ZingTruyen.Info

[SanTake] Đông qua xuân lại đến

Chương 28

minhthichminhlam

Sanzu nuốt nước bọt, yết hầu của gã khẽ nhấp nhô. Nhìn người đang đúng trước mặt mình.

Khuôn mặt nhỏ vì lạnh mà thoáng đỏ, đôi mắt xanh ngập nước nhìn gã đầy đáng thương. Mày khẽ cau lại, môi dẩu lên như thật sự đang bị oan ức. Ngón tay trắng khẽ miết lên làn môi hồng nhỏ xinh. Đây đích xác là cố tình! Sanzu còn lạ gì trò này của mấy ả trong quán bar trước kia gã hay lui tới đâu. Nhưng mà Takemichi còn non lắm.

Tuy kĩ năng thì vụng về thật nhưng lại không làm Sanzu rời mắt khỏi em được. Mắt gã dán lên đôi môi nhỏ chỉ muốn vồ lấy nó mà ngấu nghiến.

"Ai dạy mày trò đó thế?" Để tao cho nó một trận.

Gã đã mong khi về nhà được ôm em, vuốt ve cơ thể ấy và nghe tiếng em rên rỉ dưới thân gã. Thế nhưng nhìn xem thằng khốn Rindou đã làm gì gã này (dù gã cũng làm nó chật vật không kém). Gã chẳng thể sơ múi được gì, chỉ có thể nhìn mà không thể ăn. Sanzu vô thức bắt chéo chân, cố che đậy sự nứng của bản thân. Giờ mà bắt gã vào trong nhà tắm thì chả khác nào đổ thêm dầu vào lửa.

"Không ai cả." Em cố tỏ ra bình thường nhất có thể mà kéo dài giọng.

Takemichi chỉ muốn chọc gã chút thôi, cho chừa cái thói ghen tuông vớ vẩn. Nhưng em đâu biết những cử chỉ của em làm gã thực sự lên cơn. Sanzu ước gì có một ít thuốc ở đây, gã có thể uống nó thay cho cơn hứng tình này.

"Tao sẽ tự tắm."

"Không được đâu, anh cần phải gội đầu chứ." Em nhìn gã cười, để lộ hàm răng trắng tinh. Gã ôm tim, thật sự nó gây sát thương cao cho gã.

Với em nói đúng, gã không tiện gội đầu. Cứ nghĩ đến bàn tay nhỏ kia mát xa nhẹ nhàng trên da đầu gã làm Sanzu thấy rất hưởng thụ. Mà chính em là người đề nghị, gã có làm gì thì em cũng không thể kêu ca. Con thỏ tự vào hang sói thì không nên trách ai cả!

"Cũng được. Tiện thể tắm cùng nhau đi, mày kì lưng cho tao luôn."

"Hả?"

Hình như có mùi khả nghi?

Nhưng đến khi Takemichi biết được điểm khả nghi ở đâu thì em đã ở trong nhà tắm, đang giúp Sanzu gội đầu. Gã đang ngồi trong bồn tắm, đầu hơi ngửa ra sau để tiện cho việc gội đầu. Trong phòng tắm mờ mờ bởi hơi nước, làm cho không khí trong phòng có vẻ ái muội. 

Tay em đang nâng từng lọn tóc hồng của Sanzu lên, tự hỏi gã dưỡng tóc kiểu gì mà lại có thể mượt đến thế. Rõ ràng tóc gã còn nhuộm một màu rất sáng nhưng lại óng ả còn hơn cả tóc em chẳng nhuộm hay uốn ép. Nghĩ thế làm em càng nâng niu mái tóc đó gấp bội, người ta hay mong ước thứ mình không có mà. Đừng trách em thiếu nghị lực!

Em tuần tự làm ướt tóc gã, cho ít dầu gội ra tay, khẽ ma sát để tạo bọt. Rồi mới nhẹ nhàng mát xa trên tóc gã, cái mùi thơm của dầu gội nhanh chóng bay khắp phòng. Sanzu thì rất tận hưởng cảm giác được phục vụ đến tận răng kiểu này. Đúng như gã nghĩ, cái cảm giác được em gội đầu cho khác hoàn toàn với bất kì ai chạm vào tóc gã.

Sanzu không thích bị chạm vào đầu, vì với gã hay bất kì ai thì nó cũng là nơi chí tử. Gã không cho ai phục vụ mình, chỉ tự mình sống trong một căn biệt thự xa hoa mà trống trải. Vì gã có tính cảnh giác cao, gã là tội phạm cấp quốc gia cơ mà. Có biết bao nhiêu người muốn gã xuống mồ nhanh một chút nên Sanzu phải rất đề phòng. Từ người bên cạnh đến đàn em hay cả mấy tên đồng nghiệp của gã. Chẳng biết đâu được, sẽ có ngày chúng nó chính là người đâm sau lưng gã. Nhưng kì lạ, với thằng chuột cống thì suy nghĩ đó chưa một lần gợi lên trong gã.

Rằng có thể một ngày nó cũng sẽ phản bội gã như cái cách Tomoe đã làm. Hay nó đang tiếp cận gã vì một mục đích mờ ám nào đó. Có thể do gã đã biết rõ nó (gã tự nhận thế). Biết rõ Hanagaki Takemichi không phải là một tên có thể đâm sau lưng bất cứ ai. Vì nó tốt bụng, ngây thơ nên việc đó sẽ khiến nó day dứt suốt đời.

"Tóc Sanzu đẹp quá." Em không nhịn được nữa mà xuýt xoa.

Gã mở bừng mắt, thoát ra khỏi dòng suy tư của chính mình. Ngửa đầu lên một chút, thấy khuôn mặt của người kia đang nhìn mình đầy ngưỡng mộ. Hay nói đúng hơn là nhìn tóc gã.

"Giống con gái."

Em lại bồi thêm một câu nữa. Mặt đã đẹp lại thêm để tóc dài làm cho người nhìn qua sẽ nghĩ đây là nữ mất. Mà có nhìn kĩ cũng chưa chắc phát hiện ra đây là nam được.

Sanzu nghe thế thì im re nhưng trong lòng có chút giận dữ. Trần đời này gã ghét nhất ai khen mình đẹp mà đi kèm với câu giống con gái. Gã tự biết mình có khuôn mặt đẹp và gã còn cố tình nuôi tóc dài như để mọi người hiểu nhầm gã là nữ. Nhưng không có nghĩa là Sanzu thích bị khen hay bị nhầm là con gái. Gã vẫn là đàn ông, gã tự nhận được điều đó và không muốn ai chạm vào lòng tự tôn của mình. Trước kia, thi thoảng gã còn đánh với mấy thằng oắt dám mở miệng trêu ghẹo gã vì nghĩ gã là con gái.

Takemichi vẫn không biết gì, bảo gã nhắm mắt để em xả nước cho gã. Sanzu làm theo lời em, mắt hơi nhắm, hàng lông mi dài cũng theo đó mà rung rinh như một lá rẻ quạt. Em nhìn gã, vẻ an nhiên và bình tĩnh hiếm có làm em thấy tim đập vô cớ. Gã chỉ mới để lộ ra chút dịu dàng như vậy đã khiến em say mê không thôi.

Thừa lúc em đang phân tâm bởi vẻ đẹp của Sanzu, gã khẽ luồn tay qua cổ em và kéo em lại gần mình. Takemichi bị bất ngờ, sợ đến độ đánh rơi vòi hoa sen. Ngay lập tức em bị kéo vào một nụ hôn với Sanzu. Em chỉ biết nhắm mắt chịu trận, không hiểu mình đã làm gì để gã giận. Sanzu thấy em không chống cự thì xoay người, để gã có thể dễ dáng kéo em vào bồn tắm hơn. Và gã đã thành công kéo Takemichi vào trong lòng mình.

"Anh làm gì vậy, ướt hết tôi rồi."

"Tắm thì phải ướt chứ." Gã cười, tay nhẹ vén mấy cọng tóc lòa xòa của em để lộ khuôn mặt đỏ ửng do hơi nước.

"Nhưng áo tôi ướt rồi." Đúng vậy, em vẫn mặc nguyên quần áo khi vào nhà tắm.

Vì vốn em định gội đầu cho Sanzu xong mới tắm chung luôn. Nên giờ quần áo em ướt nhẹp, dính sát lên người em nặng nề vô cùng.

Sanzu khẽ thót tim, nó có sức sát thương lớn hơn gã tưởng. Từng đường cong cơ thể em hiện rõ trước mặt gã. Cái cơ thể vẫn gầy yếu như thế nhưng vì có thêm hơi nước nên trông lại có chút quyến rũ.

"Cởi ra là được mà." Nói rồi gã chẳng lưu tình gì mà cởi cái áo phông của em ra. Tay luồn xuống muốn cởi nốt quần của em.

Em bắt lấy tay gã, lắp bắp bảo mình có thể tự cởi. Gã bật cười, em làm như thể gã chưa đụng qua mấy chỗ này trên người em vậy. Lại nhanh tay lột phăng cái quần và boxer của em ném ra khỏi bồn tắm.

Cái quần đáng thương vì sự giằng co vài phút giữa em và gã mà đã rách. Nhưng Sanzu chẳng quan tâm, chỉ là một cái quần thôi. Nếu em tiếc nó, gã có thể mua cho em đến cả một căn phòng quần áo để đền bù. Gã vội vàng chiếm lấy môi em trước khi em kịp than thở một câu gì đó.

Nó vẫn vậy, y như trong kí ức của gã. Ngọt ngào và mềm mại như một cái bánh kem dù Sanzu không phải kẻ hảo ngọt. Gã ghét những thứ ngọt ngào, trừ đôi môi này.

Em mềm nhũn trước nụ hôn của gã. Nước trong bồn khẽ trào ra ngoài vì những cử động mạnh bạo của cả hai. Em vòng tay qua cổ gã như muốn nhấn nụ hôn sâu thêm. Em cũng nhớ gã chết được, nhớ vòng tay ấm áp của gã và cả nụ hôn của gã. Sau một phút với nụ hôn đầy thô bạo, cuối cùng gã cũng nương theo em. Nhẹ nhàng hơn mà mơn trớn môi em, sau đó môi gã lại dần đi xuống đến cái cần cổ trắng nõn. Nó yếu ớt đến độ nếu gã mạnh tay, có thể cái cổ này sẽ gãy rất dễ dàng.

"Đừng, Sanzu. Vai anh..."

Thấy mọi việc sắp đi quá xa, Takemichi khẽ đập vào lưng gã. Gã đang bị trật vai đó, đừng có hở tí là như thú động dục thế. Em cũng muốn lắm nhưng làm ơn đợi đến khi vết thương khỏi hẳn đã chứ.

Sanzu tiếc rẻ rời đi, nhìn mấy đấu hôn mình để lại trên cổ em. Gã khẽ liếm môi, thôi thì tạm tha cho nó vậy. Gã vẫn còn nhiều thời gian mà!

------
Không có thịt đâu các cô. Vì tôi không biết viết nhà tắm play 🥲.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info