ZingTruyen.Info

Sasuke trọng sinh Fairy Tail đại lục

chương 40 [ Ngoại Truyện ]

Iruch_Yeu

P/s: Cảm ơn mọi người đã cùng mình được được một phần của chặn đường rồi, thiệt là mình chưa bao giờ có ý định là viết một bộ truyện mà nó có dài như thế này lun. 

Mình định viết cho vui tí nhưng không ngờ tự đào hố rồi lọt té dập mặt vào luôn. Nên giờ phải tự cầm xẻng lấp =))) Nghe nó khoai thiệt nhưng không sao :3 Mặc dù mới bốn mươi chương thui nhưng mình hy vọng chính bản thân mình cũng sẽ đặt dấu chấm hết cho bộ này. 

Đi cùng mình tói cuối hành trình nhé! Luv you 3000 <3 

'Bang'

Roji nhìn cái tách trà bất ngờ rơi xuống thì ngỡ người, một trong những mãnh vỡ ấy đã làm xước tay cô khiến chảy máu. Người hầu thấy vậy thì vội nhanh tiến đến giúp chủ nhân của mình băng bó vết thương. 

"Công nương, người không sao chứ? Vết đứt khá sâu ạ. Thần sẽ băng bó giúp người."

"Ta... "

Không có một cảm giác gì, nhưng tại sao trong tim của Roju lại bồi hồi thế này. Có một dự cảm chẳng lành sắp xảy đến sao?

Sức chiến đấu giữa ba con rồng và một con người với hàng trăm con rồng như lấy trứng chọi với đá vậy, một điều phi lý và chẳng có sự công bằng gì ở đây. Dù cho dùng tới Susanno hay Rinnegan thì Sasuke cũng đã hết sức rồi. 

Chakra anh gần như cạn kiệt mất rồi nhưng số lượng rồng trước mắt chẳng giảm được tí nào. 

Ma pháp của Talai, Atlas Flame hay Belserion thì dồi dào hơn anh. Họ có thể đánh nhau với hai con rồng một lúc nhưng còn lại những con rồng khác thì sao? Nó đang phá hủy mọi thứ xung quanh và dìm nó trong biển lửa. 

Khá nhiều chỗ trong thành phố bị chúng làm đổ nát mất rồi. 

Susanno toàn chân thể của anh hay Rinnegan chỉ chặn được một lúc đầu thôi, không thể làm tổn thương chúng nhiều. Mỗi con rồng đều mang một sức mạnh khác nhau khiến người khác phải mở mắt kinh ngạc.  

Có hệ như thủy khắc chế hệ hỏa của Sasuke. 

Với lại chiêu thức của anh hoàn toàn không thể đánh được lại hết chúng, vảy rồng quá cứng. Chiêu thức bình thường không hề si nhê với chúng, chỉ bị thương một chút nhưng như gãi ngứa chúng vậy. 

Lần đánh nhau với Breg giết nó do là ở trong bụng nên mới hên được một kiếp, giờ thì vận may đó hoàn toàn hết rồi. Cơ thể của Sasuke dần tới cực hạn rồi, khắp người cũng đã đầy vết thương chồng chất rồi. 

Ánh mắt anh mập mờ một bên một bên hơi hé lại, hoàn toàn là bị thương không nhìn rõ được phương hướng nữa rồi. Khi nãy đánh nhau lại bị mấy con rồng đánh đến di chuyển không kịp, chúng quá đông. 

Không tránh khỏi bị tấn công bất chợt nên giờ mắt anh cũng có phần bị thương rồi. Trên trời thì cả ba người Talai, Atlas Flame với Belserion vẫn đang trong trạng thái một chọi hai. Ai cũng đang cố gắng bảo vệ thành trì, nơi bên trong còn có lũ rồng con. 

Sasuke cố gắng leo lên bờ thành rồi bám lên vài một con rồng trong số chúng, dùng hỏa thuật và Chidori để khiến chúng bị thương. Kiềm hãm bước chân của chúng tiến tới thành trì nhưng lại bị móng vuốt nó quật xuống lao vào đất. 

Thân thể Sasuke lao lực một chút sức còn lại để chống đỡ đứng dậy, anh nghĩ là mình bị gãy vài cái xương rồi. Cánh tay trái bị trật rồi không thể dùng để kết ấn được nữa. Cơ thể anh như một cái miếng vải bị xé rách đến chẳng còn cái gì nữa rồi. 

Chỉ còn tay phải có thể cầm kiếm mà đánh thôi. 

"Haha... đây chính là sức mạnh mà ngươi nói sao nhân loại ngu ngốc. Yếu kém."

Zirconis trên trời nhìn xuống Sasuke yếu ớt thì không khỏi lên mặt cười lớn, lũ rồng xung quanh cũng cười theo hắn chế nhạo mọi thứ. Anh nắm chặt kiếm trong tay mình, dù cho tim có đập quá mức đến muốn nhảy khỏi lồng ngực hay miệng nôn máu liên tục nãy giờ thì anh vẫn chưa muốn từ bỏ. 

Sasuke đã nghĩ mình rất mạnh nhưng rồi khi đối diện một thứ có sức mạnh như thế này thì anh mới biết mình nhỏ bé thế nào. Nhưng anh vẫn chưa muốn từ bỏ, anh còn có một lời hứa. Anh vẫn còn một thứ để mình bảo vệ. 

Sau lưng anh về phía xa là tòa thành nơi con người và rồng con đang trú ẩn, có cả quả trứng mà anh để ở đó. Không thể để cho Zirconis tiến đến được.

Anh vẫn muốn nhìn thứ bên trong quả trứng khi nở ra, nó sẽ là gia đình của anh. Tự chính anh sẽ làm nên một gia đình nhỏ cho riêng mình, vậy nên anh không thể chết ở đây được. Có quá nhiều thứ anh đã tự nhủ bản thân mình phải thử và phải làm. 

Sasuke dù cho máu có tràn khóe môi mình thì anh vẫn cố bình tĩnh, trên môi vẫn cố hiện lên nụ cười khinh miệt Zirconis. Chính điều đó khiến hắn tức giận, Zirconis nín thở một hơi gồng ở bụng mình rồi rống lên một tiếng

"Chết đi lũ con người chết tiệt... Quang Long Ngọc" 

Trước mắt Sasuke như nhạt nhòa hẳn đi, bởi vì thứ ánh sáng trước mắt tựa như thiên đàng vậy. Thứ ánh sáng ấy một lúc một lớn hơn và gần trước mắt anh. Chân anh như cắm rễ sâu dưới đất không thể di chuyển được.

Thật ấm áp, vậy là đây chính là địa đàng sao. Ánh mắt Sasuke từ từ nhắm lại, trên môi nở một nụ cười như tận tưởng cái ánh sáng từ Quang Long Ngọc của Zirconis mang lại. Vậy anh sẽ tới khu vườn dành cho mình. Nơi đó có dành cho một kẻ như anh không?

Nhưng anh chưa kịp đặt tên cho quả trứng của mình mà. Làm sao đây. 

Trên gương mặt lem nhẻm máu và vết thương rơi xuống những giọt nước mắt. Chúng tí tách rơi trên nền đất đá đổ nát nhưng rồi cũng vơi đi do lửa thiêu cháy.  

"Sasuke!"

Talai nhìn thứ ánh sáng bên dưới lóe lên thì gầm lên một tiếng, hắn muốn lao xuống cứu anh nhưng lại bị ba bốn con rồng kẹp lại không thể di chuyển được. Chỉ cơ thể trơ mắt nhìn Sasuke đang đứng yên hứng chịu cơn thịnh nộ của Zirconis. 

Vốn dĩ cuộc chiến này chẳng có hy vọng rồi. Talai biết nó chẳng đi về đâu nhưng tại sao lại cảm giác mất mát thế này, dù đó chỉ là một con người quen chưa tới bao nhiêu. Nhưng có thể tìm được một người cùng cố gắng có tư tưởng giống mình thì khó biết bao. 

Nơi ma pháp đi qua Sasuke đứng bây giờ chỉ còn lại thân xác đã cháy đen ngỏm trơ giữa lửa khói. Chẳng rõ hình dạng, nó như một cái hình nhân đen từ đầu tới cuối.

Phút chốc lại chẳng còn gì. 

Thế giới này rồi sẽ chìm vào biển lửa, đống đổ nát và chẳng còn nhân loại tồn tại.

"Anh trai, ngươi nên xem lại nhân loại của mình đi. Thật chướng mắt."

"Ngươi tên khốn khiếp Zirconis này, hắn nghĩ mình đang làm gì thế."

Belserion nhìn tình hình trước mắt cảm thấy mọi chuyện đều rối mù rối tung hết cả lên, sức lực của bản thân mình cũng cạn rồi. Ông ta biết kết cục mình sẽ chẳng đầu xui trọt lọt được khi cả gần năm con rồng cứ kẹp cổ rồi đánh mình như thế. 

