ZingTruyen.Asia

Sasusaku - Quạt Giấy Đồ Án Hoa Anh Đào

Chúng ta vốn thuộc về nhau

YenAnhEn

Trong căn hầm tối tăm, từng phòng một được ngăn cách bởi những bức tường đá kiên cố và song sắt dày đặc biệt có thể chống lại bất kì loại chakra nào vang lên tiếng giày gõ lộc cộc trên đất. Mờ thôi, nhưng vì sự tĩnh lặng quá đỗi ở đây mà trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Đèn thô bằng lửa cố định trên đường vẫn bập bùng, hơi nóng phả ra hầm hập tăng sự ngột ngạt bức người. Hai shinobi canh chừng bên ngoài đột nhiên đứng thẳng, cùng ai đó xì xào điều gì rồi đi mất, trước đó không quên đưa chìa khóa cho người kia.

Sakura với cương vị là y nhẫn duy nhất được đặc cách điều độ một tuần hai lần đến ngục giam để chữa trị cho người đồng đội cũ đã luôn cần mẫn làm tròn bổn phận của mình. Áo blouse dài ngang đùi, bên trong là bộ đồ luyện tập đỏ cô thường mặc và quần lửng giả váy, mái tóc màu hoa anh đào sau vài tháng không cắt đã chấm ngang lưng, phần mái cũng không phồng theo ngôi chữ M mà chải thẳng che đi cái trán rộng. Khi tiếng lạch cạch nơi ổ khóa vang lên, chàng trai ngồi phía trong góc hơi ngẩng lên phản ứng. Cô đóng cửa, bước đến cạnh bệnh nhân đặc biệt của mình một cách chậm rãi như để thăm dò, càng bước đến gần góc phòng nơi anh ngồi ánh sáng lại càng yếu ớt.

Sakura cẩn thận kéo lớp vải nâu quấn quanh người anh một cách hờ hững mà cô có thể tạm gọi là một tấm chăn mỏng dù trên thực tế nó hoàn toàn không đủ điều kiện để gọi như vậy: rách, bẩn, lớp vải thô không hề dễ chịu. Mái tóc đen vẫn rũ xuống, cơ thể anh hoàn toàn mệt mỏi đến nỗi không buồn động đậy. Khi cô nhìn anh, cơ thể đã gầy đi nhiều so với những ngày đầu - một chút xót xa ánh lên trong đôi mắt màu xanh. Sakura hơi bặm môi, cuộn tấm vải cẩn thận và đặt nó sang phần ghế trống bên cạnh Sasuke, sau đó lần lượt rút đai lưng, cởi chiếc áo cao cổ màu xám của anh để lộ những vết thâm tím, xước và sẹo nổi bật trên làn da xanh xao. Bắt nguồn của chúng không phải do đòn roi tra tấn nơi ngục tù mà bởi trận đại chiến kinh thiên động địa. Hiểu theo một cách nào đó, anh cũng đã có công trong thế chiến, vì vậy xứng đáng được khoan hồng so với những tù nhân khác ở đây. Anh là một tù nhân đặc biệt.

Tay cô phát ra ánh sáng màu xanh lục đẹp như màu mắt cô, dòng chảy chakra được tôi luyện nghiêm ngặt để phù hợp cho việc trị thương nhưng đồng thời cũng dịu dàng đến lạ. Cô đẩy tay mình lên một vết bầm tím trên ngực anh bắt đầu công việc chữa trị, anh cũng không phản đối. Gần như thấy Sasuke đang dần thả lỏng hơn. Sakura có thể cảm nhận được trái tim anh đang đập. Và tất cả đều diễn ra trong im lặng, không ai nói với ai lời nào.

Vết bầm dần dịu đi rồi mờ hẳn, cô chuyển đến lần lượt các vết thương khác trên người anh, một số cái đã được hồi phục qua nhiều lần trước đó nên chỉ cần một chút thời gian là khỏi hẳn, nhưng một số vẫn còn đang trong quá trình cần cẩn thận và theo dõi sẽ phải kiên nhẫn hơn. Cuối cùng, Sakura tạm dừng công việc lại để nói một câu đầu tiên với anh.

" Sasuke-kun, cậu quay người lại được chứ?"

