ZingTruyen.Info

Sasuke trọng sinh Fairy Tail đại lục

Chương 33

Iruch_Yeu

"Ta chắc rằng đây là bốn trăm năm sau, sao ngươi vẫn ở đây Sasuke?"

Atlas Flame chắc rằng ánh mắt hắn vẫn còn tốt, đây là bốn trăm năm sau và Sasuke vẫn còn sống nhăn răng sờ sờ trước mắt mình. Hắn thậm chí còn cảm thấy sát khí từ Sasuke nổ ra như trước.

Răng Sasuke nghiến lại, trong ánh mắt đen ấy như một cái hố đen vũ trụ đầy sự điên tức muốn nuốt chửng con rồng trước mặt vào: "Ta đã nói đừng để ta nhắc lại hai lần."

Linh cảm ban đầu của anh đã đúng, cảm nhận về Atlas Flame và Zirconis là không thể nào sao được? Đều là những hơi cảm giác quen thuộc đến nỗi dù có đào cả long huyệt lên Sasuke vẫn biết đâu là xương của hắn. Cứ tưởng lịch sử sẽ đặt dấu chấm hết cho bốn trăm năm trước, thời kì loạn lạc. 

Không ngờ nay lại xuất hiện, nó khiến mọi thứ trong đầu anh như vỡ tung. Kí ức như muốn lật tung lên. 

"Ngươi nên cút về bốn trăm năm trước...Mà sống thêm mấy chục năm nữa để biết chuyện gì đi." 

Đối diện với Atlas Flame một khoảng cách vài chục mét, cánh tay phải Sasuke giơ lên trời nắm chặt lại quyền.

Từ trên trời mây đen tụ tập lại đây mang theo những hiện tượng động trời, những tia sét như muốn xé rách không gian mang theo những con gió quật khắp nơi. Bầu trời trong một giây lát liền tối đen như mực che mờ tầm mắt con người.

"Cái gì thế Gray-sama em không thấy gì cả."

"Chết tiệt tôi cũng không thấy gì."

"Tên nào tắt đèn vậy."

" Chân lôi giáng thế."

Từ trên trời giáng xuống một cột sét cùng một luồng sức mạnh khổng lồ đánh thẳng vào Atlas Flmae, nhưng hắn may mắn đã bay nhanh lên để tránh kịp tuyệt kĩ ấy. Chân lôi giáng thế đánh một đòn xuống mặt đất tỏa ra một vụ nổ, mang một luồng ánh sáng bạo động phát ra bán kính lớn xung quanh. 

Một trận gió lớn nổi ra và bầu trời cũng quay lại màn đêm sáng

Hắn đâu rồi, Sasuke đâu rồi.

Ánh mắt Atlas Flame mù mịt nhìn khắp nơi tìm kiếm bóng dáng của anh nhưng hoàn toàn không thấy đâu. Đột nhiên từ bên trên đầu hắn cảm nhận được đau đớn khiến không kịp trở tay, hắn như một trái banh lao xuống bên dưới thật nhanh.

Khi hắn tưởng chừng sẽ đập cả thân thể vào đất thì lại bị đánh trở lên.

Sasuke liên tục biến mất rồi xuất hiện dồn những cú đấm vào Atlas Flame khiến hắn không phân biệt được phương hướng bây giờ nữa. Khiến Atlas như bất lực.

Tưởng tượng nếu hắn không phải một con rồng thì có phải xảy ra chuyện gì rồi không?

"Ahh... khốn khiếp. Ta cùng ngươi đánh một trận tên điên này." Hắn rống lên một tiếng cố phản kháng lại sự điên tức của Sasuke, nhưng liệu bây giờ có kịp?

"Lôi quyền." Đáp lại tiếng hét của Atlas Flame thì Sasuke cũng rống theo hắn. Một cú đấm mang theo đầy sét đánh vào lưng hắn làm. Lý trí bây giờ của Sasuke không ổn định tí nào, tại sao khi lại thấy loài rồng ở đây anh lại cảm thấy tức giận như thế.  

Giây phút mà Lôi quyền tưởng chừng như đánh trung mi tâm hắn thì Sasuke dừng lại, răng anh cắn chặt nhìn về phía cung điện bằng ánh mắt thù hằn. Lôi xét trên tay cũng xua đi rồi biến mất trong không khí khiến Atlas Flame giật mình.

"Nói cho ta biết kẻ nào đang sử dụng thao long thuật điều khiển ngươi đấy Atlas Flame."

"Hả?"

Atlas Flame như ngỡ ra, hắn cố trở người ngồi dậy nhìn thanh niên trước đôi mắt mình. Cảm giác như mình bị nắm thót, lời nói nghẹn ứ trong cổ họng. 

Anh biết chẳng có nguyên do gì mà Atlas Flame phải đi tiêu diệt con người, hắn là một con rồng tốt. Chỉ có tên kia mới là người đáng để lóc da lóc thịt.

Sasuke có chút thở dốc nhìn cánh tay có chút cháy xém của mình, đã lâu không vận sức mạnh nên có chút khó khăn trong lần thi triển ma pháp này. Nhưng anh vẫn cố chống đỡ, ánh mắt nghiêm nghị đứng trên cao cưỡi đầu Atlas Flame quan sát xung quanh tòa thành Fiore. 

Tổng cộng có bảy con rồng đột ngột ở đây khiến mọi thứ đều chìm trong đổ nát và biển lửa. Trong đó một tên là ở tòa thành cung điện. 

