ZingTruyen.Info

(SASUSAKU) A Twist in Time

Chap 13 - Ác Mộng

KhuHong4

*****

Sakura chỉ mất một hơi thở rùng mình để nhận ra rằng có gì đó đã tắt, một luồng không khí lạ đang mắc lại trong cổ họng cô. Nó có vị mốc và cô có thể cảm thấy sự nặng nề của nó đè nặng lên làn da lộ ra của mình. Cô mở to mắt và thấy rằng mình đang ở trong một phòng giam tối tăm, lưng bị áp vào một bức tường đá lạnh lẽo.

Một phòng giam? Làm thế quái nào mà cô lại ở đây? Sakura quan sát xung quanh một cách cẩn thận để tìm phương tiện thoát thân nhưng không có cửa sổ hay khe hở nào trong tầm mắt.

Tầm nhìn của cô hơi mơ hồ và bị méo mó, nhưng qua bóng tối, cô có thể nhận ra hình bóng của một bóng người thấp thoáng bên ngoài song sắt phòng giam. Hình người đặt một bàn tay trắng nhợt nhạt lên một trong những thanh kim loại.

Nỗi sợ hãi ập đến trong cô khi cô nhận ra chữ ký chakra của nhân vật.

Đó là của Orochimaru.

Sakura cố gắng đứng dậy nhưng cơ thể cô không thể. Chân tay cô nặng đến mức gần như bất động. Dùng tất cả sức lực có được, Sakura ngửa cổ xuống đất để tìm kiếm vũ khí, nhưng không có. Ngay cả đùi của cô cũng để trần; bao đựng vũ khí của cô đã không còn trong tầm nhìn. Trên thực tế, có vẻ như cô đang mặc một chiếc váy ngủ. Và bây giờ khi đã nhìn nhận lại bản thân, cô nhận thấy rằng đôi chân của mình có gì đó khác lạ - chúng rất cơ bắp và săn chắc.

Với một lần lảo đảo, Sakura nhận ra rằng cô đã trở lại trong cơ thể cũ của mình.

Điều đó có nghĩa là sức mạnh của cuộn giấy du hành thời gian đã bị phá vỡ.

Không phải là nó quan trọng. Cho dù cô ở trong cuộc sống nào, lúc này đây cô hoàn toàn không có khả năng tự vệ.

Và sau đó, trước sự kinh hoàng của Sakura, một cặp rắn khổng lồ trườn giữa song sắt và vào phòng giam của cô. Chúng khổng lồ như những con trăn ngoại trừ màu đen tuyền với đôi mắt lồi, màu vàng đâm xuyên vào cô một cách thèm khát. Cô mở miệng kêu cứu nhưng không có âm thanh nào phát ra. Đó là khi cô cảm thấy da có vảy ở mắt cá chân khi những con rắn bắt đầu cuộn quanh bắp chân và xoắn lên đôi chân trần của cô. Cô không thể cử động hay nói chuyện. Vì vậy, cô ngồi đó, mở to mắt kinh hãi, khi những con rắn ghim chặt cô vào lưng vào tường.

Một sự thay đổi ở ngoại vi của cô cho thấy rằng bóng dáng hiện đang ở trong phòng giam của cô, đang nhìn chằm chằm vào cô một cách thích thú, hai tay khoanh trước ngực.

Và đó không phải là Orochimaru. Đó là Sasuke. Sasuke ở cuộc sống cũ của cô.

Trái tim cô chùng xuống. Điều này không thể xảy ra.

"À, Sakura," cậu kéo dài, môi cậu cong lên thành một nụ cười đầy đe dọa, tay cậu nhàn nhã đặt trên cán một thanh kiếm được giữ ở hông. "Đã lâu rồi," cậu nói thêm trong khi nghiêng đầu chào. Sakura héo hon trước sự siết chặt của bầy rắn, cố gắng gạt ánh mắt của mình ra khỏi cái nhìn loạn trí trong đôi mắt đỏ như máu của Sasuke. Nhưng cô không thể. Sharingan của cậu đang quay và Sakura biết rằng cô đã trở thành nạn nhân của bùa chú Ảo thuật của cậu.

