ZingTruyen.Info

[SanTake] Đông qua xuân lại đến

Chương 23

minhthichminhlam

Bạn biết cách để tạo ấn tượng với người thương của mình chứ? Nếu bạn là kiểu người mở miệng ra là khẩu nghiệp như Sanzu thì bạn sẽ gây được ấn tượng nhanh thôi. Nhưng chắc chắn ánh nhìn crush nhìn bạn sẽ không có thiện cảm đâu. Thế mà cậu Takemichi của chúng ta lại lỡ thương cái tên mồm sẹo đó rồi.

Và giờ em lại nhớ gã, nhớ mấy câu nói độc địa của gã. Như kiểu em là một tên nghiện vậy, không có  thuốc thì sẽ lên cơn. Mà thuốc ở đây thì chính là giọng của gã.

Trong một cửa hàng băng đĩa nhỏ ở một góc phố cũng nhỏ không kém nó. Có một cậu trai đang lơ mơ như đầu óc để trên mây ở quầy thanh toán. Cậu đang nhớ người thương ấy mà, đừng lo lắng quá.

Em đang đợi Sanzu gọi lại cho mình vì gã đã nói hôm nay gã rảnh. Nhưng đã sắp đến giờ ăn trưa rồi mà vẫn chưa thấy có động tĩnh gì. Hay do em quá nôn nóng nên mới thấy thời gian trôi quá chậm. Cửa hàng thì ế ẩm vì thời đại công nghệ phát triển vượt bậc. Còn mấy ai xem phim trên băng đĩa nữa. Họ thích đi xem phim ở rạp hoặc ngay trên chiếc điện thoại hàng ngày cũng có thể xem cơ mà. Nên nói chung công việc của em rất nhàn hạ. Nhưng đi kèm với nó là lương không cao.

Vì thế em làm thêm hai đến ba công việc nữa để kiếm thêm thu nhập. Nhưng từ khi Sanzu xuất hiện thì em lại thành kẻ rảnh rỗi quá thể. Vì sao á? Vì bất cứ việc gì thì gã cũng ném một cọc tiền cho em. Trước khi đi, gã còn ấn cho em một cái thẻ đen làm em tí thì ngất xỉu. Em biết Sanzu không thiếu tiền nhưng có cả thẻ đen thì quá là phi lý rồi.

Gã chắc đủ giàu để bao nuôi em luôn nhưng lại chưa bao giờ nói về vấn đề đó. Gã tuy miệng thì hở ra là chửi nhưng lại khá tinh tế đấy chứ. Sanzu biết rằng nếu gã nói thế thật thì còn lâu Takemichi mới đồng ý. Với em có việc làm để giết thời gian cũng tốt, có người bạn hãy đồng nghiệp nào đó bên em khi gã đi vắng vẫn tốt hơn là cô lập em trong vòng tay gã nhiều.

Tính cách Sanzu vốn là kẻ thích độc chiếm, gã đã nhận là của mình thì đừng mong có người thứ hai nói câu đó. Nhưng gã cũng đủ hiểu tính cách của Takemichi, thằng nhóc này đủ cứng đầu để chống đối gã đến hơi thở cuối cùng nếu nó không thích điều đó. Và trường hợp tệ nhất chính là em sẽ biến mất khỏi cuộc đời gã theo cách này hay cách khác. Nên Sanzu cũng chọn cách dễ dàng hơn, thả lỏng vòng tay một chút để con chuột nhắt nhỏ không thể chạy được. Cam tâm tình nguyện ở lại bên gã.

Vừa nhìn đồng hồ, đến giờ nghỉ trưa rồi. Em vừa ngồi xuống lấy hộp cơm ra ăn thì tiếng điện thoại ting ting vang lên. Em vội vàng lấy điện thoại ra khỏi túi quần, hơi thất vọng khi thấy đó là một tin nhắn thay vì là cuộc gọi dài như lần trước. Còn có cả một dòng tin nhắn.

"Sanzu đánh nhau nè~" Lại còn có thêm cái icon mặt cười làm em rùng mình. Chắc chắn đây không phải gã rồi. Nhưng em vẫn tò mò mở video đó lên.

Em trố mắt nhìn vào đoạn video dài đến năm phút kia. Haruchiyo của em đang lăn lộn đánh nhau với ai đó. Người đó cao hơn gã nhưng cũng trông mảnh dẻ như gã thôi. Và với mái đầu màu tím được vuốt keo gọn gàng do đánh nhau đã xõa ra. Hai người một tím, một hồng vật lộn nhau trên nền đất cùng vài câu chửi thề không rõ nghĩa (em vẫn nhận ra đó là câu chửi).

