ZingTruyen.Info

Sasuke Trong Sinh Fairy Tail Dai Luc

Ánh mắt của Laxus và Wendy thấm đẫm sự mệt mỏi mập mờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Một thứ gì đó phát sáng từ trên lưng Zirconis đã làm hắn đau đớn kêu gào, chút máu bắn ra từ vảy thịt của hắn khiến hắn ngã đổ xuống tạo thành một trận long trời lỡ đất.

"Sasuke?"

Laxus nhìn sự xuất hiện của Sasuke vào giây phút này thì ngạc nhiên, không phải anh đang chiến đấu với Atlas Flame sao?

"Chỗ kia có Natsu lo rồi, cậu và Wendy đã mệt rồi. Nên nghỉ đi, tôi sẽ lo hắn cho."

"Anh Natsu một mình đánh với rồng sao?" Wendy dù đang mệt nhưng cái tin tức đó lại làm cô bé như trố mắt ra.

"Đó là cộng sự của chúng ta."

"Sasuke!"

Giữa những con người đang đấu tranh, Yena cố gắng đứng dậy chạy lại chỗ Sasuke mà ôm anh thật chặt. Đầu cô bé dụi dụi vào vạt áo anh khiến nó ướt đẫm một mảng. Anh cũng dụi cằm vào cái đầu bé nhỏ cô an ủi thật nhiều.

"Ta ở đây, phải không Yena?"

"Thời gian đang đảo ngược sao Sasuke? Em không thích việc này tí nào..."

Tiếng khóc nấc vang bên tai Sasuke khiến anh không biết phải làm gì? Vì bây giờ đây không phải thời điểm để chiến đấu bằng tất cả sức mạnh. Yena vẫn còn chưa hiểu chuyện gì sẽ đến, chỉ cần một mình anh gánh vác là được.

"Đừng lo, chỉ một ta thay em gánh vác là được. Quá khứ cũng thế và hiện tại cũng thế."

Thân ảnh Zirconis chống đỡ đứng lên, ánh mắt hắn trợn lên nhìn Sasuke: "Atlas Flame tên phản bội, bốn trăm năm trước thì sao? Nhân loại các ngươi vẫn thế."

Sasuke không thèm nhìn vào mắt hắn mà thả Yena xuống cho cô bé chạy lại hướng Wendy và Laxus. Cả hai thấy Sasuke thân hình nhỏ bé như gấp triệu lần đối với Zirconis thì cảm thấy không ổn. Wendy thấy anh như vậy thì cảnh báo.

"Chỉ có sát long nhân mới làm hắn bị thương, em sẽ trợ giúp anh."

Nhưng bàn tay của Wendy đã bị nắm lại không cho cô bé tiến thêm bước nữa. Ánh mắt Wendy nhìn Yena không hiểu cô nàng đang làm gì?

"Đừng bước vào, chết đấy Wendy."

Ánh mắt Yena đột nhiên đỏ lên cảnh báo Wendy khiến cô bé và cả Laxus kế bên giật mình. Cô nàng nhìn Sasuke phía xa kia, gương mặt thu hồi lại vẻ sợ hãi khóc lóc của mình.

"Sasuke anh ấy..."

Sasuke nhìn thanh kiếm dính máu của mình thì chán ghét, nó không chỉ dính máu của Zirconis mà con dính thêm máu của vài con rồng con trong lúc anh đến đây. Điều đó cũng đã cứu mạng vài người khỏi gang tất.

Nhưng thứ mùa đỏ này khiến Sasuke không vừa lòng. Anh nhớ hình như mình từng thích màu này trong quá khứ mà nhỉ? Sao giờ lại chả có tí cảm giác nào.

"Anh ngươi tính tình tốt hơn nhiều đấy Zirconis..."

"Đừng có nhắc tên hắn trước mặt ta, đúng là một nhục nhã."

Zirconis rống lên, hắn tức giận giơ chi trước như muốn đè bẹp chết Sasuke để khỏi nghe những điều anh vừa nói. Nhưng khi hắn nhấc lên thì bên dưới chỉ hằn lại vết đổ nát, không có gì bên dưới.

"Ngươi nên biết tôn trọng bề trên đi"

Zirconis nghe bên tai mình tiếng của Sasuke, hắn liếc nhìn sang bên con mắt trái. Sasuke đã giơ cao thanh kiếm đâm thẳng vào mắt hắn khiến đau đớn rống một lúc càng lớn. Vết thương từ mắt nhưng lần này hắn không gục gã mà hướng tới Sasuke gầm thét.

"Khốn khiếp nhà ngươi, bốn trăm năm trước thì ngươi đáng ra nên chết đi. Tại sao lại ở đây?"

"Long hống, bích quang long."

Một tia sáng lớn từ miệng hắn tỏa ra hướng tới Sasuke mang theo một ma pháp cực đại, tựa như cú gầm này hắn dồn hết toàn lực để giết một con người nhỏ bé trước mặt.

