ZingTruyen.Info

Sasusaku - Quạt Giấy Đồ Án Hoa Anh Đào

Con rơi (1)

YenAnhEn

  " Sasuke- kun, cậu có nghe thấy gì không?", Sakura ngẩng lên, ngó nghiêng nhìn quanh. Sasuke cũng ngẩng lên theo, khó hiểu nhìn bạn gái tìm kiếm gì đó: " Cái gì là cái gì cơ?"

" Suỵtt, hình như tớ nghe thấy có tiếng trẻ con khóc.", cô ra hiệu, Sasuke nhìn có vẻ không tin, lặp lại: " Trẻ con? Rừng rú thế này lấy đâu ra trẻ con."

Nhưng cậu để ý lại, đúng là có tiếng trẻ con khóc thật.

" Hình như là ở bên đó.", cô nhanh chóng đi về phía tiếng khóc vang lên, gấp gáp. Tiếng khóc ngày càng lớn dần, quả nhiên khi cô vén một bụi cây dại ra thì có một cái nôi mây. Sasuke đuổi theo, cũng ngạc nhiên không kém khi thấy nó. Cả hai nhìn nhau, và Sakura chầm chậm bước đến gần, bồng đứa trẻ ra khỏi nôi.

Bé con trông khá cứng cáp, có vẻ đã tầm 5 6 tháng. Khi Sakura bồng lấy nó, tiếng khóc vẫn rất vang dội. Cô nhanh chóng ngồi xuống mỏm đá gần đó để kiểm tra sơ bộ cho đứa trẻ, và rồi cô nhìn anh: " Là một bé gái khoảng 5 tháng tuổi, mọi thứ đều bình thường."

" Nhưng ai lại bỏ một đứa trẻ ở trong rừng thế này chứ? " Sasuke chau mày, xung quanh không cảm nhận thấy có sự hiện diện của người nào khác ngoài anh và Sakura.

" Tội nghiệp, con bé kháu khỉnh thế này cơ mà.", Sakura thở dài, có thể bố mẹ con bé đã bị vấn đề nào đó hoặc tai nạn bất ngờ, cũng không ngoại trừ khả năng cố tình bỏ đứa bé ở lại đây.

Đứa bé vẫn khóc không ngừng, dù Sakura có suýt xoa dỗ dành thế nào cũng không nín. Cô lo lắng quay sang Sasuke: " Dù sao thì chúng ta cũng không thể bỏ đứa bé ở đây được. Trời sắp tối rồi và quanh đây có rất nhiều thú dữ."

" Không còn cách nào. Đi hết khu rừng này là đến một ngôi làng. Trước mắt cứ mang nó theo cùng, có gì sau tính tiếp vậy." Sasuke định nói gì đó, nhưng nhìn đôi mắt đen láy kia thì lại mủi lòng, cúi xuống xách lấy cái nôi trong khi Sakura ôm đứa bé vào trong áo choàng của mình. " Đi thôi.", anh nói.

Quả nhiên có một ngôi làng nhỏ ở gần đó, họ nhanh chóng tìm được một phòng trọ phù hợp để nghỉ chân. Sakura tranh thủ tắm và thay tã cho đứa bé, may mắn làm sao cái nôi có vài thứ cần thiết đi kèm. Đứa trẻ ngây thơ cũng dần quen với Sakura, cứ cười khanh khách suốt cả buổi. Nhìn cách cô thuần thục bón bột cho đứa bé, Sasuke không khỏi ngạc nhiên.

Đó là cái người ta gọi là " bản năng làm mẹ" của con gái hả? Trông Sakura thực sự như một người mẹ dù cô ấy chưa từng sinh con.

" Cậu có vẻ hiểu trẻ con nhỉ?", anh buột miệng, vẫn nhìn chằm chằm vào hai người. Sakura quay sang, đơ ra một lát rồi mới phì cười: " À...Tớ đã khám cho nhiều em nhỏ ở trong làng nên tự nhiên cũng biết được một chút. May mà nó có tác dụng trong trường hợp này. Vả lại con bé cũng rất ngoan nữa."