Anh không đáp, chỉ chầm chậm quay người theo lời cô với một chút hỗ trợ từ y nhẫn tóc hồng. Lưng anh thậm chí còn nhiều vết thương hơn phía trước, ngay mạn sườn bên phải có một vết lan rộng đã bị bong tróc da mà nếu không có Sakura chữa trị thì hẳn đã loang lổ vì nhiễm trùng. Cô thở dài, lại tiếp tục đẩy chakra vào tay và xoa dịu nỗi đau của anh. Nhưng đột ngột, cô gục đầu vào lưng chàng trai, điều đó khiến Sasuke có hơi giật mình.

" Sasuke-kun, tớ..."

Tộc nhân cuối cùng của Uchiha yên lặng, không có ý định phản đối hành động ấy. Làn da trần cảm nhận những sợi tóc dài mềm mượt, hơi nhột nhạt nhưng có thể chấp nhận được. Giọng nói ngọt ngào của cô run rẩy, nhỏ đến mức chỉ vài từ loáng thoáng phát ra âm thanh còn lại là tiếng thầm thì. Sakura cắn môi, vẫn dựa vào lưng anh, bỏ lửng câu nói đang dang dở. Cuối cùng cô vẫn ngẩng lên. Bởi vì Sasuke quay lưng nên cô thực lòng không biết anh đang nghĩ gì. Có lẽ đang âm thầm chê cô phiền phức?

" Xin lỗi, không có gì đâu- "

" Tại sao cậu phải làm việc này? "

Đôi mắt xanh lục mở lớn. Họ không thường nói chuyện với nhau dù cô đã rất nhiều lần đến đây, những cuộc hội thoại ngắn ngủi đến từ một phía hầu như chỉ để cầu khiến phục vụ cho mục đích chữa trị. Vì vậy, cậu đột ngột mở lời khiến cô ngạc nhiên.

" Ý cậu là sao? "

" Họ không thể bỏ mặc tôi được sao? Và tại sao cứ phải là cậu? "

Anh đều đều, từ ngữ nghiêng ngả vì chất giọng trầm khàn đã lâu không cất lên. Cô khựng lại, tự trào trong lòng và cười một cách đau đớn. Anh không phát hiện ra, may mắn đấy.

" Quả nhiên là Sasuke- kun không thích tớ nhỉ? "

Anh ngẩng lên. Con mắt đen gợn sóng lăn tăn.

" Konoha không thể bỏ mặc cậu. Không ai xứng đáng bị bỏ mặc cả. "

" ... "

" Nếu cậu cảm thấy không thoải mái với tớ thì nên nói ngay từ đầu, tớ không muốn cậu phải gượng ép bản thân. Ngày mai tớ sẽ xin Tsunade- sama cử người khác đến chữa trị cho cậu. "

Sasuke hơi quay đầu, nếu không nhầm thì hình như vừa có tiếng nghẹn ngào lọt vào tai anh. Cô gượng gạo thu tay về, lau nhanh một giọt nước long lanh vừa trào khỏi khóe mắt. Anh chủ động quay người đối diện với cô làm Sakura hơi bối rối. Sasuke lặng nhìn người con gái trước mặt, mí mắt hơi sụp xuống để tìm kiếm điều gì đó trên gương mặt xinh đẹp. Một điều gì đó mờ nhạt đã từng rất quen thuộc với anh. Kí ức về một cô bé đã luôn nhìn về phía anh dù cho bất cứ chuyện gì, lo lắng, quan tâm, tình yêu...

Tình yêu ư?

Sasuke trầm mặc, thầm nhẹ nhõm vì đã không thấy bất cứ giọt lệ nào rơi từ đôi mắt ngọc bích. Anh sợ phải nhìn thấy cô khóc, bởi vì anh sẽ nhụt chí và yếu lòng. Anh biết sự ích kỉ của mình đã làm người con gái trước mắt anh phải đổ lệ biết bao nhiêu lần, nhưng anh chẳng thể làm gì để khiến cô vui vẻ. Điều duy nhất anh có thể làm là xin lỗi cô từ tận đáy lòng mình. Anh không xứng đáng để cô và Naruto bất chấp tất cả như vậy, không xứng đáng để được Sakura dành tình yêu thương. Anh đã luôn làm cô phải khổ sở. Nhưng trên hết, anh sợ bản thân sẽ mủi lòng bởi tình yêu của cô. Hoặc anh đã rung động từ lâu, nhưng lại quyết định trốn tránh phải thừa nhận điều đó. Sasuke không biết, chỉ là anh không muốn thấy cô khóc nữa. Nhất là khi nguyên nhân của những giọt nước mắt là do anh.