Cú gầm hướng tới Sasuke với tốc độ nhanh cực đại. Sasuke hai tay nắm lại, đôi mắt nhắm lại hít một hơi từ bụng mình, dồn lực từ khắp nơi trong cơ thể. Con ngươi đen nhánh mở mở ra, ánh mắt Zirconis mở to ra kinh ngạc nhìn theo.

"Là sát long nhân."

"Sát long nhân?" Tất cả Wendy, Laxus, Happy và Carla đều bất ngờ khi nghe tin.

"Long diệm, liên thánh tử." 

Từ miệng của Sasuke thổi ra một nguồn ma pháp lớn nóng rực tựa như lửa địa ngục, hai nguồn nặng lượng va chạm nhau một cách đột ngột tạo thành một vụ nổ chói mắt lớn.

"Wooo..."

Nó mang theo một lượng tàn dư khói cùng gió như muốn cuốn bay mọi thứ. May mắn Laxus đã dùng thân thể mình để che chắn cho những người nhỏ bé như Wendy, Yena, Happy và Carla để họ khỏi bị cuốn đi mất.

Laxus ngẩng đầu nhìn tuyệt chiêu mà Sasuke tung ra thì giật mình kinh ngạc, thật đáng sợ.

Khói trắng sau vụ nổ vẫn chưa tan đi bớt.

Zirconis như mất tầm nhìn về Sasuke khi ở trong một cái tình thế éo la như thế này.

"Tìm ta sao?"

Hắn ta vội ngước mắt lên, từ trên trời Sasuke đáp xuống lưng hắn chồng lên vết thương khi nãy thêm một đường chém nữa khiến hắn trợn mắt đau đớn la thét.

Trong cuộc đời mình, Hisui chưa bao giờ nhìn thấy việc này.

Một con người không cần khoác lên bộ giáp nào nhưng trong máu lửa vẫn có thể làm cho một con rồng đau đớn thảm thiết như muốn lấy cả mạng nó, giữa những đống đổ nát anh ta như cứu thế đến để cứu con người.

 Carla để ý thanh kiếm và bộ đồ Sasuke đang mặc, ánh mắt cô chợt mở to ra chắc rằng mình không nhìn lầm.

Chính là cái người trong giấc mơ tiên tri của cô.

Thân thể đầy vết thương lê lết thanh kiếm không ngừng tí tách xuống nên đất đá đổ nát, con ngươi như trống rỗng vô phương vô định.

"Đừng khóc nào, những vị tiên sẽ mở ra khu vườn địa đàng cho chúng ta trở về."

Không chỉ Natsu và Lucy, có cả Sasuke cũng trong giấc mơ tiên tri về một vạn con rồng.

"Zirconis, ngươi làm kiếm ta dơ rồi. Bắt đền ngươi,..."

"..."

"Ngươi cút khỏi người ta ngay."

Cái đuôi hắn quật khắp nơi xung quanh khiến mọi thứ đều tan nát đổ vỡ. Sasuke dùng tay phủi một ít cát bụi chướng mắt nhìn bên dưới Zirconis đang trong trạng thái điên cuồng lắc lư. Hắn muốn anh rơi khỏi người hắn sao?

"Ngươi còn làm những người khác phải chịu đau đớn."

Không cho Zirconis có thời gian trả lời thì Sasuke đã cất cao cánh tay mình lên trên mà nện xuống bên dưới đầu hắn: "Long quyền."

Một cú đánh từ trên giáng xuống đầu Zirconis mang theo những uất ức mà từ nãy cho tới giờ hội đã phải chịu. Những con người, những người cha tràn đầy nước mắt giành cho những đứa con mình yêu thương. Những hơi thở mong manh, sợ hãi nhưng vẫn rực cháy ngọn lửa hy vọng trong tim mình.

"Ngươi có biết không hả Zirconis."

Mặt đất như rung chuyển một cách mạnh bạo mang theo thân thể Zirconis trợn mắt đổ gục xuống.

Sasuke lê thê cây kiếm đầy máu của mình tiến đễ chỗ của mọi người trong cái hoang mang xa lạ. Ánh mắt anh lạnh lùng từ đầu cho đến cuối, như một cỗ máy hoàn hảo đễ hủy diệt mọi thứ.

"Hắn chưa chết được đâu, mọi người nên sơ tán trước đi."

"Sasuke anh không sao chứ, em sẽ chữa thương cho anh." Wendy không sợ hãi mà chạy đến bên cạnh Sasuke, biết dù cho thân thể mình có chút run rẩy vì sợ hãi. Ánh mắt có chút run run nhưng sao bản thân trái tim mách bảo rằng không cho cô sợ hãi.

"Anh không sao, em giúp cho Laxus đi." Sasuke cũng không muốn làm khó cô bé.

"Cậu rốt cuộc ai vậy Sasuke."

