ZingTruyen.Info

Sasuke trọng sinh Fairy Tail đại lục

Chương 27

Iruch_Yeu


P/s: Mình sẽ để hình chồng mình ở đây để mọi người cùng chiêm ngưỡng, từ bây giờ mình sẽ dựa vào bức hình để miêu tả ngoại hình của Sasuke cùng cả tẩu thuốc anh ấy đang cầm. Vì mình thấy ở Fairy Tail loại thuốc này khá phổ biến nên mình sẽ quyết định dùng.

Hãy cùng mình đón xem sau vài trăm năm thì con người đã thay đổi thế nào nhé!

Những cơn gió nhẹ không ngừng liên tục thổi bên tai Sasuke thật dịu êm khiến anh như trút đi tất cả ưu phiền dường nào. Ánh mắt anh nhắm chặt nằm yên trên nền cỏ xanh ngắt mọc lổn ngổn khắp nơi. 

Cánh đồng cỏ cao ngất hơn tới đầu gối không ai gặt lụm không ngừng, xung quanh toàn là những tảng đá cao ngất dính đầy rêu mọc tán loạn. Tựa như một tàn tích cổ xưa đã ẩn mình sau cả trăm năm không ai biết đến. 

Hương oải hương thoảng thoảng qua chóp mũi của Sasuke cùng mang theo hương thêm dịu nhẹ xung quanh dưới cái nắng giòn giã của một buổi chiều, thật khiến tâm hồn ta tịnh tâm.

Ánh mắt Sasuke hơi dần hé ra, đôi mi dài khẩy khẩy như còn mơ màn sau một giấc ngủ dài còn chưa tỉnh hẳn. Con ngươi của anh nhìn tia nắng khẽ cùng bầu trời rực cháy thơ mộng qua từng kẽ ngón tay mình.

Một chút vô thức nắm lại, tựa như cả bầu trời nằm trong tay mình nhưng phút chốc chẳng có gì cả, trống rỗng đầy không khí. Thật chẳng có ý nghĩa.

Sasuke nhìn tảng đá khắc đầy chữ kế bên mình rồi nhắm mắt đôi lần, trong ánh mắt mục rỗng dường như chẳng thể cất lên gì nữa. Anh chống đỡ cơ thể mình ngồi dậy nhìn một lượt xung quanh, cánh đồng cỏ xung quanh là một khu rừng cùng những thứ khiến người ta chỉ muốn an tĩnh. 

Từ đây có thể nghe rõ cả tiếng thác nước trong khu rừng chảy róc rách cách đây rất gần, mọi thứ thật an tĩnh đến đáng thương. 

"Thật không khó để tìm anh nhỉ? Sasuke." 

Giữa cái thời khắc yên tĩnh này vang lên một giọng nói khiến Sasuke trầm lặng một lúc, anh nâng mi lên nhìn người thanh niên trước mặt mình rồi tỏ ra một điệu cười miễn cưỡng: "Dễ đến thế sao?"

Thanh niên xung quanh bao trùm một không khí khác thường tựa như con người từ đầu cho đến chân đen như mực, một màu u tối khiến người ta uể oải. Zeref nhìn Sasuke một lúc rồi tiến đến trước mắt anh, che cả áng mây trời đầu của anh.

"Sau mấy chục năm mất tích thì ta chỉ biết mỗi nơi này anh có thể tới và ta đã đúng. Anh vẫn tới nơi này."

Zeref nhìn khắp nơi đầy những tảng đá mốc đầy rêu rải đầy cùng một vài bộ xương rồng, trên môi hắn vẫn là điệu bộ cười nhẹ như thế. Tựa như một chàng thư sinh nhẹ nhàng trong nụ cười khiến không ai khác nghi ngờ: "Tiếc thật đấy, nếu đây mà không phải một đảo mà là một lục địa thì tôi sẽ sát nhập nó với Alvarez. Một nơi không bị hứng chịu lời nguyền chứa chấp kẻ như ta thì đây cũng là nơi dừng chân thích hợp đấy phải không?" 

"Phải, tiếc thật đấy. Nhưng may mắn nó đã trở thành một hòn đảo yên tĩnh như thế này."

Zeref đặt một bó hoa hồng xuống trước tảng đá kế bên Sasuke, bế bên bó hoa anh đặt cũng có một nhành hồng khác đặt ở đấy. Ánh mắt hắn liếc nhìn anh một lúc rồi bật cười: "So với trước tới giờ thì vẫn như thế nhỉ tên keo kiệt này."

Sasuke cười khổ: "Chỉ một là đủ rồi." 

Sasuke đứng ngồi dậy, đầu hơi cuối xuống phủi bụi cùng cỏ cây trên cái trang phục của mình. Đồng thời sợi tóc dài rủ xuống qua cổ khiến anh phải chật vật cột lại thành một chùm ra đằng sau.

Từ khi tỉnh lại cho tới bây giờ thì tóc Sasuke cũng khá dài rồi, nó dài qua tận cổ nhưng anh quyết định để như vậy. Nó khiến anh cảm thấy như mình đã trưởng thành vậy, giống như một người anh luôn tôn kính. 

