ZingTruyen.Info

[SanTake] Đông qua xuân lại đến

Ngoại truyện 3 (H+)

minhthichminhlam

Hôm nay là một ngày đầu xuân, nắng đẹp và Takemichi đang làm nghĩa vụ mỗi khi xuân về. Đó là nằm cuộn trong chăn, nhắm tịt mắt lại và ngủ. Mặc kệ cho việc mặt trời đã lên qua con sào nhưng em vẫn trùm kín chăn, quyết định làm sâu lười.

Sanzu thì ở dưới bếp nấu cơm trưa, thằng chuột nhắt đã ngủ quá giờ ăn sáng nên gã đành phải nấu bữa trưa sớm rồi gọi nó dậy ăn. Gã buộc tóc lên thật gọn gàng, mái tóc sau hơn hai tháng không được cắt tỉa đã dài hơn trước khoảng 5cm khiến gã không thể cứ để thả nó mãi được nữa.

Tiếng lạch cạch trong bếp vang lên nhịp nhàng, tạo ra sự bình yên đến lạ.

Sau khi bày biện đồ ăn ra bàn xong, gã với tay lấy cốc uống một ngụm nước. Dạo này trời cũng ấm nên làm cho gã cảm thấy hơi khó chịu trong người. Nghe vô lý thật, đáng lẽ phải là dễ chịu hơn mới phải. Gã ngáp dài, sáng nay gã dậy khá sớm vì bị Takemichi đạp xuống giường. Cái tật ngủ xấu không chịu được!

"Dậy nào, cống rãnh." Gã lay cục bông đang cuốn chăn kín mít.

"Năm phút nữa."

"Dậy ăn cơm nào."

"Tôi không đói."

"Không đói thì cũng phải dậy ăn. Không ăn thì sẽ làm mày ngủ nhiều hơn nữa đấy." Gã vẫn kiên nhẫn giải thích để em tự động ngồi dậy.

Nhưng Takemichi kiên quyết kéo chăn qua đầu, không muốn rời giường. Hành động nhỏ như một lời tuyên chiến với Sanzu, trán gã bắt đầu nổi gân.

"Cứng đầu à?" Vừa nói dứt câu gã liền thô bạo dựng em dậy, Takemichi vẫn còn mơ màng dụi mắt. Miệng càu nhàu mấy câu không rõ nghĩa.

Em đẩy tay gã ra, đang định ngả lưng thêm lần nữa thì liền thấy cơ thể mình bị nhấc bổng lên. Thót tim đến tỉnh cả ngủ, em mới nhận ra tư thế của mình bây giờ. Sanzu đang vác em theo kiểu bao tải trên vai gã, Takemichi đang vắt vẻo trên vai gã như một cái khăn.

"Thả tôi xuống nào. Không ngủ nữa đâu." Em nhõng nhẽo, tiện tay ôm cổ gã mà thủ thỉ.

Sanzu không nói gì cả nhưng vẫn vác em như thế mà đi, cho đến khi đến trước cửa nhà tắm mới chịu thả em xuống.

"Xuống nào. Nhanh lên." Gã vỗ vào lưng em, lần này đến Takemichi bám vào cổ gã như bạch tuộc không chịu buông.

Em dụi mặt vào tóc gã, hơi thở của em khẽ luồn qua mang tai gã. Tuy mặt gã vẫn như thế nhưng hai bên tai đã đỏ ửng cả lên. Em cười cười, thỏa mãn nhảy khỏi vai gã rồi chạy vào nhà tắm.

Sanzu cũng không có đi mà ở ngay trước cửa đợi em, gã thấy trong người cứ nôn nao một cách lạ thường. Gã cũng muốn vào nhà tắm để rửa mặt cho tỉnh táo nhưng chẳng hiểu vì lý do quái đản nào mà gã không bước vào ngay lúc nãy đi. Mà phải chờ với đợi làm gì?

Tiếng nước chảy róc rách qua cánh cửa vọng lại như muốn làm đứt sợi dây nào đó trong não Sanzu. Bóng người nhỏ nhắn hiện rõ qua ô cửa kính nhỏ của phòng tắm.

"Tắm à? Hay ngủ trong đó luôn vậy?"

"À, đợi tôi một chút."

