ZingTruyen.One

Sasuke Trong Sinh Fairy Tail Dai Luc

P/s: Mọi người thì sao chứ mình mún đi học ở trường quớ :< 

"Lucy, tôi đến giúp cô đây."

Là Yukino đến, còn có cả Mira đằng sau. 

"Chị Lucy, mau lấy những chìa khóa hoàng kim ra. Chúng ta sẽ triệu hồi đủ mười hai cánh cổng để phong ấn cánh cổng. Lên đi."

Những chiếc chìa khóa tinh linh màu vàng chói rọi tề tụ đủ ở nơi đây mang theo những ánh sáng muôn nơi. Mang theo một màu vàng tựa chiều bình minh xua đi cái tối tăm của nhật thực đêm nay khiến mọi người đều chìm đắm nhìn vào đấy.

"Chúng ta cùng làm nhé!"

Hai tay Lucy và Yukino đang lại vào nhau, mặt đối mặt cùng nhau nở nụ cười rồi nhắm mắt để cảm thụ thế giới tinh linh bao quanh mình. 

"Hỡi tinh linh trên đường hoàng đạo, hãy ban cho chúng tôi sức mạnh để đẩy lùi cái ác. Mười hai cánh cổng, khai mở"

Một vòng tròn sáng bao quanh cả hai cô gái dũng cảm vút, cột sáng vút cao lên tận trời xanh soi rồi mọi thứ mang theo thân ảnh của mười hai tinh linh xuất hiện.

"Chúng tôi đặt niềm tin ở bạn."

Sức mạnh bao bọc khắp xung quanh tinh linh mười hai cung hoàng đạo, tất cả đều hướng đến mười hai cánh cửa dùng sức mạnh của mình để đóng chúng lại. Bên trong có một con rồng da báo đang gầm rừ đòi chui ra, móng vuốt của nó chặn hai bên cánh cửa ngăn cản nhưng đã không xong.

Cánh cửa đã đóng lại rồi.

"Không phải lúc để vui mừng đâu, có tổng cộng bao nhiêu con rồng chui ra rồi."

"Thưa tướng quân có tổng bảy con."

"Các ngươi nhúng mũi vào chuyện người khác hơi nhiều đấy Yukino, Lucy."

Tất cả mọi người đều hướng đến tiếng nói đó, người đến chính là Rouge tương lai. Hắn ta nhếch môi lên cười khảy, trong ánh mắt u ám ấy đầy sự tàn độc như muốn róc từng thịt những con người ở đây.

Hisui nhìn con người ấy, tay run rẩy chỉ vào.

"Hắn chính là người đã chỉ cho ta từng bước của kế hoạch này."

"Anh Rouge sao?" Yukino ánh mắt ngạc nhiên nhìn Hisui rồi nhìn Rouge tương lai, cảm thấy não mình như nổ tung không hiểu chuyện gì đang diễn biến ở đây.

Arcadios che chắn trước mặt Hisui, ánh mắt nghiêm nghị nhìn con người ngạo mạn ấy.

"Hắn cũng chính là kẻ lửa gạt công chúa."

"Hãy bảo vệ.. tương lai nhé."

Lucy nghiến răng, ánh mắt căm thù nhìn tên điên trước mắt mình, chính hắn là kẻ làm cho tất cả mọi người đều đau khổ: "Tên khốn khiếp nhà ngươi, thì ra đây chính là mục đích ban đầu sao?"

Rouge tương lai nhún vai mình, môi hắn kéo lên nụ cười khinh miệt. Tựa như tất cả con người ở đây đều không thể lọt vào tầm mắt của hắn để làm đối thủ.

"Kể từ giây phút bây giờ, nhân loại sẽ bị diệt sạch và kỉ nguyên con người sẽ mở ra."

"Thao long thuật."

Đôi cánh của chúng sải rộng dài trên bầu trời, che lấp đi những con người dưới chân mình.