" Không cần đâu... Cậu là đủ rồi. "

Cả hai chìm vào yên lặng một lúc trước khi Sakura gật đầu máy móc. Câu trả lời của anh không làm cô hài lòng sao? Sasuke để đôi mắt mình lần đầu ngắm nhìn thật kỹ Sakura, thầm thì:

" Giúp tôi vén tóc được chứ? Hơi vướng... "

Cô chớp mắt, gật đầu và làm theo lời anh, dùng tay vén hai bên mái của anh ra sau tai để lộ lần lượt con mắt mã não sâu thẳm và con mắt Rinnegan màu tím. Gương mặt anh vẫn luôn là một kiệt tác nghệ thuật đối với cô và với tất cả mọi người. Cô đã vì khuôn mặt của anh mà nảy sinh những rung động đầu đời, nhưng lại vì chính bản thân anh mà xây dựng một tình yêu kiên cố. Sakura quan sát anh thật kĩ như cố gắng tìm kiếm bóng hình xưa cũ của cậu bé điển trai giờ đây đã hòa vào những đường nét trưởng thành phong trần của chàng trai hiện tại. Khi ánh mắt họ chạm nhau, cô dường như không thể dứt ra khỏi khoảng không gian kì lạ mà anh đang mở. Không phải ảo thuật, là một không gian do chính họ tự mở cho nhau trong một khoảnh khắc vô tình.

Nhưng rồi cô kết thúc nó bằng cách rời ánh nhìn về phía cánh tay trái đã mất của anh. Sasuke nhắm mắt lại, đột nhiên nhận ra tim mình vừa đập một cách bất thường. Chakra màu lục lại sáng trên tay cô, Sakura tháo băng gạc và phục hồi vết thương cho anh như không có chuyện gì xảy ra.

" Cậu biết không, Sasuke-kun. Thực ra khi cậu dùng ảo thuật lên tớ, tớ vẫn nghe được một chút cuộc trò chuyện giữa Kakashi- sensei và cậu. "

Cô chậm rãi, giọng điệu bình thản như kể một câu chuyện cổ tích bình thường. Anh hơi nhướn mày, một chút ngạc nhiên xoẹt qua gương mặt. Ảo thuật của anh luôn phát huy tác dụng ngay lập tức, vậy mà cô vẫn có thể kháng cự và níu ý thức được một khoảng thời gian như vậy sao?

Sakura không quá ngạc nhiên với vẻ mặt lạ lẫm của anh, nếu anh cho rằng cô nói dối hay không tin thì đó cũng không phải điều gì quá lạ. Cô biết anh luôn tự tin về năng lực của bản thân mình.

" Tớ chỉ muốn nói là, cậu không cần bận tâm đến lời của Kakashi- sensei đâu. Thật đấy. "

Cô mỉm cười dịu dàng, nhưng có gì đó khác lạ trên gương mặt và ánh mắt khi cô nhìn anh. Sasuke hơi chau mày, anh không hiểu được ẩn ý sâu xa đó, anh không đọc được nó từ biểu hiện của cô. Trong trí nhớ của Sasuke, cô đồng đội cũ đã luôn có hai trạng thái cảm xúc, một để dành cho anh và hai là để dành cho những điều cô thực sự chú ý - đôi khi nó trái ngược với những gì cô thể hiện bên ngoài. Nó khá rõ ràng, thậm chí là quá rõ bởi dù không thực lòng chú ý đến cô, anh cũng dễ dàng nhận ra điều đó chỉ bằng một cái nhìn.

Nhưng mà bây giờ, anh không đọc được. Nụ cười của cô lạ, và chỉ là lạ thôi.


