ZingTruyen.Asia

Sasuke trọng sinh Fairy Tail đại lục

chương 4

Iruch_Yeu

Lời nói của Talai thu hút nhiều con rồng khác đến đây, một số thì bay trên trời cao thì nhìn 

Talai đi vòng quanh xung Sasuke còn anh chỉ hướng đôi mắt vững đôi chân của mình nhìn  con rồng xanh ấy :"  chỉ là hứng thú không ngờ tìm được nơi này "

Talai dùng khả năng thích giác của mình ngửi lấy Sasuke, mùi này hắn rất quen. Quen đến không thể diễn tả hết, hắn cười lên :" Ha ha ---- con người, nguyên lai ngươi chính là kẻ đã giết tên hung thần Thổ Long Vương sao? Ta chờ đợi không biết con rồng nào có thể giết chết một tên ngạo tàn hung long như hắn không ngờ chỉ là một con người nhỏ bé " Hắn giương móng vuốt chỉ vào anh và lớn  tiếng cười đến khiến cả các con rồng khác giật mình 

" Hắn chính là quả báo, ngậm máu người có ngày bị người giết " Một con rồng cái kế bên Taila phun ra một câu nói xong liền lướt qua Sasuke mà đi vào hang động

" Sao ngươi biết ta giết hắn " Sasuke ngước đầu lên nhìn Talai đáp lại một câu

" Mũi rồng rất thính "

Tail nhướng đôi mắt hứng thú của mình lên nhìn Sasuke, cuối người xuống trước mặt anh :" Loài người.. ta xưng mình một tiếng Talai Galicia, loài rồng nơi đây kêu ta một tiếng Bích Sơn Long Ngọc. Nơi đây chúng ta là loài đồng minh loài người nhưng chúng ta không hiện diện trước loài người, còn ngươi " 

Sasuke đứng thẳng tắp lưng đối diện với con rồng tự xưng là Bích Sơn Long Ngọc đáp lời hắn:" Ta xưng Sasuke Uchiha " 

" Ồ, con người ... nói ta biết, làm thế nào ...  " Talai đi vòng quanh Sasuke, vươn chân trước nắm một quả trái cây lớn bóp mạnh lại, nhe răng nanh ghê sợ của mình ra ăn lấy :" Thế nào mà ngươi giết được hắn, giết được Berg " đồng thời hạ một cành cây đầy trái trước mặt anh. Sasuke bình thường nhận lấy mà nhai suy nghĩ thế nào mà chính mình giết được hắn, không phải hắn nuốt anh vào bụng rồi dùng chidori khiến bụng hắn nổ tung rồi xong sao 

" Nhưng ..... "  hắn chưa dùng ở đây, hắn dùng móng vuốt của mình hướng Sasuke mà chỉa vào :" Ngươi ăn thịt hắn, ăn thịt rồng. Ta có thể ngửi được mùi hắn, khướu giác của loài rồng rất thính nên trong miệng ngươi có lẽ còn chưa tan hẳn mùi máu của hắn đâu nhỉ Sasuke " 

"chỉ muốn khiến hắn có cảm giác thất bại thôi. Ta không hứng thú với kẻ yếu thích khoe khoang" Sasuke bình tĩnh nhìn Talai trả lời, hiên ngang trước một thứ to lớn gấp trăm nghìn lần nhưng vẫn không thể lung lay nổi ánh mắt sắc bén sâu thẫm đen láy

" Ta cũng thế, hắn khiến bọn ta có cảm giác chán ghét nhưng ngươi lý giải thế nào về việc ăn thịt hắn. Ngươi biết sẽ gây hậu quả thế nào không.. Sasuke " Talai cười như không cười liếc ánh mắt xuống nhìn Sasuke khi đang thay phiên mút từng ngón tay đang đâm một quả trái cây của mình, hắn ta vang âm thanh cuối lên một bậc thể hiện sự ngạc nhiên cùng bất ngờ của mình. Như đó là một câu đố thách thức anh tìm câu trả lời 