Từ trong không gian Sasuke lấy ra một thanh kiếm dài gõ gõ đầu Atlas Flame: "Chúng ta có thể đánh nhau một trận nếu ngươi thích, nhưng ta chắc rằng ngươi sẽ không ngu ngốc như vậy.

Vậy nên hãy dùng cái hỏa ngục của ngươi đi bảo vệ con trai Igneel đi."

"Cái gì? Con trai Igneel?"

Không thể đánh nhau một cách vô nghĩa ở đây được, dù cho có tức giận thì Sasuke biết còn nhiều người ở hội vẫn bị những con rồng đó vây khốn. Cần phải khẩn trương hơn, không được một ai phải chết trong cái trận chiến vô nghĩa này được.

"Không có thời gian giải thích đâu, hãy giúp đỡ con trai của Igneel trong trận chiến này. Nếu không thì ngươi quay về xám hối với Igneel đi Atlas Flame."

"Không không ta không muốn, ngươi cái con trai Igneel. Hắn ở đâu."

"Tránh ra tránh ra... ta tới đây" 

Sasuke nhìn cái tên tóc hồng đang bay tới thì né ra một bên cho hắn đáp xuống, ánh mắt anh hơi nhướng lên tỏ ý đầy nồng đậm: "Nó đây."

Happy mang theo Natsu trên cao đáp xuống đã cố nắm ngọn lửa trên đầu Atlas Flame mà ăn để bồi bổ ma pháp của mình, nhưng một khoảnh khắc sau anh và Happy đều để ý thấy rằng Sasuke đang ở đây.

"Ể Sasuke, sao anh trở về mà đã ở đây vậy. Con rồng này này đánh anh sao, để tôi xực nó."

Sasuke tiến lại gõ vài trên trán cậu một cái cho cậu tỉnh táo ra, mặt anh căng thẳng tựa hệt như Makarov: "Natsu, không được vô lễ." 

"Vậy đây là con trai của Igneel sao?"

"Ừ... ngươi thấy thằng bé thế nào."

"Ông biết Igneel sao? Ông ấy là cha của tôi đấy." Trông Natsu có vẻ rất hào hứng khi biết người mình đang nhai đầu lại biết Igneel. Trong đôi mắt ấy sáng lên như một đứa trẻ. 

Atlas Flame ngước nhìn tên đầu hồng trên đầu mình, cảm tưởng như hơi thở hỏa long vương, một người quen thuộc đang ở đây. Ánh mắt ông ta trở khác đi: "Thằng bé tương lai khá đấy."

Sasuke hơi nhếch môi cười cho nụ cười cho lời khen của con rồng lửa này, lưng anh quay đi nhìn về phía cung điện. Nơi mà Sasuke cảm nhận được pháp thuật của Zirconis không ngừng phát tán ra khắp nơi: "Natsu?"

"Sao đấy?"

"Atlas Flame sẽ giúp cậu, vậy nên hãy tin tưởng ông ấy."

Happy vui mừng bay xung quanh Natsu, cậu bé như một đứa trẻ tranh thủ ngồi lên trên đầu của Atlas Flame làm trò con ngựa: "Vậy là chúng ta sẽ được cưỡi ông ấy sao Natsu? Tiến lên nào" 

"Tất nhiên rồi, ông ấy cũng là bạn mà phải không?"

Sau nụ cười rực sáng của Natsu thì Sasuke cũng đã biến mất. 

Tại cung điện Fiore, nơi đây vẫn có một con rồng.

"Ta tên Zirconis... "

Chính là con rồng mà bọn họ đã dùng ma pháp để triệu hồi, nhưng hiện tại lại đứng trước mắt họ như chưa có chuyện gì. Carla nhớ tới quãng đứt ở cuối câu chuyện mà hắn kể.

"Là do hắn tới thế giới này nên ma pháp ngân hà ở long huyệt mới bị mất đi đó Wendy."

Lucy khi nãy đã bị con rồng này quăng một đường không biết Happy đã cứu được chưa. Bây giờ ở đây chỉ có Wendy là sát long thuật mới có thể gây được thương tích cho hắn. Mira kế bên thì hỗ trợ để tránh thương vong xảy ra ở đây. 

Chưa kể còn phải đánh với lũ rồng con.

Một cuộc chiến không thể đoán trước kết quả.

Một kinh đô một thời ngập tràn trong cỏ hoa và nắng vàng nay lại chìm trong bể lửa và đau khổ máu lửa. Đây quả thực là lễ hội của người và rồng.

Một cuộc chiến nhân đấu, long tranh và long nhân xưng hùng. Như trở về bốn trăm năm trước, đây chẳng khác gì cổ họa mà con người xưa từng nói. Tận thế đã đến rồi. 

Bây giờ họ không bỉ đấu lại bảy con rồng mà con phải chống lại những lực lượng rồng con nữa. 

Wendy đã đỡ hơn khi có sự tham gia của Laxus. Nhưng cũng chỉ như thế, nó không thể làm nó bị thương hơn nữa. Bầu trời như tràn ngập trong khói lửa mù mịt báo hiệu cho cái chết của tất cả. 

"Ta ngươi học tính tình của anh trai mình đi Zirconis." 

"Gưaaa...ah"

Chuyện gì sẽ xảy ra với nhân loại và cuộc chiến này sẽ đi đến hồi kết như thế nào. Tương lai có còn rực rỡ vào ánh bình mình không hay thậm chí phải lụi tàn trong tàn tích. Tiếng chuông thánh đường liệu có reo lên báo hiệu về một cái chết tàn vong.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info