Dòng chakra được đẩy vào sâu hơn quanh phần tay đã mất, hơi nhói. Sau cùng, Sakura lấy cuộn gạc mới băng bó lại cẩn thận cho anh, thuần thục vì đã làm nhiều lần. Câu chuyện không đầu không đuôi ban nãy có vẻ đã không còn quan trọng với cô. Một giọt mồ hôi lấp lánh trượt xuống dọc theo đường chân tóc màu hồng, điều đó nhắc nhở anh rằng nơi này vẫn luôn quá ngột ngạt.

" Xin lỗi. "

Anh cắn môi, thở hắt sầu não mà không nhìn cô gái đối diện.

" Hm? "

Sakura cất gọn những dụng cụ còn lại vào túi đồ nghề, động tác trơn tru nhưng hơi dè dặt. Anh lại xin lỗi cô, lại là lời xin lỗi đầy day dứt. Tại sao vậy? Sasuke đang nghĩ đến điều gì ?

" Cậu đã xin lỗi vì mọi chuyện khi ở -..."

Cô nhẹ nhàng, câu trả lời không liên quan trực tiếp đến lời xin lỗi vừa nãy của Sasuke. Anh im lặng ngay lập tức, Sakura ngừng lại bất chợt rồi lắc đầu.

" ...Không, không có gì đâu. Nếu vì cậu cảm thấy tội lỗi thì, mọi chuyện đã qua rồi. Đừng tự trách mình nữa Sasuke- kun. "

" Cậu thì sao? "

Anh hỏi dò, ngọn lửa tí tách bên ngoài soi đến một phần gương mặt đẹp đẽ.

" Tớ ổn. Tớ vẫn ổn."

Cô cười, vừa đùa vừa thật. Đại chiến kết thúc rồi, mọi người đều đã an toàn, Naruto, Kakashi- sensei, và cả cậu cũng đã trở lại bên cạnh cô như ngày ấy, cô chẳng còn mong muốn gì hơn. Chỉ cần Đội 7 ở đây thì cô sẽ vẫn sẽ ổn. Sakura nhớ rằng mình đã khóc rất nhiều khi Sasuke rời đi, và những tiếng khóc âm thầm dần chuyển thành cơn nấc bất chợt ngay cả khi có người. Rồi đến Naruto cũng vậy, việc hai người đồng đội thân thiết cứ lần lượt rời xa khiến cô bé mười ba tuổi vô cùng tuyệt vọng. Đêm nào Sakura cũng ngắm nhìn khung ảnh đầu giường đến gần sáng mà không sao chợp mắt. Quãng thời gian đó thực sự là một vết thương lòng đối với y nhẫn tóc hồng. Càng nhung nhớ quãng thời gian vui vẻ ngắn ngủi cô lại càng khao khát một ngày Đội 7 tái hợp. Và càng khao khát ngày Đội 7 tái hợp bao nhiêu thì Sakura lại càng quyết tâm trở nên mạnh mẽ bấy nhiêu. Cô vẫn luôn tin sẽ có một ngày cùng hai đồng đội của mình chiến đấu nơi chiến trường mà không còn khoảng cách, và cô sống với niềm tin mãnh liệt ấy, dùng nó làm động lực phấn đấu cho bản thân suốt những năm qua.

Ánh nhìn của Sasuke trở nên phức tạp, anh định nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi khi thấy vẻ mặt của cô. Anh biết không chỉ có anh và Naruto luôn nỗ lực từng ngày, Sakura cũng đang không ngừng luyện tập để khiến bản thân trọn vẹn hơn. Việc chung đội với anh và Naruto thực sự đã khiến cô áp lực rất nhiều, phải nói rằng anh đã đã rất ngạc nhiên khi gặp lại cô lần đầu sau hai năm xa cách: hi sinh mái tóc dài suôn mượt cô luôn yêu quý, từ bỏ những bộ đồ nữ tính giản dị, làn da có sạm màu hơn nhưng săn chắc vì luyện tập.

Và đôi mắt...

Đôi mắt Sakura bên cạnh sự dịu dàng vốn có đã thêm mấy phần mạnh mẽ kiên cường.

Đôi mắt ấy sững sờ khi thấy anh....