Tất cả những con rồng đều tản đi khắp nơi trong thành phố, chúng mang theo một luồng sức mạnh tàn bạo hủy diệt khắp nơi. Nơi chúng đi qua đều mang lại những tàn tích hủy diệt chìm trong đống đổ nát cùng lửa rực cháy lên. 

"Hãy khắc sâu vào chúng niềm sợ hãi đi hỡi những chiến binh của ta."

Tất cả hội tham gia đấu trường pháp thuật đều trợn mắt nhìn. 

Một con rồng bỗng đáp xuống chỗ tất cả những thành viên trong Fairy Tail khiến tất cả mọi người đều giật mình. Con rồng ấy khắp thân thể đều là lửa rực cháy khiến người ta phải e dè lùi lại. 

Rouge tương lai cưỡi lên con rồng trắng bay xung quanh thủ đô Fiore ngạo mạn cười lớn, tựa như cả thể giới này nằm ở trong tay hắn: "Hãy cháy lên những ngọn lửa, nhân loại rồi sẽ quy phục dưới tay loài rồng một lần nữa."

"Một con rồng nữa kìa."

Makarov che chắn phía trước những đứa con của mình, mồ hôi rơi thật nhiều trên trán ông nhưng ông vẫn không cảm thấy sợ hãi. Đằng sau là những đứa con của ông: "Dũng cảm lên nào các con."

"Ta tên Atlas Flame."

Đó là tên của hắn

"Ta sẽ cho người biết địa ngục là thế nào."

"Thả chúng tôi ra ngài hội trưởng, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết con rồng này."

"Đừng mà...đừng che chở cho chúng con nữa."

Makarov dùng ma pháp phóng lớn cơ thể mình rồi ôm những đứa trẻ vào lòng, ánh mắt Erza rưng rưng cố thoát khỏi ông. Họ không muốn Makarov một mình phải hứng chịu.

Hắn hít một hơi thật sâu rồi gầm một tiếng, từ hơi thở của hắn tỏa ra loại lửa thiêu đốt muôn nơi, tựa như sự tức giận của núi lửa phun trào. Một đòn giáng xuống thật mạnh khiến con người ta như nhắm chặt mắt chịu đựng vì không thể chạy kịp.

Đòn đánh phủ đầu quá nhanh. Đây là cái kết cho tất cả sao?

Từ miệng của Atlas Flame vẫn còn tí hơi khói do xuất phát đòn tấn công vừa rồi, hắn nhìn vào nơi mình tiêu diệt. Xung quanh là một bãi chiến tích dễ dàng thấy bởi cú hỏa long của hắn. Nhưng ở giữa nơi đó sau khi làn khói tan đi. 

"Cái gì?" Atlas Flame không thể tin được. Một luồng áp lực đang đè lên người hắn, hơi thở này.

"Ngươi... đang làm gì thế Atlas Flame?"

Sau làn khói mù mịt không phải là bãi chiến tích như Atlas Flame tưởng tượng, đó là một sự giận giữ của một con người khác xuất hiện. 

Sasuke đã trở lại một cách may mắn và che chắn cho mọi người trong hội qua khỏi cú bạo nổ vừa rồi trong một nửa Susanno của mình. Ánh mắt anh như trợn gân lên nhìn con rồng đang cháy ngùn ngụt lửa trước mắt, tựa như cơn giận của anh đang bốc cháy lên. 

"Sasuke... anh về rồi." 

"Đây là thứ gì vậy?"

Erza thân thể đau đớn nhìn thứ đang bao bọc họ, nhìn ra có vẻ nó rất vững chắc khi có thể đỡ nổi một cứ từ Atlas Flame mà vẫn nguyên vẹn chống đỡ cả hội như thế này. Thật đáng kinh ngạc. Nó như một thiết giáp vững chắc vậy.

Makarov nước mắt lưng lưng tròng: "May quá... các con không sao rồi."

