ZingTruyen.Info

Sasusaku - Quạt Giấy Đồ Án Hoa Anh Đào

Chúng ta đã đánh mất nhau từ trong tiềm thức rồi

YenAnhEn

  Tiếng nước nhỏ giọt từ trần nhà vang bên tai, Sakura mơ hồ vén mi mắt nặng trĩu. Cơ thể truyền đến cảm giác tê buốt vì nằm quá lâu, cô cựa quậy, nhận ra tay và chân đã bị trói chặt bằng một sợi dây thừng yểm thuật khống chế.

Căn phòng tối đen như mực, vũng nước ươn ướt ngay trên đầu là nơi duy nhất phản xạ được chút ánh sáng hiếm hoi. Cô dùng toàn bộ sức lực vật cơ thể nặng trĩu ngồi dậy, một vài sợi tóc dính nước bết lại trên gương mặt nhợt nhạt, cổ tay vẫn bị trói chặt qua cái cột nhà thô cứng. Tiếng sàn nhà cót két, chiếc váy bẩn thỉu mắc vào một cái đinh nhô lên từ thanh gỗ và bị xé toạc trong lúc Sakura tìm cách cử động.

Cô thậm chí còn chẳng mặc váy kể từ 14 tuổi.

Cơn đau quặn thắt trong ổ bụng đột nhiên dội đến, Sakura cắn môi chịu đựng, hương vị tanh tưởi của máu ở khắp nơi, sộc lên mũi, nuốt trong miệng, gần như mọi nơi trên cơ thể cô đều có vết thương. Một số đã thâm đen, một số đóng vảy và một số thì dường như vẫn đang rỉ máu. Một y nhẫn thì đáng lẽ ra không nên để bản thân rơi vào dáng vẻ như vậy.

Nhưng cô thực sự bất lực vào lúc này.

Sakura nhìn quanh, dồn toàn bộ sự tỉnh táo nghiêng ngả vào đôi mắt màu lục để tìm kiếm thứ gì đó có thể giúp cô thoát khỏi nơi này. Ngoài cái cột nơi cô đang bị trói chỉ có một cái bàn và một chiếc giường đơn ở góc xa. Sakura hoàn toàn vô vọng.

Đúng lúc đó, có tiếng bước chân vang lên ngày một gần ở bên ngoài. Sakura căng thẳng nín thở, nỗi sợ hãi khiến đôi vai gầy run rẩy đáng thương khi nhận ra tiếng bước chân đã dừng lại ngay phía sau cánh cửa, và tiếp đến là tiếng mở khóa lạch cạch chậm rề.

Ánh sáng bên ngoài ùa vào phòng. Sakura khép chặt mắt né tránh thứ ánh sáng chói lòa, khó khăn làm quen với nó sau khi đã ở trong tối quá lâu. Cơ thể cao gầy bước đến chỗ cô gái, như tỏa ánh hào quang vì nền sáng từ mặt trời.

Trong vô thức, đầu cô bật ra một cái tên.

" Sa...suke-kun...?"

"......"

Cô cười lạnh, tự trào chính mình. Thật điên rồ, cô đang ảo tưởng cái gì? Cơn đói và nỗi đau thể xác chắc chắn đã lừa gạt đầu óc cô mất nhận thức rồi, cô đang hoang tưởng. Cậu ấy, đã không còn có thể...

Sasuke nheo mắt trước nụ cười ngớ ngẩn của cô, khóe môi vén lên làm vết máu khô trở nên nổi bật hơn trên làn da trắng không còn lành lặn. Cậu đáp lại, giọng lạnh như băng:

" Sakura."

Sakura lập tức ngừng cười, đôi mắt xanh giấu dưới hàng mi dài như dại đi, vẩn đục bởi nỗi bàng hoàng cay đắng. Cô chằm chằm điểm nhìn tại nơi chiếc đùi gầy gò tái nhợt lộ ra từ lớp váy rách tả tơi, chết lặng.