Sasuke suy nghĩ cố cảm nhận bản thân mình nhưng không thấy gì

" Đương nhiên là ngươi chưa cảm thấy rồi, vì nó chưa ăn mòn tâm trí ngươi " Talai cười rống lên một tiếng lớn như đó là điều hiển nhiên bình thường đối với hắn :" Sasuke, ngươi nên biết ăn thịt hắn là ngươi đã hấp thụ sức mạnh hắn, giống như ăn một miếng thịt là ngươi đã hấp thụ chất dinh dưỡng trong miếng thịt ấy. Nhưng miếng thịt này nguy hiểm hơn ngươi tưởng, nó sẽ giết chết ngươi " Talai rành rọt giải thích cho anh nghe, Sasuke nghe đến cũng không nghe mấy ngạc nhiên:" vậy sao, ta cũng đang định thử xem thịt hắn có sức mạnh gì 

" Tiểu thư, ngài mới về. Ngài có muốn dùng gì " 

" Cha ta đâu " 

" Dạ thưa, Bá tước đang trong phòng thư cùng phu nhân " 

" Lui đi " Roji lạnh nhạt phất áo choàng rồi tiến vào phòng thư, nhìn vị phu nhân tóc đen vô cùng xinh đẹp dù đã hơn ba mươi xuân xanh thì càng thêm chán ghét. Hướng ánh mắt đến vị nam nhâm đã bốn mươi mấy kế bên nhỏ thưa một tiếng:" thưa cha " 

Hamd nhìn đứa con gái cả của mình nhíu mày:" Roji, sao con không thưa mẹ " 

Cô nghe tới đây liền nhíu mày:" mẹ con không tự đào mộ mà dậy được, phụ thân ngài đang nói gì thế hay à phải rồi con nên nói thưa cô phu nhân nhỏ bé của người sao " cô chăm chóc người đàn bà ấy, nhìn khuôn mặt đang cố giả nhu nhược yếu đuối nấp vào người cha đáng kính 

" Roji, con có gì nói đi. Ta không nghĩ con vào đây để chăm chọc cô ấy " Hamd thở dài, nếp nhăn trên mặt càng thêm đậm, ông không biết người mẹ quá cố lại khiến con bé sốc tinh thần và trở nên như thế nhưng ông đã đi thêm một bước là do ông sai nên không thể trách được nên chỉ biết nhẹ khuyên nhủ

" Tiệm của Julius hôm nay đã có người bán vảy rồng, là hàng còn tươi " 

" Con có mời người ấy về không, ta muốn gặp " vừa nghe Roji nói thì Hamd đã hởn hở, vảy rồng thiết yếu làm giáp như thế lại còn là hàng mới chứng tỏ là người tầm thường. Ông ta nhìn con gái mình bằng ánh mắt sáng quắc kêu muốn gặp người

" Hắn ta biến mất, nếu cha muốn có vảy thế thì đến tiệm của Julius hắn sẽ bán lại. Con xin lui " 

Tiếng cửa đóng mạnh vang lên, Zulika mới có thể bình tĩnh nhìn Hamd:" con bé liệu có thể thích thiếp, ta rất sợ gia đình ta sẽ không hoàn thiện " 

" Nàng yên tâm, rồi con bé sẽ thích nàng. Con bé cũng sẽ thích Luli thôi, nó là em gái Roji còn nàng là phu nhân ta " 

Zulika nhẹ nhõm núp vào lòng Hamd cười thầm, ánh mắt hiện lên sự độc ác 

Roji cất bước trên hành lang vang lên tiếng lộm cộm do đôi giày giáp sắt của mình, tâm tình càng thêm lạnh giá. Từ khi phụ thân mang người đàn bà đó về mọi thứ như đã sụp đổ, gia đình này đã không còn hoàn thiện. Cô cảm thấy ngoài người đàn bà hơn những ả lầu xanh kia thì con gái của ả cũng không kém, toàn một giuộc 

" Chị Roji " 



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia