ZingTruyen.Info

[SanTake] Đông qua xuân lại đến

Chương 35

minhthichminhlam

Rindou đứng trước căn nhà nhỏ, thiết kế theo lối cổ mà không tin vào mắt mình. Anh cố nhìn kĩ số nhà trên tờ giấy trong tay và căn nhà trước mắt. Ngập ngừng muốn bấm chuông mà lại vừa muốn bỏ về quách cho rồi. Tự hỏi tại sao mình phải làm việc này trong thời gian dưỡng bệnh của bản thân nhỉ? Tên Sanzu đó bị trật khớp vai thì nghỉ hẳn một tháng, còn anh cũng bị trật khớp chân mà không có nổi một tuần nghỉ. Tên bạo chúa Izana đó chỉ biết hành hạ người khác là giỏi.

"Mày hãy biết ơn tao đi." Anh lẩm bẩm rồi nhấn chuông cửa.

Ngay sau đó có một chàng trai ra mở cửa cho anh. Mái tóc đen bông xù đã thay cho mái tóc vàng vuốt keo trong trí nhớ của Rindou. Cậu ta trông có vẻ ngơ ngác và ngu ngốc hơn trong trí nhớ của anh . Trông như đang tò mò, nhìn cái bản mặt thộn ra là biết chắc thấy anh quen lắm mà chưa nhớ ra là ai.

"Xin hỏi, anh là ai vậy?" Em ngập ngừng nói, trông anh ta đóng bộ vest lịch sự và đắt tiền như vậy không giống mấy người đi quảng cáo sản phẩm dạo.

"Tôi là đồng nghiệp của Sanzu." Anh nở một nụ cười tiêu chuẩn và đầy công nghiệp như mỗi lần làm nhiệm vụ.

"Thật thế sao? Nhưng tiếc quá, Sanzu vừa mới đi ra ngoài."

"Không sao. Tôi cũng không định ở lại, chỉ muốn nhờ cậu chuyển lời thôi."

"Vâng. Anh cứ nói."

Em hơi buông lỏng cảnh giác khi nghe người kia giới thiệu là đồng nghiệp của gã. Nhìn kĩ người tóc tím này em thấy rất quen, từ khi vừa thấy đã cảm thấy như đã gặp ở đâu đó rồi. Lúc đầu còn nghĩ mình nhầm nhưng cái cảm giác đó không vơi đi mà cứ tăng dần lên. Làm em cứ lén lút nhìn lúc người kia đang ghi ghi chép chép gì đó vào trong tờ giấy nhớ. Rồi lại tự hỏi rốt cuộc Sanzu làm nghề gì mà có đồng nghiệp trông cũng gian manh không kém gì gã. Với cả làm nghề gì mà có thể nhuộm tóc một cách táo bạo đến thế. Người ta nhuộm mấy màu chói như vàng đã thấy rén, thế mà bọn gã nhuộm từ hồng đến tím. May mà có bản mặt đẹp trai kéo lại làm tôn lên màu tóc chứ không là thành mấy tên cá biệt, điên khùng trong mắt mọi người luôn.

"Mà tên anh là gì vậy? Tôi trông anh hơi quen."

"Haitani Rindou." Rindou vừa viết vừa nói.

Lúc nghe thấy cái tên này Takemichi hoàn toàn câm nín. Em nhớ ra ngay vì sao lại thấy tên này quen rồi. Vì hắn là thành viên của Thiên Trúc trước kia. Đã mười hai năm kể từ ngày đó nhưng em chưa từng quên. Một giây một phút cũng chưa từng quên cái trận đánh đầy oan nghiệt đó. Vì nó mà Touman giải tán, Ema chết và Mikey thì biến mất.

"Xin lỗi." Em vội vàng đóng cánh cửa lại, bản năng nói với em sắp có chuyện không hay xảy ra.

Nhưng đóng mãi mà không được, Rindou đã dùng tay chặn cửa lại mất rồi. Anh ghé sát vào tai em mà thì thầm.

"Nhận ra muộn quá, anh hùng mít ướt."

Nói rồi Rindou mở tung cánh cửa. Em sợ hãi lùi lại nhưng đã bị anh túm lấy, một mảnh khăn ngay lập tức bịt mũi miệng em lại. Cái mùi ngai ngái khó chịu của thuốc gây mê xộc thẳng lên não. Em muốn phản kháng nhưng một người bình thường như em sao có thể chạy thoát khỏi hai cánh tay như gọng kìm của Rindou. Lại thêm đang dần dần bị ngấm thuốc nên em dãy giụa ngày càng yếu ớt rồi ngưng hẳn. Cơ thể gầy gò nhanh chóng ngã xuống sàn nhà. Rindou nhìn người nằm dưới sàn chẳng có tí biểu tình gì mà gọi đàn em.