" Xem ra cô vẫn mù quáng với cái tình yêu ngu ngốc đấy nhỉ? Thật thảm hại."

Cậu nhếch môi, vùi dập cùng lúc cả cô và khái niệm tình yêu vớ vẩn. Sakura yên lặng không đáp, cũng không buồn nhìn lên dáng vẻ không còn đọng lại chút gì tư vị của người con trai cô đã từng yêu say đắm. Hơi thở yếu ớt duy trì sự sống cho cô, lồng ngực run lên mỗi khi đến nhịp thở. Cuối cùng, tiếng thì thào cất lên từ đôi môi mấp máy:

" Cậu đáng lẽ nên giết tớ ngay khi đó, tại sao lại làm thế này?"

" Tôi muốn thấy tên đần đó điên lên vì đánh mất cô. Cậu ta phải tự thấy mình thật vô dụng vì khiến cô trở nên thế này."

Cậu thong thả ngồi xuống mép giường, chống tay lên thanh kiếm. Sakura ném cho cậu cái nhìn ác liệt, dữ dội như muốn truyền toàn bộ cơn đau của mình sang Sasuke chỉ qua đôi mắt.

Đôi mắt đen gợn sóng, giống như là ngỡ ngàng.

" Sasuke, cậu điên rồi."

" ...."

Soạt!

Nháy mắt, Sasuke đáp tới trước cơ thể tàn tạ của cô. Sakura giật lên một cái, nhưng không đủ sức để ngạc nhiên nữa. Cậu nắm lấy mái tóc hồng, kéo đầu cô ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cậu.

" Đồ ngu, đây mới là tôi. Không phải thằng nhãi ranh rảnh rỗi bày trò trẻ con với các người. Sakura, nhìn đi, nhìn xem cô đã yêu một kẻ thế nào."

" Tớ yêu Sasuke, nhưng đây không phải cậu."

Sakura nhăn mặt vì đau, khóe mắt rơm rớm nước. Có gì đó điên cuồng hơn trong tiếng gầm gừ của cậu, có gì đó đang thất vọng ở đây. Sasuke cắt phăng đoạn dây thừng trói cô vào cột nhà, lôi cô dậy và vứt Sakura một cách thô bạo lên chiếc giường cũ kĩ. Sakura mở mắt trừng trừng khi lưỡi kiếm sắc lạnh vút lên trong không khí, chĩa thẳng vào cổ cô.

" Để tôi chứng minh cho cô thấy, tôi có thể giết cô ngay lập tức, có tin không?"

" Cứ làm như cậu muốn. Dù sao cậu cũng đã từng muốn giết tớ bằng chidori rồi. Không phải sao?"

Sakura nhắm mắt, đặt cược tính mạng mình cho ánh sáng le lói nào đó trong tâm hồn cậu. Từ cần cổ rỉ ra một dòng máu đỏ, thêm một vết xước nữa đang hình thành dưới mũi kiếm đang chuyển động. Sasuke chau mày, cậu ghét vẻ cam chịu như thế này của cô.

Cô nên làm gì đó, nên tức giận hoặc yêu cầu cậu dừng lại.

Cô không nên chấp nhận một kết thúc thế này.

" Cậu không thể giết tớ chỉ bằng vết xước nông như vậy."

Cô thì thầm, gần như không còn sức lực. Đã hai ngày cô không uống nước, chẳng cần đến thanh kiếm cũng có thể tự chết vì khát khô. Sasuke dừng lại, bóp lấy miệng Sakura bằng tay phải, sharingan được bật lên.

" Cô là con nhãi ngu ngốc."

" ...Còn cậu là một thằng tồi."

Cô mỉa mai, chúng ta đều giống nhau cả thôi.

Cậu đánh mất cô vì ngọn lửa thù hận

Cô vuột mất cậu bởi tình yêu vụn vỡ.

Chúng ta đã đánh mất nhau từ trong tiềm thức rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info