" Tớ đoán.", anh gật đầu, nhớ ra ban nãy đã thử bế đứa bé hộ Sakura khi cô đi vệ sinh. Nó đã khóc ngặt ra trong tay anh và làm anh hoảng sợ. " Làm mẹ" không chỉ là " bản năng" mà còn là " khả năng" nữa, anh thì không biết mấy cái đó cặn kẽ như cô được.

" Tớ nghĩ là chúng ta phải đi mua ít tã cho cô bé, trong nôi chỉ còn có hai cái, không đủ cho cả tối nay." Sakura vươn vai, đặt bát bột hết nhẵn lên bàn trong khi đứa bé bận lè cái lưỡi xinh xắn cố với một miếng bột dính ở môi trên. " Tớ vừa thấy một cửa hàng bán đồ trẻ em gần nhà trọ, cậu có thể trông bé hộ tớ không? Tớ sẽ đi nhanh thôi." Sakura nhìn anh với ánh mắt hi vọng, nhưng mặt Sasuke lập tức tối sầm: " Không."

" Thôi nào, con bé sẽ quen với cậu nhanh thôi mà.", Sakura nín cười, cố gắng thuyết phục.

" Không. Chúng ta sẽ cùng đi, tớ không thể trông con bé đâu.", anh quả quyết, nhất định là không được. Sakura nhún vai tán thành, quay trở lại với cô bé xinh xắn và trêu đùa bằng cách tạo ra tiếng " thả bom" giả với môi mình và bụng đứa bé. " Chúng ta sẽ đi mua đồ cho con nhé? Chịu không nào." Cô reo lên.

"Ta tí ta~ Bủh bủh lmao", cô bé đáp lại, cũng cười theo y nhẫn tóc hồng.

Nhưng khi cả hai vừa đi được một đoạn đường ngắn, đột nhiên có tiếng hét lớn từ phía sau: " Á À! TAO BẮT ĐƯỢC MÀY RỒI NHÉ TÊN SỞ KHANH!"

Tất cả mọi người, bao gồm cả Sakura Sasuke và cô bé đều giật mình. Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ hơn là người phụ nữ trung niên đó lại...túm lấy cổ áo Sasuke ghì xuống.

" Này! Bà làm cái gì vậy?", anh lớn tiếng sau một khắc bất ngờ, gạt tay bà ta ra khỏi cổ áo dứt khoát. Những người đi đường bắt đầu đổ dồn cái nhìn tò mò về phía họ.

" Này, bà nhận nhầm người rồi." Sakura lập tức đứng lên phía trước giải vây. Bà ta khạc nước bọt, chửi bới: " Nhầm thế nào được mà nhầm! Thằng sở khanh này đã lừa gạt con gái tao rồi té mất. À, mày, mày là con hồ ly tinh đấy đúng không? Hôm nay tao sẽ sống chết đến cùng với chúng mày."

Sakura trố mắt, tiếng xì xào nổi lên. Cô có cướp chồng tranh vợ với ai bao giờ đâu, đây thực sự là một hiểu lầm quá tai hại rồi.

Còn nữa, sao Sasuke bỗng nhiên lại biến thành " kẻ sở khanh"?

Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế này??

" Tôi không biết có chuyện gì xảy ra với con gái bà, nhưng tôi không quen mẹ con bà và cô ấy cũng không phải hồ ly tinh gì cả. Đừng có vu oan giá họa cho người khác không có chứng cứ." Sasuke kìm chế, cố gắng nói thật rõ ràng rành mạch để mọi người đều nghe được.

Nhưng người phụ nữ vẫn ngang ngạnh quả quyết: " Đừng có giả đò! Mày là thằng đã làm con gái tao có thai rồi quất ngựa truy phong. Sao mà tao nhầm được."

Đứa bé bị dọa sợ òa khóc trong áo choàng của Sakura, cô đành lôi đứa bé ra để dỗ. Và người phụ nữ ngạc nhiên, sau đó, bà ta thậm chí còn ăn vạ ghê hơn: " Ối trời đất ơi là trời đất ơi! Mọi người ra đây mà xem, chúng nó còn có cả con với nhau đây này! Thằng đốn mạt này đã làm hai đứa con gái có bầu cùng một lúc rồi nó bỏ con tôi!"

Sakura ước gì có thể đấm bà ta một cái ngay giữa mõm. Sasuke nghiến răng kèn kẹt. Mẹ nó chứ, tự dưng không đâu lại bị hắt một xô nước bẩn ngay giữa đường giữa chợ thế này. Người phụ nữa bị điên rồi.