"Đưa nó lên xe." Rindou cười khoái trá, đặt tờ giấy mình vừa viết vào một chỗ dễ thấy nhất ở cửa.

Rồi chính anh cũng bước lên xe với cái chân cà nhắc của mình. Vừa ngồi được lên thì tên đàn em đã mở cửa xe định đặt em bên cạnh anh. Rindou nhăn mày khó chịu, cái chân bị trật nhói lên đau đớn vì bị em đạp trúng. Nhìn nó đã là anh thấy ghét.

"Mày bị ngu à? Đưa nó lên chỗ ghế lái phụ đi." Rindou quát, tên đàn em đang vác Takemichi theo kiểu bao tải liền bị anh đá vào chân.

"Vâng, em xin lỗi ạ."

Sau khi đặt em lên ghế lái phụ, chiếc xe đen mới từ từ lăn bánh.

"Về nhà tao."

"Hả? Nhưng anh Izana bảo..."

"Về nhà tao. Đừng để tao phải nhắc lại."

Tên đàn em khẽ chảy mồ hôi lạnh không biết làm sao. Giờ chống đối Rindou cũng không xong mà để Izana phát hiện ra chính hắn cũng khó sống.

"Nếu có gì thì cứ bảo là tao làm là được." Nhìn thấy sự ngập ngừng của tên thuộc hạ. Rindou khẽ ngả người ra sau ghế, sao giờ xã hội đen lại có vẻ nhát gan thế. Chẳng bù cho anh ngày xưa, luật càng nghiêm thì càng muốn phá.

Mà chính anh thì lại quên rằng mình trông đáng sợ trong mắt người khác đến thế nào. Cả đám cốt cán của tổ chức Phạm Thiên có ai là người thường đâu.

Tên thuộc hạ nghe thế đành chuyển hướng cho xe chạy về vùng ngoại ô. Nhà của anh em Haitani là một căn biệt thự khá khiêm tốn. Nó không quá bề thế như của các ông trùm trong phim xã hội đen nhưng lại đủ tiện nghi. Vì vốn anh em Haitani không phải loại người thích khoe với thiên hạ rằng mình là kẻ giàu, chỉ có những tên ngu ngốc mới làm thế. Nó chỉ tổ rước lấy những ánh mắt không cần thiết mà thôi.

"Anh về rồi đây." Anh vẫn giữ tác phong cũ mà bước vào nhà, đằng sau là tên đàn em đang vác Takemichi.

"Anh đã về." Một cô gái nhỏ nhắn đi từ trong phòng khách chạy ra.

Trên môi cô là một nụ cười tươi tắn như một bông hoa thạch thảo. Cô định chạy lại ôm anh nhưng nhìn thấy có người nên chỉ lại gần nắm tay Rindou. Anh khẽ liếc tên thuộc hạ phía sau mình, thấy tên đó mặt không đổi sắc khi nhìn Hotaru liền mỉm cười bảo.

"Mày đưa nó vào phòng khách đi. Rồi sau đó có thể về."

Hắn làm y lời anh nói, không hề có một cái liếc mắt dư thừa nào. Rindou khá hài lòng nhìn tên đó, sau này có thể anh sẽ trọng dụng tên này nhiều chút.

"Người đó là ai thế Rin?" Hotaru ngồi xuống ngang tầm mắt với người đang ngủ li bì trên sofa mà hỏi anh.

"Là một người quen cũ của anh." Rindou cầm cốc nước uống một ngụm, hơi khó chịu khi bé cưng có vẻ để ý tên kia hơn mình.

Hotaru không nói gì, chỉ nhìn vào em mà nghĩ gì đó.

"Em có quen không nhỉ?"

"Có thể em đã từng thấy rồi đó. Với cả sao em phải quan tâm chuyện đó nhỉ? Chân anh vẫn còn đau lằm này." Anh ôm ngang eo Hotaru, cằm dụi dụi vào vai cô mà làm nũng.

"Rồi, em xin lỗi. Em có cái này cho anh đây." Cô nhẹ xoa mái đầu tím của anh rồi nói như dỗ trẻ con.

Cô thật không thể liên tưởng được khi anh ở bên cô với ở chỗ làm nó sẽ khác nhau xa thế nào. Nhìn anh thế này ai dám bảo là một tên tội phạm cho được.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info