Takemichi xả nước vào bồn tắm, tự dưng hôm nay em muốn tắm sáng. Dù giờ này không còn quá sớm, cũng qua thời gian lý tưởng để tắm. Nhưng em vẫn muốn tẩy rửa một chút cho thoải mái, từ lúc được Sanzu vác đến đây em đã thấy cơ thể hơi nặng. Mong rằng sau khi tắm xong sẽ thấy khá hơn.

"Phiền toái." Gã thở dài, có chút bất lực trong giọng nói.

Nhưng gã vẫn dựa vào tường, chuyển từ đứng sang ngồi luôn xuống sàn. Gã khoanh chân lai, tay chống lên cằm bắt đầu cằn nhằn. Hôm nay hình như gã dễ cáu hơn mọi ngày, chứ mọi ngày Takemichi mà lười thì gã mặc kệ em luôn. Cho em ngủ đến đầu váng mắt hoa, cả người đau nhừ rồi buông một câu "Đồ ngu."

Bỗng hơi thở của gã nặng hơn, cả người bắt đầu bồn chồn hơn. Toàn thân, nhất là ở vùng cánh tay có cảm giác như hàng ngàn con côn trùng bò qua. Gã tái mặt, nhận ra triệu chứng quen thuộc của một tên nghiện - vật thuốc.

Cổ họng khô đắng, tầm nhìn bắt đầu mờ đi và cơ thể nóng ngứa ngáy như có hàng trăm con kiến bò trong xương. Gã loạng choạng đứng dậy, mong là vẫn còn thuốc trong phòng. Nhưng xui xẻo thật, khi mở ngăn kéo ra thì hi vọng cuối cùng của Sanzu như bị dập tắt.

Khốn nạn thật, gã hết thuốc. Chưa bao giờ Sanzu bị rơi vào tình trạng thiếu thuốc. Tuy gã biết triệu chứng này so với nghiện ma túy vẫn còn tốt chán nhưng gã về cơ bản vẫn là một con nghiện.

Gã nằm vật ra giường, thật sự khó xử trong tình huống này. Theo gã nhớ thì đơn hàng chưa về, nếu muốn thì gã phải mua riêng mà mua riêng thì rất dễ bị Takemichi phát hiện. Gã nằm vật ra giường rên rỉ, cơn đau toàn thân kéo đến như một cơn bão. Lần đầu tiên trong đời gã cảm nhận rõ ràng cái sự mông lung, muốn gào thét mà lại phải nín nhịn lại đến như thế.

Ngay bây giờ gã chỉ muốn có thứ gì đó dập tắt được sự khó chịu này hay làm cho nó vơi bớt đi.

"Chó chết, mặc kệ nó đi." Gã vội vàng nhấn máy, gọi cho đàn em.

"Dạ, anh gọi có việc gì ạ?"

"Đơn hàng lần trước về chưa. Tao muốn đặt một đơn."

"Dạ... dạ, về rồi nhưng..."

"Sao?"

"Đơn hàng bị lùi lại hai tuần nữa ạ."

"Cái quái gì? Mày đùa à, tao đã xem lịch là ngày mai mà."

"Anh Izana làm cho đối tác giận nên họ... họ hủy đơn. Chúng ta phải đặt ở nơi khác."

Thằng chó má, vô dụng!!!

Sanzu tức giận chửi trong lòng, gắt gỏng thẳng tay ném cái điện thoại đáng thương vào góc nhà. Nhưng đến giờ một hành động như thế cũng làm cho cơ thể gã muốn nổ tung, gã lảo đảo lùi về sau xô đổ một thứ gì đó rơi xuống đất, vỡ tan.

"Có chuyện gì vậy, Sanzu?" Takemichi nghe tiếng đổ vỡ từ phòng Sanzu thì vội chạy đến.

Khi vào phòng, em thót tim lại. Cả căn phòng giờ là một đống hỗn độn với mảnh thủy tinh vương vãi, gối thì bị cào xé đến lòi ruột, vài sợi như lông vũ còn đang bay trong không khí. Sanzu thì vẫn đang không ngừng cào cấu lên tấm ga giường đáng thương như muốn trút giận.

"Sanzu, anh làm gì vậy hả?" Em vội chạy đến bên gã, dùng hết sức bình sinh mới ngăn được gã lại. Hôm nay gã khỏe một cách bất thường.

Gã không nói gì mà đã đè ngược Takemichi xuống giường. Cả hai tay gã chế trụ cổ tay em không cho em có cơ hội thoát ra. Trọng lượng cả cơ thể gã đè lên Takemichi làm em có chút hoảng loạn. Mà còn kinh hãi hơn là khi đầu gối gã bắt đầu tách hai chân em ra, đầu gối gã nhẹ nhàng chạm vào hạ bộ của em. Takemichi ú ớ, mặt bỗng chốc đỏ au vì đụng chạm vào nơi nhạy cảm.

"Nằm im nào." Gã thì thầm vào tai em khi thấy Takemichi đang bắt đầu vặn vẹo cơ thể.

"Nhưng không được đâu. Anh có vẻ không ổn." Em lắp bắp nói, rõ ràng trong gã không hề ổn chút nào cả. Mới lúc nãy thôi, mọi chuyện vẫn còn rất bình thường mà.

Một người có đủ lý trí sẽ nhận ra ngay có sự bất ổn. Làm sao người như Takemichi có thể thuận nước đẩy thuyền trong tình huống này được cơ chứ. Em luôn biết, tâm lý của Sanzu có một khoảng trống bất ổn. Nó luôn bất chợt xuất hiện và khiến gã tự làm mình bị thương nhưng chưa bao giờ Takemichi thấy tình trạng có vẻ nghiêm trọng đến thế. Với nghĩa vụ của một người sống cùng gã bê tha này thì Takemichi đã tự phong cho mình nghĩa vụ chăm sóc Sanzu. Nên em sẽ không có thuận theo gã đâu, phải cứng rắn lên.

Nhưng mà em đâu nào biết, Sanzu đang lên cơn vật thuốc. Mà một kẻ vật thuốc thì chỉ có trời mới ngăn được chứ em nào có ngăn được.

Kết quả tất yếu xảy ra là Takemichi bị Sanzu lột sạch đồ dù cho em đã chống trả. Và giờ là cảnh Takemichi không mảnh vải che thân bị Sanzu đè lên. Hai chân gã đè lên chân em, hai tay vẫn nắm lấy cổ tay em không có ý định thả ra. Takemichi có chút ngượng ngùng, vì cả cơ thể mình bị người ta nhìn từ trên xuống dưới không xót chỗ nào. Muốn dùng tay che đi cũng không có cách nào để che. Chưa kể, Sanzu bình thường nếu có muốn làm tình cũng thường khá nhẹ nhàng. Lần này gã lại rất vội vã và thô bạo làm em cũng không dám thở mạnh.

"Anh không khỏe sao, Sanzu? Nói tôi nghe đi."

"Tao cần mày, rất cần."

"Tôi vẫn ở đây mà, bình tĩnh nào. Có gì từ từ nói."

"Không kịp, khó chịu lắm rồi. Nên nằm im đi." Gã hằn học, cũng tự cởi quần của mình xuống.

Takemichi sợ tái mặt, em chưa muốn làm bạn với giường mấy ngày này đâu. Em còn kế hoạch đi chơi, đi ăn chứ không phải nằm giường mà rên rỉ với cái lưng đau điếng.

Đang cảm thán cho ngày nghỉ của mình thì tay Sanzu đã đặt ở eo em. Gã vội vàng như chỉ muốn cắn xé em, đôi mắt xanh thì nhuốm một màu dục vọng. Gã hôn lên mặt em rồi di môi xuống cổ, lưỡi gã còn khẽ lướt lên cần cổ của em. Takemichi chỉ biết nhắm mắt chịu trận, thôi thì chỉ cần dừng lại đúng lúc là được.

"Một lần thôi." Em chặn miệng Sanzu khi gã định hôn môi mình.

Gã gần như muốn có ai đánh mình ngất luôn đi cho xong. Một lần, em nghĩ gì khi trước mặt em là một tên đang lên cơn vật thuốc như gã cơ chứ. Nếu mỗi lần lên cơn phê ham muốn tình dục sẽ tăng cao một thì cơn vật thuốc khiến những ham muốn ấy tăng lên mười. Cái cảm giác thở cũng khó khăn làm gã như muốn ngất lịm nhưng não bộ lại tỉnh táo đến kì lạ. Toàn thân nóng bừng lên làm gã muốn tìm thứ gì đó để dập tắt nó.

Và nó chính là em.

"Được rồi."

Một biểu hiện của sự lươn lẹo thấy rõ từ vị trí gã đầu hồng. Vì Sanzu biết thừa em cũng không có sức chạy đâu.