Làn da trần nhận được xúc cảm từ tay cô, dù không nhiều vì Sakura có vẻ đang cố tránh động chạm anh hết mức có thể nhưng Sasuke vẫn tinh ý nhận ra rằng bàn tay cô đã chai sạn đi. Hai thằng con trai như anh và Naruto đã khiến cô vất vả quá.

" Hôm nay đã xong rồi. Cậu có thể nghỉ ngơi. "

Sakura cười, cầm lấy bộ đồ và mặc lại cẩn thận cho anh từng lớp áo, cuối cùng nhìn về phía tâm vải màu nâu hơi nghi kị như phân vân liệu có nên đắp nó lên người Sasuke hay không.

" Đợi tớ một lát. "

Cô nói, đi ra phía ngoài. Anh nhìn cô nghi hoặc, nhưng rồi cô nhanh chóng  trở lại với một tấm vải màu nâu khác y hệt tấm vải trong phòng giam của anh, có điều là mới hơn và nom có vẻ sạch sẽ. Sakura đắp nó lên cho anh, giải thích:

" Tấm cũ bụi quá, tớ sợ sẽ nhiễm trùng vết thương. "

" Cảm ơn. "

Cô hơi ngỡ ngàng, không nghĩ anh sẽ đáp lại. Nhưng Sakura nhanh chóng nở một nụ cười ngọt ngào khác.

" Không có gì. "

Y nhẫn tóc hồng đã xong nhiệm vụ, như lúc cô mới bước vào - cánh cửa phòng giam một lần nữa vang lên tiếng lạch cạch. Lần này thì thứ tiếng đó mang cô đi xa, trả lại sự tĩnh mịch cho góc phòng và tộc nhân Uchiha cuối cùng.

________________________

Sáu tháng sau

Sakura thấy cô và Kakashi- sensei, giờ đã là Hokage đệ lục cùng Sasuke tiến tới cổng làng để tiễn anh lên đường. Công sức chữa trị của cô trong hơn nửa năm đã thành công trả lại một Uchiha Sasuke nguyên vẹn vẻ đẹp thuở ban sơ, chững trạc, hoàn mĩ.

Thật lòng mà nói, Sakura không nghĩ rằng anh lại có quyết định rời đi vào lúc này. Nhưng cô và thầy Kakashi tôn trọng điều đó, vậy nên họ đã làm mọi cách để anh được tự do ( dù không thể phủ nhận rằng Kakashi- sensei và Naruto đã hơi lạm quyền ).

" Cánh tay được làm từ tế bào ngài Đệ Nhất đã gần xong rồi..."

Cô lo lắng nhìn anh, nhưng Sasuke lắc đầu. Có vẻ anh rất nóng lòng được cảm nhận thế giới một lần nữa sau khi vượt khỏi khoảng thời gian tăm tối trước đây. Không chắc lắm, Sakura rụt rè, đôi mắt ngọc lục bảo đảo một cách ngượng ngùng:

" Liệu...tớ có thể đi với cậu không?"

" Tội lỗi của tớ không liên quan gì đến cậu cả."

Sasuke từ chối, một điều gì đó hơi lóe lên trong mắt anh khi thấy cô tỏ ra thất vọng. Anh đã làm tổn thương cô nhiều, nhưng không thể phủ nhận là cô càng ngày càng trở nên cuốn hút đối với anh. Và để đề phòng một chút cũng như làm yên lòng bản thân hay Sakura, Sasuke bước đến. Đột nhiên, cái búng trán thân thương mang nhiều ý nghĩa của Itachi hiện lên trong đầu.

" Lần sau nhé. Cảm ơn cậu."

Sasuke mỉm cười, Sakura kinh ngạc. Ngón tay anh đặt trên ấn Bách Hào trong tích tắc. Sakura đỏ mặt, hình như cô hiểu anh đang nói gì.

Một lời hứa hẹn !

Sasuke hài lòng với biểu cảm của cô gái, xoay người rời đi. Ngón tay anh vô thức mân mê trong chiếc áo khoác đen dài. Một ngày nào đó anh sẽ đón nhận cô, và trả lại cô tất cả những tình yêu mà cô đã trao cho anh. Một ngày nào đó, họ sẽ thuộc về nhau thôi.

Bởi vì, họ vốn đã luôn thuộc về nhau mà.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia