ZingTruyen.Info

[SanTake] Đông qua xuân lại đến

Chương 7

minhthichminhlam

Sanzu cứ thế chìm vào trong giấc ngủ không biết trời trăng gì. Để lại một Takemichi đang ngơ ngác như nai con không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bây giờ là lúc thích hợp nhất để rời khỏi cái vòng tay của gã mà.

Nói là làm, Takemichi đang định đứng lên thì có cảm giác hơi nặng. Em nhìn lại hóa ra Sanzu vẫn đang nắm chặt tay em không buông. Dù gã đã ngủ nhưng vẫn khỏe kinh khủng, nắm chặt đến độ em không gỡ ra được.

Takemichi tỏ ra khó chịu, gã ngủ mà cũng phiền phức. Làm như em sợ gã lắm vậy. Nghĩ vậy, em liền lớn gan xích lại gần gã rồi nằm xuống ngủ luôn. Đây là giường em, em không sai là gã sai thì có.

Sanzu mơ màng tỉnh dậy vì tiếng chim hót ngoài cửa. Thật điếc tai, nhưng bao lâu rồi gã không nghe thấy âm thanh của sự sống thế này. Đầu gã hơi đau, chắc do cơn say tối qua. Người gã thì nặng như đeo chì, cái cảm giác khi tỉnh rượu quả chẳng mấy dễ chịu. Chắc chỉ dễ chịu hơn sau khi chơi xong thuốc lắc thôi.

Gã cựa mình thì đụng phải một thân thể mềm mại. Sanzu nhìn sang, hóa ra là thằng cống rãnh đang gác chân lên ngực gã mà ngủ ngon lành. Thảo nào thấy hơi khó thở.

"Bỏ chân xuống ngay." Sanzu giơ chân lên đạp vào người Takemichi cho cậu tỉnh. Gã không đá quá mạnh, chỉ đủ để cậu thấy động mà tỉnh thôi.

"Ưm, chào buổi sáng Chifuyu." Em mơ màng tỉnh giấc theo thói quen tiến đến hôn lên má người đối diện.

Sanzu được nhận một nụ hôn lên má thì đơ luôn. Phải nói sao ta, chính là gã không quen với sự chào đón ngọt ngào thế này. Nhất là vào buổi sáng khi hắn tỉnh dậy sau một cơn phê pha hay một cuộc hoan ái cũng trong cơn thuốc.

Đừng hỏi vì sao gã hay chơi thuốc đến vậy. Chỉ là không có thuốc, gã chẳng có hứng thú với việc gì được. Kể cả là những cuộc tình một đêm mà theo nhiều tên đàn ông là tiên cảnh với gã cũng không có cảm giác. Gã không yếu sinh lý, ngược lại là khác. Chỉ là nó phí thời gian và theo gã là còn có chút mất vệ sinh.

"Tao không phải Chifuyu, khỉ gió." Gã thở dài, tay đỡ lấy cái đầu đau nhức, cái tay còn lại vươn ra mà véo tai em.

Takemichi bị đau tỉnh cả ngủ, lúc này mới nhận ra người trước mặt em là Sanzu. Em và Chifuyu đã chia tay rồi.

"Tôi đi nấu đồ ăn sáng."

Em xấu hổ bật dậy, chạy ra khỏi phòng. Hôm qua còn mắng gã say xỉn làm càn thế mà mình mới mớ ngủ đã chả kém cạnh gã là bao. Lại còn bày đặt!

Sanzu bị bỏ lại tặc lưỡi, gã chẳng quan tâm mấy đến nụ hôn kia. Nếu là người khác chắc gã đã tặng cho mấy viên kẹo đồng rồi. Nhưng giờ gã không có súng trong tay. Và gã thấy cảm giác hôn chào buổi sáng không tệ như gã từng nghĩ. Hay phải nói đúng hơn là trước kia Tomoe chưa bao giờ có đủ can đảm hôn gã.

Và giờ cô ta sẽ không có cơ hội đó nữa.

Gã đứng dậy, bước vào nhà tắm như một thói quen. Chết tiệt, gã đã coi nơi này như nhà mình vậy. Ngâm mình trong bồn nước nóng vào buổi sáng sớm lúc nào cũng thật thoải mái. Gã đã luôn nghĩ ngâm mình trong chiếc bồn tắm xa hoa với các loại hương liệu đắt tiền luôn tuyệt vời nhất. Nhưng giờ một bồn tắm với chút muối tắm cũng đã đủ với gã.

Từ bao giờ, gã đã hạ thấp tiêu chuẩn sống của mình đến vậy?

Sau khi tắm và vệ sinh cá nhân xong, gã bước vào nhà bếp. Em đã nấu gần xong bữa sáng với súp miso và cá rán. Gã chỉ việc dọn bát như một thói quen. Cả hai ăn trong im lặng cho đến khi Takemichi phá vỡ bầu không khí.

"Sanzu có muốn đi mua chút đồ không. Hôm nay tôi rảnh cả ngày nên chúng ta đi giải khuây nha."