Takemichi cảm thấy mình vừa bị đưa vào tròng nhưng chưa kịp nghĩ lại thì đã bị gã chiếm lấy hơi thở.

"Ứm... ứm..." Em muốn nói nhưng những tiếng phát ra chỉ có thể là những tiếng rên nhỏ. Nước dãi cũng theo khóe môi mà chảy ra.

Sanzu cũng không quan tâm mà chỉ tiếp tục làm việc của mình. Gã bắt đầu chiếm lấy phần cổ rồi đến bả vai, gã mạnh bạo đến độ Takemichi phải rên lên vì đau. Em há to miệng, hớp từng hớp không khí ít ỏi. Gã không hôn em đến độ làm em ngạt khí nhưng những cử chỉ thô bạo lại làm em sợ đến không dám thở mạnh.

"Đau, Sanzu, đau." Em đập vào vai gã, đứt quãng nói từng chữ.

Lúc này Sanzu mới lấy lại chút tỉnh táo mà nhìn về phía em. Đôi mắt gã bây giờ mờ đục nhìn thẳng vào con ngươi màu xanh dương của em. Nó loang loáng nước, ánh nhìn rất ấm ức về phía gã.

"Xin lỗi, tao không cố ý. Làm mày đau hả?" Gã hôn lên khóe mắt em, cố dặn xuống cơn nhộn nhạo trong bụng dưới.

"Hức, đau. Dừng được không?" Em bấu lấy vai gã, nhìn gã với ánh mắt cún con chỉ mong làm cho gã mủi lòng mà dừng lại.

Nhưng không, Sanzu có chút tan chảy đó. Chỉ là ánh mắt đó của em chỉ làm thú tính của gã tăng cao hơn thôi. Mặt gã đỏ bừng lên, toàn thân gã cũng theo đó mà nóng bừng lên. Bàn tay của Takemichi đang đặt ở trên ngực gã cũng muốn rụt lại vì nóng. Cả thân hình gã như một cái lò than đang cháy rực mà lan qua em.

Thấy em phân tâm, gã nhẹ cắn lên đầu ti của em để thu hút sự chú ý. Lần này đã nhẹ nhàng và chậm hơn chút nhưng vẫn rất thuần thục. Em khẽ rên mỗi khi ngón tay gã lướt qua trên da thịt mình. Thời tiết đã vào xuân nhưng vẫn hơi se lạnh, nó làm em hơi co người lại vì chẳng có gì che chắn cả. Bên ngoài thì lạnh mà bên trong thì nóng vì bàn tay của gã đang lướt trên da mình.

"Hưm." Em rên lớn khi ngón tay của gã khẽ vòng ra sau, vân vê từng nếp gấp ở lỗ hậu. Lần này thì Takemichi biết mình chạy không thoát được rồi.

Từng ngón tay thon dài bắt đầu luồn vào trong vách thịt mềm mại. Từng nếp gấp bắt đầu phản kháng như muốn đẩy ngón tay gã xâm nhập nhưng khi đã luồn vào được thì lại cắn mút như có hàng trăm cái miệng nhỏ bên trong cái lỗ ấm nóng ấy. Sanzu có thể nghe thấy tiếng dây thần kinh cuối cùng của mình bị đứt phăng như dây đàn.

"Ha... ưm... ha, dừng, chậm."

Takemichi bấu chặt lấy ga giường, miệng há to vì thở dốc. Em đang nằm sấp, cả bộ ngực áp sát với ga giường trắng tinh. Mông thì vểnh cao, còn người bên trên thì đang ra vào mạnh bạo trong cái lỗ ấm nóng của em. Takemichi không biết chuyện gì đang xảy ra, đầu óc em mù mờ cả với từng cú nhấp của gã.

Thứ to lớn kia cứ không ngừng ra vào trong em, bên trong em thì nóng và nhớp nháp do chất bôi trơn và tinh dịch. Đây là lần thứ hai rồi mà sao gã vẫn còn sung sức thế? Làm chẳng chậm đi tí nào mà còn có hơi hướng mạnh bạo hơn cả lần đầu. Và Takemichi vẫn chẳng nhận ra được sự bất thường nào ngoài việc gã không nhẹ nhàng như mọi lần.