"Vậy mục đích Zeref bệ hạ tìm tôi là gì thế, người không cần phải câu nệ đâu."

Hai con người đối diện nhau giữa cái gió chiều rực cháy càng khiến cho bầu tâm trạng càng khó xử, khi mà hai con người luôn treo một gương mặt nửa cười trong ánh mắt mình. Họ đều không thể hiểu đối phương nghĩ gì trong cái tình huống đầy éo le. 

Zeref nhìn gương mặt tái nhợt của Sasuke, đôi mắt hắn đảo một vòng rồi vai nhún một cái làm vẻ như chán nản: "Thôi nào Sasuke, anh biết ta muốn tìm anh để làm gì mà."

Nhìn cái vẻ cười cợt điềm tĩnh ấy của Zeref thì Sasuke cũng không biết nói sao, hai bàn tay anh đan vào ống tay áo cười khổ: "Đừng có nói như kiểu hy vọng ở ta thế chứ Zeref, ngươi biết ta sẽ không nhúng vào cuộc chiến gì mà."

"Vậy anh quyết định bảo vệ hắn sao Sasuke? Chúng ta đang trở thành mối e ngại của chúng đấy. Nhanh thôi cả thế giới này sẽ chôn vùi cùng hắn."

Chôn vùi cùng hắn sao? Vốn dĩ này thế giới này đã được nhận một cơn thanh trừng từ bốn trăm năm trước rồi. 

"Ngươi biết đấy Zeref, không chỉ Acnologia là rồng. Thậm chí hắn còn không phải một con rồng chính thống như những con rồng còn lại."

Những con rồng còn lại? 

Ánh mắt Zeref liếc nhìn tảng đá trước những bó hồng rồi nhìn đến Sasuke. Trong đôi mắt trống rỗng màu đen của hắn như có thể dìm chết người khác vào vườn địa đàng bằng chỉ một cái nhấc chân của mình. Nhưng bây giờ trong ánh mắt lại tràn ngập ý cười, từ đầu cho đến cuối khi đối diện với Sasuke

"Ta nên nói sự nhân từ trong quá khứ của Agnologia quá tốt hay sao? Hay..."

Ý cười trong mắt hắn ngày càng nồng đậm, gió như phản phất ngày càng mạnh vờn chơi đùa quá những lọn tóc của cả hai. Đây chẳng giống một cuộc trò chuyện thông thường.

"Ngươi muốn gọi gì cũng được." 

Sasuke cắt ngang lời nói của Zeref, ánh mắt anh nhìn lên bầu trời đang dần tắt nắng chiều rồi nhìn đến Zeref đang mỉm cười với mình: "Ngươi đã bỏ lại em ấy Zeref."

"Đó là một tội lỗi của em che giấu suốt đời cũng không thể tha thứ hết, Sasuke. Em phải làm sao đây."

"Nhưng khi em biết sự thật thì đã quá trễ rồi Sasuke, chính đôi tay này em đã tước đi sinh mệnh mẹ của Makarov. Thậm chí đó như là vết nhơ cả cuộc đời em. "

Mavis đã rất sợ hãi, thứ bây giờ con bé đang bảo vệ chính là gia đình của mình: "Vậy mà bây giờ ngươi lại nhắm đến thứ của Mavis và gia đình con bé đang dùng cả sinh mệnh bảo vệ. Con bé sẽ nghĩ sao đây Zeref?"

"Đó chính là sự hành hạ đấy Sasuke, lần đầu sau bốn trăm năm tôi cảm giác đau buồn khi mất một người đấy."

"Ngươi đã lựa chọn con đường này, thần linh cũng chỉ là một áng khuất trên trời nhìn chúng ta giết nhau làm thú vui và ngươi đã làm trái ngược lại. Ta thấy... ngươi đã hẳn rất trông chờ vào đứa trẻ mà ngươi đưa cho Igneel."

"Em ấy vẫn là một đứa trẻ bốc đồng nhỉ, chỉ có cha mẹ mới khuyên ngăn được thôi. Nhưng tương lai sớm muộn gì thì ý chí của Igneel và đồng đội sẽ giáp mặt ta thôi. Cả anh cũng thế Sasuke."

Bước chân của Zeref bước qua Sasuke, lời nói hắn truyền vào tai anh rồi biến mất sau khu rừng. Gió thổi phất qua chỗ Zeref như chưa từng xuất hiện ở đây. 

Sasuke lặng im nhìn bia đá trước mắt mình, bầu trời như hiện lên một chút nắng nhạt sau bao lần trốn tránh sau đám mây mà soi rọi lên ngôi mộ. Như một cánh cửa dẫn tới vườn địa đàng, đống đổ nát xung quanh sẽ làm bạn đồng hành cùng. 

Chẳng ai sẽ cô đơn ở lại, tất cả sẽ chôn vùi vào thiên đường vĩnh viễn. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info