Cô nheo mắt nhìn đồng đội cũ của mình trong bóng tối trong khi chống lại những thanh hạn chế đóng vảy của cô, giờ đang vặn xuống chiều dài cánh tay của cô.

Nó không có tác dụng. Cô không thể cử động chút nào.

"Cậu ... cậu đang làm gì vậy?" cô lắp bắp đến khàn cả giọng, cuối cùng cô cũng có thể nói được.

Và sau đó, trước sự ngạc nhiên của cô, Sasuke cười khúc khích. Âm thanh chứa đựng một vòng nguy hiểm, khó nghe. Cậu từ từ tiến lại gần và cúi xuống cơ thể bị mắc kẹt của Sakura, đôi mắt đỏ hoe của cậu mở to và nhìn chằm chằm vào cô trong suốt thời gian đó. "Không có Sasuke ở đây," cậu rít lên trong khi cúi người xuống thấp hơn để rút ngắn khoảng cách giữa họ.

"Đã quá muộn rồi."

Cậu đột ngột đưa tay lên và Sakura nửa ngờ rằng Sasuke sẽ tấn công cô, nhưng thay vào đó cậu lại tự cào vào trán mình và bắt đầu lột lớp da bên phải của khuôn mặt như một con rắn đang lột xác.

Khuôn mặt bên dưới lớp da lưng trắng bóc - trắng đến mức thoạt nhìn Sakura tưởng là xương. Nhưng rồi một chiếc lưỡi dài và hẹp lướt qua đôi môi hé mở của cậu và mắt cậu lại quay vào trong hộp sọ. Chúng được thay thế bằng đôi mắt màu vàng của một con rắn. Và đó không phải là bộ xương của cậu ló dạng qua làn da rách nát của cậu. Đó là một khuôn mặt trắng trẻo, xương xẩu. Một gương mặt mà cô biết quá rõ.

Sakura bắt đầu la hét, cố gắng thoát khỏi nửa Sasuke nửa Orochimaru, nhưng cậu đang tiến lại gần hơn, hơi thở nóng rực phả vào mặt cô và những ngón tay dài như xương của cậu cuộn lấy cổ họng cô.

*****

Sakura nằm thẳng người trên giường hét lên, run rẩy và mồ hôi ướt đẫm. Không lãng phí thời gian, cô bật dậy, giật lấy con dao đã để sẵn dưới gối và vung vẩy lung tung. Nhịp tim đập thình thịch bên tai cô. Orochimaru đã ở đâu? Những con rắn? Và Sasuke, chuyện gì đã xảy ra với cậu? Cuối cùng thì Orochimaru có đem xác cậu làm vật chủ không?

CÓ CHUYỆN!

Đúng vào tín hiệu, ai đó đã đập phá cửa sổ phòng ngủ của cô. Nhưng thần kinh của Sakura đang ở trong tình trạng cảnh giác cao độ. Cô đã sẵn sàng trong trạng thái chiến đấu.

Cô thoáng thấy một đôi mắt sáng rực của Sharingan qua những mảnh thủy tinh đang bay và quyết định rằng đó là Sasuke hay Orochimaru trong cơ thể Sasuke, cô sẽ không chấp nhận bất kỳ cơ hội nào.

"Sakura -," Sasuke bắt đầu, nhưng nắm đấm nạp đầy chakra của Sakura đã khiến cậu đập thẳng vào mặt trước khi cậu có thể kết thúc câu nói, cú đấm của cô khiến cậu đâm sầm vào bức tường đối diện trong phòng ngủ của cô.

Đó là lúc Sakura bắt đầu suy nghĩ: Không phải cô vừa ở trong phòng giam sao? Cô trở về phòng ngủ của mình khi nào? Và cơ thể cô cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, ổn hơn rất nhiều so với khi cô bị rắn đè lên.

Nhưng cô không có nhiều thời gian để suy nghĩ về điều này vì chỉ trong tích tắc, một chuỗi sự kiện đã mở ra.

Sasuke đâm đầu vào tường đã đặt ra một số bẫy mà cậu đã giăng ra trước đó trong phòng cô. "Cái gì-," cậu bắt đầu khi một luồng kunai phóng xuống từ trần nhà của cô, hai trong số chúng nằm gọn trong chân cậu. Cậu lúng túng lăn sang một bên trong khi cố gắng đỡ một cái mũi đang chảy máu, và tránh được một tấm lưới đang phóng vào cậu từ chỗ ẩn nấp sau bàn của cô.

Sakura nhìn chằm chằm, hoang mang trước cảnh tượng trước mắt, đôi mắt cô lướt từ nắm đấm tới Sasuke đang bị thương trên sàn phòng ngủ của cô. Mũi cậu chảy rất nhiều máu mặc dù cậu đã cố gắng giữ nó để ngừng máu chảy ra. Hai thanh kunai cắm sâu vào chân trái của cậu, và khi cậu đứng dậy, cô nhận thấy rằng cậu khá thiếu phối hợp. Cậu trông cũng bối rối như cô cảm thấy. "Cái quái gì vậy?" cậu gầm gừ và trừng trừng nhìn cô qua bóng tối, đôi mắt cậu nheo lại vì giận dữ.

Và bây giờ cô đã nhìn rõ cậu, Sakura lưu ý rằng da của cậu không hề bong tróc ra khỏi khuôn mặt của mình. Trên thực tế, cậu không hề giống Orochimaru. Sasuke lớn hơn đã không ở đây. Và nghĩ lại, Sasuke ngày xưa đã không còn tồn tại nữa.

Ồ. Rất tiếc.

"Một cơn ác mộng...," Sakura thì thầm, với bản thân nhiều hơn là với cậu, khi cô dần dần khám phá ra mớ hỗn độn mà cô vừa tạo ra.

Sasuke trông đầy sát khí. "Như vậy không có ai đột nhập phòng của cậu?" cậu hỏi qua bàn tay đang nắm chặt lấy mũi, giọng điệu đều đều.

"Không, tớ cho là không. Ngoài cậu ra, dù sao."

Bây giờ cậu đã tái mét nhưng Sakura không bắt được sự trả đũa tức giận của cậu vì giọng nói của cha cô đang ầm ĩ trên hành lang. "Sakura ?! Có chuyện gì vậy?"

Ôi không.

Đôi mắt cô mở to khi bộ não của cô cuối cùng cũng xử lý được rằng cửa sổ phòng ngủ của cô đã hoàn toàn bị đập vỡ, cha mẹ cô rõ ràng là vừa nghe thấy tiếng cô hét lên, và bây giờ máu của Sasuke vương khắp sàn phòng ngủ của cô. Và, chưa kể, cậu vẫn ở trong phòng.

Điều này không ổn chút nào.

"Ra khỏi đây mau!" cô rít lên với đồng đội của mình, cái nhìn hóa đá của cậu phản chiếu chính cô. Cô ném cho cậu mảnh vải đầu tiên trong tầm tay và áp nó vào mặt cậu để cầm máu trong khi đẩy cậu về phía cửa sổ của cô.

Có một tiếng gõ cửa lớn. "Sakura? Con có trong đó không?" một giọng nói đã khóc, lần này là giọng của mẹ cô.

"Dạ, con ở đây!" Sakura trả lời một cách lơ đễnh, ngay khi Sasuke loạng choạng quay ra khỏi cửa sổ và biến mất trong màn đêm. Trong khi quay lại, cô lơ đễnh nhận ra một cơn đau khó chịu ở chân. Nhìn xuống, Sakura suy luận rằng cô ấy sẽ giẫm phải một vài mảnh thủy tinh và - hoàn hảo! Chân cô chảy máu khắp sàn nhà. Giờ đây, giọt máu Sasuke để lại có thể sẽ trôi qua như của cô.

Sau khi nhanh chóng tắt các bẫy xung quanh cánh cửa, mở khóa và mở tung cánh cửa, Sakura chào đón cha mẹ đang lo lắng của mình với nụ cười rạng rỡ nhất. "Ba mẹ!" cô cười rạng rỡ, và phòng ngủ của cô trông không giống một hiện trường vụ án.

Điều mà nó chắc chắn đã làm.