Sanzu trong óc giờ chỉ là một mảnh trắng xóa, chỉ có tiếng từng tế bào như đang kêu gào gã hãy thỏa mãn nó đi. Cơn ham muốn cứ đến như sóng cuộn khiến gã khẽ gầm lên một tiếng rồi lại cúi đầu hôn lên tấm lưng đã chi chít vệt đỏ của người dưới thân. Hạ thân của hai người giờ đang dính chặt lấy nhau. Hoa huyệt chật hẹp đang không ngừng mút lấy dương vật của gã như không muốn gã rời xa.

"Cái miệng không thành thật tí nào cả." Gã khẽ thì thầm vào tai em, bàn tay vòng qua eo em cố định mà thúc một cú mạnh.

"Ha, á, sâu... quá." Em bụm miệng để chặn tiếng rên thỏa mãn của mình.

Cơn khoái lạc như đang bao trọn cả cơ thể lẫn tâm trí em. Gã vẫn như thế, biết rõ mọi thứ trên cơ thể em. Biết cần chạm vào đâu, làm cách nào để em có thể đạt được khoái cảm.

"Chỗ này vẫn luôn như thế nhỉ? Chỉ cần tao chạm vào thì sẽ siết lại." Gã hơi nghiêng người em lại rồi thúc liên hồi.

"Ha... ưm ưm... đúng chỗ đó."

Em xấu hổ che mặt sau câu nói đó. Nhưng đúng là khi gã làm thế em thấy thoải mái hơn rất nhiều. Thật là đáng ghét, gã hiểu em rõ quá rồi!!!

Cơn cực khoái nhen nhóm xuất hiện. Gã xốc em ngồi dậy, cả tấm lưng trần của em áp lên ngực gã. Với tư thế này nơi giao hợp của cả hai càng gắn chặt với nhau hơn nhờ cả trọng lượng cơ thể của em.

Sanzu khẽ nghiến răng, gã cũng sắp đạt đến cơn cực khoái. Gã nhấp hông, còn cố tính nẩy lên để cả cơ thể nhỏ nhắn của em hơi nhấc lên rồi hạ xuống, thứ thô to kia vừa cảm thấy trống vắng thì lại lấp đầy em tới tận xương. Cảm giác sướng thì sướng nhưng thực sự nghĩ đến hậu quả của nó thì Takemichi vẫn hơi run. Em bặm môi, chỉ muốn làm sao để kết thúc hiệp hai cho nhanh. Theo những gì em thấy thì Sanzu cũng sắp ra rồi.

Em quay đầu lại, với tay đặt lên má gã để mặt gã sát gần mình hơn. Đôi môi nhẹ đặt lên môi gã mút nhẹ môi dưới rồi tuần tự luồn vào miệng gã. Tiếng môi lưỡi giao nhau vang lên những tiếng ướt át gợi tình. Nhịp bên dưới vẫn ngày càng nhanh, em rên rỉ tên gã trong cổ họng, giọng em đã khản đặc từ lâu.

"Sanzu... Haruchiyo, Haru..."

Em gọi tên gã loạn xạ hết cả lên. Chẳng phân biệt tên họ gì, chỉ còn biết gọi tên gã. Đầu óc em giờ đây cũng mụ mị y như gã nghiện. Cho đến khi em "Á" một tiếng và cảm giác được một luồng chất lỏng đặc và nóng bỏng bắn vào bên trong mình. Cơn cực khoái râm ran khắp cơ thể làm cả hai thỏa mãn mà nằm vật ra giường.

Mặc kệ đống bừa bộn còn vương dưới sàn, Takemichi nhắm mắt lại để nghỉ ngơi dù em đã ngủ khá nhiều vào hôm nay. Nhưng cuộc hoan ái vửa qua vẫn vắt cạn sức lực của em và cách tốt nhất với em bây giờ chính là ngủ. Sanzu khẽ hôn lên tóc em, cũng không có ý định sẽ gọi em dậy.

Gã giờ đã hoàn toàn tỉnh táo, cơn vật thuốc đã qua đi. Một cảm giác hỗn loạn mà chính gã cũng không thể dùng lời để miêu tả lại. Nó thật sự làm gã điên cuồng và gần như mất hết ý thức mà chỉ còn hành động theo bản năng. Vậy mà, vẫn có thể vượt qua sao?

Nhưng gã không thể sống nếu thiếu thuốc. sẽ lại xuất hiện làm phiền gã và với gã thì thế còn phiền hơn. Thở dài, được đến đâu thì đến vậy.

----

Viết chính truyện thì ngắn mà ngoại truyện thì dài. Con người tôi là cả chuỗi nghịch lý ;-;.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info