ZingTruyen.Info

[SanTake] Đông qua xuân lại đến

Chương 48

minhthichminhlam

Takemichi đứng lặng đi, mặt đỏ gay vì tức giận. Tay em run lên bần bật nắm chặt thành quyền. Hết chịu nổi Takemichi liền hét lên một tiếng bất lực.

"Sao mãi không xong thế này." Takemichi cố thắt đúng dây cài áo của bộ kimono.

Đây là lần đầu em tự mặc kimono nên rất lúng túng. Từ khi ăn cơm tối xong em đã hí hoáy chuẩn bị rồi nhưng bây giờ sắp đến giờ hẹn rồi mà vẫn chưa xong.

"Lâu quá đấy, chuột nhắt." Sanzu cau có đẩy cửa bước vào.

Gã đã thay đồ xong từ thuở tám hoánh nào rồi mà Takemichi vẫn chưa xong làm Sanzu không thể nào ngồi đợi được nữa. Vừa vào đã thấy em đang cố thắt vạt áo kimono nhưng không được. Nên vạt áo bị lỏng, vai áo thì bị kéo trễ xuống tận vai lộ bả vai trắng. Vạt áo cũng khẽ lay động theo từng nhịp thở của em, bờ ngực non mềm ẩn hiện. Cảnh tưởng này có sức sát thương hơn bất cứ bộ đồ gợi cảm, hở hang nào mà gã từng thấy.

"Giúp với Sanzu, tôi không mặc được." Em nhìn Sanzu với ánh mắt tội nghiệp như một chú cún con.

Trước kia có đi chơi đầu năm em đều mặc thường phục hoặc mặc kimono thì là do mẹ mặc cho em. Chứ chưa bao giờ em tự mặc kimono cả nên cứ lúng ta lúng túng. Gã nghe em nói thì vuốt mặt, bất lực nhưng cũng chẳng làm gì được. Sanzu kéo em lại gần sát mình, mạnh tay kéo thẳng lại vạt áo trong của em.

"Đưa hai tay ngang vai." Gã nói ngắn gọn, tay bắt đầu đi xuống phần thắt lưng.

Em ngoan ngoãn dang hai tay ra y như một con manơcanh. Em chăm chú nhìn vào từng ngón tay thon thả của gã đang lướt trên từng nếp áo. Khuôn mặt gã giờ trong nghiêm túc rất đẹp trai, gã đang hoàn toàn tập trung vào việc mặc áo cho em. Em yêu chết mất cái vẻ tập trung của gã, nhìn đôi mắt xanh đó đang như bóng liễu phản chiếu mặt hồ kia xem. Nó có thể làm bất kì ai chìm nghỉm trong nó vậy. 

Mà nhìn kiểu nào gã cũng giống con gái thiệt chứ. Mà cũng đúng, gã rất giống Senju nên việc có chút trông nữ tính cũng là bình thường. Nét đẹp phi giới tính và hàng lông mi của gã mới là điều bất thường. Em đặt tay lên tóc gã, Sanzu cũng giật mình mà lùi lại rất xa.

Gã theo phản xạ chạm vào tóc mình, không bị em kéo mất mảng tóc nào. Thật may!!!

Sau hôm Takemichi say đó, tóc gã đã trở thành một trò cười. Gã đã cố làm sao để cắt cho giống trước nhất có thể. Dù thợ làm tóc đã khéo léo tỉa những phần tóc ngắn dài không đều kia đi và giấu chúng sau những lọn tóc dài còn xót lại. Nhưng trước đó là Sanzu vẫn không thể che đậy mái tóc của mình trước hai tên ôn thần Ran và Rindou. Ai cũng được, bất kì ai có thể cười vì mái tóc ngớ ngẩn của gã nhưng tuyệt nhiên không phải hai thằng đó.

Cứ thử đặt mình vào vị trí của gã mà xem. Bị người ta cắt tóc rồi lại không thể làm gì ngoài khóc trong lòng. Lại còn phải đi dỗ ngược lại người cắt tóc mình, rồi lại bị đứa mình ghét cười thì có ức không. Không đấm hai đứa nó thì hơi phí. Bên trong Sanzu thì gào thét như súng liên thanh nhưng ngoài mặt vẫn là vẻ ngoài điềm tĩnh mà Takemichi đang thấy.

Ngón tay trỏ của gã chẳng biết vô tình hay cố ý mà ấn nhẹ vào sườn em. Bị chọc trúng chỗ nhột làm em khẽ kêu lên. Sanzu như tìm được một điều thú vị gì đó liền ấn thêm một cái nữa mạnh hơn.

"Ha ha, nhột, nhột quá. Đừng ấn nữa." Em bắt lấy cái tay gã, nếu cứ thế này sẽ trễ hẹn với Inupi mất.

Gã có vẻ không hài lòng vì bị ngắt cuộc vui. Dù sao gã cũng không quan tâm đến thằng trung khuyển kia làm gì. Có để nó đợi đến sáng mai hay chết cóng gã cũng chẳng thấy dằn vặt đâu. Nhưng nhìn ánh mắt nghiêm nghị của em gã đành tiếc nuối rời tay đi. Thắt nốt chiếc đai lưng cho em.