"Sakura, cái gì -"

"Mẹ đừng lo lắng về điều đó. Con có thể là một ... một người ngủ rất năng động."

Và đó là cách Sakura cuối cùng cũng trốn được vào khu vườn của cha mẹ cô trong đêm khuya, nhặt những mảnh thủy tinh ra khỏi chân và chữa lành chiếc mũi bị gãy cho người đồng đội rất bất hạnh của cô.

Phải mất một lúc Sakura mới giải thích với bố mẹ rằng cô đã đá qua cửa sổ khi ngủ và cô có cảm giác rằng họ không hoàn toàn bị gạt trên câu chuyện của cô. Mẹ cô gợi ý cô nên nói chuyện với một chuyên gia tư vấn về việc chuyển cơn giận của mình thông qua các việc làm lành mạnh hơn và cha cô đã trút bầu tâm sự về việc sửa cửa sổ sẽ tốn kém như thế nào. Nhưng nhìn chung, họ có vẻ nhẹ nhõm vì con gái họ đã an toàn và họ có thể đi ngủ trở lại.

Sakura có thể sẽ nghe nhiều hơn về nó vào buổi sáng, nhưng cho đến lúc đó, cô đã rõ.

Khi chắc chắn rằng bố mẹ mình đã ngủ, Sakura rón rén ra sân, nơi cô phát hiện ra chữ ký chakra của Sasuke. Cậu đang ngồi trên chiếc ghế dài trong vườn hoa của mẹ cô bên cạnh một đôi kunai đẫm máu, mà Sakura đoán rằng cậu đã rút khỏi chân. Cậu đang sử dụng chất liệu mềm mà Sakura đã đưa cho cậu trước đó (thứ mà Sakura nhận ra với vẻ kinh hãi, đó là chiếc váy tập yêu thích của cô) để cầm máu ở chân cậu.

Họ ngồi đó trong im lặng một lúc lâu trong khu vườn tối và mát mẻ khi Sakura vá lại vết thương cho cậu. Cô đang mặc một chiếc váy ngủ và một làn gió lạnh làm nổi da gà trên cánh tay và đôi chân lộ ra của cô. Bỏ qua cảm giác run rẩy ngày càng tăng của mình, cô tập trung năng lượng vào chakra y học tỏa ra từ đôi tay của mình. Cô chỉ mạo hiểm phá vỡ sự im lặng khi mũi của Sasuke đã hoàn toàn lành lặn.

"Cậu đã không tuân theo kế hoạch," Sakura nói thẳng mà không nhìn lên khỏi chân cậu và cô rất biết ơn khi thấy rằng vết thương do kunai đang lành lại. "Chẳng phải chúng ta đã đồng ý rằng chúng ta sẽ bắt đầu truy tìm kẻ theo dõi vào đêm mai ."

"Tôi biết điều đó," cậu nói, giọng đều đều, nhưng Sakura có thể biết cậu đang kìm nén một loại cảm xúc nào đó (mà cô nghi ngờ là tức giận). "Tôi chỉ đang khảo sát khu vực."

Sakura nhướng mày. "Khảo sát khu vực?" cô lặp lại và liếc nhìn cậu đầy hoài nghi. "Đó có phải là cách cậu thường dành thời gian của cậu vào lúc nửa đêm?"

"Điều đó không liên quan đến cậu," Sasuke cáu kỉnh và bắn cho cô một cái nhìn tức giận, nhưng cô đáp trả lại, cảm thấy cơn giận của chính cô đang khuấy động.

"Cậu đã đâm qua cửa sổ phòng ngủ của tớ!" cô vặn lại, giọng cô cao lên. "Tất nhiên điều này liên quan đến tớ!"

Sasuke giờ đang lướt ngón tay dọc sống mũi vừa lành lặn, kiểm tra xem có đau nhức không. "Vì vậy, tôi nên để lại cậu trong đó la hét?" cậu trả lời, và điều đó làm cô khó chịu vì làm sao cậu ta có thể giữ được giọng điệu bình tĩnh và thu mình. "Hay cậu thích tôi gõ cửa sổ và xin phép để cứu cậu khỏi một kẻ tấn công?"