" Tôi đã nói là không phải tôi rồi cơ mà. Còn nữa, đây không phải con chúng tôi." Anh gằn giọng, lặp lại lần nữa. Bà ta tốt nhất nên để lời nói của anh lọt lỗ tai và tiêu hóa nó đi. Mẹ kiếp!

" Cái con mụ điên này...", Sakura cáu bẳn, vẫn tiếp tục ôm lấy đứa bé dỗ dành.

" Đồ trơ tráo! Đã cướp chồng người ta mà còn mặt dày thanh minh!"

" Gian phu dâm phụ!"

" Biến đi! Biến đi!"

Những người chứng kiến lần lượt gào lên từ mọi phía nhắm đến cả hai. Sasuke run lên, may mà cô kịp nắm lấy tay anh ngay khi nhận ra lượng chakra khổng lồ đang bùng phát.

" Mẹ! Mẹ làm gì ở đây vậy!? Con đã bảo...."

Đột nhiên, có tiếng một cô gái trẻ vang lên từ phía trước. Bộ kimono trắng lấp ló ngày càng gần, hớt ha hớt hải chen vào giữa đám đông. Người phụ nữ hả hê vẫy: " Ayame, mẹ đang trút giận cho con. Con yên tâm, mẹ không để con chịu thiệt thòi đâu."

" Cái gì?! Con đâu có cần mẹ trút giận. Với lại, mẹ nhận nhầm người rồi!", cô gái hét lên, mồ hôi đầm đìa trên trán.

Sasuke đảo mắt, ơn trời, cuối cùng cũng có người lấy lại công lí cho anh rồi.

Người phụ nữ trở nên hoảng loạn, bối rối ngay tức khắc: " C..cái gì? Nhầm? Nh..nhưng mẹ đã nhìn ảnh mà, sao có thể nhầm được..!?"

" Con nói nhầm là nhầm! Mẹ thôi đi, đừng làm con xấu hổ thêm nữa!" Cô gái lớn tiếng tức giận, vội vã quay sang Sasuke và Sakura kéo mẹ mình cùng cúi gập người: " Tôi rất xin lỗi hai vị, mẹ của tôi hơi nóng tính. Mong hai vị bỏ qua cho."

Đám đông lần này còn bàn tán xôn xao hơn. Rốt cuộc ai sai ai đúng đây? Thế là nhầm lẫn thật hả?

" Mẹ của cô đã xúc phạm chúng tôi rất nặng nề đấy. Hủy hoại thanh danh của một người không thể chỉ xin lỗi là xong đâu.", Sakura cứng rắn đáp lại, khiến Sasuke hơi bất ngờ. Thông thường thì cô sẽ là người ngăn cản anh nói ra những câu như vậy mới phải.

Cô gái cuống quít cúi gằm mặt, rối rít: " Tôi thay mẹ tôi xin lỗi các vị rất nhiều. Các vị muốn bao nhiêu tiền bồi thường cũng được, xin hãy rộng lượng bỏ qua cho. Bà ấy cũng chỉ vì tôi..."

" Tôi...tôi xin lỗi, tôi sẽ bù đắp cho các vị. Tội vạ đâu tôi sẽ chịu mà.", người phụ nữ cũng cuống theo, hai mẹ con cứ chắp tay nài nỉ. Sakura thở dài, thôi thì có trẻ con ở đây, không nên làm lớn chuyện thêm nữa.

Nhưng Sasuke đã tinh ý nhận ra điều gì đó.









" Ra là hai vị từ nơi khác tới sao?", cô gái ngồi xuống ghế đối diện, đưa ra hai cốc trà trước mặt Sasuke và Sakura. Sasuke nhìn quanh, căn nhà không lớn, có thể nói là khá ọp ẹp, có vẻ như hai mẹ con cô gái này cũng thuộc vào cảnh khốn khó.

" Đúng vậy, bọn tôi từ Hỏa Quốc ghé ngang đây trong chuyến chu du.", Sakura gật đầu, tay bồng đứa bé lắc lư. Cô gái nhìn đứa bé, sắc mặt đột nhiên thay đổi, gượng gạo cúi sâu xuống: " V..vậy à? Thế, đây là con hai người hả?"

