảy may quan tâm đến màn tự mãn lố lăng kia. Con mắt đen di chuyển về phía mái tóc hồng.

" Mừng cậu trở về, Sasuke - kun." Sakura bước lại, cất lời chào bằng chất giọng dịu dàng ngọt như mật, nhưng Naruto bên cạnh lại la lên oai oái: " Ui...ui da! Sakura - chan, sao cậu lại véo tớ!!"

" Vì cậu toàn nói lời hâm hấp chứ sao nữa! Cứ gặp nhau là gây sự, thật là...." cô rút tay từ sườn Naruto trở về sau lưng mình, trong lúc vị anh hùng vẫn đang xuýt xoa vì đau thì cặp đôi đã bắt lấy nhau với cái nhìn tình tứ. " Tớ về rồi.", Sasuke nhỏ nhẹ lịch sự, phần thưởng là một nụ cười ngọt ngào khác của cô: " Hì hì. "

Naruto thôi rên rỉ ngơ ngác nhìn hai người bạn, bằng kinh nghiệm đã có người yêu của mình, anh chắc chắn họ không bình thường, và rồi Naruto réo lên kinh hãi đưa ra một kết luận: " TE...TEME, SAKURA - CHAN!? Đừng nói là hai người...hai người...quen nhau đấy nhé?"

Sasuke - Sakura nhìn nhau giật mình rồi quay sang hai hướng cùng một lúc, nhưng những vệt hồng trên má đã thay họ khẳng định câu trả lời với Naruto. Cậu ta đôi khi cứ thông minh đột xuất, mà toàn không đúng lúc chút nào. Chỉ vài giờ sau đó, tất cả mọi người đã biết chuyện nhờ cái loa phát thanh chạy bằng cơm kia.





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info