Takemichi sau đêm đó say bí tỉ ngủ thẳng đến trưa hôm sau mà không dọn dẹp nhà cửa đến năm mới gì cả. Khi em tỉnh thì chỉ có mùi cồn và cái đầu đau nhức cho em biết mình đã say, Sanzu thì không có nhà. Cả ngày hôm đó em cứ thấp thỏm không yên vì không biết mình có làm gì trong lúc say không. Lúc đó có cả Kakuchou nữa, hai người đó có bị em quậy cho banh nóc không nữa. Nhưng khi Sanzu trở về nhà thì Takemichi mới thở phào nhẹ nhóm, trông gã không có dấu vết nào của việc bị em hành hạ tối qua.

Nhưng em đâu biết đó là gã diễn thôi. Lúc trước khi về nhà là Sanzu đã sửa mái tóc bị cắt nham nhở của mình rồi. Với đêm qua em say, Takemichi cũng không đụng chân đụng tay với gã mà chỉ cắt tóc gã thôi nên cũng dễ qua mắt em. Sanzu không muốn em phải thấy áy náy vì những việc mình đã làm. Tóc cũng chỉ là tóc thôi, nếu cắt ngắn đi cũng không có gì không tốt. Chỉ là Sanzu thấy em có vẻ rất thích tóc mình nên muốn giữ nguyên như vậy cho em ngắm.

Sanzu vô thức gãi đầu.

"Xong rồi."

"Oa, Sanzu giỏi ghê. Anh học mặc kimono từ khi nào vậy?" Takemichi nhìn gã với đôi mắt long lanh nước đầy ngưỡng mộ.

Gã có chút đắc ý, cái này là do gã học được khi phải tiếp đối tác. Có những kẻ họ hợp tác với họ thích theo kiểu truyền thống nên để gây thiện cảm, gã cũng phải học cách mặc kimono. Không ngờ có ngày gã cũng dùng đến nó không phải cho công việc.

"Học thì biết thôi." Tuy trong lòng vui gần chết vì được em khen nhưng gã vẫn tỏ ra hững hờ trước em.

Takemichi không vì thế mà thấy mất hứng, ngược lại còn tìm được nhiều đề tài để nói với gã hơn. Cả hai rời nhà, em vừa quấn quýt bên gã vừa hỏi chuyện. Gã cũng không quá nhiều lời, sợ mình nói hớ những điều không cần thiết. Trong thời điểm này gã không muốn đề cập gì liên quan đến tổ chức cả.

Đến ngã tư đường thì gã thấy một bóng người cao lớn, mái tóc vàng đang đứng. Mái tóc dài đã che khuất gương mặt, chỉ nhìn được sườn mặt và cằm nhưng Sanzu cũng biết đó là ai. Gã đưa mắt đi chỗ khác, không muốn đi với tên này tí nào. Nhưng em năn nỉ mãi khiến gã không thể nào từ chối được, mãi mới có thời gian đi chơi với nhau không thể để cái bóng đèn này cản trở được. Khi đến nơi lựa đám đông rồi tách ra là được, khi bị hỏi thì gã chỉ cần nói do đông nên lạc mất thì Takemichi ngây ngô sẽ không nói gì đâu.

"Inupi, ở đứng đây lâu chưa?" Em chạy vụt qua gã, đến trước mặt Inupi.

Cỏ vẻ em rất háo hức. Inupi vừa thấy em liền như có một cái đuôi vẫy vẫy đằng sau. Khuôn mặt đang vô cảm bỗng nở nụ cười dịu dàng, anh khẽ nhẹ di chuyển làm cho tuyết trên vai rơi lả tả xuống. Em thấy thế liền vội phủi lớp tuyết mỏng trên vai anh, vừa làm vừa nhắc nhở.

"Mày đứng đây lâu chưa? Sao tuyết nhiều thế này? Cứ nhắc tao thế này thế nọ mà sao không để tâm đến mình thế?"

"Không sao đâu. Tao khỏe lắm, dính tí tuyết không sao đâu." Anh nói thế nhưng vẫn có vẻ rất hưởng thụ sự quan tâm của Takemichi.

Trong lúc em đang phủi tuyết cho Inupi, Sanzu đứng sau hai người nhìn đến ngứa cả mắt. Anh nhìn Sanzu với ánh mắt khiêu khích, Anh cũng đã được Takemichi thông báo trước nhưng vẫn không thoái mái lắm. Anh cũng muốn từ chối, chỉ muốn đi một mình cùng em thôi. Chỉ là Takemichi năn nỉ dữ quá nên Inupi đành chấp nhận. 

Anh cũng đã có một kế hoạch nhân lúc đông người sẽ dắt em đi. Nói chung là giống y hệt kế hoạch của Sanzu. Chỉ là không ai nói cho đối phương biết thôi.

Takemichi bị ép giữa hai người nhưng vẫn không nhận ra ánh mắt tóe lửa của hai người kia. Sanzu nhìn anh như thể nhìn kẻ thù, còn Inupi thì liên tục chọc tức gã bằng cách nhờ Takemichi lau tóc cho mình đến thắt lại khen quàng cổ. 

Sanzu nhận ra mình đang bị thách thức. Gã đặt ngón tay cái ngược xuống, ánh mắt đằng đằng sát khí. Inupi cũng không vừa, giơ ngón tay giữa với gã.

Một cuộc chiến không lời bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info