ZingTruyen.Info

[SanTake] Đông qua xuân lại đến

Chương 38

minhthichminhlam

Sanzu không cần bất cứ lời nào trong suốt cả chuyến đi. Xe vừa dừng, gã cũng chẳng đợi tên thuộc hạ ra mở cửa xe mà tự mình bước xuống. Cũng tự thân đi vào nhà, không thèm hỏi han hay bấm chuông cửa.

Gã cứ thể xông thẳng vào phòng khách, nơi Rindou đang ngồi thong dong như chỉ đợi gã đến. Nhìn quanh căn phòng, không thấy bất kì dấu hiệu nào khả nghi làm gã điên hơn. Gã đến chỗ Rindou đang ngồi, thẳng tay cho anh một cú đấm.

Nhìn Rindou không hề né tránh cú đấm của mình làm gã càng khẳng định anh là chủ mưu sau tất cả mọi chuyện. Gã nghiến răng mà rít lên.

"Takemichi đâu?"

"Làm gì mà nóng thế? Ngồi đi rồi tao sẽ mang cậu ta trả mày." Rindou liếm chỗ máu chảy ra từ khóe miệng, bên môi vẫn nở nụ cười kệch cỡm đến ngứa mắt.

"Rồi đó, người đâu?" Gã không tình nguyện lắm ngồi về phía đối diện Rindou.

Sanzu nhìn anh với ánh mắt chán ghét và đề phòng. Quan hệ giữa gã và anh em nhà Haitani thực ra không quá tệ. Chưa ghét nhau đến độ gặp là muốn chém đối phương, thì với riêng Sanzu đã là tốt rồi. Còn việc hắn ghét anh em nhà Haitani vì chúng không ở dưới trướng Vua nên gã mới luôn đề phòng hai đứa nó. Nghe kì quặc thật khi bất cứ nhiệm vụ nào họ cũng được ghép cặp với nhau. Đáng lẽ họ phải thân nhau lắm, hay ít nhất là hiểu về nhau. 

Nhưng chẳng phải, cả ba không ưa nhau. Anh em Haitani làm việc cho Izana, chỉ thế thôi đã đủ để Sanzu nghi ngờ bọn nó rồi. Bọn nó sẽ cống hiến hết mình cho Vua của gã sao? Chẳng đời nào khi bọn nó chỉ nghe lời mỗi Izana. Nếu Izana không phải một phần của Phạm Thiên thì gã và hai đứa nó đời nào ở gần nhau. Nhiều lúc Sanzu đã nghĩ rằng thà Izana cứ nằm không đó đi, chẳng cần tỏ ra hắn trung thành với Phạm Thiên bằng cách đưa hai đứa này đến đâu.

Nghiệp chướng đến độ bất kể thầy trừ tà nào cũng bó tay, không thể xua tan được chướng khí của tụi nó!

"Từ từ nào, tao có một chuyện muốn nói với mày đấy. Nghe xong, mày sẽ phải suy nghĩ lại đấy!"

"Nói đi, đừng có mà lôi thôi." Sanzu đặt hẳn chân lên bàn, gã còn chẳng thèm tháo giày.

Rindou không hài lòng nhìn gã, cái bàn đó anh vừa mới mua. Đừng có tùy tiện gác chân lên làm xước mặt bàn thế chứ.

"Bỏ chân mày xuống trước."

"Lắm chuyện. Rồi nói đi." Gã thu chân lại, tỏ ra khó chịu thấy rõ.

"Izana bắt đầu nghi ngờ mày rồi đấy."

"Mắc gì nghi ngờ tao?" Sanzu cười khinh, rõ ràng gã chẳng làm gì đụng đến thằng Izana đó cả.

"Thế ai đang giấu giếm người hùng của Mikey thế?" Rindou cười đầy thỏa mãn khi nhìn khuôn mặt ngày càng trắng bệch của tên điên.

"Izana bảo mày bắt nó." Sanzu thấy tim mình đập nhanh như muốn nhảy khỏi họng. Izana biết tức là Vua sớm muộn cũng sẽ biết thôi.

"Chưa, tao không báo cáo gì cả. Nhưng Izana cho người theo dõi mày rồi. Tí nữa thì, mày đã bị lộ." Anh cố nói những chữ cuối càng chậm càng tốt và cố ý nhấn mạnh chữ "lộ".

"Mày muốn gì?" Đầu gã bắt đầu nảy số, tên này chắc chắn không làm thế này không công hay vì tình đồng nghiệp gì cả. Chắc phải có thứ gì đó trao đổi mới có thể xử lý êm thấm vụ này được.

"Mày muốn tao làm gì chứ? Izana mà phát hiện thì mày hiểu kết cục của tao và mày mà."

