ZingTruyen.Info

[SanTake] Đông qua xuân lại đến

Chương 47

minhthichminhlam

Takemichi khóc chán thì bắt đầu mặc kệ Sanzu vẫn nằm vạ vật dưới đất. Em dụi dụi mắt, ngáp một tiếng rồi tìm chỗ nào dễ chịu trong lòng gã mà ngủ.

Sanzu và Kakuchou cùng thở ra như vừa trút bỏ được một gánh nặng.

"Mắc gì mày thở dài? Đứa bị hành là tao cơ mà?" Sanzu nhìn Kakuchou vẫn lành lặn mà ghen tị, sao em không lên cơn lúc ở với thằng này nhỉ.

Tự dưng một ngọn lửa nóng bùng lên trong lòng. Gã ghen với Kakuchou. Cố dập ngọn lửa trong lòng xuống để chú ý vào chính sự. Gã nhấc em lên, đi vào trong phòng khách đặt em nằm gối đầu lên chân mình rồi đắp thêm một chiếc chăn mỏng. Takemichi có vẻ đã ngủ rất say, dù gã có làm gì cũng không thấy phản ứng nào từ em.

Yên tâm rồi, không sợ bị em làm phiền nữa. Sanzu vô thức sờ lên đầu mình, những lọn tóc bị cắt quá ngắn cưng cứng đâm vào ngón tay gã. Thật sự là đáng sợ, gã vô thức nổi da gà nhìn vào người đang ngủ trên đùi mình. Nếu mà em biết uống rượu sớm hơn có khi Sanzu không dám khinh thường em như lúc đầu đâu.

"Khỏe ghê ha? Tay tao tê rần luôn này." Kakuchou ngồi đối diện gã, than thở vu vơ.

"Nó vốn như thế từ xưa. Là do mày ngu nên mới không để ý." Gã nhếch mép một nụ cười nhạt nhẽo, không muốn nói thẳng ra là mình cũng như anh.

"Hết giờ đùa rồi, vào chuyện chính đi. Tao không thể ở lại đây lâu thêm nữa." Anh theo thói quen nhìn vào đồng hồ, đã gần ba giờ sáng rồi.

Đã sang ngày mới, anh sắp có việc phải làm. Sanzu cười cười nhìn anh, cái phong phạm cố hữu của anh chẳng xê dịch chút nào dù nó có liên quan đến Takemichi. Đúng giờ như một cái máy vậy. 

"Chắc mày nhận ra khác thường rồi nhỉ? Nên mày mới bám lấy Takemichi." Gã vân vê mấy lọn tóc của em, ánh nhìn thì lại về phía Kakuchou đầy lạnh lùng.

Sanzu là người cẩn thận, gã còn sống đến giờ là nhờ đức tính đó. Những gì gã muốn cho mọi người thấy, gã sẽ cho người đó thấy. Chẳng ai có thể biết rõ được hành tung của gã, kể cả Mikey cũng không nếu gã không muốn cho anh biết. Việc bị Izana phát giác điều bất ổn, Sanzu thú nhận là mình đã có chút bất cẩn. Đến ngay cả việc để cho Kakuchou biết được mối quan hệ của gã và Takemichi cũng là một sự đáng cược và đấu tranh rất nhiều.

Việc gì liên quan đến em đều khiến gã không thể bình tĩnh được. Chẳng thể suy nghĩ chu toàn như một cỗ máy được nữa. Các sai số cứ hiện ra hàng loạt khiến gã chẳng muốn tập trung suy nghĩ gì cả. Hình ảnh em luôn luẩn quẩn trong tâm trí gã, khiến gã chỉ mong em đứng trước mặt gã ngay lập tức. Dù biết là ai cũng phải có khoảng thời gian riêng tư, nhất là với gã thì chỉ muốn có thời gian một mình mãi mãi. Cũng chẳng muốn ai bước vào đời mình để làm phiền gã, khiến gã phải thay đổi tất cả mọi thứ trong đời sống của mình.

Sanzu không ngờ người đó lại xuất hiện, mà lại còn là người gã từng ghét. Không những giúp gã xua đi bóng tối trong thâm tâm gã, em còn như một mặt trời nhỏ bên gã vậy. Một ánh sáng nhỏ nhoi mà gã chẳng muốn chia sẻ với ai. Gã vuốt ve khuôn mặt em, chẳng ai biết được dung nhan này đã in sâu vào tâm trí gã thế nào đâu.

Gã chẳng biết xác định tình cảm của mình dành cho em thế nào. Gã có thể dùng cả cuộc đời mình để ở bên Takemichi, lo lắng và chăm sóc cho em. Nhưng nó có phải yêu chưa? Nó như có một bức tường vô hình trong tâm trí gã khiến gã không dám nghĩ đến từ "yêu". 