Sakura đỏ mặt, lắc đầu. " Bọn tôi tìm thấy nó trong rừng và đang định tìm cha mẹ của bé."

" À..ra là vậy.", Cô gái ậm ừ, không nhìn thẳng vào mắt Sakura. Có điều gì đó bất ổn.

" Nhưng mà, sao mẹ cô lần đầu tiên gặp Sasuke- kun đã khẳng định chắc nịch như vậy thế? Dù tôi biết là hiểu lầm nhưng chẳng lẽ lại có hai người giống nhau đến vậy sao?" Sakura đi thẳng vào vấn đề, bằng mọi giá phải lấy lại công bằng cho Sasuke.

Cô gái liếc qua Sasuke, đỏ mặt. Anh chau mày kì lạ trước biểu hiện đáng ngờ của cô gái.

Đoạn, cô ta lấy từ trong ngực áo một tấm ảnh đưa cho cả hai. Sakura bất ngờ, người trong ảnh thực sự giống Sasuke như tạc. Chả trách.

" Anh ta tên là Kirito, chúng tôi đã từng yêu nhau được một thời gian khá dài. Nhưng khoảng một năm trước anh ta đã chạy trốn sau khi tôi nói rằng mình đã có thai và để tôi một mình xoay xở với đứa bé trong bụng. Mà nhà tôi thì nghèo, cha tôi mất từ khi tôi lên 7, hai mẹ con nương tựa vào nhau mở cái sạp bán hàng sống cho qua ngày. Tôi thật sự đã bị trầm cảm một thời gian, cũng thử tìm anh ta nhưng không có tung tích. Mà trùng hợp thế nào vị đây thức sự rất giống Kirito, thế nên mẹ tôi mới..."

Cô gái nhỏ giọng, có gì đó đau lòng. Sakura rất dễ đồng cảm, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ta.

" Thế đứa trẻ đâu rồi? Không phải cô nói đã mang thai sao?", ngược lại với Sakura, Sasuke vẫn không từ bỏ được sự nghi ngờ trong lòng đối với cô gái. Cô ta khựng lại, một lúc mới gượng gạo trả lời: " Tôi bị sinh non, đứa bé vừa ra đời đã chết rồi. Thôi cũng tốt, dù sao hoàn cảnh nhà tôi cũng không thể nuôi thêm một đứa trẻ, nó ở trên thiên đàng sau này còn có thể đầu thai vào nhà nào đó tốt hơn."

" Ôi? Chúng tôi thật sự không cố ý...", Sakura giật mình.

" Không sao đâu." Ayame cười nhẹ.

Sasuke nheo mắt, lần này thì anh chắc chắn cô ta có vấn đề.

Đứa trẻ trong tay Sakura cứ liên tục vươn tay về phía cô gái vòi vĩnh, điều đó khiến cô rất ngạc nhiên: " Đứa bé có vẻ thích cô ghê. Thật lạ vì lần đầu tiên chúng tôi gặp con bé thì bé khóc dữ lắm."

" Chắc là do tôi vừa sinh con nên có mùi trẻ sơ sinh, bé thấy quen nên theo ấy mà." Ayame giải thích, không nhìn đứa trẻ lấy một lần.

" Cô có muốn bế thử con bé không?", Sakura đưa đứa trẻ ra, nhưng cô gái lập tức co rúm lại.

" À, tôi, tôi khá vụng về, sợ sẽ làm đau bé mất.", Ayame trốn tránh, lắc đầu. Cô ta nhanh chóng đổi chủ đề:

" Hai người đã có nơi nào để nghỉ chân chưa? Nếu không chê thì nhà tôi vẫn còn một phòng trống trên tầng..."

" Chúng tôi đã thuê phòng trọ rồi. Cảm ơn lòng tốt của cô.", Sasuke hiếm hoi mở lời, nhắc nhở một chút về giờ giấc: " Cũng muộn rồi, chúng tôi xin phép."

Sakura cùng Sasuke đứng dậy, cô gái cũng nhanh chóng đứng dậy theo. Có gì đó hụt hẫng trong đáy mắt màu tím nhạt khi nhìn đứa bé bị y nhẫn tóc hồng giấu trở lại vào áo choàng.

" Để tôi tiễn các vị ra cửa."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info