Cứ ngỡ là sẽ đặt dấu chấm hết cho mọi thứ. Cứ ngỡ mọi thứ sẽ chẳng còn là gì.  

"Hội trưởng... ngài không sao chứ."

"Ông nội... ông đừng khóc như vậy. An toàn rồi."

Erza cùng Gray đỡ Makarov đứng dậy, Luxus cùng mọi người xem xét tình hình. Xem còn ai bị thương không nhưng có vẻ tình hình tồi tệ hơn họ tưởng. 

Sau lưng họ hơn vài km đã bị Atlas Flame phá hủy chẳng còn một hạt bụi nào có thể gọi là tàn tích xụp đổ. Tất cả đều hóa cùng hạt bụi bay đi về với mọi thứ.

"Ngươi... sao ở đây?"

Atlas Flame kinh ngạc, hắn chắc rằng mình không nhìn lầm. Người trước mặt hắn chính là bằng xương bằng thịt và đang ở thời đại này. Thời đại sau bốn trăm năm

"Cái tên khốn nhà ngươi đừng để ta phải nhắc lại hai lần?" Sasuke rống lên một tiếng khiến tất cả mọi người giật mình. Họ chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của anh bao giờ.

Giọng nói này cũng không sai đi đâu được.

Ánh mắt Sasuke trợn lên nhìn Atlas Flame, tay anh nắm chặt lại thành quyền không ngừng run rẩy như muốn lao lên đấm cái tên trước mặt.  mọi người đều cảm nhận được sát khí xung quanh Sasuke đang tăng lên rất nhiều. Đây không còn là một trận chiến đại hội pháp thuật nữa mà là một cuộc sinh tử chết người.

"Makarov, ông dẫn người chúng ta đến nơi an toàn đi. Tôi sẽ theo sau..."

"Sasuke cậu... " Makarov hơi chút ngập ngừng, nhìn bóng lưng lạnh ngắt giữa cái biển lửa này thì ông chỉ biết cắn chặt răng. Tay ông nắm chặt lại, ở cổ có chút gì đó như nghẹn lại khó nói thành lời.

Juvia nhìn Sasuke quyết đoán như thế thì cảm thấy bất an, nhưng nhìn đến sát khí kia thì lòng lại chùn bước. Erza cũng đã có suy nghĩ như Juvia, tất cả mọi người ở đây cũng thế. Họ không thể để thành viên mình ở lại một mình.

"Đi thôi."

Makarov xoay lưng lại, bước chân không quay đầu nhìn Sasuke mà hướng ánh mắt tới những đứa con mình bảo tất cả cùng đi theo. Trong một giây phút tất cả đều đã ngập ngừng.

"Ta không thể để các con chết ở đây được, chúng ta phải biết nhìn trước tình hình trước các con hiểu không." Ông quát lên một tiếng làm cho họ phải bất ngờ. 

Makarov lau đi nước mắt, ánh mắt mọi người nhìn ông mà mím môi kiềm cập lại lệ trên khóe mắt mình. Đôi môi run rẩy cố không phát ra tiếng than khóc rồi cùng ông rời đi. Sasuke cũng chẳng thể quay đầu lại nhìn cảnh đau buồn này. 

Con rồng mà mà Rouge tương lai cưỡi cũng có khả năng sinh sản vượt trội, từ bụng nó rớt xuống hàng trăm quả trứng. Nở ra những con rồng con với sức mạnh chiến đấu không kém một pháp sư cấp A nào.

Nơi này không thể để trái tim chi phối được.

"Ta chắc rằng đây là bốn trăm năm sau, sao ngươi vẫn ở đây Sasuke?"

Cơn thịnh nộ của long tộc đã giáng xuống nhân loại, liệu lịch sử bốn trăm năm trước về con người và loài rồng có lặp lại trong đau thương. Cùng với những bí ẩn về quá khứ chôn vùi sau vài trăm năm có khơi lại ở tương lai. 


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.One