"Đừng có tỏ vẻ đó, tao biết thừa mày chỉ cần làm một cái hồ sơ báo cáo giả và mọi chuyện sẽ xong. Chẳng ai hứng thú với việc này nữa cả." Gã cáu kỉnh nói, tự trách bản thân đã lơ đãng quên mất tên nhiều chuyện Izana.

Mikey không để ý đến những hành động bất thường của gã không có nghĩa tất cả mọi người không quan tâm. Khi bị Rindou đoán được, gã vẫn bình thản vì gã biết Rindou hiểu rõ, việc này chẳng mang lại lợi lộc gì cho tên đó cả. Nên Rindou cũng chẳng rảnh mà nói ra để rước một cơn thịnh nộ không đáng có từ Mikey. Mà một khi Mikey đã lên cơn thì dù đó là Izana cũng khó lòng cản nổi. Gã có thể sẽ chết ngay lập tức, ít ra em vẫn sẽ bình an ha? Hay Mikey sẽ giam cầm em trong cái ngục tù của hắn ta và tệ hơn là giết những người liên quan đến em.

Nhưng khi vụ này rơi vào tay Izana thì sẽ khác, hắn sẽ làm cho tất cả đi theo hướng tệ nhất. Và nếu hắn biết Mikey đã yêu quý Takemichi đến mức nào. Thì em chẳng thể tránh được một kết cục thê thảm. Và tên điên đó, sẵn sàng làm cho Takemichi biến mất khỏi thế gian này nếu thấy vị trí trong lòng Mikey của mình bị lung lay. Nghĩ đến đây Sanzu đã rùng mình, nhớ lại cảnh thân thể Ema lạnh ngắt, đầu đang chảy máu mà ra đi trong vòng tay Mikey năm đó.

Một tên sẵn sàng giết cả em gái hắn, dù cho chỉ là một nửa dòng máu thì gã cũng thấy thật ghê tởm. Và lí do của Izana chỉ là vì hắn muốn kéo Mikey xuống đáy vực như hắn. Hắn thành công rồi, Mikey đã rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Chẳng thể rũ mình ra khỏi vũng bùn bẩn thỉu được nữa. Gã không muốn em sẽ ra đi như Ema hay em gái gã. Thế là quá đủ với Sanzu, gã không muốn tia nắng cuối cùng trong đời mình ra đi.

"Mày biết đấy, Izana rất nhanh nhạy. Tao không thể giấu nó quá lâu." Khi mày cứ thể hiện cái sự hạnh phúc của mình ra quá rõ ràng như thế.

"Đến khi hết năm mới, lúc đó phần còn lại tao sẽ xử lý." Gã ôm lấy trái tim mình, nó vẫn đang đau buốt.

Đầu gã đau buốt, sự giằng xé giữa việc phải quyết định giữa hai lựa chọn quá khó khăn với gã. Sanzu biết rồi ngày này sẽ đến nhưng chưa bao giờ gã nghĩ nó sẽ đến nhanh như vậy. Gã đã luôn trì hoãn nó, vì đưa ra lựa chọn nào cũng sẽ khiến gã thấy đau đớn. Nhưng lại phải đưa ra nó, đặt hai thứ quan trọng nhất trong đời mình lên bàn cân là một hành động ngu xuẩn. Gã khẽ siết lấy lòng bàn tay, móng tay ghim vào da thịt đầy đau đớn khiến gã giữ được chút lý trí cuối cùng của mình.

"Mày quyết tâm ghê nhỉ? Mày hiểu đó, Ran cũng chưa biết việc này đâu và tao thì không muốn lấy tính mạng của Ran và Hotaru ra đánh cược."

Rindou nhìn bộ dạng đầy đau khổ hiếm có của gã thì bất ngờ. Anh hơi chút hoang mang trước cảnh tượng này nhưng nó không đủ làm anh động lòng trắc ẩn được.

Làm cái nghề này lâu, tâm hồn Rindou đã sớm khô cằn rồi. Giờ anh có thể giết người trong chớp mắt dù nạn nhân có là người vô tội. Giờ anh cũng có những thứ mình cần bận tâm hơn là một tên người yêu của Sanzu.

"Mày hiểu mà, phải có sự trả giá xứng đáng."

Ngoại lệ để Rindou có thể ra tay giúp đỡ đấy.

"Tao đảm bảo rằng mọi việc sẽ kết thúc trong êm đẹp." Chỉ cần Rindou cho gã thời gian, kế hoạch của gã sẽ hoàn thiện.

Lúc đó, dù là Mikey hay bất cứ ai cũng không thể đưa em rời xa gã nữa. Chỉ cần thời gian thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info