Từng cú đấm của cả hai người hết rơi vào mặt, vào bụng nhau. Đến dùng chân đá vào bụng đối phương làm nhau ho khùng khục. Cho đến khi Sanzu co chân đá thật lực vào bụng người tóc tím kia khiến anh ta lảo đảo ngã ra sau. Giờ em mới nhìn rõ khuôn mặt gã, nó bầm tím lên vì ăn chọn vài cú đấm. Khóe môi chảy máu đỏ tươi nhìn mà em xót dùm gã. Tóc gã cũng rối bù lên chẳng còn gọn gàng như mọi ngày nữa. Trên má trái và trán thì hơi rỉ máu thì đủ biết trận chiến ác liệt ra sao. Nhìn sơ qua là vậy thì em cũng đủ hiểu mấy chỗ em không nhìn thấy chắc cũng thảm không kém.

Vừa xem xong, chưa kịp nhắn lại hỏi han gã thì đã có một cuộc gọi đến. Em bắt máy, chưa kịp nói gì thì đầu bên kia đã nói như hét lên.

"Quên cái thứ mày vừa thấy đi. Không là tao sẽ treo ngược mày lên."

Nghe cái kiểu ngang ngược này thì biết là ai rồi. Và cũng chính sự ngang ngạnh của gã đã đá bay đi nỗi nhớ nhung mấy ngày nay của em.

"Tôi không quên đó thì sao? Tôi còn phải lưu lại, hiếm lắm mới thấy anh như vậy." Em đáp lại đầy giận dỗi, em muốn thử xem gã có dám treo ngược em lên thật không.

"Mày càng ngày càng to gan đấy." Sanzu bất lực, trong lòng chửi thầm thằng Rindou. Nó vẫn còn ghi thù hồi gã đánh Ran sưng mặt lên đây mà.

Gã sẽ không thực sự treo ngược em lên nhưng tính gã là vậy. Không biết dùng lời nói mềm mỏng để thuyết phục người khác. Với em là gã đã kiềm chế lời lẽ của mình hết mức rồi. Lần này quá mất mặt, gã có chết cũng không muốn em nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình.

"Tôi đã rất mong anh gọi đến. Đã rất nhớ anh! Vậy mà anh gọi cho tôi chỉ vì việc này à?" Em bắt đầu sụt sùi, bên kia đầu dây còn nghe rõ tiếng nấc nghẹn.

Gã tái mặt, không biết làm sao để dỗ dành em. Càng nói càng cuống, càng nói càng sai chỉ tổ làm em khóc to thêm. Bỗng dưng đầu gã nhảy số quay sang Ran, con người vừa bị gã đấm cho mấy cú ra hiệu cầu cứu.

Chỉ lần này thôi Ran, không có lần sau đâu.

Ran nhìn bộ dáng tên đồng nghiệp của mình lúng túng, hốt hoảng thì ngạc nhiên đến quên cả đau. Lần đầu hắn thấy vẻ ngoài này của Sanzu nên hơi nhếch môi. Coi như cái hình tượng ngáo ngơ này sẽ là cái giá cho sự giúp đỡ lần này vậy. Hắn ra hiệu cho Rindou lấy cho mình một quyển sổ và một cây bút. Nhanh tay viết mấy dòng chữ lên giấy rồi giơ về phía Sanzu.

"Tao xin lỗi. Tao cũng nhớ mày, chỉ là tao lúc đó thật thảm hại." Gã nói y như trên giấy Ran viết, nửa tin nửa ngờ về độ thành công của nó. Chưa thấy thành công đâu nhưng thấy hơi ớn vì sến rồi đó.

" Thật ư? Anh có ổn không? Có đau lắm không?" Em khịt mũi, không còn giận dỗi mà chuyển qua quan tâm hỏi han gã.

"Mày hỏi... ổn. Chỉ là vài vết xước thôi." Gã đang định nạt em vì hỏi quá nhiều thì lại thấy Ran lắc đầu, giơ một tờ giấy khác lên.

Gã đọc theo nó như một con vẹt, cảm thấy cứ thử nghe Ran lần này đi. Dù gì thì em cũng có vẻ đang dần nguôi giận nên không phải mấy câu kia không có tác dụng.

‐--------

Tôi đang phân vân không biết có nên cho ả Xuân có tình địch hay không mọi người ạ 😅? Tôi muốn drama chút nhưng yên tâm là không quá máu chó đâu. Và nếu có thì mọi người nghĩ nên là ai đây nhỉ 🤘?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info