Gã mím môi. Gã biết câu trả lời nhưng không bao giờ dám nghĩ đến nó. Cứ như thế này không phải tốt hơn sao? Xã hội chưa chắc đã hoàn toàn chấp nhận bọn họ ư? Không. Gã cần gì ánh mắt người đời. Vì với gã, như thế này sẽ không ai biết đến sự tồn tại của em. Em sẽ không bị kéo vào vòng xoáy đen tối của giới tội phạm. 

"Mày muốn gì nào?"

"Tùy mày, làm gì cũng được. Chỉ cần đừng để Izana và Mikey biết đến nó là được."

"Không phải mày đã che giấu rất tốt sao?" Anh phì cười, nếu không phải anh cẩn thận xem xét báo cáo và Sanzu muốn cho anh thấy thì chắc gì Kakuchou nhận ra điểm khác thường.

"Mày chắc chứ? Mày nghĩ tao sợ Izana sao?"

"Vậy là Mikey." Anh tỏ ra ngẫm nghĩ, không còn vẻ thoải mái như lúc ban đầu mà có chút ngưng trọng.

Anh là người dưới trướng Izana nên chỉ nghe phong thanh vài chuyện của Mikey. Việc của anh chỉ là theo sát và bảo vệ an toàn cho Izana. Việc của anh cũng tương tự như Sanzu, chỉ là nhiều việc hơn vì Izana hay gây chuyện hơn Mikey. Mấy việc đó cũng mệt gần chết anh, có khi anh còn chẳng nhớ ra được mình đã không về nhà bao lâu. Toàn phải ở chỗ làm, làm xong cũng mệt đến chẳng muốn lết về nhà làm gì.

"Thế không phải mày sẽ tiện hơn tao sao?" 

"Quá lộ liễu." Sanzu gạt phăng đề nghị của anh. 

Gã có thể tự nhận mình khá hiểu Mikey, anh rất nhạy bén. Nếu chính tay gã làm thì chỉ chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng. Như vậy thì có thể qua mắt Mikey được bao lâu chứ? Và khi bị phát hiện thì chỉ có một kết cục cho cả hai người. 

Kakuchou vô thức nhìn cậu trai đang ngủ ngon lành trên đùi Sanzu, mày khẽ nhăn lại. Em có biết những sóng gió mình sắp phải đối diện không? Em có vượt qua được tất cả mọi chuyện không?

"Mày đã nói gì với Takemichi không?"

Sanzu không trả lời, mặt gã đanh lại. Rõ ràng đây không phải câu hỏi dễ trả lời.

Làm sao mà gã dám nói?

Nếu em biết thì gã không chỉ mất đi lòng tin của em mà cả chính em nữa. Dù đã hạ quyết tâm sẽ nói cho em, cũng đã chuẩn bị tinh thần cho vô vàn phản ứng của em. Nhưng chưa bao giờ gã đủ dũng cảm để mở lời, sự sợ hãi mất đi em khiến gã chỉ ước mình có thể bị câm luôn cho nhanh.

"Tao sẽ nói khi đến lúc." Gã trả lời lấp lửng, sự chơi vơi hiện rõ trong đôi mắt gã.

Kakuchou khẽ thở dài, không biết nói gì trong tình thế này. Muốn nói đôi câu nhưng tất cả bị nuốt ngược vào trong. Anh hiểu tâm trạng hoảng loạn, o bế mà không thể nói với ai của gã. Sanzu đã phải chịu đựng rất nhiều, đánh đổi rất nhiều để có thể ở bên Takemichi. Bất chấp tất cả, kể cả là Mikey - người gã chưa từng dám cãi lại dù chỉ nửa câu.

Tình yêu và lòng trung thành, cán cân lương tâm sẽ nghiêng về bên nào?

Mày cũng quá ác, Rindou!!!

Anh chửi thầm trong lòng, dễ dàng nhận ra ai là tay trong cho Sanzu.

"Tao hiểu rồi. Tao sẽ cố hết sức."

Sanzu chán nản, lại là "cố hết sức" chứ không phải "đảm bảo". Là do gã kì vọng quá nhiều hay đặt tiêu chuẩn quá cao.

"Điều kiện thế nào?"

"Tao làm thế vì Takemichi." Anh dừng lại một lúc như ngẫm nghĩ gì đó ròi mới tiếp. "Chỉ cần mày đừng làm tổn thương cậu ấy quá, đừng để cậu ấy bị hủy hoại."

"Sẽ không, có chết cũng không." Gã vuốt ve tóc em, theo bản năng kéo em sát về mình hơn.

----

Mọi người đã thi chưa? Nếu đã xong hoặc sắp xong thì hãy chia sẻ với nhau chút nhé. Còn nếu chưa thi thì chúc mọi người thi tốt, điểm như mong đợi.





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info