Con ngươi của Zirconis nheo lại nhìn tòa thành đằng xa kia, hắn vẫy đôi cánh lao nhìn về phía trước mắt. Atlas Flame để ý hướng bay của Zirconis đang bay về đó là nơi mà con người và rồng con đang trú ẩn. 

"Khốn khiếp dừng lại Zirconis."

Atlas Flame hét lên một tiếng lớn rồi có dùng hỏa long tấn công mấy con rồng xung quanh mình để mở đường, mục đích bay đến chặn đường Zirconis lại nhưng giữa khi bay lại bị những con rồng khác đánh quay về. Atlas Flame cố vặn người dùng hỏa long để đánh nhưng số lượng quá đông.

Talai vùng vẫy cố tránh khỏi đám rồng để ngăn chặn Zirconis nhưng không thể. 

"Mọi thứ rồi sẽ chỉ còn loài rồng haha, chống mắt lên này anh trai. Hơi thở của Bích Long."

Một ma pháp lớn từ bụng Zirconis dồn lên bụng hắn rồi truyền đến miệng, hắn dồn một hơi đánh ra một nguồn ma pháp lớn hướng đến tòa thành kia. Muốn dứt khoát một cách nhanh chóng để tiêu diệt tất cả. 

Thứ ma pháp ấy sáng lên trong mắt Atlas Flame, Talai và Belserion như một nỗi tuyệt vọng thảm họa. Cả ba chỉ biết chóng chịu lũ rồng đang tấn công mình và giương mắt lên nhìn mọi thứ bị hủy diệt. 

"Băng Luyện: Ngục Ngân Địa." 

Một hơi thở băng giá bao trùm khắp nơi, một ma pháp màu bạc lao đến chặn hơi thở Bích Long giây phút cút cùng khi mà nó gần bắn tới tòa thành. Hai ma pháp không lồ va chạm nhau tạo thành một cú nổ long trời lở đất. 

Xung quanh cái giá lạnh bắt đầu nổi lên. Từ trong làn khói một con ngươi trắng cùng lớp vảy bạc thuần khiết dần dần hiện ra trước mắt tất cả. Dưới ánh trăng bên trên và ngọn lửa bên dưới thì hơi thở băng giá này như khiến người ta đông cứng lại.

Algérie gầm rừ nhe nanh vuốt răng mình, nàng nhìn Zirconis bằng ánh mắt căm thù của mình. Từ trên đỉnh tòa tháp gầm rừ tiếng rống của mình: "Ngươi nghĩ mình đang làm gì thế Zirconis?" 

"Đừng ngán đường ta Algérie, nếu ngươi không muốn chết chung với đám nhân loại kia."

"Hỗn xược tên khốn khiếp, ta cho ngươi chôn xuống hầm băng vĩnh cữu.

Băng Long: Ma Long Ngục." 

Từ trong cái hàm đầy răng nanh của mình Algérie bạo ra một ma pháp trắng hướng đến Zirconis, nơi ma pháp đi đều khiến mọi thứ đều hóa băng giá. Chìm vào băng địa vĩnh viễn không thể siêu thoát.   

Algérie nhe nanh vuốt mình nhìn Zirconis đang bình yên vô sự sau cú đánh kia thì càng nóng người, mấy con rồng đằng sau đã giúp hắn né băng long bằng cú long gầm khác. Lũ rồng chết tiệt này. 

Nàng liên tục phóng ra nhiều ma lực băng long khác nhau tiến đến lũ rồng phe địch kia đồng thời tiến đến giải cứu cả ba Atlas Flame, Talai và Belserion. Mặc dù Algérie đã dựng lên bức tường dày băng tạm thời xung quanh để ngăn chặn lũ rồng kia nhưng cuối cùng nó cũng không chống đỡ được mà bị phá hủy thôi. 

Giây phút bức tường băng bị nứt toạt ra là thời điểm mà cả bốn con rồng như Algérie, Atlas Flame, Talai và Belserion nhìn gần hàng trăm con rồng đang dùng tiếng gầm của rồng. Vậy là hết rồi sao. Cả bọn họ và tòa thành sau lưng sẽ chẳng còn gì. 

Ánh sáng phát ra từ lũ rồng từ từ một lớn dần và đang tiến đến bọn họ. Talai như ngẩn người ra trong bất lực, ánh mắt ông cụp xuống thể hiện sự buông xuôi của mình. Đây chính là cảm giác của Sasuke lúc đó sao?

Sẽ chẳng còn gì gọi là vương quốc phía Tây Bắc cả, nó sẽ biến mất vĩnh viễn trên bản đồ lục địa và chỉ còn đống tàn tích hoang . 

'Ầm...'

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info