Sakura nghiến răng. Thật khó để tranh luận với một người có ý định tốt như vậy. Vừa tức giận, lòng cô lại quặn thắt khi nghĩ đến việc cậu cố chấp bảo vệ cô. Thật là trùng hợp quá nhiều khi cậu tình cờ đến "khảo sát" gần nhà cô vào lúc nửa đêm.

"Tốt thôi, tớ hiểu rồi," Sakura càu nhàu, sự thất vọng trong cô tan biến. "Tớ chỉ hơi run lên vì cơn ác mộng. Ngày mai chúng ta hãy quay lại kế hoạch ban đầu, được chứ?"

Sasuke đứng dậy, kiểm tra chân của mình. "Vào ca trực của bệnh viện vào ngày mai, hãy thu thập càng nhiều thông tin càng tốt để kết thúc thương vụ," cậu nói, đưa ra câu trả lời gián tiếp cho câu hỏi của cô. "Chúng ta còn vài ngày nữa trước khi thực hiện nhiệm vụ tiếp theo. Tớ muốn phần việc của cậu được đảm nhận vào lúc đó."

Sakura gật đầu, cảm ơn vì Sasuke đã giải quyết âm mưu đột nhập bệnh viện của cô bằng những từ ngữ mơ hồ. Có thể là lúc nửa đêm, nhưng trong thế giới ninja, bạn không bao giờ biết ai đang lắng nghe. "Được rồi," cô nói một cách miễn cưỡng và cũng đứng lên. "Tớ đoán tớ sẽ đi ngủ sau đó." Cô dừng lại. "Ý tôi là ... chiếc ghế dài. Tớ không thể ngủ trong một căn phòng có lỗ hổng trên tường, tớ cho là vậy."

"Hn" cậu đồng ý, hơi phân tâm. Anh dường như đang trầm ngâm suy nghĩ về điều gì đó. "Nhưng cậu chỉ phải vượt qua một đêm nữa. Tôi sẽ cho cậu biết chi tiết khi cậu đi làm vào ngày mai," cậu nói.

"Hãy làm điều đó sau bữa tối," Sakura sửa lại, nhớ rằng cô có một việc quan trọng phải chạy. "Tớ có một nơi phải đến vào buổi chiều."

Sasuke liếc nhìn cô đầy nghi ngờ trước khi nhún vai và bỏ đi. "Sao cũng được. Chúc ngủ ngon." Cậu bước nhanh ra khỏi khu vườn của cô và Sakura thoáng thấy một huy hiệu Uchiha trên sân thượng gần đó trước khi Sasuke biến mất khỏi tầm mắt.

Thật là đau lòng khi so sánh Sasuke này với Sasuke trong cơn ác mộng của cô. Trong khi Sakura chỉ mới chữa lành mũi cho cậu trước đó, cô không thể không nao núng khi nhìn thấy khuôn mặt cậu ở rất gần với những hình ảnh từ cơn ác mộng hiện lên trong tâm trí cô. Giấc mơ đó quá sống động và quá gợi nhớ về một cuộc đời tăm tối mà cô đã từng sống.

Và khi cô đặt đôi bàn tay phát sáng, màu xanh lục của mình lên mặt Sasuke để chữa lành vết thương đó, cô nửa ngờ rằng đôi mắt nhắm nghiền của cậu sẽ mở ra và ném cho cô một cái nhìn loạn trí, hoặc để cậu dùng những ngón tay dài, không xương cào vào cổ họng cô.

Nhưng cậu đã không. Cậu sẽ không . Bởi vì Sasuke này quý trọng mạng sống của cô. Và sẵn sàng đi xa để đảm bảo an toàn của cô.

Sakura nhặt chiếc kunai và chiếc váy đẫm máu của mình lên trước khi quay trở lại nhà, dùng hết sức để giải tỏa tâm trí. Nghĩ về Sasuke của hiện tại cũng giống như một cơn ác mộng khi nghĩ về người trong quá khứ của cô vậy

Bởi vì cô biết rằng nếu cô không thay đổi được tiến trình lịch sử, thì sẽ không có sự khác biệt giữa chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info