Sasuke xoa đầu Yena vừa nhìn cái ánh mắt cảnh giác của Luxus thì trong ánh mắt Sasuke vẫn như thế. Một cái lạnh ngắt, chẳng ai biết anh nghĩ gì trong ánh mắt ấy.

"Một người ở đây để bảo vệ gia đình mình." Trên gương mặt ấy cũng đã nở một chút ánh nắng hòa dịu.

"Sasuke, cách để hắn hoàn toàn là hủy diệt cánh cổng ấy."

Lucy đã quay trở lại cùng quyển nhật kí tương lai của mình, trong đó ghi cách hạ gục lũ rồng là phải phá hủy đi cách cổng nhật thực. Sasuke nhìn cánh cổng khổng lồ phía đằng xa cách Zirconis không xa thì nhíu mày.

Vậy là lũ rồng đi từ đó sao? Nhưng tại sao nó lại ở đây.

Thanh kiếm đầy máu trên tay Sasuke hóa bọt biển rồi biến mất, bước chân anh bước đến bên cánh cổng. Bàn tay có chút run chạm lên cánh cổng to lớn, ánh mắt anh nhắm lại mà kề trán áp vào thứ kim loại lạnh ngắt kia cảm nhận dòng chảy ma pháp bên trong nó.

Như bốn trăm năm trước nhỉ?

"Đã là quá khứ rồi Sasuke, hãy sống cho tương lai."

Yena đứng một bên nắm lấy tay Sasuke, ánh mắt tràn ngập nước mắt an ủi.

Anh nhìn cánh cổng lần cuối, trên môi thoảng qua nụ cười. Anh đã từng nghĩ rất nhiều điều, cũng mong ước rất nhiều. Giá như anh có thể làm lại tất cả mọi thứ để không phải hối hận.

Nhưng rồi Sasuke nhận ra thứ sức mạnh và nước mắt từ những con người ở lại đã cho anh động lực bước tiếp để thủ hộ những điều trong tương lai. Hương gió như thoảng qua đâu đây để luôn cuốn ta theo những hy vọng về phía trước.

"Phải, chúng đã là quá khứ rồi."

"Tránh ra..."

Sasuke nhìn thứ trên trời đang đáp nhanh xuống thì vội ôm Yena né ra. Một con rồng trắng lao xuống với vận tốc chóng mặt hướng đến cánh cổng nhật thực và phá nát nó. Trong đống đổ nát cùng với con rồng Natsu lò mò đứng dậy nhìn mọi thứ xung quanh mình đỗ vỡ.

"Cánh cổng bị phá rồi!"

Vẩy rồng rất cứng, nó cũng có thể làm vũ khí để phá hủy thứ kim loại rắn chắc như cánh cổng.

Ánh mắt Sasuke nhìn Zirconis đang cố gượng bò dậy, thân hình to lớn xung quanh hắn đang phát ra một vòng hào quang sáng chói tựa như sắp phải đi một nơi rất xa, xa khỏi thế giới này. Con ngươi to lớn của Zirconis cụp xuống, mang theo một nỗi buồn khó tả nhìn Sasuke.

"Talai Galicia anh ấy đã tìm được một người đồng đội khá tốt nhỉ? Ta ước gì anh ấy cũng... coi đứa em trai như ta là một người như thế."

Sasuke có chút bất ngờ nhìn Zirconis, anh vò đầu mình mấy cái khó hiểu: "Chỉ cần thay đổi một chút thôi Zirconis."

"Ha... Nhân loại ngu ngốc." 

Ánh sáng bao bọc Zirconis và tất cả con rồng khác lấp ló màn đêm dần dần biến mất mang theo những cảm xúc khác thường, sau đống đổ nát và lửa rực thì bình minh vẫn chưa ló dạng. Những thứ không thuộc về thời đại này sẽ trở về đúng bánh răng xoay chuyển của nó. 

Giọt nước mắt tương lai dù cho có rơi xuống thì những vị tiên sẽ mở khu vườn địa đàng để chào đón chúng ta.

Lucy nhìn quyển sổ nhật kí tương lai của mình, nó cũng trở về đúng với thời điểm mà nó tồn tại. Trong tim bỗng nhiên cảm thấy trống vắng đến lạ thường, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống trên mu bàn tay của cô. 

"Lucy, mọi người đến đón cậu đây."

Chẳng cần một lý do nào để ta khóc, chỉ cần một trái tim nồng ấm và những con người bên ta ở chờ đợi cùng nhau bước tới khu vườn địa đàng. 

"Cùng đến khu vườn địa đàng của chúng ta nào."

Rốt cuộc quá khứ của Sasuke và Yena là gì? Rốt cuộc điều gì đã khiến họ trở thành một con người như vậy. Tương lai là những màu đen u tối hay nắng vàng nở rộ trên những gương mặt. Những giọt nước mắt nóng hổi liệu có rơi trên những gương mặt của vị tiên. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info