Em nở nụ cười tươi rói. Trong mắt em dáng vẻ lờ đờ, uể oải vì rượu và thiếu ngủ của Sanzu chính là dáng vẻ của kẻ thất tình. Em đã nghĩ sẽ nhân ngày nghỉ hôm nay để giúp gã vui lên. Dù gì em cũng tự coi mình là người từng trải rồi mà. Nó đau lắm!

"Ừ." Gã đáp gọn và khi nhận ra thứ em yêu cầu thì gã thấy hơi muộn màng.

Muốn từ chối nhưng lại lười nói ra. Gã đành để em dẫn đi.

Khi bước ra khỏi nhà và nhận được câu hỏi "Chúng ta đi đâu?" của Sanzu thì em mới ngớ người. Em chưa nghĩ ra họ phải đi đâu cả, em chỉ nghĩ là muốn dẫn gã đi cho bớt buồn thôi.

"Quán game thì thế nào?"

"Tao về nhà đây."

"Khoan. Đi Shibuya nhé."

"Dẹp ngay đi."

Sanzu nổi cáu, mấy chỗ đó gã đi đến ngán rồi. Còn lởn vởn ở mấy chỗ như thế chắc chắn sẽ bị đàn em bắt gặp. Mà với Sanzu, chuyện đó mà xảy ra thì gã thì rạch bụng tử tự còn hơn.

"Đi biển nhé."

"Đi biển vào mùa đông, mày định chơi với tiên cá à?" Sanzu lại mỉa mai, thói quen của gã thôi. Chứ gã không hề có ác ý gì cả.

Takemichi thì đã khá quen với giọng điệu của gã nên không phản đối gì. Gã không từ chối, tức gã sẽ đi. Thế là hai người đi đến ga tàu, mua vé đến ga cuối cùng. Đi đến biển.

"Lạnh ghê."

Em reo lên khi thấy biển, cảm nhận được cái gió lạnh buốt phả vào mặt. Dù hôm nay trời có nắng và khá ấm áp nhưng vẫn có không khí lạnh. Khi đến nơi đã là gần trưa nên hai người định đi ăn trước, sau đó đi ngắm biển, đến chiều sẽ về.

Họ chọn một nhà hàng theo phong cách gia đình gần biển. Có món cơm lươn rất ngon, Takemichi đã ăn những hai suất liền. Sanzu thì kén ăn, gã không thích mấy quán ăn kiểu này lắm nhưng vẫn ăn. Gã gọi một suất mì udon. Nhìn người con trai tóc đen bên cạnh ăn ngon lành, ăn đến hai bên má phồng to. Miệng nhai nhồm nhoàm toàn đồ ăn, có chút đáng yêu làm gã vô thức cho một miếng mì lên ăn thử. Và gã công nhận, nó khá ngon.

Ăn no nê xong thì lại đến mua đồ lưu niệm là phần không thể thiếu. Takemichi mua một con ốc, một cái bình thủy tinh có mô hình tàu và một chiếc chuông gió. Lần này em tiêu khá hoang phí vì tiền nong đã có Sanzu lo.

Mua chán thì lại chạy ra biển chơi. Vì giờ đang là mùa đông nên cả hai không thể bơi chỉ có thể đi bộ trên cát. Em còn xây lâu đài cát, khi nhìn thành quả của em gã đã cười. Cái lâu đài xiêu xiêu vẹo vẹo như có thể đổ bất cứ lúc nào được em khoe với gã một cách đầy tự hào.

Gã thấy lòng mình nhẹ nhàng đi rất nhiều khi bên em. Không có những vụ giao dịch thuốc phiện, thanh trừng lẫn nhau, ẩu đả... tất cả chỉ có bình yên.

Sanzu tự nhận mình là tên hiếu chiến bẩm sinh. Gã không động tay động chân thì sẽ ngứa ngáy nhưng gã cũng chưa điên đến mức ngày nào cũng nghĩ đến đánh nhau. Chỉ khi gặp Vua, có lý tưởng của mình thì bản năng hiếu chiến trong gã mới trỗi dậy mạnh mẽ đến nhường này.

Thời còn là đứa trẻ ranh, gã không thích bị kiềm lại cái cảm giác đó. Nhưng vì đó là điều Mikey muốn nên gã chấp nhận kìm nó lại. Cho đến khi thằng nhóc này đột nhiên xuất hiện, bằng cách thần kì nào đó. Nó đã làm gã bớt khát máu lại dù họ còn chưa tiếp xúc với nhau quá hai lần. Và gã suy ngay ra, gã ghét nó, nó làm gã yếu đi. Làm gã không thể xứng với Vua được.

Nhưng giờ khi tay mình đã nhuốm quá nhiều máu, gã lại mong có được những lúc thế này biết bao. Dù nó chỉ có trong khoảnh khắc cũng được. Nên gã chọn Tomoe, cô gái dịu dàng và thông tuệ. Mong cô có thể cho gã thứ gã cần. Và cô làm gã thất vọng.

Thế mà giờ đây, thứ hắn mong cầu nhất lại ở trên người của thằng nhóc gã ghét nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info